Chương 47: Hồi hộp
Giải Vũ Thần gọi người mang đến nồi lẩu. Năm người quây quần bên bàn, ăn uống rôm rả. Ngô Tà đi vào phòng tắm, nhìn lại bốn người đang vui đùa phía sau, bỗng thấy lòng nặng trĩu.
Ký ức của cậu đã khôi phục đến mùa đông năm 2004. Phan Tử đã chết, Vân Thái cũng không còn, Bàn Tử sụp đổ, và Trương Khởi Linh rời đi.
Cậu tháo mặt nạ da người của Tam Thúc, trở về Hàng Châu, tiếp tục làm ông chủ tiệm đồ cổ nhỏ bé. Đọc bức thư giải mã mà Giải Liên Hoàn để lại, mọi chuyện dường như đã kết thúc.
Số phận như thể đã buông tha cậu, nhưng cậu lại cảm thấy áp lực đè nặng.
Có lẽ vì cậu mơ hồ cảm nhận được những cơn sóng ngầm sắp ập đến, hoặc có lẽ, vì cậu biết bản thân sẽ không tha thứ cho chính mình.
Nhiều người đã cố gắng hết sức để kéo cậu ra khỏi ván cờ này, nhưng chỉ vì Trương Khởi Linh còn ở trong đó, cậu bất chấp lao ngược trở lại.
Dẫu biết rằng, đối phương chưa chắc đã cảm kích.
Ngô Tà rửa mặt, rồi quay lại bàn.
Cơ thể cậu hiện tại không thể uống rượu. Hôm nay, Giải Vũ Thần bị khàn giọng nên cũng không uống. Bàn Tử đang kéo Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử cụng ly, nói toàn những câu chúc phúc linh tinh, cứ như một MC trong tiệc cưới.
Ngô Tà rót nửa cốc nước, cũng cầm ly lên cụng với Bàn Tử.
Cậu không nhớ rõ Bàn Tử đã mất bao lâu để vượt qua cú sốc năm đó, nhưng cậu biết, Bàn Tử rời khỏi Ba Nãi chắc chắn là vì họ.
Thấy cậu bất ngờ nhập hội, Bàn Tử quay sang nhìn, rồi thao thao bất tuyệt:
"Đây là bàn tiệc của người lớn, trẻ con qua kia nhúng thịt đi!"
Ngô Tà hiếm khi không cãi lại, cũng không nói gì thêm. Chỉ nhẹ gõ miệng ly tạo tiếng "đinh", sau đó ngửa cổ uống hết nửa ly nước, cùng với lời cảm ơn chưa kịp thốt ra.
Bàn Tử ngẩn người trong giây lát, sau đó bật cười, uống cạn ly rượu của mình. Lau mặt một cái, Bàn Tử thở dài, rồi ngập ngừng nói một câu đầy xấu hổ:
"Cậu... cậu đây là con dâu kính trà đấy à?"
Ngô Tà: ???
Từ ngày xuất viện đến nay đã hơn một tháng. Ngô Tà đã hoàn thành giai đoạn phục hồi cơ bản. Tuy thể lực còn hơi kém, nhưng các hoạt động thường ngày đều không gặp vấn đề. Nhờ vào dược hiệu của Kỳ Lân Kiệt, thậm chí trông cậu còn khỏe hơn thời gian trước khi nhập viện.
Mấy ngày qua, bác sĩ phụ trách thường xuyên liên lạc qua điện thoại và WeChat để cập nhật tình trạng của cậu. Cảm thấy đã ổn định, họ đề nghị cậu đến bệnh viện kiểm tra lại khi có thời gian.
Giải Vũ Thần sau khi trốn việc một ngày thì không thể nghỉ thêm. Sáng hôm sau, anh ăn sáng xong liền quay về công ty, dặn mọi người có việc thì gọi anh.
Hắc Hạt Tử sau khi ăn hết một lồng bánh bao hấp trước mặt Ngô Tà (lúc đó đang phải nhịn ăn sáng) cũng đi theo Giải Vũ Thần.
Ngồi trên xe đến bệnh viện, đầu óc Ngô Tà vẫn đầy những suy nghĩ "phản nghịch". Cậu tựa vào Trương Khởi Linh ở hàng ghế sau, mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài:
"Tiểu Ca, tôi muốn về Hàng Châu một chuyến."
Trước đây vì nhiều lý do, cậu chỉ có thể dưỡng thương ở Bắc Kinh. Giờ vấn đề sức khỏe đã được giải quyết, cậu muốn trở về gặp ba mẹ.
Nghe Trương Khởi Linh đáp lại, Ngô Tà khẽ mỉm cười, như nói với chính mình:
"Không biết cửa tiệm của tôi còn hoạt động không..."
Bàn Tử, ban đầu định im lặng để tránh bị "phát cẩu lương", cuối cùng không chịu được phải chen vào:
"Còn chứ! Vương Minh tiểu đồng chí vẫn đang trông tiệm mà."
Ánh mắt Ngô Tà sáng lên trong thoáng chốc, nhưng lời nói lại đầy vẻ châm chọc:
"Cậu ta không thể có chút chí hướng nào khác sao... Tôi có tăng lương cho cậu ta chưa nhỉ?"
"Gần như rồi! Cậu còn để lại di sản cho cậu ta nữa mà," Bàn Tử đáp, rồi thêm vào:
"Không chừng giờ nó đang phát triển tình thân phụ tử với cậu."
Đúng lúc đó, xe dừng lại. Bàn Tử phanh gấp, hô lớn:
"Đến rồi! Mau kiểm tra xong đi ăn vịt quay. Mấy ngày nay tôi thèm lắm rồi!"
Tình trạng của Ngô Tà khá phức tạp, Giải Vũ Thần đã thu xếp để bệnh viện không lưu trữ hồ sơ của cậu. Trong khi Bàn Tử gọi điện hỏi bác sĩ về tầng lầu, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đứng chờ một bên.
Ngón tay của họ thả lỏng bên người, từ từ quấn lấy nhau. Ngô Tà nhìn dòng người vội vã trong sảnh lớn, bỗng quay sang cười:
"Lúc nào dẫn anh về ra mắt ba mẹ, anh có hồi hộp không?"
Ý là cái đoạn ngược cuối cùng của bộ này toi tính sương sương là nó sẽ rơi vào 24-12 là Giáng Sinh luôn ấy :))) Nên mn có muốn tôi lùi lịch up sang 25 để 24 mình đi chơi cho vui kh ạ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro