Chương 52: Nợ

Chuyến về nhà họ Ngô của Ngô Tà và Trương Khởi Linh lần này diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Từ lúc bước vào cửa, không một ai hỏi lý do Trương Khởi Linh đến đây, dường như mọi người đã sớm biết chuyện này.

Mẹ của Ngô Tà nhận lấy quà hai người mang đến, ôm cậu một cái rồi vừa vui mừng vừa trách móc:
"Con còn nhớ đường về nhà à?"
Sau đó, bà mỉm cười niềm nở chào hỏi Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lễ phép gọi một tiếng:
"Dì ạ."

Khi đối diện với Ngô Nhất Cùng, anh cúi đầu chào:
"Chú."

Sau đó, anh hơi dịch người, đứng trước mặt Ngô Nhị Bạch, như thể không biết phải xưng hô thế nào. Ngô Nhị Bạch không để anh khó xử thêm, liền mời anh ngồi xuống uống trà, phá tan bầu không khí gượng gạo về vai vế từ lúc bước vào. Ngô Tà nhịn không được, chờ cha mẹ đi vào bếp rửa trái cây liền bật cười khẽ. Cậu lén lút nhéo eo Trương Khởi Linh một cái, chọc ghẹo:
"Giả vờ trẻ con không thấy xấu hổ à?"

Nhưng khi bị ánh mắt Ngô Nhị Bạch liếc qua, cậu liền thu tay lại, giả vờ như chưa từng làm gì.

---

Năm người ngồi xuống nói chuyện. Ngô Tà trước tiên hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ, sau đó chỉ nói sơ qua về tình trạng gần đây của mình, cố tình tránh nhắc đến những chuyện quá nặng nề.

Khi nhắc đến chuyện mất trí nhớ, mẹ Ngô Tà vẫn không kìm được mà đỏ mắt.

Ngô Nhị Bạch vốn biết rõ chi tiết những chuyện đã xảy ra, nên cha mẹ Ngô Tà sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của cậu cũng không hỏi thêm. Họ chỉ dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, và còn nhờ Trương Khởi Linh để ý đến cậu nhiều hơn.

Hai người đến nhà đã quá giờ trưa, vừa trò chuyện thời gian đã trôi qua rất nhanh. Ngô Tà nhắc rằng tối nay Giải Vũ Thần và mọi người sẽ đến, mẹ cậu bảo cần chuẩn bị thêm đồ ăn, rồi vào bếp bận rộn, còn kéo cả Ngô Nhất Cùng cùng đi.

Trương Khởi Linh gần đây đang phấn chấn với kỹ năng nấu nướng ngày càng tiến bộ của mình, cũng đi theo phụ giúp. Ngô Tà định vào xem nhưng bị Ngô Nhị Bạch gọi lại.
"Nhớ ra được bao nhiêu rồi?"

Ngô Tà nhìn nét mặt của Ngô Nhị Bạch, thoáng sững sờ. Cậu ngồi xuống ghế, tựa lưng vào đệm sofa, trông còn thoải mái hơn lúc nãy:
"Rất nhiều rồi."

Ngô Nhị Bạch nhìn thẳng vào mắt Ngô Tà, ánh mắt mang chút áp lực. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng:
"Lần sau đừng thế nữa."

Ngô Tà nhìn ba người trong bếp đang bận rộn, hốc mắt bỗng nóng lên. Những năm qua cậu không màng đến cái giá phải trả, mạo hiểm cả tính mạng, quả thực đã nợ cha mẹ quá nhiều.

Cậu cúi đầu, khẽ cười:
"Một lần là đủ rồi."

---

Giải Vũ Thần và mọi người đến rất đúng lúc, vừa bước vào cửa thì món ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Giải Vũ Thần và Vương Minh vốn quen biết cha mẹ Ngô Tà, còn Bàn Tử thì luôn giỏi bắt chuyện, chỉ vài câu đã khiến không khí thêm phần sôi nổi.

Khi món cuối cùng lên bàn, Ngô Tà và Trương Khởi Linh bày biện bát đũa, cả nhóm cùng ngồi xuống. Giải Vũ Thần, Trương Khởi Linh và Ngô Tà, cả ba người đều gầy gò, khiến mẹ Ngô Tà liên tục gắp thức ăn, khuyên từng người ăn nhiều hơn. Bàn Tử và Ngô Nhất Cùng uống với nhau vài ly, suýt nữa kết nghĩa huynh đệ, nhưng bị Ngô Tà trừng mắt cảnh cáo.

Ánh mắt của Ngô Tà thỉnh thoảng lại dừng trên người Trương Khởi Linh, từ góc nghiêng của khuôn mặt đến đầu ngón tay, rồi giả vờ tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác. Nếu bị phát hiện, cậu cũng không lúng túng, còn cười tươi gắp cho Trương Khởi Linh một miếng thức ăn:
"Món này ngon lắm, ăn thêm đi."

Giải Vũ Thần liếc nhìn hai người đang tình tứ, ánh mắt đầy suy tư. Điện thoại trong túi rung lên, anh nhìn màn hình, mỉm cười, nhắn một câu dưới gầm bàn:
"Tôi nghĩ việc tôi muốn làm sẽ thành công thôi."

---

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Mọi người rời nhà họ Ngô trong không khí rộn ràng, Ngô Tà ở lại sau cùng để chào tạm biệt gia đình.

Khi tiếng bước chân hỗn loạn dần xa, cậu cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng:
"Cha, mẹ, nhị thúc... Con xin lỗi."

Mẹ Ngô Tà nghe vậy liền bật khóc, chỉ nói:
"Con bình an là được."

Ngô Nhất Cùng ôm lấy bà, dỗ dành trong nước mắt.
Ngô Nhị Bạch bước tới, vỗ vai Ngô Tà:
"Có thời gian thì về nhà nhiều hơn. Đi đi, đừng để người ta đợi lâu."

Ngô Tà gật đầu, xoay người rời đi.

---

Trên đường về, tâm trạng Ngô Tà không tốt, cả nhóm đều hiểu nên không nói gì. Giải Vũ Thần gọi điện xử lý công việc, Trương Khởi Linh chỉ nắm tay Ngô Tà, im lặng ngồi bên cạnh cậu ở ghế sau.

Xuống xe, cả hai trực tiếp quay về phòng.

Ngô Tà vào nhà nhưng vẫn không buông tay. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ đèn đường và ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, đủ để nhìn thấy đường nét của đồ vật.

Không gian im lặng, chỉ có tiếng Bàn Tử và Vương Minh trò chuyện mơ hồ bên ngoài cửa.

Ngô Tà trong bóng tối đẩy Trương Khởi Linh tựa vào tường, rồi cúi xuống hôn anh.

Bình yên trước bão 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro