Chương 7: Chủ nợ

Thời gian lại chầm chậm trôi qua từng ngày, giống hệt như vài ngày trước. Ngô Tà được chuyển sang phòng bệnh thường, tuy vẫn hôn mê bất tỉnh nhưng các chỉ số cơ thể đã dần trở lại bình thường, thậm chí còn ngày một khỏe mạnh hơn.

Như thể một đứa trẻ, đang lớn lên nhanh chóng theo một cách đặc biệt.

Trương Khởi Linh mỗi ngày đều ngồi bên giường bệnh, giống như một người thân bình thường của bệnh nhân, phối hợp với y tá kiểm tra. Đôi khi anh ta còn giúp Ngô Tà lau rửa cơ thể. Khi không có việc gì làm, anh ta thường hay nắm chặt tay của Ngô Tà , bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ấy, và nhìn Ngô Tà bằng ánh mắt dịu dàng, thậm chí có thể gọi là đầy tình cảm. Giải Vũ Thần thỉnh thoảng vẫn nhìn chằm chằm vào khóe miệng bầm tím của Trương Khởi Linh do cú đấm của mình gây ra, im lặng. Tuy nhiên anh ta để mặc Trương Khởi Linh ở lại bên cạnh Ngô Tà, bởi vì anh hiểu rằng, nếu Ngô Tà tỉnh lại, người đầu tiên mà cậu ấy muốn nhìn thấy chắc chắn chính là Trương Khởi Linh.

Khi các chỉ số cơ thể hoàn toàn đạt mức bình thường, Ngô Tà cuối cùng đã tỉnh lại. Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác, hoàn toàn không còn sự cảnh giác của "Ngô Tiểu Phật Gia" trong giang hồ ngày nào. Cảm nhận được bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, Ngô Tà khẽ động đậy ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh:

"Anh là ai?"

Trương Khởi Linh hơi sững người trước đôi mắt trong veo của Ngô Tà. Anh ta từ từ buông tay, cúi đầu trả lời:

"Tôi là... Trương Khởi Linh."

Khi Giải Vũ Thần và những người khác nhận được tin tức và chạy đến, bác sĩ vừa mới hoàn thành kiểm tra toàn diện cho Ngô Tà.

Trương Khởi Linh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Ngô Tà, không biết đang nghĩ gì. Ngô Tà ngồi một mình trên giường bệnh, bị một nhóm lớn bác sĩ và y tá vây quanh. Đối mặt với môi trường lạ lẫm và những con người xa lạ, cậu có phần mơ màng, vô thức nhích lại gần người đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi mở mắt.

Bàn Tử thì không hề do dự, đợi các y tá rời đi liền tiến tới trước mặt Ngô Tà, vẫy tay, nói:

"Tiểu Thiên Chân, còn nhớ Bàn Gia tôi không? Tôi chính là anh em vào sinh ra tử với cậu đấy!"

Ngô Tà lắc đầu, không nói lời nào. Bàn Tử nhíu mày nhìn cậu rồi nói:

"Đừng bảo với tôi là cậu ngốc luôn rồi nhé?"

Ngô Tà nghe vậy liền giơ tay tát vào bàn tay béo ục đang vẫy vẫy của anh ta:

"Anh mới ngốc ấy!"

Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm:

"May quá, không ngốc là được rồi."

Lúc này, Giải Vũ Thần đứng bên cạnh đang nghe bác sĩ giải thích:

"Tình trạng của cậu ấy là do não bộ bị quá tải, dẫn đến mất trí nhớ. Nói một cách đơn giản, cậu ấy đã hấp thụ quá nhiều và quá lộn xộn thông tin qua pheromone, não bộ không kịp xử lý nên tạm thời lưu trữ một phần ký ức ở nơi khác. Sau đó, những ký ức này sẽ từ từ được phục hồi, nhưng về thời gian cụ thể thì hiện tại chưa thể xác định."

Ngô Tà cũng nghe được lời bác sĩ nói. Cậu im lặng một lát rồi hỏi:

"Tôi bị mất trí nhớ thật sao?"

Giải Vũ Thần đi đến bên cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm Ngô Tà thấy khó chịu, hỏi:

"Vậy trí nhớ của cậu dừng lại ở đâu?"

Ngô Tà nhìn Giải Vũ Thần trong chiếc áo sơ mi hồng, cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu hỏi trước:

"Bây giờ là năm nào?"

Thời gian mà Giải Vũ Thần nói ra lập tức làm Ngô Tà biến sắc:

"Năm 2019."

Ngô Tà gãi gãi mũi, giọng đầy ngỡ ngàng:

"Tôi nhớ giờ là tháng Hai năm 2003."

Cậu nhớ mình vừa nhận được một tấm lụa thời Chiến Quốc từ Kim Vạn Đường và đang đợi Tam Thúc dẫn mình đi xuống mộ để mở mang tầm mắt. Nhưng giờ đây, chỉ trong chớp mắt, cậu lại ở nơi này. Cảm giác như vừa trải qua một chuyến du hành thời gian đầy mơ hồ, nhưng trong lòng Ngô Tà lại rõ ràng hơn ai hết rằng mình đã quên mất rất nhiều chuyện quan trọng, và cả những người quan trọng. Dù đã thầm thừa nhận những lời của Giải Vũ Thần là thật, Ngô Tà vẫn không cam lòng, đòi lấy điện thoại, máy tính, thậm chí là lịch để kiểm tra. Cuối cùng, khi đọc tin tức, cậu đành chấp nhận sự thật, thở dài một tiếng:

"Tôi ngủ một giấc mà mất toi hơn mười năm, phí mất tuổi xuân tươi đẹp rồi, thiệt thòi quá!"

Thấy trạng thái của cậu ổn định, Giải Vũ Thần mới mở lời:

"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Giải Vũ Thần. Cậu còn nhớ thằng nhóc sáu bảy tuổi từng chơi với cậu không? Chính là tôi đây."

Nói xong, Giải Vũ Thần nhìn biểu cảm của Ngô Tà, bất giác lại muốn trêu cậu một chút. Anh cố nén cười, nghiêm túc nói tiếp:

"Tôi cũng là... chủ nợ của cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro