Chương 9: Thời gian

Cuối cùng, Bàn Tử vẫn tìm y tá lấy chút đồ để xử lý vết thương trên cổ của Trương Khởi Linh. Dù chỉ chảy ít máu, nhưng ở vị trí này trông cũng hơi đáng sợ. Ban đầu, Trương Khởi Linh định từ chối, nhưng Bàn Tử nghĩ ngợi rồi nói:

"Tiểu Ca, cậu mà không xử lý, Thiên Chân mà nhớ đến lại đau lòng đấy..."

Động tác của Trương Khởi Linh khựng lại, không nói gì, cũng không né tránh nữa. Bàn Tử chỉ dùng cồn lau qua vết máu, vết thương nhỏ đến mức chẳng cần dán băng. Vừa lau, anh vừa lẩm bẩm:

"Thiên Chân đúng là răng khỏe, cắn mà tròn trịa phết."

Hắc Hạt Tử bật cười, không nhịn được chen vào: "Có cần tiêm vắc-xin không nhỉ?"

Câu này vừa dứt đã bị Giải Vũ Thần cho một cái khuỷu tay, đành ngậm miệng.

Xe mà Giải Vũ Thần gọi vừa đến, Ngô Tà cũng tỉnh dậy, vừa xoa đầu vừa hỏi: "Tôi lại làm sao nữa đây..."

Nói xong, anh ta mơ màng chớp mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật ngồi dậy và hoảng hốt hỏi: "Bây giờ là năm nào rồi?!"

Giải Vũ Thần nhịn cười đến mức điên cuồng chớp mắt, nghiêm túc trả lời: 

"Năm 2036."

"Đệch?! Tôi lại ngủ mấy năm nữa rồi à?!"

Ngô Tà gần như sụp đổ, vò đầu định nhảy xuống giường xem ngoài kia thay đổi ra sao. Nhưng vừa ngẩng lên nhìn quanh phòng bệnh, anh ta lập tức nhận ra có điều không đúng. Căn phòng vẫn y nguyên, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng không khác gì. Thậm chí, mấy trái cây trên bàn cũng không hề dịch chuyển.

"Mẹ nó! Đến quần áo các người cũng chẳng thay, mà dám lừa tôi?!"

Phát hiện mình bị lừa, Ngô Tà tức tối ném cái gối về phía Giải Vũ Thần, nhưng bị đối phương dễ dàng đỡ lấy.

"Thôi nào, không sao thì thu dọn rồi xuất viện đi."

Ngô Tà vò lại mái tóc bị mình làm rối, định cởi bộ đồ bệnh nhân ra. Nhưng vừa cởi được hai cái cúc, anh đột ngột dừng lại:

"Tôi có đồ để thay không?"

Giải Vũ Thần bật cười: "Cậu nợ tôi 30 tỷ, bán cả người cậu cũng không đủ, lấy đâu ra quần áo thay?"

Hắc Hạt Tử và Bàn Tử ở bên cạnh đã cười đến gập cả người. Ngô Tà bỗng cảm thấy mình thật muốn ra tay đánh người. Trương Khởi Linh không nói gì, quay người lấy một bộ áo thun quần dài đưa cho anh. Giải Vũ Thần nhìn động tác của Trương Khởi Linh, chỉ biết trợn mắt bất lực. Đúng kiểu chủ nợ nhập vai còn chưa diễn xong, biểu cảm cũng đến nơi đến chốn.

"Cảm ơn nhé, anh này là ... Tiểu Ca?"

Ngô Tà nhận bộ quần áo, gãi đầu, cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu.

"Anh có phải... đã từng mua một thanh cổ đao ở chỗ Tam thúc của tôi không?"

Đó là thanh Long Tích Bối tôi còn chưa kịp ngó kỹ đã bị anh vác đi rồi!

Trương Khởi Linh nghe vậy chỉ gật đầu, không nói thêm. Nghĩ ngợi một chút, anh lại đi lấy thêm một chiếc quần lót đưa cho Ngô Tà. Ngô Tà cầm lấy chiếc quần lót, cố tìm chuyện để nói tiếp nhưng không được. Chiếc quần lót in hình mấy chú gà con nhỏ nhắn khiến không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ. Người tự xưng là Trương Khởi Linh trước mặt khiến Ngô Tà không biết phải nói gì, chỉ có thể âm thầm phàn nàn trong lòng: quả thật là cái thằng Muộn Du Bình!

Muộn Du Bình? Muộn Du Bình?

Trong đầu lóe lên điều gì đó, nhưng Ngô Tà cảm thấy không nắm bắt được, giống như mọi sức lực đang bất lực rời bỏ anh. Anh lắc đầu, cố gắng làm rõ cảm giác ấy nhưng chẳng được gì, đành thở dài: "Thôi, về nhà rồi tính."

Ngô Tà vừa cởi hết cúc áo, đột nhiên lại dừng lại lần nữa:

"Tôi nói này... Các người cứ thế nhìn tôi thay đồ à?"

Anh không thèm nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh, mà dùng ánh mắt trách móc mấy người đứng xếp hàng bên kia như đang xem kịch.

Bàn Tử cười hề hề:

"Đã xem bao nhiêu lần rồi, giờ mới ngại có phải muộn quá không?"

Ngô Tà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Mấy năm nay, rốt cuộc mình đã làm những chuyện gì mà để mọi người có cơ hội thấy nhau... khỏa thân thế này? Hay là... đi tắm tập thể?

Quả là một suy nghĩ không thể thiên chân hơn của Tiểu Thiên Chân :))))) Vui lòng nhìn ảnh minh họa đầu chương cho dễ tưởng tượng :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro