Phiên ngoại 2
Trương Khởi Linh siết chặt chiếc ly trong tay, dường như muốn nói điều gì đó.
Những ký ức về mười năm ấy, về hành trình dài đầy đau thương và khao khát tìm kiếm, luôn là một chủ đề nhạy cảm đối với cả hai.
Nhưng Ngô Tà bỗng không còn để tâm nữa. Anh uống nửa ly cocktail đỏ trong tay, rồi đặt ly xuống, tựa người lười biếng vào Trương Khởi Linh. Giọng anh không lớn, nhưng trong không gian ồn ào ấy, âm thanh vẫn vang đến tai Trương Khởi Linh một cách rõ ràng.
"Anh có biết tôi nhận ra mình có tình cảm với anh từ khi nào không?"
Hồi đó, kế hoạch mới chỉ vừa bắt đầu. Ngô Tà cũng vừa tiếp xúc với nọc độc rắn không lâu. Trong những ngày tháng trước khi trở thành Quan Căn, khi cơ thể chưa bị xâm chiếm bởi hormone và những cảm xúc đau khổ một cách hoàn toàn, anh từng một mình đi vào quán bar.
Cảm giác mà nọc độc mang lại, kỳ lạ thay, có nét tương đồng với trạng thái phê pha của những kẻ đắm chìm trong thứ chất cấm. Nhân viên quán bar nhận thấy điều này, lập tức báo cho ông chủ. Có lẽ khí chất bất cần đời của Ngô Tà đã hiện rõ từ khi đó, nên ông chủ quyết định tự mình ra tiếp chuyện.
Ngô Tà chỉ muốn giải tỏa cảm xúc đang kìm nén, liền tùy tiện gọi vài ly rượu mạnh và ngồi ở quầy bar trò chuyện với ông chủ.
Ông chủ quán bar, người từng gặp không ít kiểu người, nói chuyện chừng mực, có ý thăm dò: "Cậu trông không giống một kẻ thất tình đi uống say."
"Thất tình?" Ngô Tà cười nhạt. "Nói ra anh có thể không tin, nhưng tôi thậm chí chưa từng chạm tay một cô gái."
Ông chủ nhìn anh, pha cho anh một ly cocktail màu xanh. Ngô Tà cầm ly lắc nhẹ, lắng nghe tiếng đá va vào thành ly, uống thử một ngụm.
Rượu mạnh và cay khiến anh sặc, phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi mắt hơi đỏ, nhưng vị ngọt nhẹ còn sót lại trong miệng khiến anh không nhịn được mà uống thêm một ngụm nữa. "Ly này... tên là gì?"
Ông chủ cũng tự rót cho mình một ly, uống một ngụm rồi hỏi lại: "Theo cậu thì nó nên tên gì?"
Ngô Tà nheo mắt nhìn xung quanh: quầy bar, bàn nhỏ, ghế sofa, những người đang cuồng nhiệt trên sàn nhảy, ánh đèn lấp lóe đầy mập mờ. Trong cái quán bar này, anh có thể nhìn thấy đủ kiểu người, nhưng không tìm thấy người mà mình mong mỏi.
Anh cúi xuống nhìn chút chất lỏng xanh trong ly, khẽ thở dài: "Gọi là... 'Chờ đợi' chăng?" Rượu đắng, nhưng hậu vị ngọt ngào, khiến người ta muốn uống thêm, như thể càng uống càng chìm đắm.
“ Cậu đang đợi người? Người trong lòng à?”
“Không phải.” Ngô Tà bất giác phản đối, tay lại vô thức bóp chặt ly rượu: “Một người bạn mà thôi”
Ông chủ gật gù, lại pha một ly cocktail khác, lần này là màu đỏ nhạt. "Còn ly này gọi là ‘Hồi ức’. Nó còn mạnh hơn ly trước."
Ngô Tà nghe tên, không nhịn được cười, uống một hơi cạn sạch ‘hồi ức’.
Không ngờ rượu lại dịu nhẹ đến thế, vị ngọt như một loại nước trái cây. Nhưng khi uống xong, đầu óc anh quay cuồng hơn cả. Anh im lặng một lúc, hình ảnh Trương Khởi Linh bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, từ từng hành động nhỏ nhặt đến những lời nói ít ỏi, và cả những nụ cười đếm được trên đầu ngón tay.
Lúc ấy, một cô gái khóc nức nở ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Có vẻ cô vừa thất tình, vừa khóc vừa gọi một ly "Cầu mà không được". Ông chủ đưa cho cô một ly cocktail xanh giống hệt ly Ngô Tà vừa uống. Nhìn cô gái gục xuống bàn, miệng vẫn gọi tên ai đó, Ngô Tà bất giác đưa tay lau mặt.
Đã hơn năm năm kể từ lần cuối cùng anh gặp Trương Khởi Linh. Ký ức về anh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Những suy nghĩ trong đầu Ngô Tà rối loạn, nhưng có một điều lại hiện lên rất rõ ràng. Lần đầu tiên trong những năm qua, anh thừa nhận nỗi nhớ nhung của mình với Trương Khởi Linh – không phải vì chung cực hay trò chơi đấu trí, mà đơn giản là vì anh nhớ con người ấy, muốn gặp anh, muốn vươn tay là có thể chạm vào anh, nhớ.
Nhìn ánh mắt bình tĩnh của ông chủ, Ngô Tà bật cười khổ, thì thầm như một lời thở dài: "Đúng vậy, người trong lòng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro