Phiên ngoại 2

Ngô Tà kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng, đưa nửa ly "Hồi ức" còn lại cho Trương Khởi Linh, rồi nói với giọng đùa cợt:
"Lần trước ở team building nhà họ Trương, tôi đã định cho anh thử rồi." Anh cúi đầu, giọng pha chút ý cười, "Còn định nhân cơ hội chuốc say anh rồi đưa đi. Tôi thực sự muốn biết nếu tôi dám làm vậy trước mặt nhà họ Trương, phản ứng của họ sẽ ra sao... đặc biệt là nếu tôi 'lỡ tay' ngủ với anh."

Trương Khởi Linh uống cạn nửa ly rượu, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng, giống hệt vị hậu ngọt của "Chờ đợi." Anh nhìn Ngô Tà, khẽ hỏi:
"Tại sao lúc đó không làm?"

"Vì tửu lượng của anh tốt quá.Với lại..." Ngô Tà cười nhạt, nụ cười dần phai đi, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt sâu thẳm của Trương Khởi Linh, nhưng rồi anh không nói tiếp.

Thực ra lúc đó, anh vẫn chưa bị dồn vào đường cùng, không nỡ.

Ngô Tà từng nghĩ mình là kiểu người có thể chịu đựng bất cứ sự mất mát nào. Anh từng nghĩ bản thân có thể chấp nhận việc Trương Khởi Linh rời đi lần nữa, từng tin rằng thời gian sẽ bào mòn hết mọi sự không cam tâm của anh, buộc anh phải cúi đầu trước số phận.

Nhưng anh quên mất, rằng trong những chuyện liên quan đến Trương Khởi Linh, anh không bao giờ có thể nhượng bộ.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Trong nụ hôn ấy vẫn vương vị ngọt từ ly rượu. Đó chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đầy dịu dàng. Anh nhìn Ngô Tà, khẽ nói, "Tôi say rồi."

Ngô Tà cười sáng rỡ, chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Anh nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt rực sáng: "Anh chàng đẹp trai này, anh đang ăn vạ đấy phải không?"

Trương Khởi Linh khẽ "ừm" một tiếng. Ngô Tà càng thêm vui, lập tức kéo tay anh đứng dậy, cười rạng rỡ: "Hôm nay tôi phải để Trương Hải Khách và Trương Hải Diêm tận mắt nhìn tôi đưa anh đi chơi qua đêm!"

---

Trong căn hộ, Bàn Tử kiên nhẫn thuyết phục người 'mẹ già' nhà họ Trương đang ngóng đợi đến mòn mỏi:
"Đại khái thì đi ngủ sớm thôi. Hai người cũng một đống tuổi rồi, nói thế nào thì nói, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, đúng chứ?"

Trương Hải Diêm không rời mắt khỏi cửa: "Đã hơn hai giờ sáng rồi, sao họ còn chưa về?"

"Cho dù bọn họ ở nhà, thì anh cũng có làm được gì đâu?"
Trương Hải Khách vừa xử lý xong đống giấy tờ cuối cùng, tâm trạng thoải mái vì ngày mai có thể rời khỏi đây. Anh nhìn vẻ bận lòng của Trương Hải Diêm, thắc mắc:
"Sao anh cứ cố chấp mãi thế?"
Nói rồi, anh thở dài, "Có lẽ trước đây anh nên gặp Quan Căn một lần."

Trương Hải Diêm quay lại, cuối cùng cũng chịu từ bỏ, chuẩn bị đi ngủ. Nghe vậy, tò mò hỏi: "Thầy Quan gì đó... có giúp được chuyện con cái không?"

Trương Hải Khách lắc đầu: "Rõ ràng, nghe cái tên thôi đã biết là chuyên giúp người ta... đoạn tuyệt hậu duệ."

"Trước đây anh ta nói muốn sinh 4 đứa nhưng xem ra là đánh giá cao bản thân quá rồi" Bàn Tử vẫy vẫy tay chào họ, cười hóm hỉnh: "Chúc ngủ ngon."

---

Sáng hôm sau, Trương Hải Khách đẩy Trương Hải Diêm và Bàn Tử lên máy bay. Hai chỗ ngồi gần đó vẫn trống, rõ ràng có người đã cho họ "leo cây."

Bàn Tử tắt điện thoại, vừa đọc tin nhắn vừa an ủi Trương Hải Diêm: "Anh yên tâm, họ mượn máy bay riêng của Giải Tổng rồi. Tối nay sẽ bay qua đây. Có tiền đúng là sướng."

Khi máy bay cất cánh, Trương Hải Khách thắc mắc: "Sao lại tổ chức họp mặt ở Phúc Kiến? Ngô Tà chuẩn bị hoạt động gì thế?"

Bàn Tử tựa vào ghế, tỏ vẻ bí hiểm: "Các người từng nghe nói đến... du lịch nông thôn chưa?"

Cả Trương Hải Khách lẫn Trương Hải Diêm đều ngớ người.

Bàn Tử hào hứng giải thích, như một hướng dẫn viên du lịch lừa đảo: "Leo núi, săn bắn, trồng rau, hái quả, nuôi gà, nhóm lửa, nướng BBQ, một chuỗi các hoạt động. Nếu các người thích, còn có thể chẻ củi tổ chức tiệc lửa trại, quanh đống lửa hát ca, nhảy múa, chơi trò truyền khăn tay. Phong cảnh thiên nhiên, hương vị thiên nhiên."

Trương Hải Khách giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: "Ngô Tà định về quê sống, nhưng thiếu người dọn sân đúng không?"

Bàn Tử gật đầu: "Cậu ta nói nếu còn ở Bắc Kinh, sẽ bị các người bóc lột mãi. Đành phải trốn nợ thôi, trừ khi nhà họ Trương đồng ý trả nợ thay."

Trương Hải Khách và Trương Hải Diêm không nói gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy bản thân đã bước nhầm lên thuyền giặc.

Họ cùng nhìn ra cửa sổ, máy bay vượt qua tầng mây, ánh nắng chói lòa xuyên qua khung trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro