05/03/2025 - Một lá Bồ Đề

Tác giả: 啾啾要上天 (Thu Thu Yếu Thượng Thiên)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://jiujiuyaoshangtian817.lofter.com/post/309bfa4b_2be07416a

Chúc mừng sinh nhật Ngô Tà 💚

------------------------------

Sống ở thôn Vũ đã lâu, tâm cảnh của tôi cũng trở nên bình thản. Sự giao tiếp giữa tôi và Muộn Du Bình ít đi, thay vào đó là sự thấu hiểu qua ánh mắt hoặc hành động. Thi thoảng tôi sắp xếp lại một số ghi chép chuyện lạ, hắn sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh tôi, thậm chí đôi khi chúng tôi không nói gì cả một buổi chiều, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô độc.

Nhờ vậy, tôi phát hiện mình có thêm một năng lực mới, nói một cách ghê gớm là "thấy mầm biết cây" (*). Mười mấy năm qua, tôi tự nhận mình là người có khả năng quan sát sắc sảo, mặc dù không bằng tuệ nhãn của Muộn Du Bình, nhưng thú thật, đối phó với những người tôi từng gặp đã đủ rồi.

(*) Thấy mầm biết cây (Kiến vi tri trứ/见微知著): có xuất xứ từ Hàn Phi Tử, hiểu đơn giản là thấy được thứ to lớn, tổng thể từ những chi tiết nhỏ.

Tôi đang muốn nói tới khả năng quan sát thiên nhiên, ví dụ như tôi có thể dựa vào hướng gió thổi và độ ẩm để đoán được khi nào trời đổ mưa, hoặc từ tiếng chim kêu rồi suy ra khi nào thích hợp để gieo hạt. Đối với một đứa trẻ sinh ra ở nông thôn thì năng lực này là bẩm sinh, bạn có thể hỏi bất kỳ một người nông dân nào từ hai mươi tuổi trở lên, chắc chắn người ta chẳng cho rằng đây là một kỹ năng gì đặc biệt, nhưng với tôi thì khác.

Một mặt, tôi thiếu liên hệ bình thường với thiên nhiên, kinh nghiệm về đất đai của tôi thường chỉ liên quan đến việc liệu nơi này có đồ gì đáng giá để đào hay không, còn đối với canh tác nông nghiệp, tôi phải thừa nhận bản thân có thiếu sót; mặt khác, tôi và các loại sinh vật tự nhiên lại gắn liền với một mối quan hệ méo mó, đi kèm với những ký ức đau khổ. Vì vậy, tôi cho rằng tình trạng bây giờ của mình đang là đỉnh cao cuộc đời, chuyện này không hề nói quá.

Khi tôi sắp xếp xong một đống sách đã hư hại, Muộn Du Bình mang về một vài thực vật từ trong núi. Tôi rất thích nhìn hắn phân loại mấy thứ này, hơn nữa còn chú ý quan sát hắn xử lý như thế nào. Có một số thực vật ăn được trong ngày, hắn sẽ đưa cho Bàn Tử nhân lúc còn tươi ngon; ngoài ra còn một ít dược liệu, xử lý khá phức tạp nhưng không cần sốt ruột, có thể từ từ.

"Đây là cái gì?" Tôi hỏi đến một loại thực vật giống như con thoi, thứ này nhìn rất xấu, ngoài vỏ phủ đầy những u nhọt màu trắng sữa, thoạt trông vô cùng đáng sợ.

"La ma." (*) Muộn Du Bình đáp.

(*) La ma (萝藦): mình đi sợt gg không thấy tiếng Việt của cái quả này, chỉ biết nó thuộc họ La bố ma. Hình ảnh mình để ở dưới nha.

"Dùng để ăn, uống hay ngâm chân?"

"Ăn, giúp bổ thận."

Tôi cảm thấy gân xanh trên thái dương hơi giật giật, nghi hoặc hỏi, "Anh ăn hả?"

"Cậu ăn." Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn tôi một cái, "Gần đây cậu có vẻ hơi yếu."

Tôi lập tức thấy khó chịu, vứt quả cây xuống đất rồi nói, "Là tại tôi à?"

Muộn Du Bình nhặt nó lên để trong chậu inox, đáp, "Tại tôi."

Tôi không biết nói sao, thầm nghĩ xem như hắn còn chút lương tâm, mặc dù cứ cách vài ngày lại giày vò tôi đến mức chỉ còn nửa cái mạng, nhưng chí ít vẫn biết bồi bổ lại, không thì tôi thật sự sẽ chết mất.

Sau khi hắn lấy quả la ma đi, tôi mới phát hiện bên dưới còn có một vài loại thực vật khác, chúng được đào lên với bùn đất, bám đầy rêu, mỗi cái có kích thước như quả trứng gà, ai không biết còn tưởng là phân của động vật ăn cỏ.

Tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã quay người đi ra ngoài. Tôi đành kìm nén ý định đá hết nó đi, chỉ ra sân hít thở không khí trong lành. Hôm nay mưa nhỏ, trong sân ướt nhẹp, ổ chó đã được chúng tôi dọn vào nhà, cả đàn gà cũng chẳng muốn bước ra khỏi chuồng. Trước đó chúng tôi treo vài sợi mưa (*) ở dưới mái hiên, gió thổi vang lên âm thanh xào xạc, mỗi cái đều tích đầy nước mưa.

(*) Sợi mưa (雨链): hay còn gọi là Kusari-toi, là một chuỗi sợi dài, được gắn vào máng xối trước nhà, chức năng chính là để dẫn nước, trữ nước.

Bàn Tử lại lầm bầm về bệnh phong thấp của hắn. Lần trước Muộn Du Bình đi đào thảo dược trong núi, Bàn Tử chê đắng nên không chịu uống. Sáng nay mưa nhẹ, không cần chúng tôi nhắc, hắn đã tự giác lấy thuốc từ trong kho ra nấu, làn khói mỏng manh bay ra từ cửa sổ bếp, phản chiếu sắc xanh từ những mầm non mới nhú trông thật thích mắt, tôi cứ mãi dõi theo.

Chốc lát sau, khói biến thành màu xám, Bàn Tử bắt đầu nấu cơm. Sương xanh tan biến, tôi đành nhìn làn khói xám, tưởng tượng đến cảnh ngọn lửa liếm đáy nồi khi Bàn Tử đảo đồ ăn. Nhìn tình hình này, chắc là hắn làm món sườn xào chua ngọt hoặc là bò xào gì đó, còn thừa lại nước thịt sẽ đem xào với rau, đợi lát nữa khi khói lại hóa thành những sợi tơ mỏng mịn, có lẽ hắn đang hầm canh gà.

Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Tôi chợt nghĩ.

Điện thoại ở trong nhà, tôi lười đi lấy, chỉ nhớ hai hôm trước Bàn Tử có nhắc đến chuyện cày đất bón phân, mưa tạnh sẽ bắt đầu làm. Xem xét thời gian, qua đợt mưa là đến tiết Kinh Trập, mùa xuân trở lại, vạn vật sinh sôi,...

A, tôi bỗng nhiên nhận ra, cũng là ngày sinh nhật tôi.

Có gì đó đang cọ vào chân tôi, tôi không nghĩ ngợi gì đã bế Tây Tạng Hoàng lên, bốn mắt nhìn nhau, tôi trìu mến nói, "Chúc mừng sinh nhật tôi."

Tây Tạng Hoàng hoảng sợ cuộn người lại, đá vào tôi một cái rồi bỏ chạy.

Tôi quyết định cắt đồ hộp của nó ba ngày, lát nữa nó có nịnh nọt dụi chân tôi dưới bàn ăn thì cũng đừng hòng tôi cho nó một miếng canh gà nào.

Khói bếp tan, những mầm xanh mờ nhạt lại trở nên rõ ràng. Tôi nhìn bên kia đồi núi xa xa, hạt mưa rơi trên mặt, Bàn Tử ở trong nhà đang dọn bàn.

Nếu không ngồi vào bàn ăn đúng giờ thì sẽ bị Bàn Tử trách móc, bởi vậy tôi rất tự giác đi vào nhà. Bàn Tử đang bưng tô canh gà đặt ở giữa bàn, thấy tôi quay vào thì tỏ ra hài lòng.

"Sinh nhật vui vẻ, đồ ăn xong rồi, ngài tuyên bố khai tiệc nhé?"

Tôi mỉm cười, "Đừng giấu nữa, sáng nay tôi thấy anh lấy rượu ra rồi, mau đem ra đây."

Bàn Tử lôi từ sau lưng ra một chai rượu như ảo thuật, cứ nhắc mãi phải đầy ly, không say không về. Bây giờ hắn chẳng còn nhớ bệnh phong thấp gì nữa, không biết sau khi uống rượu xong thì thuốc còn tác dụng không.

Yên vị rồi, Muộn Du Bình đưa đôi đũa cho tôi, tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đời người là như vậy, đơn giản cũng được, phức tạp cũng thế, chỉ cần những người thân yêu đều ở bên cạnh, tất cả mọi thứ đều đong đầy hạnh phúc. Nếu lúc này Tây Tạng Hoàng không cắn dép lê của tôi thì càng tốt.

Rượu ngấm bụng no, tôi có hơi say, cuối cùng vẫn cho Tây Tạng Hoàng húp canh gà, đáp ứng lượng nước của nó suốt cả ngày. Muộn Du Bình đi rửa chén, tôi ngồi lại bàn ăn nghe Bàn Tử khoác lác, giả vờ vỗ tay hai cái phụ họa khi đến đoạn hồi tưởng về những năm tháng huy hoàng. Một lúc sau hắn bảo hơi mệt, bèn lảo đảo đi về phòng ngủ, tôi nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên nhớ tới Chu Tự Thanh (*), giật mình vội lắc đầu.

(*) Chu Tự Thanh là một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, ông có tác phẩm tên là "Tấm lưng".

"Cạch" một tiếng, trước mặt tôi là một cốc nước, tôi ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình, cười khẽ rồi nghiêm mặt hỏi, "Cho tôi uống thuốc hả?"

"Nước ấm." Hắn nhẹ nhàng đáp.

"Ồ." Tôi bưng cốc lên uống một hơi, sau đó chẳng biết nghĩ gì mà tựa vào người hắn, "Không ổn, trong nước có..." rồi đảo mắt, run rẩy vờ như bị trúng độc.

Muộn Du Bình hơi nhếch miệng, tôi hào hứng được đằng chân lân đằng đầu, "Anh vẫn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ đâu."

"Sinh nhật vui vẻ, Ngô Tà." Muộn Du Bình sờ mặt tôi, "Ngày nào cũng vậy."

Tôi cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy đời người đến đây đã viên mãn, tôi có thể mang theo ký ức này đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, xa mấy cũng chẳng sợ.

Men say ngấm dần, giây trước tôi còn đang suy nghĩ về triết lý cuộc đời, giây sau đã sắp bất tỉnh nhân sự. Muộn Du Bình bế tôi lên, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhận ra mình đã vào phòng ngủ, bên bậu cửa sổ có một chậu cây xanh mướt, sáng nay không hề có. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tôi cố nén cơn buồn ngủ căng mắt ra nhìn, đây hình như là cái bể cá thủy tinh tôi mua về trước đó, định dùng để nuôi cá, nhưng sau vì ngại phiền phức nên vứt xó. Bây giờ trong bể không có nước mà đổ một lớp đất dày, trồng rất nhiều loại thực vật, ngắn dài đan xen, rất có tính thẩm mỹ.

Chậu cây sinh thái à, tôi nghĩ, quà sinh nhật này cũng không tệ, hắn tặng cho tôi cả một mùa xuân.

"Đẹp." Tầm mắt tôi dời từ chậu cây sang đôi mắt hắn, lặp lại một lần nữa, "Đẹp lắm." Tha lỗi cho tôi bây giờ không thể nghĩ ra từ ngữ hoa mỹ trau chuốt gì, não tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Muộn Du Bình hôn tôi một cái, đặt tôi xuống giường, sau đó hắn cũng nằm xuống. Tôi thỏa mãn chép miệng, thiếp đi trong tiếng mưa rơi.

Làn sương xanh bên cửa sổ lơ lửng bay vào giấc mơ tôi, cảm giác thật mềm mại. Giác quan của tôi đáp lên từng chiếc lá rung rinh, cùng chúng nghênh đón món quà của mùa màng. Mưa tạnh, tiết Kinh Trập qua đi, đất đai được cày xới, hạt giống được vun trồng, vạn vật mừng xuân mới.

--------------------------------

Chú thích:

1. Quả la ma:

2. Sợi mưa Kusari-toi:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro