Lâu hơn chút nữa

Tác giả: Tương Bính Mô Mô (浆饼馍馍)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://jiabaiweihei.lofter.com/post/31c8d70b_2b5aa0b2e

---------------------------

Thôn Vũ không có tuyết, chỉ có những cơn mưa dai dẳng, một ngày nắng đẹp hai ngày âm u. Mưa nhiều đến nỗi Ngô Tà cảm thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thấp khớp, chẳng qua mỗi lần Ngô Tà thấy cái tật tắm nước lạnh nói mãi mà không sửa của Muộn Du Bình và người có thần mỡ hộ mệnh như Bàn Tử, cậu lại sinh ra ảo giác lẽ nào cơ thể mình quá yếu ớt?

"Bàn Tử, anh không thấy lạnh à?" Lúc này Ngô Tà đang trùm chăn cuộn tròn trên sô pha, gió đầu xuân mới thổi nhẹ qua đã khiến cậu run cầm cập. Bàn Tử hay cười chê cậu trông hệt như con cá hấp hối trên bờ.

"Thần mỡ của Bàn gia đâu phải chỉ để trưng, đông ấm hạ mát, vừa có thể giữ ấm vừa tự tạo ra nhiệt." Vương Bàn Tử đang ngồi cắn hạt dưa dưới mái hiên ngoài sân.

Ngoài trời vẫn đổ mưa tí tách, đám gà con mà Muộn Du Bình chăm đã tự giác vào chuồng, Ngô Tà chợt thấy ghen tị với tụi nó, hình như chuồng gà còn ấm áp hơn cái căn nhà dột nát này.

"Tiểu Ca đâu rồi?" Ngô Tà hỏi cho có lệ, sau đó vội lấy điếu thuốc lá giấu dưới đệm sô pha ra. Đương nhiên cậu biết Trương Khởi Linh không có nhà, chẳng qua cậu chỉ muốn đánh lạc hướng Bàn Tử để che giấu âm thanh bật lửa của mình. Mặc dù khả năng thành công không cao lắm.

"Tôi bảo hắn lên trấn mua đồ rồi, cậu mau bỏ điếu thuốc xuống." Bàn Tử vừa trả lời vừa đe dọa Ngô Tà, cậu cũng không thể nào vờ như bị lãng tai được.

"Chỉ hai hơi thôi." Cậu tranh thủ rít một hơi thật dài, điếu thuốc trong tay đã vơi đi phân nửa. Ngay lập tức giọng nói sang sảng của Bàn Tử đã sát bên tai, âm vang như chuông đồng.

"Đệch mợ! Đồng chí Thiên Chân, cậu dám làm phản sao?"

Trong lúc nói chuyện, Bàn Tử đã nhào tới đoạt lấy thuốc lá trên tay Ngô Tà, sau đó dùng chân dập tắt.

"Tôi đến tuổi mãn kinh rồi." Cậu lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt hơi ngái ngủ.

"Đó là do cậu còn chưa tỉnh táo!" Bàn Tử tức tối trừng Ngô Tà rồi lấy điện thoại ra gọi cho người mới sáng sớm đã đi chợ.

"Tiểu Ca, cậu mau về đi, nhà cậu lại bắt đầu làm mình làm mẩy kìa, cậu ta còn hút thuốc nữa!"

"Đm Vương Bàn Tử!" Ngô Tà vô cùng khó chịu khi thấy Bàn Tử mới cãi một câu đã dám mách Tiểu Ca. Cậu hung dữ trừng hắn rồi mới nhận điện thoại.

"Ngô Tà, hút thuốc không tốt cho sức khỏe." Giọng điệu của Trương Khởi Linh trầm thấp, Ngô Tà cũng bất giác nhỏ giọng xuống: "Tiểu Ca, tôi chỉ hút một hơi thôi..."

Bàn Tử bên cạnh lầm bầm: "Một hơi nửa điếu, hai hơi thì hết rồi..."

Ngô Tà không biết Muộn Du Bình có nghe thấy những gì Bàn Tử nói không, song lúc cậu định nói tiếp thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Toang rồi... Ngô Tà vứt điện thoại sang một bên, nằm bất động trên ghế mặc kệ sự đời.

Bàn Tử thấy vậy cũng ngâm nga đi mất, để lại mình cậu đau khổ suy nghĩ về những hình phạt trong phòng tối của Muộn Du Bình. Tuy nhiên trước khi Bàn Tử đi, hắn lại nói một lời khiến tâm trạng của Ngô Tà càng thêm tồi tệ hơn.

"Thiên Chân, cậu chẳng thể ở bên hắn bao lâu nữa, bớt hút thuốc đi, có khi lại sống thọ hơn mấy năm ấy chứ. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy... Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, sau khi cậu đi rồi, sợ rằng cũng không còn ai chờ Tiểu Ca về nhà nữa. Tạm thời tính cả Bàn gia vào đi, nhưng ắt hẳn cậu cũng hiểu, anh em và người yêu mãi mãi chẳng thể nào giống nhau được."

"Tôi biết, đương nhiên là tôi biết, sao tôi có thể không biết được chứ..."

Ngô Tà gác tay che ngang đôi mắt, hy vọng làm vậy có thể xoa dịu đi nỗi thống khổ trong lòng.

Trường sinh và người bình thường, đó là vấn đề vẫn luôn tồn tại giữa cậu và Trương Khởi Linh.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng và vững vàng. Ngô Tà biết Trương Khởi Linh đã về, vì thế cậu bỏ tay xuống, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trưng ra gương mặt tươi cười: "Tiểu Ca về rồi, mau rửa tay ăn cơm thôi."

Trương Khởi Linh gật đầu, bỏ giỏ tre trên lưng xuống. Ngô Tà nhìn thoáng qua, bên trong giỏ là một ít thảo dược, có lẽ được Trương Khởi Linh hái từ trên núi xuống hôm nay. Bấy giờ cậu mới nhớ ra mình đã uống hết thuốc rồi.

Lồng ngực Ngô Tà bỗng nhiên dâng lên cảm giác chua xót, khiến chóp mũi cậu cay cay và khóe mắt đỏ hoe, cậu bèn nuốt nước miếng, để rồi phát hiện ngay cả cổ họng mình cũng đắng ngắt.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Khởi Linh —— Ngô Tà đã tìm thấy đáp án mình muốn trong ánh mắt ấy.

"Tiểu Ca, từ giờ trở đi tôi sẽ cai thuốc lá."

Ngô Tà không biết nên nói gì với Trương Khởi Linh, chỉ nghẹn ngào thốt lên một câu như vậy, nhưng dường như Trương Khởi Linh vẫn rất vui mừng.

Bởi vì với hắn mà nói, đây là lời hứa hẹn của Ngô Tà.

Ngô Tà hứa sẽ ở lại bên cạnh hắn lâu hơn, lâu hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro