Sạc pin

Gần đây, Ngô Tà cảm thấy Trương Khởi Linh rất không bình thường. Trương Khởi Linh thường xuyên trông rất mệt mỏi và cực kỳ thích tiếp xúc thân thể với cậu.

Mặc dù hai người họ có quan hệ huynh đệ rất tốt, nhưng theo tâm lý học, khoảng cách cơ thể giữa những người bạn thân thường là 4-5 cm. Thế nhưng, khoảng cách giữa cậu và Tiểu Ca dường như đã trở thành -1.

Thật khó để đánh giá.

Nhưng người anh em thích vậy, mà Ngô Tà cũng không phải người không biết nghĩa khí, nên cứ để mặc đi. Ngoại trừ cảm giác hơi kỳ lạ thì cũng chẳng có gì to tát cả.

Mãi đến hôm nay, Ngô Tà cuối cùng cũng hiểu vì sao dạo này Trương Khởi Linh trở nên dính người như vậy.

Tối hôm qua, Trương Khởi Linh không kiểm soát được lực, khiến Ngô Tà ngất đi. Khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy trên đầu Trương Khởi Linh có một thứ trông giống như thanh pin của điện thoại, thậm chí còn nhìn rõ cả phần trăm.

Chỉ cần Tiểu Ca rời khỏi cậu quá lâu hoặc đi quá xa, con số đó sẽ giảm xuống.

Ví dụ, sáng nay Tiểu Ca cùng Bàn Tử ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cho Hỉ Lai Miên. Trước khi đi xe máy ra ngoài, Ngô Tà còn thấy trên đầu Tiểu Ca hiển thị 100% pin, nhưng hai tiếng sau quay về, pin chỉ còn 50%.

Tiêu hao nhanh quá vậy?

Vừa về đến nơi, Trương Khởi Linh lập tức lao thẳng về phía cậu, giữ chặt gáy rồi hôn tới tấp.

"Khoan đã, Tiểu Ca! Tôi vừa uống sữa xong! Chưa đánh răng đâu!"

Trương Khởi Linh cứ như không nghe thấy, hôn đến tận một phút, suýt chút nữa hút luôn cả linh hồn của cậu.

Quá đáng sợ.

Ngô Tà nhìn chằm chằm thanh pin trên đầu Tiểu Ca đang dần hồi phục, mơ hồ nghĩ.

Bàn Tử xách túi thức ăn bước vào, chỉ trích họ: "Giữa ban ngày ban mặt, cửa tiệm còn đang mở, hai người đi chỗ khác mà thân mật đi, đừng có dọa khách của tôi."

Khách bên cạnh thì hét lên, tỏ vẻ mình không bị dọa mà còn muốn xem tiếp, vì ai chả thích nhìn trai đẹp hôn nhau.

Ngô Tà căng thẳng nhìn thanh pin trên đầu Trương Khởi Linh chẳng khác nào theo dõi pin điện thoại của chính mình. Mỗi khi thấy điện lượng sụt giảm, cậu chẳng cần Tiểu Ca tiến lại gần mà đã chủ động nhào đến hôn hít, vuốt ve giúp anh sạc pin.

"Tiểu Ca, đổi chỗ khác đi— À! Không phải bảo anh làm thật đâu!"

Nhưng hậu quả của việc chủ động là Trương Khởi Linh càng được đà lấn tới, cứ thích ôm cậu rồi hôn, sờ soạng suốt ngày, không kể sáng hay tối, chỉ cần không có ai là lại lôi Ngô Tà ra làm chuyện đó, khiến cậu chịu không nổi.

Ngô Tà quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với Trương Khởi Linh.

Cậu kéo Tiểu Ca ngồi xuống ghế sô pha, nhưng Trương Khởi Linh cảm thấy khoảng cách quá xa, bèn ôm lấy eo Ngô Tà, nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình, đối diện nhau mà ngồi.

Ngô Tà muốn giãy giụa một chút, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hoàn toàn không thể động đậy. Thôi vậy, mặc dù tư thế này rất kỳ quái, nhưng dù sao vẫn còn mặc quần áo, không thì chẳng dám tưởng tượng luôn.

Ngô Tà thỏa hiệp, bắt đầu nghiêm túc lập giao ước ba điều với Tiểu Ca.

"Anh nghe cho kỹ từng lời tôi nói đây." Ngô Tà cố ý giả vờ nghiêm túc, đếm từng ngón tay mà nói.

"Thứ nhất, muốn ôm muốn hôn đều được, nhưng không được làm bậy ở bất cứ đâu! Chỉ được khi không có ai thôi! Bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu, Hỉ Lai Miên của chúng ta còn phải làm ăn mà."

"Thứ hai, không được cắn, cũng không được để lại dấu trên những chỗ có thể nhìn thấy bên ngoài! Tôi còn phải tiếp khách, cổ đầy dấu hôn thì còn ra thể thống gì nữa!"

"Thứ ba! Mỗi ngày nhiều nhất một lần thôi! Làm nhiều chịu không nổi đâu! Đến con lừa còn không bị cưỡi liên tục như vậy. Tôi cảm giác mấy ngày nay chân đi đứng cứ bủn rủn, chắc phải đi khám Đông y bồi bổ rồi..."

Ngô Tà nói một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng.

Trương Khởi Linh càng ngày càng tiến lại gần, cuối cùng trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ cậu, không biết có đang nghe thật không nữa.

Cậu kéo mặt Tiểu Ca ra khỏi cổ mình, hai tay giữ chặt lấy má anh.

"Nghe rõ chưa!"

Trương Khởi Linh nhìn cậu, không nói lời nào.

Ngô Tà thấy thanh pin trên đầu Tiểu Ca đang từ từ tăng lên.

Cậu kinh ngạc, chỉ đơn giản chạm vào mà cũng sạc được à?

Ngô Tà lại đưa tay chạm vào cằm Trương Khởi Linh, vuốt nhẹ một cái.

Pin lại tăng 1%.

Thú vị ghê.

Ngón cái chậm rãi xoa lên môi Tiểu Ca, nhẹ nhàng ấn xuống.

Pin tăng 2%.

Không phải đồ chơi lớn thì là gì!

Ngô Tà như tìm được trò vui mới, quên béng luôn chuyện vừa đàm phán với Tiểu Ca, lúc thì nghịch vành tai, lúc thì nắm ngón tay anh, nhìn thanh pin liên tục tăng lên mà thích thú không thôi.

"Tiểu Ca, tại sao anh lại có cái thanh pin này? Là đặc trưng của người nhà họ Trương à?"

Trương Khởi Linh ngẩng lên, có vẻ hơi khó hiểu.

Ngô Tà càng khó hiểu hơn, chỉ vào thanh pin trên đầu anh. "Không phải chứ, anh không nhìn thấy à? Thanh pin của anh đó."

Trương Khởi Linh lắc đầu, sau đó dường như chợt nghĩ ra gì đó, liền chạm vào trán và bắt mạch cho Ngô Tà.

"Cậu ăn nấm mà Bàn Tử nhặt về à?"

"Không có." Ngô Tà lắc đầu. "Không phải chứ, anh thực sự không thấy à? Vậy tại sao dạo gần đây lại thích tiếp xúc với tôi? Không phải vì sạc pin sao?"

Trương Khởi Linh im lặng, cạn lời nhưng vẻ mặt lại như nói rằng: "Tôi vốn dĩ luôn thích tiếp xúc với cậu."

Ngô Tà ngẫm nghĩ một lúc, dường như đúng là vậy thật. Kể từ khi đón Tiểu Ca ra ngoài cùng Bàn Tử, anh vẫn luôn thích tiếp xúc cơ thể với cậu, chỉ là gần đây mức độ tăng lên đáng kể.

Vậy cái thanh pin này là sao?

Theo tinh thần thực nghiệm là tiêu chuẩn kiểm chứng chân lý, Ngô Tà lại vươn tay chạm vào Trương Khởi Linh.

"Tiểu Ca, đừng nhúc nhích, tôi thử xem."

Thực ra chuyện này chưa hết nhưng nội dung sau đấy là nội dung trả phí.... nên là mn chịu khó tự tưởng tượng nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro