Chương 1: Nhìn lại tình cảm (1)

Trên đời này có hai loại tình yêu, một loại là không cầu hồi đáp, loại kia là mong được đáp lại.

Trương Khởi Linh cảm thấy hắn là loại trước.

Ít nhất khi hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến Hàng Châu để nói lời từ biệt Ngô Tà, hắn vẫn nghĩ như vậy.

Mặc dù lần này đến nói lời tạm biệt không giống phong cách của hắn lắm, cho đến bây giờ, hắn đi đâu về đâu cũng không cần nói với ai, vậy mà lúc này hắn lại đột nhiên xúc động. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là lời từ biệt bình thường giữa bằng hữu mà thôi, con người Ngô Tà vốn đơn giản như vậy, chắc hẳn sẽ không suy nghĩ phức tạp.

Còn bản thân hắn thì lại nghĩ quá phức tạp, dù sao đây là chuyện của hắn, không liên quan đến Ngô Tà.

Vì vậy khi ngồi trên xe lửa, ngắm nhìn cảnh sắc Giang Nam ẩm ướt lướt qua khung cửa kính, hắn chỉ trầm mặc quan sát. Chiếc áo khoác màu đen, ba lô to tướng cũng đen thẫm, khiến cho hắn càng thêm vẻ ảm đạm. Dù trời thu Giang Nam tươi sáng rực rỡ cũng không cách nào làm hắn thoát khỏi tâm trạng tối tăm đang bủa vây lấy mình.

Hắn biết, lúc này đây, chính là lần gặp mặt cuối cùng của hắn và Ngô Tà. Trong khoảng thời gian đó, hắn hồi tưởng lại tất cả mọi thứ về Ngô Tà, từ lần đầu quen biết đến nay.

Khi ấy, hắn đã dần nhớ ra những chuyện trước kia, vậy nên từ hồi rời khỏi Quảng Tây, thoát khỏi thân phận A Khôn, hắn bắt đầu cố gắng thực hiện một việc. Hắn biết bản thân mình phải gánh lấy vận mệnh không thể trốn tránh, đó chính là trông coi bí mật cửa Thanh Đồng, hắn cũng biết, nhiệm vụ này không chỉ của riêng Trương gia mà là của cả Lão Cửu Môn.

Nếu có thể lựa chọn, hắn thật sự không muốn bước vào cánh cổng kia một lần nào nữa, ngày tháng trong đó khó mà chịu nổi, hắn muốn cố gắng một chút vì mình. Dù sao cũng đã đến lượt người khác trong Lão Cửu Môn giữ cửa, bọn họ đã thất tín trăm năm, không còn lý do gì để thoát khỏi sứ mệnh này.

Hắn đã là Trương Khởi Linh cuối cùng của Trương gia, hắn không có con cháu đời sau, nếu hắn muốn Trương gia tiếp tục tồn tại thì phải tìm một cô gái trong tộc có dòng máu ngang hàng để kết hôn. Hắn không tìm được cô gái nào như vậy, mà tạm thời hắn cũng không định đi tìm.

Hắn muốn giải quyết cho xong chuyện này, nếu không Lão Cửu Môn cứ tìm cách nuốt lời, hắn không mong con cháu của mình không có lựa chọn.

Trước tiên hắn muốn đi tìm người của Lão Cửu Môn, xem thử thái độ của bọn họ như thế nào, sau đó để cho bọn họ đến giữ cửa Thanh Đồng, vậy thì hắn mới có thể thoát khỏi vận mệnh này, hắn còn nghiêm túc suy xét tới chuyện riêng của mình.

Hắn quá mệt mỏi, hắn khao khát một cuộc sống bình thường.

Đáng tiếc, Trương Khởi Linh thất vọng rồi.

Không ngờ Lão Cửu Môn lại xuống dốc quá nhanh như vậy, gần như không để lại hậu nhân. Miễn cưỡng có thể đi thực hiện sứ mệnh cũng chỉ có Hoắc gia, Giải gia và Ngô gia.

Hậu nhân của Hoắc gia là một cô gái, không phù hợp. Giải gia là một gia tộc vô cùng phức tạp, muốn thuyết phục được Giải Ngữ Hoa bỏ mười năm để đi bảo vệ cái bí mật kia, rời khỏi Giải gia, đây đúng là một chuyện tương đối khó khăn. Hắn không giỏi nói chuyện, khuyên nhủ người khác không phải là thế mạnh của hắn. Giải Ngữ Hoa không phải là bánh tông, hắn chẳng thể vặn đầu người ta rồi ép người ta tuân theo ý mình, chuyện này khiến hắn thật sự đau đầu. Vì vậy chỉ còn lại Ngô Tà, một người có bối cảnh cực kỳ đơn giản, hơn nữa lại còn là kẻ hết sức rảnh rỗi, nếu Ngô Tà rời đi mười năm cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến Ngô gia. Huống gì bây giờ cũng đã đến lượt Ngô Tà rồi.

Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Ngô Tà không tốt lắm. Cậu nhìn có vẻ gầy yếu, một chàng trai trẻ tuổi trói gà không chặt, ánh mắt lại vô cùng trong sạch, thậm chí còn lộ ra sự ngốc nghếch. Cả người cậu có bản tính của một vị nhị thế tổ (*) đại thiếu gia, không thèm kiêng nể mà quét mắt đánh giá hắn một lượt, lại còn luôn tìm cơ hội bắt chuyện với hắn, bày ra bộ dáng như thân quen nhau lắm.

(*) Nhị thế tổ: con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

Ngô Lão Cẩu là một kẻ rất lợi hại, tại sao lại có thằng cháu nhìn mọt sách như vậy?

Hắn tràn trề thất vọng, cảm giác thất vọng này vẫn kéo dài cho đến Thất tinh Lỗ Vương cung, thân thủ của Ngô Tà tệ đến nỗi khiến hắn phải nhíu mày, đã thế Ngô Tà còn là kẻ trời sinh có thể chất dụ bánh tông, đi đến chỗ nào thì chỗ đó có nguy hiểm, mà một chút năng lực tự bảo vệ bản thân cũng chả có, từ đầu đến cuối chỉ biết rước lấy phiền phức.

Có mấy lần hắn thật sự không muốn ra tay cứu giúp, để cho thằng nhóc này chết quách đi, dù sao cũng là cái đồ tha du bình (*). Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng còn giá trị, hắn có chuyện để cậu phải thực hiện, vì vậy hắn đành miễn cưỡng đi cứu, nếu Ngô Tà chết, hắn sẽ không tìm thấy người nào phù hợp như vậy nữa.

(*) Tha du bình: gọi tắt của "muộn thanh bất khang tha du bình" = thằng con ghẻ một tiếng cũng không (thèm) nói. Xét về nghĩa đen, thì tha du bình = kéo bình đựng dầu. Xét về nghĩa bóng, thì tha du bình = con chồng trước được phụ nữ mang theo khi tái giá, hay "con ghẻ". Đây còn là một câu chửi mang hàm ý độc địa, bởi vì thời xưa phụ nữ tái giá và đứa con ghẻ thường bị chê cười xa lánh. Nguồn gốc của biệt danh Muộn Du Bình (Nguồn: Thủy Đạm Nguyệt)

Tha du bình, đây là biệt danh hắn âm thầm gọi Ngô Tà, thật lâu sau này hắn mới biết được, hóa ra Ngô Tà cũng đặt cho hắn ngoại hiệu Muộn Du Bình, điều này khiến hắn dở khóc dở cười.

Có lẽ chính từ một việc nhỏ nhặt như đặt biệt hiệu cũng nói lên rằng, giữa bọn họ có một mối liên hệ gần gũi mà không ai có được.

Gần gũi?

Đáy lòng nảy lên từ này, Trương Khởi Linh sững sờ, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn chăm chú dõi ra khung cảnh ngoài cửa sổ, trước mắt vẫn là một khoảng xanh ngút trời. Mặc dù thời tiết đã vào thu nhưng ở Giang Nam vẫn bừng bừng sức sống.

Tay hắn vươn đến chỗ ba lô, nơi đó có địa chỉ của cửa hàng Ngô Tà ở Hàng Châu, đó là một tấm danh thiếp nho nhỏ. Hắn nhận được từ lúc ở Tây Sa. Khi ấy, hắn còn đang hóa trang thành Trương hói, lúc Ngô Tà tự giới thiệu với hắn có đưa danh thiếp này, hắn tiện tay cất trong túi, tưởng rằng cũng sẽ vô tình quên mất mà vứt bừa ở đâu đó, không ngờ sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn sắp xếp lại đồ đạc thì phát hiện tấm danh thiếp vẫn nằm nguyên tại một góc của chiếc túi du lịch.

Hắn cầm lên nhìn cả buổi trời, sau đó quyết định đi đến Hàng Châu.

Lần thám hiểm Tây Sa như hiện lên trước mắt, đó là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Thân thủ của Ngô Tà vẫn kém cỏi như cũ, còn hắn phải lẫn vào đội ngũ của A Ninh nên đành giả làm một kẻ vô cùng đáng ghét. Khi hắn gỡ mặt nạ xuống, hắn cẩn thận thấy rõ vẻ mặt Ngô Tà ngạc nhiên tới mức trợn mắt há mồm. Thằng nhóc này nhất định không ngờ đến, hắn lại có thể biến thành một người như vậy. Có lẽ trong lòng cậu, hắn vốn là một người thờ ơ hững hờ, không thèm đoái hoài tới bất cứ thứ gì, cả ngày chỉ biết đánh nhau thôi đúng không?

Khoảnh khắc đó, tự nhiên hắn thấy hơi đắc ý, Ngô Tà đúng là kẻ đơn giản, cậu đơn giản hóa tất cả mọi thứ xung quanh, nhìn thấy cái gì thì chính là cái đó, nhưng mà cậu không hề biết, hắn thoạt nhìn có vẻ rất trẻ tuổi nhưng đã trải qua bao nhiêu chuyện, thấy bao nhiêu người. Sắm một vai diễn thì có gì khó khăn? Trên đời này, hầu như hết thảy mọi người đều có rất nhiều khuôn mặt khác nhau. Ngây thơ như Ngô Tà, làm sao mà cậu hiểu được.

Hắn cảm thấy tức cười, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lòng hắn nhảy dựng lên, thế là hắn bình tĩnh dời tầm mắt đi, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên đến ngốc nghếch của Ngô Tà cứ một mực lưu lại trong đầu hắn, khiến hắn cũng phải hoảng hốt. Sau đó hắn vẫn hay ngẩn người ở trong mộ đạo, không phải kiểu hờ hững đối với mọi chuyện như trước đây, mà là bởi vì hắn nghĩ đến người kia... May mà Ngô Tà không phát hiện ra, may mà còn có Bàn Tử...

Vậy nên hắn giả vờ làm bộ như không có chuyện gì đi phía trước dẫn đường, đồng thời còn phải để ý đến tiếng bước chân của hai người phía sau, xác định rằng bọn họ vẫn đi theo hắn. Nhưng đột nhiên tiếng bước chân ngừng lại, sao vậy? Ngô Tà xảy ra chuyện gì rồi? Sao không nghe thấy tiếng của cậu? Cậu gặp nguy hiểm à?

Không chút chần chừ, hắn mở đèn pin chiếu sang, Ngô Tà ngơ ngác đứng tại chỗ, tóc và cổ ướt sũng, ngoài ra không thấy gì bất thường. Nhưng hình như cậu bị ánh đèn pin của hắn dọa cho hoảng sợ, sau đó lập tức tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng chạy đến bên hắn, luôn mồm kêu: "Có quỷ! Có quỷ!"

Hắn vươn tay kéo cậu lại, ôm lấy cậu từ phía sau, bịt kín miệng cậu. Giờ phút ấy, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập vang khắp cả không gian tối tăm trong mộ đạo.

Ngô Tà thở hổn hển trong lòng của Trương Khởi Linh, cậu thật sự rất sợ, mái tóc ướt đẫm của cậu dán sát vào hắn, tỏa ra một thứ mùi kỳ quái, Trương Khởi Linh ngửi một chút đã biết được, Ngô Tà chắc chắn đã đụng phải Cấm Bà. Vì vậy hắn cúi đầu đè cậu lại, muốn áp xuống sự hoảng sợ của cậu, đồng thời ghé sát bên tai cậu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững vàng nói: "Đừng kêu nữa... Quỷ ở đâu?"

Cuối cùng Ngô Tà cũng bình tĩnh lại, cơ thể cậu không run rẩy nữa. Lúc này cậu mới phát hiện cả người cậu đều được Trương Khởi Linh ôm lấy, cậu khẽ cúi thấp đầu, ánh sáng mỏng manh từ đèn pin chiếu lên sườn mặt cậu, làn da trẻ trung mềm mịn dường như hơi ửng đỏ. Đúng vậy, cậu đang đỏ mặt, lập tức hất tay Trương Khởi Linh ra, quay lại chỉ vào phía sau: "Ở đây!"

Nơi đó, không có bất cứ thứ gì.

Ngô Tà cũng sửng sốt, khuôn mặt gần như còn đỏ hơn, không dám liếc mắt nhìn ai, chỉ lầm bầm nói: "Là ở đây! Là ở đây!..."

Trương Khởi Linh im lặng.

Bầu không khí đột nhiên hơi lúng túng, dường như ai cũng không biết làm thế nào để mở miệng.

......

May mà còn Bàn Tử, Bàn Tử rất thông minh, biết khi nào thì nên ngậm miệng, khi nào thì nên mở miệng. Lúc nãy hắn ta không nói gì, nhưng vào thời điểm im lặng như thế này, hắn ta lại vờ như vô tình mà nói chuyện.

Hắn ta nói mấy câu đã dời đi sự chú ý của Ngô Tà, Ngô Tà hình như cũng thoải mái hơn, bắt đầu đấu võ mồm với Bàn Tử. Vì vậy Trương Khởi Linh quay người tiếp tục cầm đèn pin đi tìm kiếm.

Dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng mà, trong lòng hắn thầm biết, có một vài việc đã bắt đầu kéo đến rồi. Điều này làm hắn cảm thấy hơi sợ hãi, vậy nên hắn cố gắng tập trung vào mộ đạo, tự nhủ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Lá gan Ngô Tà quá nhỏ, nhất định sẽ bị Cấm Bà dọa hết hồn, chuyện này rất đỗi bình thường.

Hình như Ngô Tà cũng nghĩ như vậy, cậu cứ lời qua tiếng lại với Bàn Tử, trước sau không thèm ngó sang hắn một cái.

Vốn cũng không có gì. Nhưng mà rất nhanh sau đó lại có vấn đề phát sinh, lưng của Bàn Tử nổi ngứa, đầu nhọn của mũi tên mặc dù không có độc nhưng cũng đủ khiến người ta đau đớn. Bàn Tử là một kẻ chịu đựng kém, không nhịn được mà la oai oái, vì vậy Ngô Tà nảy ra cách dùng nước hoa hồng.

Nói thật, lúc đó Trương Khởi Linh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cho dù Ngô Tà là đại thiếu gia sống ở thành phố, nhưng đi thám hiểm mà cũng mang theo nước hoa hồng của các bà các mẹ, chắc là không đến mức đấy chứ?

Hắn tò mò thò đầu qua xem. Chỉ thấy Ngô Tà bảo Bàn Tử quay người ra chỗ khác, sau đó lấy nước bọt của mình bôi hết lên lưng của Bàn Tử. Khuôn mặt Ngô Tà như một đứa trẻ con bày trò nghịch ngợm, vừa tinh ranh mà lại không hề mang theo ác ý, khiến cho cả mộ đạo tối tăm u ám cũng sáng sủa hẳn lên.

Trương Khởi Linh hơi cong khóe miệng, bất giác mỉm cười lắc đầu.

Ngay lúc đó, Ngô Tà đột nhiên quay sang nhìn, vừa kịp thấy nụ cười của hắn. Hai người đồng thời sửng sốt. Ánh mắt Ngô Tà lập tức sáng lên, lấp lánh đến độ gần như thiêu đốt, khiến hắn cảm thấy đau xót không thể kiểm soát được. Hắn vội vàng dời tầm mắt đi, trong lòng tự trấn tĩnh lại nhưng rồi đột nhiên hắn nghĩ, hắn vừa mới mỉm cười.

Hắn, vậy nhưng lại mỉm cười?

Tại sao lại như vậy? Vừa nãy hắn nở nụ cười sao?

Hắn đã quên mất bao lâu rồi mình chưa mỉm cười. Không, nói đúng hơn, hắn đã sớm quên mất làm sao để cười. Đồng thời cũng quên đi làm sao để khóc, làm sao để đau lòng, thế nào là vui vẻ, thế nào là nghịch ngợm.

Thậm chí hắn đã quên mất mình sống trên đời được bao lâu.

Hắn giống như một con rối gỗ bị sợi dây của số mệnh thao túng, muốn làm gì không phải là chuyện hắn tự quyết định được. Đôi khi hắn cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một cỗ máy giết bánh tông mà thôi, sinh ra và tồn tại đã không thể thay đổi được vận mệnh. Nhưng mà bây giờ hắn lại mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt từ tận đáy lòng của hắn, mỉm cười vì Ngô Tà, mà Ngô Tà cũng cong khóe môi vì thấy hắn cười.

Đột nhiên hắn rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ nói không nên lời.

Không nhìn vào đôi mắt ngây ngô mang theo cả sự kinh ngạc kia nữa, ngay lập tức hắn áp xuống tất cả cảm xúc, sau đó bắt mình trở thành một tên đầu gỗ kiệm lời như cũ.

Tất cả những chuyện này đều đã sai rồi, không thể tiếp tục như vậy được.


.

Tác giả nói lên suy nghĩ: Nhớ lại hồi ấy, tôi cũng là một con người văn nghệ đa sầu đa cảm đó! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro