Chương 10
Trương Khởi Linh chạy xe đến, Hạt Tử ngồi vào bên cạnh anh. Lúc nổ máy xe, hắn đột nhiên mở miệng: "Câm Điếc, hôm nay tôi chưa ăn tối, giờ tôi đói bụng quá, hay là chúng ta đi ăn khuya đi?"
Trương Khởi Linh nhìn hắn, Hạt Tử vẫn mỉm cười như cũ, nhưng không rõ có phải do anh quá nhạy cảm hay không mà cứ thấy nụ cười kia dường như hơi khác biệt so với thường ngày.
Anh cũng không từ chối, chỉ gật đầu: "Được."
Chiếc xe quay đầu chạy đến quán ăn đêm ở trong một khu phố náo nhiệt, hai mươi phút sau, hai người đã hòa vào khung cảnh huyên náo nơi đây. Những quán ăn đêm tấp nập thực khách với đủ loại thức ăn, tiếng xì xèo lẫn với mùi ớt cay nức mũi như tách biệt hẳn với quang cảnh ban đêm yên tĩnh vừa nãy.
Trương Khởi Linh đỗ xe ở ven đường, hai người cùng vào một quán nhỏ, ngồi xuống chiếc bàn bày ở ngoài trời, đầu bếp cởi trần nhễ nhại mồ hôi đứng xào đồ ăn. Hạt Tử hít một hơi sâu rồi lại xoa mũi mình: "Câm Điếc, gà dầu đỏ ớt cay ở đây có hương vị chính tông nhất, vừa thơm vừa cay, đảm bảo ngon nhức nách! Tôi mời anh ăn nhé!"
"Để tôi mời." Không ngờ Trương Khởi Linh lại chủ động nói. Hạt Tử ngẩn ra nhìn anh, anh nhàn nhạt tiếp lời, "Nhìn tôi làm gì? Tôi mời thì có gì lạ sao?"
Hạt Tử cười nhún vai: "Nếu sớm biết anh mời thì ban nãy tôi đã chọn một nhà hàng lớn cho anh biết mùi rồi!"
Sau khi gọi một đĩa sủi cảo lớn, một tô bún ốc và cả món đặc sản gà dầu đỏ ớt cay, rau xào nấm hương và canh trứng, Hạt Tử lại kêu thêm một đĩa bánh đúc. Khẩu vị của hắn thiên về chua cay, nhưng khẩu vị của Trương Khởi Linh lại khá thanh đạm. Hắn còn gọi thêm một két bia nhỏ, Trương Khởi Linh lái xe nên không thể uống bia được, anh đành đẩy hết sang bên phía Hạt Tử.
Không khí xung quanh vô cùng ồn ã, tuy đã gần 12 giờ nhưng du khách vẫn không ngừng đổ đến. Ăn uống ở những nơi này chẳng cần quá trang nhã, có người chơi đoán số uống rượu, tiếng nói cười vang lên ầm ĩ. Tuy nhiên hai người bọn họ lại không nói gì với nhau nữa, dường như Hạt Tử thật sự đói đến lả người, đồ vừa được bưng lên đã vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Trương Khởi Linh thấy Hạt Tử dùng răng khui nắp chai bia, sau đó tu ừng ực như uống nước lã, trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh lại nhớ đến chuyện lần trước sau khi hai người uống say, đương nhiên lần này anh không uống, hơn nữa bia cũng không say bằng rượu.
Trương Khởi Linh rất ít nói, khi anh và Hạt Tử thuê nhà ở ghép, nếu Hạt Tử không nói lời nào thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ mở miệng. Cho dù ở tình huống nào, Hạt Tử cũng có thể tìm được đề tài để bắt chuyện, nhưng rõ ràng hôm nay hắn cũng không muốn mở lời trước, có vẻ như đang chờ anh lên tiếng.
Hương vị đồ ăn không tệ, hai người ăn rất nhanh, nửa tiếng sau đã gần như xử lý hết. Két bia chỉ còn lại một chai duy nhất, tuy là chai nhỏ nhưng tính ra Hạt Tử đã uống khá nhiều. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt vẫn bình thường, chừng này bia với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
"Ăn ngon lắm! Mùi vị tuyệt vời!" Hắn khoa trương giơ ngón cái, "Quan trọng là anh không hề làm tôi mất hứng."
Trương Khởi Linh hiểu rõ ý của Hạt Tử, không nhắc đến chuyện án mạng khiến người ta ăn mất ngon.
"No chưa? Về thôi."
"Yes sir!"
Hai người lên xe quay về khu chung cư, bầu không khí dọc đường vẫn chìm trong im lặng, Trương Khởi Linh mở cửa xe, gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc anh. Hạt Tử ngồi ở vị trí phó lái, nghiêng người tựa đầu vào lưng ghế giống như đang ngủ, vì hắn mang kính đen nên không thể biết được.
"Câm Điếc." Hắn đột nhiên cất tiếng, "Đừng làm việc quá sức."
Trương Khởi Linh ngẩn người, anh không định đáp lại câu nói không đầu đuôi như vậy.
Hạt Tử khẽ động đậy, uể oải nói: "Không phá được án mạng, kẻ xấu cũng không bị trừng phạt thích đáng, làm không tốt còn bị coi thường, mấy con rùa rụt cổ đó chỉ biết khoe khoang trí tuệ trước cánh truyền thông, làm sao quan tâm đến sống chết của các anh! Vì vậy anh đừng cố quá, đừng làm mình mệt mỏi."
Trương Khởi Linh vẫn không nói gì, 'mấy con rùa rụt cổ' mà Hạt Tử nhắc đến là cấp trên của anh, lúc trước anh phạm phải sai lầm trong một vụ bắt cóc mà khiến con tin bị thương nặng, suýt nữa anh đã bị cách chức tạm thời, may mà sau đó đã cứu được con tin, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu phạt, tiền thưởng nửa năm cũng đi tong. Mặc dù chuyện tiền thưởng không quan trọng với anh, nhưng đương nhiên anh vẫn cảm thấy rất khó chịu, sau khi uống rượu vào thì có kể cho Hạt Tử nghe nên hắn mới biết được.
Tuy nhiên Trương Khởi Linh thật sự không muốn nhắc lại bất cứ việc gì sau hôm đó, vì vậy anh vội nói: "Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Cậu nên nghĩ lại phải làm thế nào với vụ án này đi, những gì cậu vừa nói đều là giả, cậu đừng tưởng rằng cấp dưới của tôi dễ qua mặt. Nếu cậu không muốn nói với bọn họ thì có thể nói riêng với tôi."
Hạt Tử mỉm cười, hắn ghé sát lại khẽ nói: "Cấp dưới của anh không dễ qua mặt, vậy còn anh thì sao? Nếu tôi là hung thủ, anh sẽ tha cho tôi ư?"
"Cậu nghĩ thế nào? Có khả năng không?"
Hạt Tử cười không đáp, hắn vươn tay phải, đầu ngón tay đụng vào trán Trương Khởi Linh, anh kinh ngạc phanh gấp, chiếc xe đột ngột dừng lại. Hai người đồng thời nhào về phía trước theo quán tính, may mà cả hai đều thắt dây an toàn nên không bị gì.
Trương Khởi Linh tức giận quay lại nhìn hắn: "Cậu làm gì đấy?"
Hạt Tử vẫn nở nụ cười, hắn không thu tay về mà vẫn vờn nhẹ trên tóc Trương Khởi Linh: "Tóc anh rối nên tôi giúp anh chải chuốt một chút, nếu che khuất tầm nhìn thì lái xe không được đâu. Anh cho rằng tôi đang làm gì?"
Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, Trương Khởi Linh chưa kịp ngăn cản thì hắn đã rút tay về. Tuy vậy Hạt Tử vẫn mỉm cười nhìn anh, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.
Con đường trống trải không một bóng người, chỉ còn sót lại mình chiếc xe của bọn họ, ánh đèn đường tù mù phản chiếu trên chiếc kính đen của Hạt Tử, bầu không khí trong xe dần trở nên mờ ám, cả trái tim của Trương Khởi Linh cũng không ngừng đập thình thịch.
Anh nhìn khuôn mặt của Hạt Tử bắt đầu tiến sát lại gần mình.
Gió đêm ùa vào từ bên ngoài cửa kính, gương mặt của Hạt Tử ngày càng gần anh, gần đến mức đôi môi hai người sắp chạm vào nhau.
Trương Khởi Linh vội vã quay đầu.
"Hôm nay tôi không uống rượu." Anh nói.
Hạt Tử khựng lại, nhưng hắn không hề có ý lùi về, hơi thở phả ra mùi rượu nhàn nhạt.
"Nhưng tôi có uống, tôi hơi say rồi." Hạt Tử nói, chưa dứt lời, hắn đã ghé người lại dán môi lên đôi môi của Trương Khởi Linh.
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau.
Hương rượu trong miệng Hạt Tử càng nồng đậm, đầu lưỡi mang theo men say. Trương Khởi Linh vẫn không nhúc nhích, anh không kháng cự nhưng cũng chẳng đáp lại, chỉ trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang sát gần mình, trong đôi mắt lãnh đạm lóe lên một tia sáng, không phải ánh sáng từ ngọn đèn đường, mà là ánh sáng từ trong mắt anh đang phản chiếu trên chiếc kính đen của Hạt Tử, thứ ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối mịt mù.
Hạt Tử cũng không có động tác nào khác, chỉ đơn giản hôn anh mà thôi, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát như thể lây nhiễm men say cho anh. Bàn tay nắm lấy vô lăng của Trương Khởi Linh khẽ siết chặt, cả cơ thể anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng băng.
Chỉ chốc lát sau, Hạt Tử bắt đầu giở trò, sức lực trên môi trở nên mạnh mẽ, hơi thở cũng nặng nề hơn, tay phải đặt lên đùi anh.
Tay trái Trương Khởi Linh đột nhiên đè lại cánh tay hắn, đồng thời ngả đầu ra sau, đôi môi hai người tách ra.
Cả hai im lặng nhìn nhau, sự cự tuyệt trong mắt Trương Khởi Linh hiện lên rõ ràng, nhưng anh lại không quá tức giận.
"Bây giờ tỉnh rượu chưa?" Anh hỏi.
"Chưa." Giọng Hạt Tử hơi khàn, hắn nhìn chằm chằm anh.
Trương Khởi Linh không để hắn ghé sát lại nữa, anh đẩy Hạt Tử ra rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Hạt Tử ngồi bên trong thoáng khựng lại, dường như đang nhớ lại nụ hôn nhạt nhẽo vừa rồi, nhưng hắn cũng lập tức xuống xe, trên môi lại khôi phục ý cười.
Hắn đi đến bên cạnh Trương Khởi Linh, cùng sóng vai dựa vào cửa xe, hai người không ai nói gì. Khoảng năm sáu phút sau, Hạt Tử lên tiếng:
"Người phụ nữ kia tới tìm tôi, chồng bà ta ngoại tình với bồ nhí ở ngoài nên ông ta muốn ly hôn, nhưng lại không chịu chia tài sản cho bà ta. Bà ta muốn tôi tìm chứng cứ ngoại tình của ông chồng để có thể thắng kiện được nhiều tiền."
Trương Khởi Linh quay lại lẳng lặng nhìn hắn.
Hạt Tử cười: "Tôi nói với bà ta rằng 'bà không nên đến tìm tôi, lẽ ra bà nên tìm luật sư', cả thế giới đều biết chuyện Kim Chấn Bình ngoại tình, chỉ cần tìm đại một tay săn ảnh là đã có thể chụp được những tấm ảnh hot nhất, không cần phải tìm chứng cứ gì cả. Có nhiều tiền như vậy chi bằng tìm một vị luật sư tài giỏi còn hơn là tìm một thám tử tư như tôi."
Trương Khởi Linh vẫn im lặng, tuy nhiên ánh mắt anh lại dần trở nên sắc bén.
Hạt Tử mỉm cười quay nhìn ra phía xa xăm: "Bà ta cho tôi rất nhiều tiền, yêu cầu giữ bí mật, không thể đi tìm luật sư được. Tất cả luật sư mà bà ta biết đều do chồng bà ấy giới thiệu, còn những người không quen thì bà ta không yên tâm. Nhưng tôi vẫn từ chối, tôi nói 'tôi thà đắc tội bà chứ không muốn đắc tội Kim Chấn Bình, bà chẳng qua chỉ là một người phụ nữ từng có quyền có thế mà thôi, sau khi ly hôn thì chẳng còn gì nữa, vì sao tôi phải đạp đổ chén cơm của mình chỉ vì bà?'."
"Quay vào đi." Trương Khởi Linh đột ngột cắt ngang lời hắn, xoay người mở cửa xe.
Hạt Tử đứng sau lưng anh, cười lạnh: "Anh không muốn nghe hết à? Không tin lời tôi nói sao?"
Trương Khởi Linh đứng yên, không quay đầu lại: "Là cậu không tin tôi, cậu lặp đi lặp lại những lời dối trá, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa."
"Sao anh lại cho rằng tôi đang nói dối?"
"Theo như tôi biết, nghề của cậu sẽ có mạng lưới quan hệ và những kênh trung gian riêng. Nếu Diêu Ngọc Châu thật sự muốn điều tra chứng cứ ngoại tình của ông chồng, sao bà ta lại đi tìm một thám tử tư hoàn toàn chẳng quen biết? Bà ta không tin những luật sư xa lạ, chẳng lẽ lại tin cậu? Hơn nữa nếu bà ta muốn giữ bí mật, chắc hẳn trước đó đã liên hệ với cậu qua điện thoại rồi, hoặc là hẹn gặp ở một nơi khác, không cần phải mạo hiểm che chắn kín mít cả người rồi đến cao ốc trong hàng loạt ánh nhìn của người khác. Lời cậu kể rất mâu thuẫn, làm sao tôi có thể tin được? Rõ ràng mục đích bà ta tới tìm cậu không đơn thuần như vậy, điều này trái ngược với ý định giữ bí mật ban đầu của bà ta."
Hạt Tử mỉm cười tự giễu: "Vậy thì có thể chứng tỏ được gì?"
Trương Khởi Linh quay lại: "Chỉ có thể nói rằng bà ta tới tìm cậu, nhưng trước đó cậu không hề biết, mà bà ta cũng không định để cậu biết. Hoặc một giả thiết khác chính xác hơn, bà ta không đến tìm cậu nhờ làm việc, mà chính là đến tìm cậu!"
"Bà ấy tìm tôi làm gì?" Hạt Tử khẽ sửng sốt, cười nói, "Tôi không hề quen biết bà ta, trước giờ hai chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau."
"Tôi không biết." Trương Khởi Linh lên xe, "Cậu không nói cũng được, tôi sẽ tra ra thôi."
Hạt Tử giữ cửa xe không cho anh đóng lại, giọng nói của hắn dần trở nên kích động: "Nếu đúng như anh nói, tra ra được thì sao? Bà ta tới tìm tôi thì thế nào? Chuyện này đâu chứng minh được tôi giết bà ta?"
"Tôi không nói cậu là hung thủ." Trương Khởi Linh ngẩng đầu.
"Chưa chắc." Hạt Tử khom lưng nhìn vào mắt anh, vội vã nói, "Lỡ như... tôi chính là hung thủ thì sao? Anh thật sự hiểu rõ về tôi à? Anh biết tên đầy đủ của tôi không? Tôi sinh ra ở đâu? Trước kia tôi làm gì? Tôi quen biết những ai? Anh biết hết ư? Dù chúng ta ở cùng nhau ba năm, nhưng mỗi người đều bận việc của mình, hình như trước giờ anh chưa từng cảm thấy hứng thú với tôi, hay là anh âm thầm điều tra về tôi nên mới chịu sống chung với tôi?"
Lúc này Trương Khởi Linh không tránh né ánh mắt hắn nữa: "Tôi chưa từng điều tra cậu, quá khứ của cậu tôi hoàn toàn không biết. Nếu cảnh sát phải điều tra rõ từng người bên cạnh mình thì chẳng phải quá mệt hay sao? Nhưng dù gì chúng ta đã ở chung với nhau ba năm, tôi tin cậu sẽ không tùy tiện giết người."
Hạt Tử chợt im lặng, hắn nhìn đôi mắt trong trẻo mà bình tĩnh của Trương Khởi Linh, khóe miệng lại khẽ cong lên.
"Ồ, haha! Anh là cảnh sát đấy, anh có thể lý trí hơn không? Anh tin tôi? Sự tin tưởng của anh giá trị bao nhiêu tiền? Liệu cấp trên có biết anh nói thế này hay không? Haha?" Thanh âm của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trương Khởi Linh không định nhiều lời với hắn nữa: "Nếu cậu không muốn nói thì quay về."
Hạt Tử buông tay đang giữ cửa xe, Trương Khởi Linh đóng cửa lại, Hạt Tử cũng chui vào xe, đôi môi vẫn tủm tỉm cười như trước, nhưng hắn không nói thêm gì nữa.
--------------------
Tác giả: Chương này đề cập đến tuyến tình cảm, tôi đã cố gắng hết sức để người đọc cảm thấy thoải mái. Trên thực tế khi viết câu chuyện này, tình cảm giữa Hạt Tử và Tiểu Ca vẫn khá mơ hồ. Bởi vì tôi nghĩ ở phương diện này cả hai người họ đều chẳng cần quá nhiều lời nói mà vẫn hiểu rõ một cách tự nhiên.
Cách thức phá án trong câu chuyện được xây dựng vô cùng bình thường, tôi tự biết điều đó. Vậy nên mọi người không cần phải tốn sức suy đoán, chỉ là một vụ án đơn giản.
Chủ yếu vẫn là chuyện tình cảm, mọi người đoán xem trong này quan hệ giữa Tiểu Ca và Ngô Tà là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro