Chương 16

Bước vào phòng thẩm vấn tạm thời, Trương Khởi Linh thấy Bàn Tử vô cùng phối hợp, không còn sự giận dữ như ban đầu, xem ra thời điểm hỏi cung tốt nhất đã vụt mất, Bàn Tử đã chuẩn bị sẵn tâm lý, việc này thật sự khá đau đầu.

Anh bảo Bàn Tử ngồi xuống, Bàn Tử cũng ngồi xuống một cách tùy tiện: "Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì, dù sao tôi không giết người, hỏi gì cũng vô ích."

Tiểu Lý không vui, nói: "Ai cũng bảo mình không giết người, đâu thể tin hết được, tóm lại cũng phải điều tra mới biết."

"Đệch mợ, cậu có ý gì? Dám hoài nghi Bàn gia à?" Bàn Tử nhảy dựng, nổi giận la lối om sòm.

Trương Khởi Linh không cho Tiểu Lý nói tiếp, anh đè lại bả vai Bàn Tử, bình tĩnh hỏi: "Ngài Vương, tôi hỏi lại anh một lần nữa, trước đó anh đã biết lối đi bí mật trong phòng trữ đồ, hơn nữa cũng biết nó dẫn đến kho hàng ở tầng 7 phải không?"

"Tất nhiên rồi! Khi bắt đầu xây dựng tòa nhà này, tôi đã quen với tên cáo già Ngô Tam Tỉnh."

"Bình thường anh có hay sử dụng lối đi đó không?"

"Điên mới đi cái cầu thang rách nát đó!" Bàn Tử khó chịu trả lời, "Tôi không hề đi, đồ đạc chồng chất che cả cửa, người cường tráng to lớn như tôi đi kiểu gì?"

Tiểu Lý cũng hỏi: "Dạo gần đây cũng không đi à? Có ai khác từng đến gần không?"

Bàn Tử trừng mắt: "Không có!"

"Anh chắc chứ? Anh chưa từng nói với người khác hoặc bị người khác phát hiện à?"

Bàn Tử hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Chắc chắn! Không nói là không nói, mấy người có thấy phiền không! Muốn tôi nhắc mấy lần mới tin hả?"

Trương Khởi Linh thở dài một tiếng, ôm tay nhìn hắn không nói gì.

"Nhìn gì mà nhìn?" Bàn Tử tức giận.

"Nếu anh chắc chắn mình chưa từng nói với bất kỳ ai, đồng thời cũng không thể đưa ra bằng chứng chứng minh có người đi lên từ nhà ăn của mình..." Trương Khởi Linh nói, "Xin lỗi, ngài Vương, anh đã trở thành người có hiềm nghi lớn nhất trong vụ án. Bởi theo tình hình hiện nay, chỉ có anh mới có khả năng dùng lối đi bí mật này để đi lên giết người, không ai đáng nghi bằng anh."

"Cậu tính dọa ai đấy?" Bàn Tử biến sắc, "Hôm qua lúc người phụ nữ kia chết, ông đây bị lừa ra ngoài! Làm sao ông có thể giết người được? Ông cũng đâu phải Tôn Ngộ Không bứt sợi lông phân thân ra thành người khác!"

"Ai lừa anh? Anh có thể bảo người đó giúp anh làm chứng không?" Trương Khởi Linh lạnh lùng đáp, "Có thể là anh đang lấy cớ cho mình thôi."

Bàn Tử giận đến mức muốn nhảy dựng, Trương Khởi Linh vẫn đè lại hắn, hắn không thể nhúc nhích được, khuôn mặt đỏ phừng phừng, nhưng chưa kịp chửi ra miệng đã bị Trương Khởi Linh cướp lời:

"Bản thân tôi nguyện ý tin rằng không phải do anh làm, nhưng trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi là giao người có hiềm nghi lớn nhất cho Tòa án, để Tòa án xét xử. Đến lúc đó anh cũng phải tìm bằng chứng để bào chữa cho mình, vậy cần gì phải chờ đến lúc đó? Anh yên tâm, tôi biết sự bối rối của anh, cho dù anh nói ra tên của người đó cũng chưa chắc người nọ là hung thủ, có thể người nọ lại nói cho người khác biết thì sao? Chúng tôi sẽ điều tra thật kỹ càng."

Bàn Tử nghe xong sửng sốt hồi lâu, nhưng vẫn cắn răng nghiêng đầu nói: "Không có! Tôi không có nói cho bất cứ ai hết! Cậu muốn bắt thì cứ bắt, tôi không tin Tòa án chết tiệt đến cả trắng đen cũng không phân biệt được! Thậm chí không tìm được hung thủ thì tôi vẫn sẽ được trắng án khi không đủ chứng cứ thôi! Tôi xem trên TV rồi, tôi biết hết!"

Trương Khởi Linh còn muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy một bóng người bên cửa sổ, anh hơi giật mình ngồi dậy, lạnh lùng vung tay lên: "Thôi được, xin lỗi anh. Mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát, chúng tôi có quyền tạm giữ anh trong vòng 48 giờ. Tiểu Lý, cậu mang ngài Vương về cục trước đi."

Tiểu Lý đáp lại một tiếng rồi đứng im, Bàn Tử lắp bắp hỏi: "48 giờ là sao? Tôi còn phải buôn bán nữa! Mấy người... mấy người không được phép dùng vũ lực, nếu không ông đây sẽ tố cáo mấy người!"

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng có người lao vào chạy đến trước mặt Bàn Tử, sau đó tóm lấy hắn, hoảng loạn nói: "Bàn gia, sao anh còn ở đây, Vân Thái vừa nghe anh bị cảnh sát mang đi đã sốt ruột muốn chết rồi, chuẩn bị đi tự thú đó! Tôi không cản nổi, đành phải giành đi thang máy trước, cô ấy sắp đến rồi!"

Đây đúng là Hạt Tử, bộ dáng căng thẳng cũng rất gì và này nọ. Bàn Tử nghe xong đã choáng váng, vội vàng bắt lấy tay hắn, trợn mắt nói: "Không được để cô ấy lên đây! Ngốc quá, có liên quan gì đến cô ấy đâu! Cho dù ông đây có nói với cô ấy thì đã làm sao, ông đây gánh được mà! Cô ấy yếu ớt như vậy, con kiến còn không dám giết, sao mà giết người được? ......"

Hắn vừa nói ra, dáng vẻ gấp gáp của Hạt Tử lập tức thay bằng một nụ cười, Trương Khởi Linh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Lý ở bên cạnh cười nói: "Bàn gia, anh nói sớm một chút là được, cần gì phải phiền phức thế!"

Bàn Tử nhận ra, tức giận chửi um lên: "Các người dám lừa Bàn gia, tên mù chết tiệt, cậu còn thông đồng hại tôi nữa!"

"Bàn gia bớt giận bớt giận!" Hạt Tử vội trấn an hắn, "Thật ra ban nãy ở dưới lầu tôi đã đoán được, Bàn gia đàn ông như vậy, đảm bảo không nhiều chuyện như mấy bà mấy cô. Dẫu có nói cũng phải nói cho cô gái mình yêu nhất, mà Vân Thái không phải là người trong lòng anh sao? Nói cho cô ấy biết cũng là chuyện bình thường, hơn nữa đến cả con kiến mà cô ấy còn không dám giết thì làm sao giết người được? Vậy nên chắc chắn không phải là cô ấy! Yên tâm đi!"

Bàn Tử lại nhìn về phía Trương Khởi Linh, nghiến răng đáp: "Lời nói của cậu không có giá trị, vị cảnh sát này nói mới tin được, ban nãy anh ta còn bảo người có hiềm nghi lớn nhất chính là người sử dụng lối đi bí mật đó, nếu Vân Thái có bất trắc gì, tôi nhất định không để yên cho mấy người đâu!"

Trương Khởi Linh nhàn nhạt trả lời: "Người bán dao chưa chắc đã dùng dao giết người. Chúng tôi không thể bắt người chỉ với vài manh mối như vậy, nhưng nếu anh vẫn không chịu hợp tác mà muốn dùng vũ lực như ban nãy, chúng tôi có thể bắt giữ anh vì tội cản trở người thi hành công vụ."

Cuối cùng Bàn Tử cũng biết mình bị lừa, hắn tức giận nhìn sang Tiểu Lý, Tiểu Lý hơi xấu hổ, bình thường đội trưởng Trương làm việc đàng hoàng bài bản, không giống như hôm nay sẽ dùng thủ đoạn kiểu này, vì vậy Tiểu Lý chỉ biết im lặng gượng cười. Hạt Tử nhạy bén vội nói mấy câu dời đi sự chú ý của Bàn Tử:

"Nhưng đúng là tôi có nói với Vân Thái, cô ấy tỏ ra rất sốt ruột, lát nữa sẽ đến, không bằng tôi và anh cùng đi xuống đón cô ấy lên nhé?"

Bàn Tử lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài, Tiểu Lý muốn ngăn lại, Trương Khởi Linh bèn lắc đầu. Hạt Tử quay người giơ tay ra hiệu "Yên tâm đi, có tôi đây", sau đó cùng Bàn Tử rời đi.

Lúc này Tiểu Lý mới nhỏ giọng hỏi: "Lát nữa phải hỏi Vân Thái thế nào?"

"Không phải là Vân Thái, chắc chắn cô ta đã nói chuyện cầu thang bí mật cho người khác biết." Trương Khởi Linh nhìn đồng hồ, "Vẫn còn thời gian, gọi cô gái họ Ninh vào."

"Đúng là tốc độ lan truyền của phụ nữ!" Tiểu Lý nhún vai đi ra ngoài.

Bấy giờ Trương Khởi Linh mới ngồi lại vị trí cũ, ung dung nhấp một ngụm trà, nhìn cánh cửa mở ra, A Ninh bị đưa vào. Vẫn phong cách ăn mặc hiện đại và quyến rũ, đôi môi ẩn chứa ý cười như không cười.

"Đội trưởng Trương cũng thật kiểu cách." Cô nói, "Bắt tôi chờ ở ngoài lâu như vậy, tôi còn tưởng rằng các anh nóng lòng muốn phá án, sẽ lập tức tiếp đón tôi, ai dè bắt tôi phải ngồi bơ vơ cả buổi."

Trương Khởi Linh vô cảm nói: "Mời ngồi."

A Ninh ngồi xuống, sau đó thọc tay vào túi xách nhỏ, Trương Khởi Linh bèn ngăn lại: "Xin lỗi, nơi đây không thể hút thuốc. Xin hãy nhanh chóng vào chuyện chính."

"Ok, nhưng tôi cảm thấy các anh hẳn đã biết tôi muốn nói gì." A Ninh cười nói, "Với hiệu suất làm việc của các anh, không thể nào đến giờ mà còn chưa biết gì về tôi nhỉ?"

Tiểu Lý nghiêm túc nói: "Cô Ninh, có vài lời tôi không ngại nói thẳng. Đúng là chúng tôi đã tra được thân phận của cô, nhưng ngày hôm qua cô không hề nói về chuyện này, khiến chúng tôi lãng phí khá nhiều lực lượng và thời gian, ảnh hưởng lớn đến việc phá án. Không hiểu vì sao cô lại làm như vậy? Cô biết chúng tôi chắc chắn sẽ tra được thân phận của mình. Cô muốn dành cả đêm để chuẩn bị biện pháp đối phó sao?"

"Xin lỗi, tôi nghĩ anh đoán sai rồi." A Ninh thong thả trả lời, "Bây giờ lực lượng cảnh sát hùng hậu như vậy, cho dù các anh vô dụng đến mấy thì việc tra ra thân phận của tôi cũng chẳng quá khó khăn, vì vậy tôi không ngu đến mức giấu giếm các anh. Đêm qua tôi không nói là vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không với cục diện hỗn loạn như thế, tôi cảm thấy mình cũng chẳng cung cấp được manh mối hữu dụng nào."

"Hiện tại cô đã nghĩ kỹ rồi sao?" Trương Khởi Linh hỏi.

"Có thể xem là vậy." A Ninh cười khẩy, "Các anh muốn hỏi từng câu hay để tôi tự nói?"

"Cô nói đi, nói xong chúng tôi sẽ hỏi thêm."

"Được thôi. Xin lỗi nhé, tôi cần hút một điếu." Không đợi Trương Khởi Linh đồng ý, cô đã lấy điếu thuốc ra, nhàn nhã châm lửa rít một hơi, sau đó mới từ từ nhả khói, "Diêu Ngọc Châu là cô họ của tôi, nhưng bà ta đã không còn liên lạc với nhà tôi lâu rồi, trên thực tế, sau khi bà ta bỏ trốn với Kim Chấn Bình từ ba mươi mấy năm trước, gia đình tôi đã từ mặt bà ta rồi. Đến khi chúng tôi gặp lại là hai năm trước ở Bắc Kinh, tình huống cụ thể tôi không muốn nói, dù sao chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau, từng là họ hàng thân thích mà, bà ta rất đáng thương, không có con trai, chồng lại không quan tâm, họ hàng như tôi cũng không thể thờ ơ được, các anh nói có đúng không?"

(Cô họ là chị em gái của bố)

Tiểu Lý nhanh nhẹn ghi chép lại trên máy tính, A Ninh lại hút tiếp, điếu thuốc chỉ còn lại một phần ba, trông điệu nghệ đến mức không có tàn thuốc nào rơi xuống: "Khi ấy tôi mới về từ nước ngoài, rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng nói chung vẫn còn nhiều mối quan hệ. Thế là người cô họ tội nghiệp của tôi liền cầu xin tôi giúp bà ta tìm con trai của mình..."

Nói đến đây, ánh mắt Trương Khởi Linh trầm xuống, A Ninh mỉm cười nhìn anh, ngược lại Tiểu Lý lấy làm lạ hỏi: "Con trai của bà ta không phải đã chết rồi sao?"

"Một người đã chết, một người còn sống." A Ninh khinh bỉ đáp, "Hóa ra các anh vẫn chưa tra được. Người ban đầu chết ở bệnh viện kia thật ra còn sống, hơn nữa còn sống không tồi. Cô họ của tôi vô cùng nhung nhớ, xin tôi đi tìm xem. Chồng đã từ bỏ, ít nhiều vẫn còn đứa con trai."

Thông tin này quá sốc, Tiểu Lý quên luôn việc gõ chữ, nhìn về phía Trương Khởi Linh, song anh lại chẳng có biểu cảm gì: "Nói tiếp đi."

"Đội trưởng Trương, anh không giống với cấp dưới của mình nhỉ, cấp dưới của anh đang há hốc mồm kìa, anh lại bình tĩnh như đã biết trước rồi." A Ninh nói bóng gió, "Thôi được, tôi nói tiếp. Tìm kiếm khá rắc rối nhưng vận may của tôi không tệ, tôi đã tra được vài manh mối. Nhưng tôi chưa thể xác định được, cho nên tôi mới dọn tới đây."

"Cô cố tình làm quen với Hoắc Tú Tú, cùng cô ấy mở một cửa hàng váy cưới, chẳng qua là muốn đến đây một cách đường hoàng." Trương Khởi Linh nói.

"Đội trưởng Trương, anh đừng nói khó nghe như vậy. Tôi và Tú Tú là bạn tốt, đừng nên suy đoán có lợi dụng hay không. Dù sao một công đôi việc, không hại đến Tú Tú là được."

Tiểu Lý nhịn không nổi xen vào: "Rốt cuộc cô đã tra được gì? Con trai Diêu Ngọc Châu giờ đang ở đâu? Hôm qua Diêu Ngọc Châu đến tìm cô sao?"

A Ninh mỉm cười hơi nâng tay lên: "Có gạt tàn không?"

Tiểu Lý nhẫn nhịn đi tìm cho cô một cái gạt tàn: "Mau nói đi!"

A Ninh búng tàn thuốc, chậm rãi nói: "Hôm qua không phải bà ta đến tìm tôi, nhưng đúng là tôi bảo bà ta tới. Tôi biết các anh đã tra được bà ta gọi điện cho tôi ở trong tòa nhà này, muốn đến cửa tiệm của tôi. Tuy nhiên tôi bảo không cần tới, cứ đi đi, dù sao mọi chuyện cũng chỉ như vậy."

Tiểu Lý hỏi: "Cô có thể nói cụ thể hơn không? Vì sao hai người nói chuyện lâu thế? Người con trai thất lạc đó là ai? Ở trong cao ốc này hả? Cứ đi đi là ý gì?"

A Ninh mỉm cười nhìn Trương Khởi Linh: "Đội trưởng Trương, sao anh không hỏi? Tôi nghe đồn anh không thích nói chuyện lắm, nhưng có manh mối đột phá như vậy mà anh cũng không hề cảm thấy hứng thú à? Lạ thật, hay là... anh đã biết được bí mật trong đó?"

"Đừng nói vớ vẩn." Trương Khởi Linh nói, "Thời gian của chúng tôi rất quý giá."

"Ok, tôi nói. Đứa bé kia... Xin lỗi nhé, tôi cũng không biết đó là ai."

Dứt lời, sắc mặt của Tiểu Lý liền trở nên khó coi: "Cô đang đùa chúng tôi à?"

"Không dám, tôi vẫn chưa nói xong mà. Mặc dù tôi không biết đứa bé kia là ai, nhưng hắn đang ở trong thành phố này. Hơn nữa tôi còn nói với cô họ, ở tầng 6 có một vị thám tử tư khá giỏi, họ Tề, nghe bảo có rất nhiều thủ đoạn. Đạo đức nghề nghiệp cũng tốt, có thể giúp bà ấy bảo mật. Bà ta có thể tìm đến vị thám tử tư này, biết đâu lại tìm thấy con trai của mình!"

Tiểu Lý vội vàng ghi chép lại lời của cô, Trương Khởi Linh thấy cậu ta đánh dấu vào tên của Hạt Tử trên khẩu cung, đêm qua Hạt Tử không nói thật, bây giờ A Ninh lại khai như vậy, chắc hẳn Tiểu Lý sẽ coi Hạt Tử là đối tượng điều tra số một. Trong lòng Trương Khởi Linh không vui, anh hỏi A Ninh: "Sau đó thì sao?"

"Hết rồi. Đây là lần trò chuyện cuối cùng của tôi và bà ấy. Sau đó cũng không còn tin tức nào nữa, tôi đang khá thắc mắc, gọi điện thì lại không bắt máy. Tôi cho rằng bà ta đang bí mật nói chuyện với thám tử Tề nên mới không tiện làm phiền. Chẳng qua không lâu sau lại nghe thấy tin bà ta đã chết. Lúc ấy tôi đã rất sốc, tôi không biết có nên nói ra hay không, dẫu sao cô họ của tôi cũng không phải người thường. Nhưng tôi suy nghĩ cả đêm, cảm thấy vẫn nên nói cho các anh biết, mạng người quan trọng, những chuyện khác không so được."

A Ninh nói năng nghiêm túc, Trương Khởi Linh lại thông qua vẻ mặt và nụ cười của cô mà nhận ra rằng cô không chỉ biết được chừng đó, theo như những gì Hạt Tử nói, Diêu Ngọc Châu đã biết Hạt Tử là con trai bà, A Ninh đã sớm điều tra ra. Bây giờ cô lại úp mở không nói, một phần là để thử cảnh sát, phần còn lại có lẽ là lấy bí mật này để giao dịch với người khác, chưa biết chừng sẽ ngả bài với Hạt Tử, người phụ nữ này không hề tầm thường chút nào.

"Nếu không có manh mối khác, cô có thể đi rồi, cảm ơn cô đã tích cực phối hợp với cảnh sát." Trương Khởi Linh dứt khoát nói, "Có chuyện gì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu cô hỗ trợ."

"Được thôi, nói ra cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn, tiếp theo đến lượt các anh rồi." A Ninh mỉm cười đứng dậy, đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro