Chương 17
Cửa mở, bên ngoài có thêm vài người, A Nguyên mang theo Giải Tử Dương vào, bọn họ chào hỏi lẫn nhau, A Ninh cũng lễ phép mỉm cười rồi rời đi.
"Đội trưởng Trương." A Nguyên nói, "Giải Tử Dương bảo anh ta đem theo tài liệu anh cần đến đây."
Trương Khởi Linh cũng đứng dậy đi đến bên cửa, Giải Tử Dương đưa một xấp giấy không dày lắm cho anh: "Đội trưởng Trương, đây là thông tin sơ lược về các công ty khách hàng của văn phòng kế toán chúng tôi. Xin lỗi, vì đạo đức nghề nghiệp nên tôi không thể cung cấp số liệu cụ thể hơn, hi vọng anh hãy thông cảm."
"Không sao, tôi chỉ muốn biết tình hình cơ bản, cảm ơn anh đã phối hợp." Trương Khởi Linh nhận lấy tài liệu.
Giải Tử Dương khách sáo thêm một lát rồi cũng rời đi.
Đúng lúc này Vân Thái, Bàn Tử và Hạt Tử cùng nhau đi lên, vẻ mặt Vân Thái đầy căng thẳng và lo lắng, Bàn Tử cẩn thận ở bên cạnh che chở cho cô.
"Cô Vân Thái, xin mời cô vào với tôi..." Trương Khởi Linh nhìn Hạt Tử, "Những người còn lại chờ ở bên ngoài."
Bàn Tử không hài lòng: "Tôi cũng muốn vào."
Vân Thái lại vội nói: "Không sao đâu, anh đừng làm phiền, em ổn mà."
"Đến đây, Bàn gia, chúng ta ngồi đây đi." Hạt Tử kéo Bàn Tử ra chỗ khác, "Trà ở chỗ này không tệ, nghe bảo là Ngô Tiểu Tam gia lấy ra để chiêu đãi các vị cảnh sát, chúng ta cũng uống thử xem."
Vân Thái vừa bước vào đã lấy hết dũng khí nhìn Trương Khởi Linh, nói: "Đội trưởng Trương, tôi không giết người! Ông chủ Bàn cũng không giết người! Anh ấy là người tốt, anh đừng nghi oan anh ấy!"
"Ừ." Trương Khởi Linh gật đầu, anh hỏi thẳng, "Có phải cô biết trong phòng trữ đồ của nhà ăn có một lối đi bí mật dẫn lên kho hàng đúng không?"
"Tôi biết tôi biết." Vân Thái đáp ngay lập tức, "Là ông chủ Bàn nói cho tôi, trước đây trong một lần tán gẫu, anh ấy vô tình nhắc đến chuyện này. Khi ấy... có nói về việc xây dựng tòa cao ốc như thế nào, anh ấy còn bảo mình đã đóng góp rất nhiều sức lực. Hồi đó nhà ăn vẫn còn là sảnh chính, có xây một lối đi chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa, bây giờ không dùng nữa, chỉ bỏ đồ ăn thôi, đúng là hơi lãng phí."
Lời của Vân Thái hoàn toàn trùng khớp với Bàn Tử, nhưng lúc cô đi lên có cả Hạt Tử, chắc chắn không thể thương lượng trước với Bàn Tử được, vì vậy lời nói của cô hẳn là đáng tin cậy. Bàn Tử đang theo đuổi Vân Thái, ắt sẽ hay khoác lác tâng bốc mình, nhắc đến chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ.
"Cô có nói chuyện này với người khác không?"
Vân Thái sững sờ: "Tôi... Tôi không nhớ rõ lắm, hình như có, mà hình như không có..."
"Cô nghĩ kỹ xem, rốt cuộc có hay không?" Tiểu Lý vội hỏi.
Vân Thái cúi đầu trầm tư, vài phút sau, cô bỗng kêu lên một tiếng: "A, tôi nhớ ra rồi, tôi đã nói với chị Trần!"
"Chị Trần là ai?" Tiểu Lý hỏi.
Trương Khởi Linh cũng lên tiếng: "Có phải chính là chủ cửa hàng hoa bên cạnh cửa tiệm của cô?"
"Đúng vậy, chị Trần là bà chủ tiệm hoa. Tên đầy đủ của chị ấy là Trần Văn Cẩm. Hôm qua tôi đến nhà ăn là để mua cơm cho chị ấy, tôi chưa nói sao?"
"Tại sao cô lại nói cho cô ấy về chuyện lối đi đó?"
Vân Thái nghĩ ngợi rồi mới trả lời: "Tôi thuận miệng nhắc đến. Hôm đó chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, chị Trần bảo hoa còn nhiều quá, không vứt đi được, muốn thuê một cái kho hàng khác, nhưng nếu gần quá thì đắt mà xa quá thì không tiện. Tôi nói ở nhà ăn có một cái, chẳng qua bây giờ đang dùng để chứa đồ ăn, chi bằng tôi nói với ông chủ Bàn chừa cho chị ấy một góc. Dù sao cái đó cũng chỉ là một lối đi bị bỏ hoang, không chiếm quá nhiều diện tích... Tôi thật sự chỉ vô tình nhắc tới thôi."
"Cô ấy nói thế nào? Đồng ý à?"
"Không, sau khi nghe xong chị ấy dường như nghĩ đến chuyện khác nên hơi ngẩn người, tiếp đó mới bảo không cần, quá phiền phức. Khi nào cần sẽ tìm tôi. Sau này chúng tôi cũng không nhắc lại nữa."
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"
"Mấy tháng rồi, dù sao cũng không phải gần đây... Các anh... nghi ngờ chị Trần hả, nhưng chị ấy tốt lắm."
Tiểu Lý lại không nghĩ vậy: "Chồng của cô ta đâu? Cũng là chủ tiệm hoa luôn à?"
"Không, chị ấy còn độc thân. Gọi bà chủ quen miệng thôi, chị ấy bảo mình không kết hôn cũng chẳng có con cái. Chị ấy chỉ thuê một cô gái làm công trong tiệm thôi."
Trương Khởi Linh lập tức hỏi: "Cô ấy có người làm, vì sao còn phải nhờ cô đi mua cơm giúp mình?"
"Thỉnh thoảng chị ấy phải đi giao hoa, hoặc là có khách đến, người làm bận việc không ra đón được. Là vậy đó, tôi không dối gì các anh."
Vân Thái đã nói hết những gì mình biết, Trương Khởi Linh thấy cô không thể cung cấp thêm nhiều manh mối hơn, bèn hỏi: "Bây giờ tiệm hoa đã mở cửa chưa?"
"Mở rồi." Vân Thái nhìn đồng hồ.
Trương Khởi Linh nói với cô: "Cô về trước đi, nếu Trần Văn Cẩm đã đến cửa tiệm, cô hãy cho chúng tôi biết, nhưng tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một vài vấn đề, không muốn khiến cô ấy cảm thấy lo lắng."
"Được thôi!"
Trương Khởi Linh mở cửa, Bàn Tử ở bên ngoài lập tức đứng dậy. Trương Khởi Linh nói: "Không sao, đi đi."
"Khoan đã." Tiểu Lý gọi lại, "Ngài Tề, phiền anh ở lại một chút."
Hạt Tử mỉm cười đồng ý, hắn cũng không biết lời khai vừa rồi của A Ninh, Trương Khởi Linh quay đầu nói với Tiểu Lý: "Tôi sẽ thẩm vấn cậu ta, cậu đi xuống với Vân Thái, đừng để Trần Văn Cẩm phát hiện, tôi chuẩn bị một lát rồi sẽ xuống ngay."
"...... Vâng." Tiểu Lý vốn muốn bảo những người khác cũng đi được mà, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trương Khởi Linh nên không dám nhiều lời, bèn tránh sang một bên.
Mặc dù Hạt Tử hơi lấy làm lạ nhưng nghe bảo mình được thẩm vấn "riêng", hắn lại tỏ ra hết sức vui vẻ, nhẹ nhàng đi theo Trương Khởi Linh vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, hắn đã vội mở miệng: "Sao lại liên quan đến Trần Văn Cẩm? Chẳng lẽ Vân Thái nói cho cô ấy biết? Phụ nữ mà, tốc độ truyền tin là đỉnh nhất."
"Cậu cũng biết Trần Văn Cẩm?" Trương Khởi Linh hỏi.
"Bà chủ tiệm hoa ấy hả, thấy thì chào hỏi, không thích tán gẫu cho lắm..." Hạt Tử đáp, "Khi tôi tan làm cô ấy đều đóng cửa rồi, rất hiếm khi chạm mặt."
"Bây giờ tôi không có thời gian nói chi tiết cho cậu. Nhưng cậu nên cẩn thận thì hơn, trong tòa nhà có ít nhất hai người trở lên biết được thân phận của cậu, tự cậu hiểu rõ."
Hạt Tử trầm ngâm: "Là A Ninh ư?"
"Tại sao lại nghĩ vậy?" Trương Khởi Linh hỏi lại.
"Không phải ban nãy cô ấy mới đi ra sao?" Hạt Tử cười, "Trong lúc đó anh chỉ gặp một mình cô ấy, tất nhiên là cô ấy nói rồi."
"Cậu không định chuẩn bị trước à?"
"Chuẩn bị gì?" Hạt Tử cười lạnh, "Thân phận của tôi chưa bao giờ là bí mật, cha mẹ nuôi của tôi vừa qua đời mấy năm trước, cho nên muốn điều tra tôi không hề khó khăn, nhưng chỉ người có tâm mới đi điều tra thân phận của tôi thôi. Mà mục đích của họ thì nhiều lắm. Ví dụ như mẹ ruột của tôi thì muốn tôi giúp bà ta cứu vớt cuộc hôn nhân của mình, còn A Ninh thì sao?"
"Nhưng cô ta không nói rõ, bảo rằng vẫn chưa tra được."
Hạt Tử cũng giật mình, nhún vai: "Ok, tôi sẽ cẩn thận với cô ta."
Trương Khởi Linh không nói nữa, vừa định mở cửa đã bị Hạt Tử giữ lại.
"Này." Hắn mỉm cười lấy lòng, "Chuyện hồi sáng anh đừng hiểu lầm nhé. Không phải tôi cố ý mang theo Vương Minh, vấn đề là cậu ta ngồi ngay cửa phòng trữ đồ, tôi không muốn làm hỏng việc nên mới đành dẫn theo thôi... Tôi thật sự không ngờ sẽ gặp anh..."
"Tôi không có thời gian nghe cậu giải thích."
"Đừng mở cửa!" Hạt Tử vội vàng nói, "Thật sự là hiểu lầm mà! Anh đừng lơ tôi, tôi đã xin lỗi anh rồi, anh muốn tôi làm gì cũng được, biểu hiện ban nãy của tôi có khiến anh hài lòng không?"
"Cậu cảm thấy bây giờ nói việc này có phù hợp không? Cậu rảnh quá thì hãy lo cho mình đi, chẳng lẽ cậu không biết thân phận của mình nhạy cảm thế nào sao!"
Hạt Tử vẫn vô tư cười đùa: "Có anh ở đây, tôi sợ cái gì?"
Trương Khởi Linh sửng sốt, trước giờ Hạt Tử là một người vô cùng khôn khéo, nhưng nụ cười trước mắt anh lại rất chân thành, chân thành đến mức gần như không giống hắn, cứ như chỉ cần có Trương Khởi Linh ở đây thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Tôi chỉ là một cảnh sát quèn." Trương Khởi Linh thấp giọng đáp, "Tôi không bảo vệ nổi cậu."
"Tôi không cần anh bảo vệ tôi, anh cứ làm tốt chuyện của mình là được. Tôi cũng chẳng sợ thân phận của mình bị bại lộ, giờ tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, bảo tôi máu lạnh cũng đúng. Không sai, mẹ ruột chết ngay trước mặt tôi, với tôi bà ta cũng chỉ vậy thôi, suy cho cùng đến nhận lại con cũng vì mục đích riêng, tôi không cần phải cảm thấy đau khổ trước cái chết của bà ấy. Hơn nữa tôi còn có một ngàn biện pháp để thoát thân, anh đừng lo lắng."
Trương Khởi Linh nhíu mày: "Đừng nói bậy!"
"...... Tuân lệnh!"
Điện thoại đổ chuông, Tiểu Lý gọi tới: "Đội trưởng, Trần Văn Cẩm đang ở tiệm hoa, vẫn như bình thường."
"Được, tôi xuống ngay."
Cúp máy, Trương Khởi Linh nói: "Về văn phòng thám tử đi, chỗ này không có chuyện của cậu."
Hạt Tử đành phải buông cửa ra.
Song chờ đến khi Trương Khởi Linh đi rồi, hắn lại thoải mái ngâm nga đi ngang qua tầng 6, tiếp tục xuống lầu.
Thang máy dừng ở tầng 3, Hạt Tử ra ngoài.
Hắn bước đến trước cửa hàng váy cưới, bên trong sáng đèn, trên giá treo đồ trưng bày đủ kiểu dáng váy cưới đến từ các nơi trên thế giới, hắn thưởng thức một hồi lâu mới đẩy cửa đi vào.
Không có khách, chỉ có một mình Hoắc Tú Tú đang gõ gì đó trước máy tính, nghe thấy tiếng động bèn khẽ ngẩng đầu lên. Cô không đứng dậy mà chỉ cười nói: "Tôi còn tưởng là vị khách quý nào, giảm giá cho anh 20% nhé!"
"Người đẹp, theo ý cô thì trước tiên tôi phải có bạn gái đúng không?" Hạt Tử dạo khắp nơi, "Hay là... cô giới thiệu cho tôi một người nhé?"
"Yêu cầu của anh cao như vậy, làm sao tôi biết được anh thích kiểu người thế nào?"
"Tôi thích kiểu người như đồng nghiệp của cô, cho tôi một cơ hội đi!"
Tú Tú nghe vậy bèn mỉm cười: "Hóa ra không phải tới tìm tôi, mà là nhờ tôi mai mối. Ánh mắt của anh Tề không tệ đâu!"
"Làm gì có." Hạt Tử không muốn nhiều lời với cô, "Cô ấy không có ở đây sao?"
Tú Tú cười không đáp, Hạt Tử đặt tay trên cánh cửa phòng trong: "Không nói là tôi đẩy cửa đó!"
Đáp lại hắn, cánh cửa bỗng mở ra, A Ninh đứng ngay sau cửa: "Anh Tề tìm tôi à?"
"Đúng vậy." Hạt Tử nhanh chóng lách người vào trong, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại.
A Ninh không cản hắn, ngược lại còn quay người đi vào: "Ngồi đại đi, chúng ta đều ở trong cùng cao ốc, không cần phải khách sáo."
Đương nhiên Hạt Tử cũng không khách khí với cô, thậm chí hắn còn chẳng muốn nói mấy lời vô nghĩa, tuy nụ cười treo trên môi nhưng bước chân lại từ từ đi về phía A Ninh:
"Cô Ninh, tôi có vài chuyện muốn xác nhận với cô."
"Ồ? Mời nói."
"Hồi trước tôi có nghe được một tin tức, trong căn cứ huấn luyện nào đó ở Colombia có một cô gái người Hoa, hình như cũng họ Ninh, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, chẳng biết có quan hệ gì với cô Ninh không nhỉ?"
A Ninh nhẹ cong khóe môi, đôi mắt đẹp đẽ không hề hoảng loạn: "Hóa ra anh Tề để ý tôi đến thế, tôi còn tưởng rằng tôi đến đây lâu rồi mà anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, bây giờ anh đã nói vậy, chẳng lẽ tôi lại nói là không có quan hệ với tôi sao?"
"Ấy, tôi rất quan tâm đến người đẹp, mà cô tuyệt vời như vậy, tất nhiên tôi phải tìm hiểu về cô chứ." Hạt Tử đứng yên trước mặt cô, ung dung nói, "Nhưng tôi biết mục tiêu của cô không phải tôi, tôi tự biết mình không thể nào lọt vào mắt xanh của cô Ninh được. Còn việc cô đến nơi này để làm gì thì tôi hoàn toàn không muốn biết, nhưng chuyện của tôi không phiền cô phải nhọc lòng, ok?"
"Sao tôi có thể không quan tâm chuyện của anh được?" A Ninh ngả người về phía trước, mỉm cười thoải mái, "Chúng ta dẫu sao cũng coi như họ hàng, tôi là em gái của anh đấy! Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, nếu không tôi đã nói hết với cảnh sát rồi. Trương Khởi Linh không tệ, anh ta đã biết trước nhưng lại không nói gì để bảo vệ anh. Anh ta rất có triển vọng, tôi còn có tâm nhắc nhở anh ta đừng vì anh mà bị phạt, việc này sớm muộn cũng sẽ bại lộ thôi! Thời gian càng dài càng chẳng có lợi cho ai cả."
Hạt Tử mỉm cười vươn tay nắm cằm cô, ngả ngớn đáp: "Tôi không cần em gái, cô đã chủ động như vậy chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi, dáng người cô không tồi, đảm bảo chơi sẽ rất sướng! Đến đây!"
A Ninh thấy hắn muốn động tay động chân, bèn nhíu mày né sang một bên, nhấc chân đá vào mặt hắn, Hạt Tử lại tiện tay lấy một chiếc ghế gần đó, dùng lưng ghế chặn cú đá của cô lại, đồng thời lùi về bên cửa:
"Được rồi, hôm nay tôi không rảnh! Tôi đã nói hết những gì cần nói, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta lại chơi tiếp, bye bye!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro