Chương 19
Không có Tinh Tinh ở đây, Trần Văn Cẩm chỉ đành đích thân ra tay, Hạt Tử thừa dịp cô vội luôn tay luôn chân mà nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc bàn, nói: "Này bà chủ! Tôi mượn máy tính của cô xem thị trường chứng khoán một lát nhé, điện thoại của tôi hết pin rồi."
Trần Văn Cẩm đang khom lưng lấy hoa, nghe hắn nói vậy bèn vội đứng dậy quay đầu lại, Trương Khởi Linh thấy vẻ mặt cô hiện rõ sự bất an.
"Máy tính tôi không có phần mềm thị trường chứng khoán." Giọng điệu cô không vui lắm, lập tức tới gần.
"Tôi có thể vào trang web, không sao đâu!" Hạt Tử đã đến phía sau bàn, cầm lấy con chuột.
Trần Văn Cẩm còn muốn nói tiếp, Hạt Tử cướp lời: "Mau gói hoa đi! Trưa nay tôi còn phải hẹn hò nữa đó!"
"Xin lỗi, xin anh đừng tùy tiện động vào máy tính của tôi..." Trần Văn Cẩm vừa nói vừa vòng qua chiếc bàn định ngăn hắn, nhưng động tác của Trương Khởi Linh nhanh hơn, bước sang cản cô lại.
"Cô Trần, tôi còn vài vấn đề muốn hỏi cô, mời cô qua đây."
"Bà chủ!" Hạt Tử vừa rà soát máy tính vừa cười bảo, "Có phải cô sợ tôi nhìn thấy thứ trong ổ cứng đúng không? Yên tâm, tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói cho người khác đâu! Hehe!"
"Anh... Anh có ý gì? Tôi bảo anh không được động vào máy tính của tôi anh không nghe à?" Trần Văn Cẩm tức giận, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nói với Trương Khởi Linh, "Đội trưởng Trương! Anh cũng thấy rồi đó, anh định mặc kệ chuyện này sao?"
Trương Khởi Linh trả lời ngắn gọn: "Cô gói hoa cho hắn đi, tôi sẽ kéo hắn ra."
Dứt lời anh cũng đi đến bên cạnh cái bàn, cố ý mà như vô tình khẽ đẩy Trần Văn Cẩm ra một chút, sau đó dùng thân mình che khuất tầm mắt của cô, vươn một bàn tay đè lên cánh tay của Hạt Tử, thấp giọng nói:
"Anh Tề, phiền anh rời khỏi ngay lập tức!"
"Tôi chỉ xem cổ phiếu thôi mà, như vậy cũng phạm pháp hả? Đội trưởng Trương, anh không biết tiền quan trọng với tôi như thế nào đâu, trong một phút tôi có thể kiếm được vài vạn đấy! Hay tôi cũng mua cho anh mấy cổ phiếu nhé? Tôi kiến nghị nên mua cổ phiếu số W1314, bảo đảm sẽ kiếm được rất nhiều! ...... Nghe tôi không sai đâu!"
Hạt Tử liến thoắng không ngừng, đôi tay cũng di chuyển thoăn thoắt, Trương Khởi Linh thấy hắn mở hòm thư và trang web, nhanh nhẹn gửi một số tài liệu vừa lưu trữ vào hòm thư. Địa chỉ của hòm thư đúng là của anh.
"Quá quắt!" Trần Văn Cẩm đột nhiên hét lên, "Các người cùng một giuộc à? Không có sự đồng ý của tôi đã tự tiện xem máy tính! Tôi muốn báo cảnh sát!"
Trương Khởi Linh thấy không thể tiếp tục dây dưa nữa, đành dùng sức kéo con chuột ra, ngay lúc này Hạt Tử ấn xuống nút "gửi đi", con chuột rời khỏi tay hắn, cả người hắn cũng bị Trương Khởi Linh đẩy sang một bên.
Trần Văn Cẩm giận đến tái mặt, Hạt Tử lại giơ tay ra: "Hoa của tôi đâu bà chủ?"
Trần Văn Cẩm tiện tay rút một bông hoa hồng ở bên cạnh nhét vào lòng bàn tay hắn: "Lấy hoa của anh đi! Đừng vứt nhé, anh Tề!"
Hạt Tử nhận bông hoa, hàng mày sau cặp kính khẽ nhíu lại nhưng không nói gì, chỉ hơi gật đầu với Trương Khởi Linh.
Điện thoại Trương Khởi Linh rung nhẹ, thông báo đã nhận mail. Anh thấy Hạt Tử gật đầu với mình, biết rằng chứng cứ đã xác định, bèn lấy di động ra gọi một cuộc: "Tiểu Lý, cậu dẫn người xuống đây." Sau đó anh tiến lên giữ chặt Hạt Tử, "Cô Trần, tôi sẽ đưa người này đi xử lý thích đáng. Còn cô, phiền cô cũng theo tôi đi một chuyến!"
"Ồ, xem ra các anh nhanh hơn một bước rồi!" Trần Văn Cẩm cười lạnh nhìn bọn họ, "Nếu đã như vậy cũng không cần giấu nữa. Trương Khởi Linh, bây giờ anh đã tra được đến tôi, tôi biết một phụ nữ như tôi sẽ không thoát được, nhưng tôi không giết người! Anh đừng bắt nhầm đấy nhé!"
"Cô có giết người hay không cảnh sát sẽ điều tra." Trương Khởi Linh lạnh lùng đáp, "Bắt đầu từ giờ, xin cô hãy cẩn trọng lời nói và hành động, mọi lời nói của cô sẽ trở thành bằng chứng trước Tòa!"
Đúng lúc này, Tiểu Lý cũng dẫn theo hai người đến. Trương Khởi Linh nói với họ: "Đưa người phụ nữ này đi!"
Hai người tiến lên giữ chặt Trần Văn Cẩm, cô cũng không giãy giụa, chỉ cười khẩy đảo mắt qua lại giữa Trương Khởi Linh và Hạt Tử, nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Anh Tề, không ngờ hôm nay công lao của anh là lớn nhất!"
Hạt Tử cũng mỉm cười vỗ vai Trương Khởi Linh: "Tất nhiên! Tôi là công dân tốt mà!"
"Hay cho công dân tốt!" Trần Văn Cẩm bị đẩy đi ra ngoài, cô vừa đi vừa nhìn Hạt Tử, "Này công dân tốt, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!"
"Đừng nói nhảm nữa!" Hai cấp dưới nói rồi dẫn cô đi.
Đến khi Trần Văn Cẩm rời khỏi, Hạt Tử mới lên tiếng: "Trình độ máy tính của cô ta khá bình thường, ghi chép về hai cuộc gọi internet ngày hôm qua vẫn còn đó, thậm chí còn chưa tắt trang web, đồng thời tôi còn nhìn thấy một danh sách mã hóa, tất cả đã gửi đến hộp thư của anh rồi."
"Cảm ơn." Trương Khởi Linh nói, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, "Cậu quá mạo hiểm."
"Không sao, anh phải tin tưởng năng lực của tôi chứ. Tôi không thể thua kém Ngô Tiểu Tam gia được." Hạt Tử nói bóng gió.
Tiểu Lý đi tới, nhìn Hạt Tử một cách phức tạp, mặc dù bây giờ hắn vừa lập công nhưng cũng là người có hiềm nghi lớn nhất, vì vậy Tiểu Lý hỏi Trương Khởi Linh: "Đội trưởng, người này có cần tôi dẫn đi luôn không?"
"Dẫn đi?" Hạt Tử nhướng mày.
Trương Khởi Linh né tránh ánh mắt hắn, anh nhìn đồng hồ rồi đáp: "Cậu bảo Tinh Tinh về trông cửa hàng, sau đó cùng A Nguyên mang Trần Văn Cẩm về cục để thẩm vấn. Ngoài ra xem thử quản gia nhà họ Kim có tới nhận thi thể hay không, nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu hiện có, chiều nay tôi sẽ đi gặp cấp trên, vụ án này cần phải công khai ngay lập tức. Tôi sẽ mau chóng quay về."
Tiểu Lý cực kỳ nghi ngờ khi thấy anh vẫn không chịu xử lý Hạt Tử theo quy trình thường lệ, trước kia đội trưởng Trương không phải là người như vậy, chỉ cần người hơi có hiềm nghi thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Lỡ như tên họ Tề bí ẩn này có liên quan đến vụ án, để hắn vụt mất thì sẽ lãng phí rất nhiều cảnh lực.
"Vâng." Nhưng Tiểu Lý cũng chỉ đáp lại ngắn gọn rồi đi mất.
Bấy giờ Trương Khởi Linh mới xoay người khẽ hỏi: "Cùng ăn cơm trưa chứ?"
Hạt Tử a một tiếng, lập tức cười xán lạn: "Chỉ có hai chúng ta?"
Trương Khởi Linh gật đầu: "Đi không?"
"Nhưng mà... hoa của tôi còn chưa gói xong!" Hạt Tử tiếc nuối nhìn sang bó hoa rơi rụng bên cạnh, trên tay hắn còn cầm một bó hồng đỏ mà Trần Văn Cẩm đưa cho, "Mới có một bó thì ít quá nhỉ?"
"Đừng lộn xộn, tôi không có nhiều thời gian."
Ngoài dự liệu của Trương Khởi Linh, thế mà Hạt Tử lại mỉm cười từ chối: "Thôi vậy, văn phòng thám tử của tôi có việc, buổi tối... buổi tối có được không?"
Trương Khởi Linh hơi ngạc nhiên, ban nãy không chú ý, giờ mới phát hiện nụ cười của Hạt Tử hơi mất tự nhiên, khóe miệng mím nhẹ, bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi.
"Cậu bị sao vậy?"
"Tôi có sao đâu! Tôi bận thật, anh đừng nghĩ tôi rảnh, việc kinh doanh của tôi tốt lắm đấy nhé! Con nhóc An Kỳ không xử lý được đâu, tôi phải quay về xem thử!" Hạt Tử bỗng nói nhanh như gió, không đợi anh trả lời đã bước vội ra cửa.
Trương Khởi Linh thấy hắn đẩy cửa ra, mau chóng đi về phía cao ốc đối diện, bước chân hấp tấp, tầm mắt của anh dừng trên tay trái vẫn luôn nắm chặt của hắn.
Trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ, Trương Khởi Linh dường như tỉnh ngộ mà chạy đuổi theo hắn.
"Này." Anh đè lên bả vai của Hạt Tử, không còn cảm giác vững vàng như trước kia, ngược lại thấy cả người Hạt Tử hơi lảo đảo.
"Tìm tôi còn chuyện gì nữa?" Hắn quay đầu, mỉm cười bất đắc dĩ, "Có phải lưu luyến tôi không?"
Trương Khởi Linh cúi đầu cầm lấy cổ tay trái của hắn, "Tay cậu bị làm sao vậy?"
"Không..."
Bàn tay hắn bị buộc mở ra, trong lòng bàn tay có một vết máu đen sẫm, máu còn đang rỉ ra. Anh giật mình ngẩng đầu lên, Hạt Tử cười nói: "Đừng kinh ngạc thế, cô ả kia cũng đanh đá thật, dùng gai hoa hồng đâm tôi một phát, tôi quay về băng lại là được."
"Vì sao môi của cậu trở nên tím tái?"
"Thật à?" Hạt Tử vuốt môi, vẫn ra vẻ chẳng hề để tâm, "Chắc là do hôm qua không ngủ được."
"Rõ ràng là bị trúng độc còn gắng gượng làm gì? Thích giấu tôi lắm hả?" Trương Khởi Linh tức giận nghiến răng, sau đó kéo hắn đi về phía gara.
"Đi đâu?"
"Đến bệnh viện!"
"Không cần không cần, chút độc này không làm gì được tôi, đến bệnh viện phiền phức lắm." Hạt Tử muốn giãy ra, nhưng bọn họ vốn ngang tài ngang sức, mà bây giờ hắn lại đang ở thế yếu hơn nên đương nhiên không thể thoát được, đành bị Trương Khởi Linh kéo lên xe.
"Anh vẫn nên quay về cục đi, cô ta rất xảo quyệt, anh phải tự mình hỏi cung." Đến lúc ngồi ở ghế lái phụ Hạt Tử vẫn còn nói, Trương Khởi Linh không để ý đến hắn nữa, giẫm chân ga lái xe đi.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện, không có chuyện gì thì tôi sẽ đi." Anh nói, "Chuyện không liên quan đến cậu thì đừng quan tâm, tôi tự có chừng mực."
Hạt Tử không nói nữa, Trương Khởi Linh đi được một quãng, thấy hắn vẫn im lặng bèn quay đầu xem thử, chỉ thấy Hạt Tử tựa lưng vào ghế, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, thấy anh đang nhìn mình thì miễn cưỡng nở nụ cười:
"Mẹ kiếp, độc này cũng lợi hại thật, tôi coi thường cô ả rồi, để anh nhìn thấy bộ dáng này đúng là mất mặt mà!"
Trương Khởi Linh không nói gì, tay trái lái xe, tay phải đặt lên mu bàn tay bị thương của Hạt Tử, cảm giác lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro