Chương 23
Về lại chung cư, bản sao ghi chép khẩu cung của Liễu Mai đã được gửi tới hòm thư, cùng lúc đó Tiểu Lý cũng gọi đến:
"Quản gia nhà họ Kim đã nhận thi thể về rồi, cả quá trình chưa đầy mười phút, không nói gì nhiều. Ông ta bảo Kim Chấn Bình sẽ trở về vào ngày mai, lúc đó sẽ lập tức liên lạc với cảnh sát để phối hợp điều tra... Trước mắt chỉ có bấy nhiêu thôi, bản tin truyền thông đã được gửi đi nhưng không để lộ quá nhiều. Để tránh ảnh hưởng đến lượng khách hàng của cao ốc Phú Nghiệp và danh tiếng của nhà họ Kim, cho nên phải đợi đến khi phá án xong rồi mới xin ý kiến của nhà họ Kim để mở họp báo với phóng viên."
Nói thế cũng như không, Trương Khởi Linh cúp máy rồi mở máy tính lên, vừa ăn bánh quy vừa xem ghi chép lời khai, nội dung quan trọng đã nghe cấp dưới báo lại rồi, chi tiết cũng chẳng có gì đáng lưu tâm. Nếu đã chắc chắn Liễu Mai nói dối, vậy thì không thể tin vào lời khai của cô ta được, có điều người phụ nữ này hết sức thông minh, biết lẫn lộn thật giả, vì vậy rất khó tìm được sơ hở. Điều duy nhất có thể khẳng định là... Trương Khởi Linh đã kiểm tra so sánh nhiều lần, song vẫn không phát hiện cô ta có bất kỳ mối liên hệ nào với Giải Tử Dương.
Hai người hoàn toàn không quen biết nhau, thậm chí trước khi xảy ra vụ án này, bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với nhau.
Vậy thì Liễu Mai đang che giấu cho ai? Ngoại trừ Giải Tử Dương thì không thể còn người nào khác nữa.
Rốt cuộc hai người này có vấn đề gì?
Nhìn tài liệu thêm mấy lần nữa, sau đó Trương Khởi Linh mới tắt máy đi. Thời gian còn sớm, anh nằm trên giường ép mình phải chợp mắt vài tiếng, khi tỉnh dậy đã gần nửa đêm. Anh rời giường thay một bộ đồ tối màu, đoạn tắt đèn, lặng lẽ đóng cửa ra khỏi nhà.
Mục tiêu chính là văn phòng kế toán ở cao ốc Phú Nghiệp.
Cao ốc Phú Nghiệp vào đêm khuya gần như chìm trong bóng tối. Nói là gần như bởi vì Trương Khởi Linh thấy trong đó có một tầng vẫn còn ánh đèn leo lét.
Trùng hợp làm sao lại là ánh đèn từ văn phòng Giải thị ở tầng 4.
Trương Khởi Linh hơi thất vọng, nếu hôm nay Giải Tử Dương lại tăng ca thì hành động của anh sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều. Mặc dù có thể dùng cách khác để lấy được tài liệu, nhưng đương nhiên cũng đầy phiền phức. Song đã tới đây thì không lý nào lại quay về cả, vì vậy anh chỉ chần chừ mấy giây rồi vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch.
Lối đi bí mật dưới nhà ăn của Bàn Tử đã bị cảnh sát phong tỏa vào ban ngày, thang máy lẫn thang bộ cũng tạm thời bị giám sát chặt chẽ, thân phận hiện tại của anh không còn là 'cảnh sát Trương' nữa, nếu bị phát hiện lại thêm một đống rắc rối, vì thế anh bèn vòng sang bên cạnh cao ốc. Bên đó có một bồn hoa nho nhỏ, anh ước lượng một chút, sau đó nhảy lên lan can đá bên cạnh bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên rồi lại nhảy về phía trước, túm lấy thanh lan can inox nhỏ bên mép tường tầng một vốn dùng để căng bạt che mưa, mượn lực khéo léo lộn người lên trên, cố định cơ thể trên bậu cửa sổ tầng 2.
Sau đó anh lại men theo đường ống nước bên cạnh để trèo lên tầng 4, văn phòng Giải Tử Dương ở bên kia, cửa sổ bên này tối om, anh bèn nhanh nhẹn mở cánh cửa sổ đang đóng kín ra. Cao ốc Phú Nghiệp vốn được cải tạo từ một tòa nhà cũ, các biện pháp bảo vệ không quá hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho Trương Khởi Linh đột nhập. Anh chỉ dùng tay đẩy cửa mở rộng hết cỡ, sau đó thu người lại để chui vào.
Hồi còn nhỏ, anh từng luyện súc cốt công ở quê nhà, đó là một loại công phu rất cổ xưa và vất vả, chẳng qua xã hội hiện đại đã không còn chỗ cho vũ khí lạnh nữa, cơ thể con người cũng không cần phải phát huy tiềm năng tối đa như trước, súng ống đạn dược trở thành bộ phận không thể thiếu trong công việc của anh, vì vậy kể cả đồng nghiệp cũng chẳng biết anh còn có kỹ năng này, mà thường ngày anh cũng không thể hiện ra.
Trương Khởi Linh nhảy xuống bậu cửa sổ, đây là một gian hàng trống bình thường chưa có ai thuê, anh nhanh chóng đi đến bên cửa, cẩn thận hé ra một khe nhỏ, sau khi xác định bên ngoài không có người nào thì vội vã lách ra ngoài. Dọc theo hành lang, Trương Khởi Linh tìm đến chỗ cầu thang.
Cầu thang chính là hiện trường vụ án, Trương Khởi Linh tránh khỏi các camera, khéo léo nhẹ nhàng đi về phía văn phòng, quả nhiên nơi đó đang sáng đèn, thậm chí còn có tiếng nói chuyện khẽ khàng phát ra. Trương Khởi Linh dừng trước cửa, nép mình vào góc tường nín thở lắng nghe.
Đúng là có hai người đang nói chuyện, một là Giải Tử Dương, người kia vậy mà lại là...
—— Ngô Tà.
Âm thanh của Ngô Tà khá lớn, có thể thấy cậu đang kích động đến mức không thể khống chế cảm xúc của mình.
"Lão Dương! Tôi nói lại một lần nữa, tôi không hi vọng cậu trở thành người thế này! Cậu không thể tiếp tục như vậy được! Nếu cậu cần tiền, tôi có thể nghĩ cách giúp cậu, tại sao lại phải làm mấy chuyện này? Cậu sẽ tự hủy hoại cả đời mình đó!"
"Ngô Tà, cậu làm quá rồi." Giọng nói của Giải Tử Dương nhỏ nhẹ hơn nhiều, điệu bộ cũng vô cùng bình tĩnh lạnh lùng, "Tôi chỉ là một kế toán quèn, tất nhiên phải nghe theo ông chủ rồi. Không làm chỗ này thì làm chỗ kia, nghề này mánh khóe đầy rẫy, có ông chủ nào mà không vì kiếm tiền, chẳng lẽ lại ngu đến mức tuân thủ đúng quy trình hết sao?"
Ngô Tà kích động nói: "Vậy cậu cũng đừng làm chỗ này nữa! Cậu có biết mình đã bước một chân vào tù rồi không! Đừng tưởng sếp cậu vô hại, một khi sự việc bại lộ, gã sẽ đổ hết lên đầu cậu, cuối cùng cậu chẳng được cái gì cả! Cảnh sát không vô dụng như cậu nghĩ đâu!"
Giải Tử Dương cười: "Ngô Tà, tôi phát hiện mấy bữa nay cậu thật sự bị cảnh sát tên Trương Khởi Linh tẩy não mất rồi. Trước kia cậu đâu phải người ngây thơ như vậy, còn tinh ranh hơn tôi nhiều. Dẫu sao cũng là ông chủ, đầu óc khôn khéo của cậu đi đâu hết rồi? Trên đời này có ai mà không vì tiền, phải dựa vào năng lực của mình thôi, nếu tôi dám làm thì đương nhiên tôi có cách của mình, sẽ không bị phát hiện đâu!"
Ngô Tà cười lạnh: "Thôi bớt, hôm nay bị tôi phát hiện ra rồi đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, lão Dương à. Cậu đừng trách tôi không nể mặt bạn bè, nghe tôi khuyên đi, đừng làm nữa, làm nghề khác thì tôi có thể giúp đỡ, nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục lầm đường lạc lối thì xin lỗi, ít nhất ở tòa nhà này tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được! Gian phòng này tôi sẽ không cho thuê nữa!"
"Haha, cuối cùng cậu đã chịu nói thật rồi! Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm trời, vậy mà bây giờ cậu lại làm bộ chính nghĩa vạch ra ranh giới với tôi, đúng là người anh em tốt của tôi! Ngô Tà, nếu đã biết rồi tôi cũng không ngại nói luôn, bị cậu phát hiện là do tôi sơ suất, nhưng vậy thì sao nào? Nếu cậu thật sự muốn làm đến cùng, thế thì tôi cũng chơi luôn. Hồi nhỏ chúng ta từng đánh nhau, hình như cậu cũng chỉ thắng được mấy lần. Nếu cậu vẫn kiên quyết như vậy, hôm nay đừng trách tôi không cho cậu bước ra khỏi cánh cửa này!"
"Cậu muốn giết người diệt khẩu hả?" Ngô Tà nổi đóa.
Giải Tử Dương nhún vai mỉm cười: "Tôi không muốn làm vậy đâu, cậu quyết định đi."
"Đừng tưởng rằng không ai biết tôi ở đây, tôi... tôi đã nói với Vương Minh rồi." Thanh âm của Ngô Tà hơi run rẩy.
"Vương Minh?" Giải Tử Dương cười thoải mái, "Đúng là chỉ có cậu mới thuê cái tên người làm ngu ngốc kia, hắn còn dễ dụ hơn nữa, cậu còn trông chờ vào hắn à?"
"Cậu... cậu muốn làm..." Ngô Tà chỉ mới thốt được nửa câu, đột nhiên trong phòng im bặt.
Trương Khởi Linh nhíu mày, bản năng nghề nghiệp khiến anh không thể trơ mắt nhìn sinh mạng vô tội bị hãm hại, ai dè anh mới dợm bước đã cảm thấy có ai đó bắt lấy vai mình.
Anh khẽ giật thót, trên đời này anh chưa gặp ai có thể lặng lẽ áp sát mình, đã vậy còn tóm lấy vai mình nữa. Điều đó khiến cơ bắp toàn thân anh lập tức căng lên, cánh tay phải vận lực rồi giáng mạnh ra sau.
Người nọ bị anh đánh trúng ngực, đối phương khẽ kêu lên, tiếng cười khổ quen thuộc truyền tới:
"Câm Điếc, anh có muốn lấy tôi làm bao cát thì cũng đừng chọn lúc này chứ!"
Trương Khởi Linh càng ngạc nhiên hơn nữa, anh quay người, nương theo ánh đèn yếu ớt, anh trông thấy Hạt Tử mặc một bộ đồ đen đứng phía sau đang cười đê tiện cùng với cặp kính râm bóng loáng.
Tên này còn dám vượt ngục!
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trương Khởi Linh, anh chỉ muốn đạp cái gã coi trời bằng vung này xuống lầu một phát. Nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mới thôi, bám theo sau anh." Hạt Tử cười đáp, "Tôi ngủ không được nên ra ngoài đi dạo ấy mà, tiện thể xem anh có cần giúp đỡ gì không."
Trương Khởi Linh không nhiều lời với hắn, quay người định xem xét tình hình bên trong, sau đó bị Hạt Tử kéo lại: "Yên tâm, thằng nhóc họ Ngô kia không sao đâu, bây giờ đang lúc nhạy cảm, tội của tôi còn chưa xác định, tên họ Giải đó sẽ không liều lĩnh phạm tội đâu."
Trương Khởi Linh quay đầu nhìn hắn: "Cậu chắc chắn Giải Tử Dương là hung thủ rồi à? Chuyện họ nói nãy giờ hình như không liên quan đến vụ án lắm."
Hạt Tử nhướng mày: "Tôi chỉ nghĩ rằng có thể chúng ta đã bỏ lỡ thứ gì đó. Liệu anh có tự hỏi ông chủ trong lời nói của Giải Tử Dương là ai không? Chỉ cần biết được vấn đề này, rất dễ..."
Hắn chưa dứt lời, Trương Khởi Linh đã đánh mắt ra hiệu với hắn. Hạt Tử lập tức im miệng, hai người nhanh chóng rút lui vào chỗ ngoặt, đứng nép sát góc tường. Hạt Tử vẫn đứng phía sau Trương Khởi Linh, vươn tay ôm lấy anh, lồng ngực hắn dán vào lưng người kia.
Trương Khởi Linh chậc một tiếng nhưng cũng không đẩy hắn ra, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng, chốc lát sau đã thấy một bóng đen khác lặng lẽ đi tới.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, không ngờ vẫn còn người khác. Trương Khởi Linh thầm than, tự nhiên lại có cảm giác thất bại. Tai anh bỗng ngứa ngáy, Hạt Tử bên cạnh đang thổi nhẹ: "Ủ rũ gì đó? Người kia không thấy chúng ta, sở dĩ tôi có thể tiếp cận anh là vì quan hệ giữa chúng ta gần gũi, tôi hiểu anh quá rõ rồi, anh sẽ không đề phòng tôi, nếu là người khác thì anh đã phát hiện lâu rồi. Không phải lỗi của anh đâu."
Bóng đen đó có thân hình mảnh mai hơn họ, hơn nữa trông khá quen mắt, Trương Khởi Linh ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng nhận ra, chỉ là không có gì đáng ngạc nhiên lắm, Hạt Tử thì thầm bên tai anh: "Sao cô ta lại tới đây nữa! Phiền chết được!"
"Rốt cuộc cô ta là ai?" Trương Khởi Linh đè thấp giọng hỏi.
Giọng nói của Hạt Tử cũng hạ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng bởi vì đôi môi dán bên tai nên từng câu từng chữ vẫn rõ ràng:
"Cô ta là người của Cục điều tra vụ án buôn lậu kinh tế quốc tế, tôi đã tìm hiểu rồi, cô ta đến đây chắc hẳn cũng để tra án. Vì không liên quan đến tôi nên chúng tôi không can thiệp lẫn nhau, xem ra người mà cô ấy nhắm đến cũng là Giải Tử Dương."
Chuyện này không quá khó đoán, Giải Tử Dương là kế toán, đương nhiên có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chỉ là chẳng biết vì sao lại bị bên quốc tế theo dõi, xem ra vụ án của y không hề nhỏ. Nhưng Giải Tử Dương chỉ là đám râu ria mà thôi, ông chủ sau lưng y mới là nhân vật chính. Song Trương Khởi Linh cũng đã điều tra sơ lược các công ty do Giải Tử Dương làm việc, chỉ là công ty hạng hai hạng ba thôi, không có vấn đề gì lớn. Có vẻ anh đã quá lơ là khi không điều tra kỹ hơn.
Bóng đen kia im lìm lách người vào phòng. Cánh cửa bị đóng lại nhưng cũng chẳng hề gì, chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bịch khẽ khàng vang lên rồi lại chìm vào yên tĩnh.
Hai người đợi thêm một lúc vẫn không có tiếng động gì, Hạt Tử từ từ buông lỏng tay, Trương Khởi Linh quay đầu lại, cả hai nhìn nhau một thoáng. Trương Khởi Linh định đi xem thử, Hạt Tử lại lắc đầu không cho anh nhúc nhích, anh im lặng nhìn lại hắn, sau đó Hạt Tử cười khẽ rồi dùng tốc độ cực nhanh lẻn vào phòng.
Trương Khởi Linh đứng đó một lát, trong phòng truyền tới tiếng đánh nhau lộn xộn, sau đó ánh đèn vụt tắt nhưng vẫn còn sót lại chút tia sáng le lói, có vẻ là ánh sáng từ màn hình máy tính hoặc TV. Vài giây sau, đèn được bật lên lần nữa.
Bấy giờ Trương Khởi Linh mới đi tới, anh đẩy cửa ra, lần này không cần phải lén lút trốn tránh nữa. Anh biết ban nãy Hạt Tử giành đi vào trước là vì cân nhắc đến thân phận bây giờ của anh. Anh đang trong giai đoạn bị kỷ luật nên không thể phạm phải sai lầm nào nữa, vì vậy Hạt Tử mới làm thay anh, mà hình như hắn cũng quên mất bản thân mình là tội phạm vượt ngục lúc nửa đêm.
Trương Khởi Linh hiểu rõ điều đó, anh mở cửa, đập vào mắt là Ngô Tà đang nhắm mắt tựa đầu lên bàn, sắc mặt bình thường, có lẽ không bị sao cả. Trên sàn đủ loại hồ sơ giấy tờ vứt lung tung, anh đi thẳng vào phòng, thấy Giải Tử Dương cũng đang nhắm mắt nằm nghiêng dưới đất, đã bị ngất đi rồi. Hạt Tử ngồi trước máy tính, vừa rung chân huýt sáo vừa lăn chuột máy tính, còn ghế bên trái có một người phụ nữ mặt mũi lạnh lùng đang ngồi hút thuốc.
Đương nhiên người phụ nữ này chính là A Ninh, tóc ngắn, áo da bó sát người, chiếc váy ngắn khoe trọn thân hình hoàn hảo. Thấy Trương Khởi Linh, cô cũng chỉ khịt mũi một tiếng rồi nhả ra một hơi thuốc.
Đầu gối và khuỷu tay cô bầm tím, xem ra vừa nãy đã bị thương khi đánh nhau với Hạt Tử.
"Cảnh sát Trương." Cô cười nhẹ, "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này, vinh hạnh quá."
Trương Khởi Linh lại rất lịch sự gật đầu với cô, sau đó mới quay người hỏi Hạt Tử: "Phát hiện gì không?"
Hạt Tử bĩu môi với A Ninh: "Anh hỏi cô ta xem ông chủ thật sự của Giải Tử Dương là ai?"
A Ninh mỉm cười phả khói, không nói gì.
Ba người im lặng một lúc, Trương Khởi Linh lên tiếng:
"Có phải là Kim Chấn Bình, chồng của Diêu Ngọc Châu không?"
Hạt Tử không trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười quen thuộc, giữa hàng mày thoáng hiện sự bối rối, quay đầu tiếp tục nhìn máy tính. Tuy nhiên A Ninh lại mỉm cười giơ ngón tay cái với Trương Khởi Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro