Chương 26
Hai người cùng xuống nhà ăn, buổi sáng là thời điểm thưa thớt nhất, chỉ có vài khách hàng mà thôi. Bàn Tử còn chu đáo dọn hẳn một phòng riêng bên trong, pha hai ấm trà đen lớn và bày thêm một số món ăn Trung Hoa, sau đó vẫy tay gọi họ đến.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh bước tới, Bàn Tử cười nói: "Cảnh sát Trương vất vả rồi, tôi mời cậu ăn sáng nhé! Đây đều là do đầu bếp giỏi nhất tiệm tôi làm đấy, cậu muốn ăn sủi cảo hay cháo trắng? Tôi sẽ bảo phục vụ đi lấy liền."
"Không cần." Trương Khởi Linh ngồi xuống, tiện tay gắp một cái bánh bao súp, "Thế này là đủ rồi."
Ngô Tà nói với Bàn Tử: "Anh cũng ngồi xuống ăn chung đi. Tối qua vất vả cả đêm, tôi làm chủ mà quên suy xét đến việc chuẩn bị chút đồ ăn, chắc đội trưởng Trương đã đói lắm rồi."
"Sau này đừng gọi tôi như vậy." Trương Khởi Linh uống một hớp trà, "Giờ tôi đang nghỉ phép, không phải là cảnh sát nữa."
Bàn Tử sửng sốt nhìn sang Ngô Tà, Ngô Tà cười nói: "Được thôi, thế thì tôi gọi anh là Tiểu Ca nhé. Anh đừng khách sáo nữa Tiểu Ca, sau này chúng ta làm bạn nhé, được chứ?"
"Ừ."
"À đúng rồi, khi nào vụ án được xét xử, có thể sẽ yêu cầu cậu ra làm chứng."
"Không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ ăn ngay nói thật."
Trương Khởi Linh gật đầu, mặc dù Ngô Tà đã nói hết mọi chuyện nhưng đến giờ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Giải Tử Dương là người thông minh, y nửa tiết lộ nửa che giấu, hiện tại vẫn chưa chính miệng thừa nhận mình giết người, chuyện này vẫn rất khó giải quyết.
Ngô Tà thấy anh có vẻ đói bụng lắm, chỉ ngồi ăn chứ không nói gì, Bàn Tử lại hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì thú vị thế? Sao lại không rủ Bàn gia? Hôm nay mới tới đã thấy thằng nhóc họ Giải bị dẫn đi rồi, Thiên Chân, bạn cậu phạm tội hả?"
Ngô Tà thu lại nụ cười: "Tôi cũng không ngờ lão Dương lại như vậy, chỉ mong hắn đừng tiếp tục làm điều ngu ngốc nữa, nếu hắn cứ ngậm chặt miệng không chịu khai thì đúng là hết cứu!"
Mặc dù Bàn Tử chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng cũng không hỏi kỹ, chỉ nói: "Lẽ nào là thằng nhóc kia làm thật? Đầu tôi to nhưng không rảnh quan tâm mấy chuyện lòng vòng quanh co này. Mà cậu giỏi thật nhỉ, tối qua chỉ có cậu với Tiểu Ca mà phá án xong rồi á? Bình thường trông cậu yếu nhớt như Lâm Đại Ngọc, không bắt Tiểu Ca gánh team đấy chứ!"
Ngô Tà trừng hắn một cái: "Bàn Tử, đừng bao giờ xem thường người khác, đầu tôi không to nhưng được cái không đáng lo như anh. Tối qua mặc dù tôi không đóng góp chút sức lực nào, nhưng Tiểu Ca là ai hả, một mình xử lý lão Dương dư sức luôn, cần gì tôi hỗ trợ?"
Trương Khởi Linh đang ăn thì nghe cậu nói vậy, bèn ngẩng lên nhìn cậu. Ngô Tà là người tốt, đồng thời cũng rất tinh tế. Cậu không đề cập đến sự xuất hiện của Hạt Tử, biết Trương Khởi Linh không muốn nói chuyện này nên tất nhiên cậu cũng không nói làm gì.
Ngô Tà cười hỏi anh: "Tiểu Ca còn đói không? Cứ ăn cho Bàn Tử sạt nghiệp luôn, không mất tiền đâu!"
Trương Khởi Linh lắc đầu rồi chăm chú uống trà.
Bên ngoài có nhân viên gọi Bàn Tử, hắn đành phải ra đó một lát, Ngô Tà bèn hỏi: "Tiểu Ca, giờ anh đang nghỉ phép, có kế hoạch gì không?"
Cậu hỏi tận hai lần Trương Khởi Linh mới ngẩng đầu đáp: "Cậu nói gì?"
Ngô Tà thấy anh ngẩn người: "Sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?"
Trương Khởi Linh lắc đầu nhìn thoáng qua đồng hồ rồi lại đưa mắt ra ngoài, sau đó anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Ngô Tà nghe anh hỏi: "Trong cục có xảy ra chuyện gì không? ...... Tôi không nói Giải Tử Dương... Bộ phận khác thì sao? Ừ... Không có gì."
Anh cúp máy, Ngô Tà biết anh đang lo lắng cho Hạt Tử, nhưng có vẻ Hạt Tử rất thông minh, hắn đã quay về trại tạm giam một cách an toàn rồi. Vẻ mặt của Trương Khởi Linh sau khi cúp máy đã trở nên thả lỏng hơn.
Ngô Tà đành mỉm cười không nói nữa, chỉ im lặng uống trà. Trương Khởi Linh lại đứng dậy: "Cảm ơn cậu, thay tôi gửi lời cảm ơn đến Bàn Tử nữa. Tôi có việc phải đi trước đây."
"Ừ, để tôi tiễn anh."
"Không cần." Trương Khởi Linh bước ra cửa lại trùng hợp chạm mặt Bàn Tử đang định đi vào. Trương Khởi Linh quay đầu, nói: "Khi nào rảnh tôi sẽ ghé."
Giọng nói của anh ôn hòa, ánh mắt hiếm khi trở nên gần gũi.
Ngô Tà gật đầu cười: "Ừm!"
Chờ anh đi rồi Bàn Tử mới nói: "Không ngờ nhìn Tiểu Ca lạnh lùng vậy mà cũng biết nói mấy lời xã giao ghê. Đợi đến khi kiện tụng xong hết rồi, hắn làm gì rảnh mà ghé nữa."
"Không, tôi nghĩ anh ấy sẽ đến." Ngô Tà tự tin nói.
Trương Khởi Linh rời khỏi cao ốc Phú Nghiệp, ánh mặt trời chói chang khiến anh phải nheo mắt đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng vẫn uể oải đi về nhà, chẳng qua mới được hai bước thì điện thoại lại vang lên.
"Đội trưởng Trương." Là giọng của Tiểu Lý, "Tên họ Giải này có chết cũng không chịu nhận hắn đã giết Diêu Ngọc Châu. Bây giờ chỉ có thể khởi tố hắn về án kinh tế, bởi vì chúng ta không có chứng cứ chứng minh hắn đã giết người."
Trương Khởi Linh cầm điện thoại hít sâu một hơi: "Giờ cậu vẫn đang thẩm vấn à?"
"Vâng, tôi và A Nguyên đang cố đây. Tên này một mực im lặng, chỉ chờ luật sư tới."
"Tôi sẽ đến đó."
"......"
"Nếu cấp trên có trách phạt, các cậu cứ nói mình không biết, để tôi chịu trách nhiệm cho."
"Đội trưởng đừng nói thế, bây giờ các sếp đi họp hết rồi, anh mau tới đây đi, không bị ai bắt gặp đâu."
Trương Khởi Linh tới phòng thẩm vấn, quả nhiên Giải Tử Dương đang nhàn nhã uống cà phê. A Nguyên bực bội lật sổ ghi chép, vừa thấy Trương Khởi Linh vào đã lập tức vui mừng kêu lên: "Đội trưởng Trương!"
Giải Tử Dương nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, thấy Trương Khởi Linh thì hơi ngạc nhiên rồi cười lạnh một tiếng: "Hóa ra là đội trưởng Trương, nghe bảo anh đang nghỉ phép mà? Giờ anh định làm gì? Vẫn muốn làm đội trưởng hả?"
Trương Khởi Linh không để ý tới y mà hỏi A Nguyên: "Luật sư của hắn đâu?"
"Chưa tới, bảo là đang bị kẹt xe trên đường."
"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với hắn."
A Nguyên chưa kịp đồng ý thì Giải Tử Dương đã hét lên: "Quy định kiểu gì đây? Tôi phản đối, tôi không muốn nói chuyện riêng với anh ta, chúng ta không có gì để nói cả!"
A Nguyên vờ như không nghe thấy, dọn dẹp đồ đạc rồi đóng cửa ra ngoài.
Giải Tử Dương sốt ruột muốn đứng dậy chạy theo, ai ngờ Trương Khởi Linh liền vươn tay chộp lấy, ấn chặt vai y rồi xoay cả người y lại. Giải Tử Dương đau đớn muốn kêu lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị Trương Khởi Linh trở tay siết cổ, đè y vào tường.
Giải Tử Dương không ngờ anh vừa ra tay đã tàn nhẫn đến vậy, Trương Khởi Linh khống chế lực rất chuẩn, bị bóp cổ khiến y không thể thốt nên lời nhưng vẫn thở được bình thường. Vì vậy y không chết được, đôi mắt mở trừng trừng, tức giận đến mức muốn giơ tay lên phản kháng. Có điều bất kể y vùng vẫy giãy giụa như thế nào thì cánh tay của Trương Khởi Linh vẫn vững như sắt thép không hề suy suyển, anh dùng đầu gối đè lên chân Giải Tử Dương, khiến y không cách nào cử động được nữa.
"Nghe kỹ, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh." Trương Khởi Linh ghé đến gần y, lạnh lùng gằn từng chữ một, "Anh là người thông minh, đừng tưởng rằng cứ ngồi lì ở đây thì Kim Chấn Bình sẽ đến cứu anh. Họa là do anh tự gây ra, anh đã để lộ bí mật, ông ta không tìm cách bịt miệng anh trong tù thì coi như nể mặt lắm rồi. Những công ty mà anh tiếp nhận toàn là công ty ma, trước khi có bằng chứng xác thực thì Kim Chấn Bình không đời nào ngu đến mức tự chui đầu vào lưới. Hai ngày nữa anh sẽ bị bên quốc tế dẫn đi, nếu nhận tội giết người thì còn có thể bị giam giữ trong nước, chứ ra nước ngoài rồi thì chỉ có tự lo thân, cuộc sống ở nước ngoài chắc chắn chẳng dễ chịu hơn ở đây đâu!"
"Mày... mày đừng có... ra vẻ..." Giải Tử Dương kêu lên từng từ ngắt quãng, "Giết người... phải đền mạng! Tao không ngu! ......"
"Ồ, lẽ nào anh không thừa nhận thì sẽ không bị sao à?" Trương Khởi Linh siết chặt tay hơn, Giải Tử Dương rên rỉ một cách khó nhọc, mặt mũi trở nên tím tái, "Anh cho rằng ông chủ của anh sẽ bỏ qua sao? Hay là... anh cho rằng cảnh sát chúng tôi đều là một đám ngu ngốc?"
"Tề... đã giết người! Tao thấy hắn giết người..., bọn mày có thể làm gì tao? ...... Chính hắn giết người! Tao thấy rồi... Tao biết hắn là con... con trai của ông Kim, vì con trai... ông Kim sẽ giúp tao..."
Giải Tử Dương nói không ra hơi những vẫn cố gắng chịu đựng.
Trương Khởi Linh nhíu mày, bàn tay lại dùng nhiều sức hơn, Giải Tử Dương bị bóp mạnh đến nỗi thè cả lưỡi ra, ý thức dần chìm vào mơ hồ mà thanh âm trầm thấp đến tàn nhẫn của Trương Khởi Linh vẫn vang bên tai rõ ràng:
"Được, nếu anh khăng khăng như vậy, tôi sẽ cho anh toại nguyện!"
Giải Tử Dương hãi hùng nhìn anh, thậm chí quên cả hô hấp. Trong thoáng chốc, y thấy trong ánh mắt xưa nay luôn lạnh lùng và công bằng của Trương Khởi Linh bỗng xuất hiện sát khí chưa từng thấy, khiến người ta rợn cả sống lưng!
Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Giải Tử Dương lấy lại bình tĩnh ra sức giãy giụa, Trương Khởi Linh bất ngờ buông tay, cả người y đang bị nhấc bổng trên tường lập tức ngã rầm xuống đất. Chưa kịp tỉnh táo lại thì Trương Khởi Linh đã đá mạnh một cú vào lưng y, Giải Tử Dương nhào thẳng về phía trước, ngực đụng vào bàn thẩm vấn, rồi bị Trương Khởi Linh nhẫn tâm dùng tay đè lên lưng, ép y phải nằm rạp xuống mặt bàn.
Giải Tử Dương bị đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói lên từng đợt, má phải lại bị đè dán lên mặt bàn, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Trương Khởi Linh cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của y, giọng nói lại trở về vẻ lạnh lùng vô cảm ban đầu:
"Thêm nữa, nếu anh thừa nhận mình giết người vẫn có khả năng cao bị phán vô ý làm chết người hoặc tự vệ, chưa chắc sẽ chết. Nhưng nếu anh nhất quyết không thừa nhận, sớm hay muộn cũng chết thôi! Tôi chỉ nói vậy, anh tự cân nhắc đi!"
Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị mở ra, đồng thời Trương Khởi Linh cũng rụt tay về, vài người mặc vest tiến vào, theo sau có cả Tiểu Lý và A Nguyên tràn đầy vẻ lo lắng.
"Trương Khởi Linh!" Người dẫn đầu là cấp trên trực tiếp của anh, La Minh. Ông tức giận đến mức gào lên, "Cậu đang làm gì đó?"
Trương Khởi Linh im lặng, Giải Tử Dương ngã xuống đất ôm lấy cổ mình cũng không thốt nên lời, chỉ biết há mồm thở dốc. Một người đàn ông trung niên hơi mập cầm cặp táp đi tới đỡ y dậy, trông có vẻ là luật sư, "Anh sao rồi? Cảnh sát đó đã làm gì anh? Ngài Giải, anh cứ yên tâm, anh hãy nói hết sự thật ra, pháp luật sẽ bảo vệ anh!"
Giải Tử Dương thở dốc, ngẩng đầu, khóe miệng y tím ngắt vì thiếu oxi, sợ hãi nhìn Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh liếc mắt nhìn y, sau đó mới lãnh đạm nói với La Minh: "Xin lỗi, sếp La."
"Cậu... cậu vào văn phòng tôi ngay!" La Minh giận dữ trừng anh.
Trương Khởi Linh không nói lời nào mà theo ông ra ngoài, cùng lúc đó anh nghe thấy Giải Tử Dương khàn giọng gào lên ở phía sau:
"Họ Trương kia! Tao phải kiện chết mày!"
"Tôi luôn sẵn sàng." Bỏ lại bốn chữ này, Trương Khởi Linh sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro