Chương 27
Phải đến quá trưa trại tạm giam mới mở cửa. Hạt Tử đang gối đầu lên tay nằm trên giường, hắn thấy cảnh sát tiến vào bèn lười biếng chào hỏi:
"Đưa cơm tới hả? Hôm nay ăn gì? Cải trắng hay đậu phụ thối? Đồ ăn của mấy người dở ẹc, tôi ăn hai bữa rồi mà chẳng thấy tí thịt nào!"
Đối phương đi đến trước mặt hắn: "Anh có thể ra ngoài rồi."
Hạt Tử bò dậy khỏi giường: "Ôi đệt, cậu nói gì cơ? Lặp lại coi!"
"Hung thủ đã bị bắt, tạm thời anh không sao." Nói rồi người nọ chỉ ra cửa, "Anh đi đi."
Hạt Tử lấy lại tinh thần, hắn sửa sang cổ áo rồi giũ ống tay áo, đồng thời ho lớn một tiếng: "Khụ khụ, tôi đã bảo là bắt nhầm người rồi, làm lãng phí nhiều thời gian như vậy! Thời gian của tôi quý lắm đấy, tôi muốn báo cáo với lãnh đạo của các cậu, các cậu định bồi thường tổn thất của tôi trong 24 giờ qua như thế nào?"
"Bớt nói nhảm! Đừng tưởng thế là hết, trước khi vụ án xét xử xong, anh không thể rời khỏi thành phố này!"
"Ok, tôi cũng chẳng hơi đâu nói nhảm với mấy người!" Hạt Tử huýt sáo nghênh ngang ra khỏi cửa, đến cổng lớn mới quay đầu lại mỉm cười hỏi nhỏ cậu cảnh sát dẫn mình ra, "Hỏi chút nhé, đội trưởng Trương của mấy cậu lập công lớn, có được thăng chức tăng lương không? Hắn giỏi lắm, thay tôi gửi lời chúc mừng nhé!"
Người kia vội nghiêm mặt: "Tào lao gì nữa? Đi mau đi!"
"Rồi rồi, sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục làm một công dân lương thiện!" Hạt Tử cười tươi như hoa.
Cậu cảnh sát không đùa với hắn nữa, quay người trở về.
Hạt Tử vừa ra ngoài đã vươn vai duỗi tay dưới ánh mặt trời ấm áp, sau đó hắn xoa bụng: "Có nên về nhà không ta? ...... Hơi đói, hay là đi ăn đã! Thuê một phòng tổng thống cho sướng rồi tính sau..."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng hắn vẫn đi về phía chung cư, chẳng qua mới đi được mấy bước đã có một chiếc xe hơi màu đen đỗ kịch trước mặt hắn.
"Dạo này cả taxi cũng toàn hãng nổi tiếng." Hạt Tử tấm tắc, "Từ khi nào thành phố mình phát triển thế nhỉ?"
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ sườn mặt của một người đàn ông trung niên đeo kính râm:
"Ngài Tề, cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Hạt Tử nhướng mày, nụ cười mỉm trên môi, hắn im lặng một lát rồi kéo cửa xe ra ngồi vào trong, bên cạnh người đàn ông kia.
"Nói chuyện thì được, nhưng mà tôi đang đói bụng, có mời tôi ăn cơm không?" Hắn cười lạnh, "Ông Kim."
Ở góc phố phía tây có một tiệm sủi cảo Đông Bắc với tấm biển hiệu bị ám khói đen sì. Cái gọi là phòng riêng bên trong cũng chỉ đơn giản là một bàn một ghế, thêm cái quạt bàn kêu vù vù mà thôi.
Sủi cảo vừa được bưng lên còn đang nóng hổi, Hạt Tử vừa hít hà vừa ăn ngon miệng.
Đối diện hắn là Kim Chấn Bình mặc vest đen đeo kính râm, ông nhíu mày nhìn xung quanh rồi khẽ quệt ngón tay lên mặt bàn, chà xát nhẹ, có vẻ không hài lòng: "Ta đã đặt một phòng tổng thống ở nhà hàng quốc tế rồi, con muốn ăn gì cũng được. Chỗ này vừa bẩn vừa lộn xộn, đồ ăn cũng chẳng biết có sạch sẽ không, tại sao cứ phải tới đây?"
Hạt Tử nuốt một miếng sủi cảo xuống, ngẩng đầu cười nói: "Ồ, ông Kim đang cảm thấy nơi này không xứng với mình hả? Nhưng hình như theo tôi được biết, trước đây đến cả thứ dơ bẩn thế này mà ông cũng không có tiền ăn nổi! Chỉ mới mấy chục năm, trí nhớ của ông đã tệ đến vậy rồi sao?"
"Đương nhiên. Chuyện quá khứ cũ rích nhớ làm gì? Con người đâu thể quay lại được." Kim Chấn Bình trả lời thản nhiên, sau đó giọng ông trở nên hòa nhã hơn, "Ta biết con cảm thấy ấm ức trong lòng, có trách thì hãy trách bà mẹ vừa mất của con kìa, ta không hề biết một chút gì cả. Nếu ta biết mình còn một đứa con trai thì ta đã đi tìm con lâu rồi."
"Ấm ức? Ông Kim nghĩ nhiều rồi, tôi không thấy ấm ức gì hết."
"Tiểu Vũ con ——"
Hạt Tử khựng đũa lại: "Khoan đã, ông gọi tôi là gì?"
"Tiểu Vũ." Kim Chấn Bình mỉm cười nói, "Đây là nhũ danh của con. Lúc con và em trai chưa ra đời thì ta đã nghĩ ra cái tên này rồi. Không ngờ mẹ con lại lừa ta bảo rằng con đã chết, ta cứ ngỡ đời này không còn cơ hội để gọi như vậy nữa."
"Khỏi!" Hạt Tử bày ra vẻ mặt buồn nôn, "Tôi còn chưa có cả đại danh, xin đừng tự tiện lấy nhũ danh cho tôi nữa. Ông Kim, tôi tới đây với ông là vì ông muốn nói chuyện với tôi. Nếu ông muốn nói mấy thứ tình thân các kiểu như nhũ danh với tôi thì thứ lỗi cho tôi không rảnh nhé. Con người tôi có một tật xấu, tôi ghét nhất là bị làm ghê tởm lúc đang ăn, muốn nuốt cũng không trôi. Thôi, tôi đi đây!"
"Khoan đã." Kim Chấn Bình ngăn hắn lại, "Được rồi, ta và con nói chuyện khác."
Bấy giờ Hạt Tử mới ngồi xuống lần nữa, tiếp tục cầm đũa lên, hai tay ôm ngực ngẩng đầu nhìn trời: "Nói đi, tôi vội lắm."
Kim Chấn Bình kiên nhẫn nói: "Chuyện của con, ta biết cả rồi."
"Ai nói cho ông? Là Trần Văn Cẩm đó hả?" Hạt Tử hỏi thẳng.
"Việc này con không cần biết, người phụ nữ đó cũng chẳng phải loại tốt lành gì, ta sẽ xử lý, con yên tâm, không ảnh hưởng đến con đâu."
"Haha, ông Kim lại nghĩ nhiều rồi. Tôi thì sợ ảnh hưởng gì, trái lại tiếng tăm của ông bây giờ đang nổi như cồn, nếu cứ vài ba ngày lại xuất hiện một bà đỡ đẻ, rồi sau đó lại thêm một tên kế toán, chắc ông cũng đau đầu lắm ha?"
Kim Chấn Bình cười khẩy: "Chuyện này con khỏi cần lo, đám người đó chẳng qua chỉ chăm chăm vào tiền của ta thôi. Nhưng ngoài tiền ra thì ta còn có rất nhiều cách khác để khiến họ câm miệng... Còn con, ta chỉ muốn hỏi con có kế hoạch gì không?"
"Ông cũng muốn khiến tôi câm miệng à?"
"Nói gì vậy con trai. Con là con ruột của ta, con cũng biết bây giờ ta không có đứa con nào, ta thấy con suốt ngày lông bông ngoài đường không ra thể thống gì hết, chi bằng về nhà với ta đi."
Hạt Tử buồn cười nhìn ông: "Hôm nay ông chỉ muốn nói với tôi chuyện này?"
"Đúng thế. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ mọi việc đã kết thúc rồi, hung thủ giết mẹ con đã sa lưới. Con về với ta nhận tổ quy tông, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi con."
Hạt Tử ngồi thẳng người dậy, hứng thú nhìn người kia: "Ông Kim, hình như ông nói sai một chuyện rồi."
Kim Chấn Bình khó hiểu: "Ta không nói sai, lẽ nào con không phải con trai của ta sao?"
"Không phải câu này, câu trước cơ."
"Câu trước? Câu trước nào?"
Hạt Tử đứng dậy đi đến cạnh ông, cúi xuống nói chậm rãi: "Là câu 'hung thủ giết mẹ con đã sa lưới'. Trí nhớ của ông tệ thật đó nha!"
"Câu này có gì sai? Không phải là Giải Tử Dương à? Hắn làm việc cẩu thả, bị mẹ con nghe thấy. Chính vì thế mới bị dồn vào đường cùng mà ra tay giết người, đã lập án rồi mà?"
"Mặc dù Giải Tử Dương không phải người tốt, nhưng tính hắn nhát gan và cẩn thận như vậy, chỉ vì vô tình bị Diêu Ngọc Châu phát hiện bí mật thương mại mà ra tay giết người sao? So ra thì tội giết người không hề nhẹ đâu!"
Kim Chấn Bình sầm mặt: "Rốt cuộc con muốn nói gì? Sự thật bày ra ngay trước mắt, chẳng lẽ ý con là cảnh sát bắt sai người rồi, con vẫn cảm thấy Giải Tử Dương bị oan, họ không nên thả con ra sao?"
Hạt Tử nghiêng đầu nhìn ông ta như nhìn một gã hề: "Tôi chỉ muốn nói rằng, ông để tôi quay về nhà họ Kim cũng chẳng sao, có điều tôi không thể tự thuyết phục mình được. Bởi vì —— bố ruột đã giết mẹ ruột của tôi ——, gia đình như vậy thì tôi trở về làm gì?"
Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhả ra một câu khiến cho sắc mặt Kim Chấn Bình thoắt cái trắng bệch, ông ta đột ngột đứng phắt dậy, nghiến răng: "Con nói gì!"
"Ông nghe thế nào thì chính là thế đó!" Chiều cao của hai cha con không chênh lệch lắm, Hạt Tử vênh váo nhìn thẳng vào mắt ông, "Loại người như Giải Tử Dương có cho mười lá gan cũng chẳng dám giết người, trừ phi có kẻ sai hắn làm vậy, hoặc là hứa hẹn nhiều lợi ích với hắn. Trần Văn Cẩm cũng thế, sau khi cô ta bị bắt thì nhất quyết không chịu nói, chắc là đang thương lượng điều kiện với ông nhỉ? Điều kiện gì à? Nhược điểm của ông nằm trong tay họ, suy cho cùng chính là cái đó mà thôi!"
"Ta không hiểu con đang nói gì!"
"Vậy tôi sẽ nói rõ hơn. Giải Tử Dương phát hiện bí mật đã bại lộ, y hoảng sợ đuổi theo Diêu Ngọc Châu, đồng thời gọi điện thoại để xin chỉ thị từ ông. Ông đã làm là làm tới cùng, yêu cầu y phải giết chết Diêu Ngọc Châu. Tiếc thay, trong lúc Giải Tử Dương trò chuyện với ông đã bị Trần Văn Cẩm nghe thấy. Thế là hai kẻ này lại như keo dính bám lấy ông, bây giờ họ vẫn đang ở trong tù chờ ông đó, tôi biết ông sẽ không cho phép họ tồn tại. Các người cùng một giuộc với nhau thôi, tôi chẳng có hứng thú gì cả, nhưng giờ đây ông lại tìm đến tôi, trấn an tôi bằng cách cho tôi làm đại thiếu gia nhà họ Kim, điều này làm tôi bối rối quá đi mất! Thôi vậy. Bố ruột của con à, con còn muốn sống lâu hơn chút cơ!"
Lúc này Kim Chấn Bình cũng bất chấp tất cả mà tóm lấy áo của Hạt Tử, hỏi dồn dập: "Thằng ranh con! Mày đừng chơi trò này nữa! Mày chỉ toàn lảm nhảm bậy bạ thôi, tao có ý tốt muốn mày nhận tổ quy tông, mày lại dám nói nhăng nói cuội với tao! Tao nói cho mày biết, không có chứng cứ trong tay, mày thử báo cảnh sát xem người ta có tin mày không!"
Hạt Tử hất tay ông ta ra, cười lạnh: "Hình như ông quên tôi là thám tử tư à. Mắc gì tôi phải nói với đám cảnh sát ngu ngốc kia? Tôi có rất nhiều cách riêng. Tin đồn vỉa hè hay lời đàm tiếu gì cũng được, cho dù ông không bị bắt thì dư luận cũng sẽ đè chết ông!"
"Mày... Mày dám! Đồ bất hiếu này!"
Hạt Tử mỉm cười mỉa mai rồi quay người lại: "Đừng nói thế, tôi chẳng qua chỉ là một thám tử tư vô danh mà thôi, ông khỏi cần lo lắng không có tôi thì sẽ tuyệt hậu, con rơi con rớt của ông ở ngoài kia rất nhiều, thiếu tôi cũng chẳng sao cả, tôi thấy chúng ta cứ làm người xa lạ như trước thì hơn."
Nói đoạn, hắn liền thở dài một hơi. Tiếng thở dài lần này mang theo nỗi thương cảm kỳ lạ. Rất chậm, như thể còn dư âm vương vấn bên khóe môi, song động tác của hắn lại nhanh như chớp, tiếng thở dài chưa dứt đã nhanh nhẹn xoay người bắt lấy cổ tay phải của Kim Chấn Bình.
Tay phải của Kim Chấn Bình đang cầm một con dao găm sáng lấp lóe.
"Cớ gì phải thế? Hết lần này đến lần khác, sớm muộn gì cũng tự mình hại mình thôi." Hạt Tử nhẹ nhàng rút con dao trong tay ông ta ra rồi để lên bàn, thản nhiên nói, "Ông yên tâm, tôi không có thời gian và tâm trạng để chơi với ông đâu. Ban nãy nói gì đó tôi đều quên hết rồi, ông cũng nên quên đi. Sau này ông cứ tiếp tục làm sếp lớn, kinh doanh to, phụ nữ vây quanh. Còn những chuyện xấu xa thế này, nếu muốn hưởng thụ thêm mấy năm nữa, thì tốt nhất đừng động tay vào. Cảnh sát không phải hạng gà mờ đâu, họ cũng ghê lắm!"
Dứt lời, hắn không quan tâm đến Kim Chấn Bình đang ngây ra như phỗng, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro