Chương 4

Sau khi Tú Tú ra khỏi phòng, A Nguyên mở thư mới được gửi đến trong máy tính ra cho Trương Khởi Linh xem, khẽ nói: "Người chết họ Diêu, tên là Diêu Ngọc Châu. Chồng họ Kim, là ông hoàng trang sức nổi tiếng cả nước Kim Chấn Bình! Nạn nhân chính là vợ cả của ông ta, gần đây Kim Chấn Bình ngoại tình, có rất nhiều vợ bé. Hai người còn đang tranh cãi việc ly hôn, bằng mặt không bằng lòng. Đồng nghiệp của chúng ta đã liên hệ với gã, nhưng bây giờ ông ta và tình nhân đang đi nghỉ dưỡng ở Maldives, vì vậy quản gia nhà họ Kim ngày mai sẽ đến nhận thi thể."

Trương Khởi Linh nhíu mày, anh không lạ gì Kim Chấn Bình, chẳng phải vì anh hứng thú với thương nghiệp mà vì bản năng công việc khiến anh nhớ rõ khá nhiều tên tuổi nổi tiếng ngoài xã hội. Trước đây vợ chồng nhà họ Kim có một đứa con, nhưng mười mấy tuổi đã qua đời, sau đó hai người cũng không sinh thêm nữa. Bọn họ không phải dân thành phố S, xí nghiệp Kim gia cũng không nằm ở đây, Kim phu nhân xuất hiện ở chỗ này đúng là khá bất ngờ.

Anh tạm thời không nói gì, chỉ cho người tiếp theo vào.

Lần này là một người phụ nữ họ Ninh cùng mở cửa hàng đồ cưới với Tú Tú.

Trương Khởi Linh lạnh nhạt nhìn cô gái được Tiểu Lý đưa vào. Người này hoàn toàn đối lập với Hoắc Tú Tú, tuổi chưa đến ba mươi, vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, mặc bộ đồ công sở bó sát người màu trắng ngà, thoạt nhìn quần áo rất bình thường nhưng từ chất liệu vải và những chi tiết nhỏ có thể thấy nó rất tinh xảo, tôn lên dáng người quyến rũ của cô. Mái tóc đen óng ả được cắt ngắn, lộ ra chiếc hoa tai hình giọt nước khiến ánh mắt lạnh lùng của cô tràn đầy vẻ mị hoặc.

"Xin chào." Cô thoải mái ngồi xuống ghế trước khi người khác mở miệng, "Tôi họ Ninh, các anh gọi tôi A Ninh là được. Tôi rất mệt và muốn về nhà đi ngủ, có chuyện gì cần hỏi thì xin hãy nhanh lên!" Cô vừa nói vừa ngẩng đầu khẽ hất tóc, phần cổ áo khá thấp, có thể thấy được viền ren bao quanh ngực.

"Cô Ninh." Trương Khởi Linh thấy A Nguyên bên cạnh đã nhìn đến ngây ngẩn, đành phải tự mình hỏi, "Xin lỗi, tôi sẽ không khiến cô tốn nhiều thời gian nữa, chỉ có hai vấn đề."

"Nói đi."

"Thứ nhất, cô có quen biết người chết không?" Trương Khởi Linh đưa ảnh chụp hiện trường tạm thời cho đối phương xem.

A Ninh chỉ nhìn thoáng qua đã đặt lại chỗ cũ: "Chết quá thảm, mặt mũi cũng bị che hết rồi, tôi không nhận ra."

"Vậy thì cô đã ở đâu từ 6 giờ đến 7 giờ tối nay?"

"Tôi ở trong tiệm sửa sang lại các mẫu váy cưới trưng bày. Tú Tú xuống lầu ăn cơm, tôi chưa bao giờ ăn tối vì muốn giữ dáng, một mình tôi ở lại cửa hàng. Tôi nghĩ Tú Tú chắc cũng đã nói với các anh rồi, cửa hàng đồ cưới của chúng tôi bình thường không có nhiều khách, đa số đều là khách quen và khách qua mạng, hôm nay cũng vậy. Trong một tiếng đó tôi không rời khỏi tiệm, đương nhiên tôi không thể tìm người chứng minh, nhưng tôi không hề nói dối."

Người phụ nữ này nói chuyện rất khôn khéo, chỉ mấy câu đã nói hết những gì cần nói. A Nguyên nhìn sang Trương Khởi Linh nhưng anh không để ý, vẫy tay bảo: "Cảm ơn sự hợp tác của cô Ninh, giờ cô có thể đi rồi, nhưng trước khi vụ án được phá thì cô không được rời khỏi thành phố này."

"Anh rất dứt khoát! Không tệ!" A Ninh mỉm cười đứng dậy nói, "Tôi đi đây, ngủ ngon."

Tiểu Lý nhìn theo bóng dáng cô: "Đội trưởng Trương, anh cứ thế để cô ta đi sao?"

"Người phụ nữ này rất khôn ngoan, tất cả những gì chúng ta muốn hỏi thì cô ta đã nói hết rồi, có thể thấy được trước đó cô ta đã chuẩn bị kỹ, hoặc là chưa muốn nói chi tiết cho chúng ta. Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian bây giờ." Trương Khởi Linh nhìn ra cửa, "Người tiếp theo."

Tiếp theo là một người tên Vương Minh.

Vương Minh là người làm của Ngô Tà, tuổi khoảng 17-18, bộ dáng ngây ngô, ánh mắt lờ đờ như không ngủ đủ giấc. Có thể thấy cậu ta khá căng thẳng, nụ cười gượng gạo, cứ lúng túng đứng ở nơi đó.

"Ngồi đi." A Nguyên chỉ vào chiếc ghế.

"A, cảm ơn." Vương Minh ngồi xuống, đôi mắt của cậu đảo qua Trương Khởi Linh, biết rằng đây chính là người đứng đầu nên càng thêm lo lắng, vẻ mặt lúc đó chỉ thiếu điều kêu lên "Hoàng quân đại nhân".

"Kể đơn giản về tình huống của mình đi, có quen biết người chết không?" Tiểu Lý lại đưa ảnh chụp cho cậu ta.

Vương Minh nhìn một lát rồi lại lắc đầu xua tay: "Tôi không quen, người tôi biết rất ít, ngay khi vừa tốt nghiệp trường kỹ thuật thì tôi đã đến làm việc cho ông chủ. Nhưng việc làm ăn ế ẩm, quanh năm suốt tháng tôi cũng chưa gặp được nhiều người."

"Ông chủ của cậu là ai?"

"Ngô Tà, chính là chủ nhân của tòa nhà này. Các anh đã gặp ông chủ tôi rồi, anh ấy... anh ấy khá tốt, chỉ hơi keo kiệt một chút, tiền lương của tôi rất thấp, giao cho tôi một đống việc mà mãi chưa tăng lương." Vương Minh chán nản nói.

A Nguyên trừng cậu ta: "Ai hỏi mà cậu nói? Cậu đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

"Hơn hai năm rồi. Lúc tôi mới tới thì tầng trên đã có Hạt Tử, mỗi ngày đi thang máy là... lại gặp! (lúc nói những lời này thì Vương Minh lộ rõ vẻ căm tức, xem ra bình thường Hạt Tử rất hay trêu chọc cậu ta) Khi đó chưa có nhiều người, chỉ toàn là mấy công ty khác. Hai năm nay cũng thay đổi rất nhiều."

Trương Khởi Linh hỏi: "Từ 6 giờ đến 7 giờ tối nay cậu ở trong tiệm à?"

"Đương nhiên, ông chủ đi xuống ăn cơm, tôi ở lại trông cửa hàng."

"Có nghe được âm thanh gì bất thường hay là thấy người lạ nào không?"

"Không... Không có, tôi không nghe cũng không thấy gì cả." Vương Minh chột dạ cúi đầu.

Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm cậu: "Không có? Hay là không biết?"

"Không... không... không phải ——, tôi không biết." Giọng Vương Minh càng ngày càng nhỏ.

A Nguyên quát: "Ngẩng đầu lên! Nói to lên chút đi! Sao lại không biết? Cậu ở trong tiệm mà? Ở trong đó một tiếng mà có âm thanh gì hay không cũng không biết? Nói thật đi!"

"Vâng vâng! Tôi nói thật, tôi nói thật mà! Tôi thật sự không biết!" Vương Minh sợ tới mức ngẩng đầu ưỡn ngực, nói liên thanh, "Tôi đeo tai nghe để chơi game và nghe nhạc, tôi không nghe được gì cả! Xin lỗi! Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa!"

"Mẹ kiếp! Cậu còn muốn lần sau lại có người chết à?" A Nguyên tức giận, "Ông chủ cậu tốt tính quá nhỉ, vừa đi khỏi cậu đã dám làm việc riêng, không được tăng lương cũng xứng đáng lắm!"

Trương Khởi Linh vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi đã rung lên, anh lấy ra xem, hóa ra là Hạt Tử gọi tới.

"Alo, Câm Điếc!" Hạt Tử vừa bắt máy đã nói, "Vương Minh không sao cả, đừng dọa cậu ta. Người khác thì được, nhưng bắt nạt con nít thì không tốt lắm đâu!"

Trương Khởi Linh nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, sau đó anh đứng lên, cầm điện thoại đi đến trước mặt Vương Minh. Gương mặt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu ta, khiến cho Vương Minh sợ tới nỗi toát mồ hôi.

"Tôi... tôi nói thật mà! Tôi không giết người!"

Trương Khởi Linh không để ý tới mà đột ngột vươn tay trái ra sau lưng Vương Minh làm cậu ta nhảy dựng lên, tuy nhiên tay anh không đụng vào Vương Minh, chỉ đập mạnh vào phía dưới lưng ghế của cậu rồi nhanh chóng thu tay về. Ngay lúc ấy, Hạt Tử trong điện thoại liền kêu lên một tiếng:

"Má nó đau tai quá! Câm Điếc anh làm ơn nhẹ chút! Tôi chỉ bị mù giả, chưa muốn biến thành người điếc thật đâu!"

Trương Khởi Linh không đáp mà tắt điện thoại đi, nói với Vương Minh: "Cậu ra ngoài, hết chuyện của cậu rồi, mấy ngày này đừng rời khỏi thành phố S."

Vương Minh vừa bất ngờ vừa sợ hãi, thấy anh không giống như đang đùa, chỉ vội vàng nói cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài. Đi được vài bước, cậu ta lại quay đầu gom hết dũng khí nói: "Đúng rồi, chuyện tôi chơi game trong thời gian làm việc, mong các anh đừng nói cho ông chủ tôi biết, được không?"

Hai cấp dưới của Trương Khởi Linh vốn dĩ còn đang khó hiểu, nhưng sau khi nghe cậu ta nói vậy thì lập tức mỉm cười, Tiểu Lý lại trầm mặt: "Vớ vẩn, để ông chủ Ngô làm thịt cậu luôn!"

Vương Minh mang khuôn mặt tang thương đi ra, Trương Khởi Linh lại ngồi vào chỗ cũ, anh để điện thoại lên trên bàn, tay trái cho vào túi quần. Trong lòng bàn tay anh đang nắm một cái máy nghe trộm mini được Hạt Tử lén lắp đặt trong lúc vào ngồi nói chuyện với anh ban nãy. Đối với thám tử tư như Hạt Tử, trang bị máy nghe trộm dễ như ăn bánh. Tên này đúng là càng ngày càng ngang ngược! Nếu như bị A Nguyên và Tiểu Lý phát hiện, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng, chưa chắc anh có thể giải thích cho hắn được.

Trương Khởi Linh cảm thấy Hạt Tử quá cợt nhả. Đương nhiên anh biết nếu Hạt Tử thật sự muốn nghe lén thì sẽ không gọi điện làm lộ mọi chuyện. Cả Trương Khởi Linh và hắn đều hiểu rõ, 'thẩm vấn' bây giờ chỉ là hình thức, tuy hung thủ có nhiều khả năng là người trong cao ốc, nhưng nếu đã dám giết người thì chắc chắn sẽ không dễ dàng lòi đuôi. Với lại điều tra viên cũng chưa hiểu rõ được vụ án và người bị hại, chỉ với thời gian ngắn như vậy thì rất khó để lấy được lời khai thật sự. Những vị thám tử thiên tài trong phim truyện chỉ cần ở hiện trường một lát đã phá được vụ án đều là hư cấu thổi phồng quá lên, không có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật và con người, trong một hoàn cảnh lạ lẫm, muốn lập tức phá được án là một chuyện không tưởng.

Đặc biệt đây là một vụ án giết người rất đơn giản, càng đơn giản thì càng dễ ngụy trang. Người nào ở đây cũng quen thuộc với địa hình cao ốc, lúc ra tay chỉ cần cẩn thận hơn, lựa thời gian thích hợp và tránh khỏi camera, cho dù không có nhân chứng vào thời gian đó thì chỉ cần ngậm miệng thật chặt, không nói gì cả thì căn bản sẽ không hỏi được thông tin gì hữu dụng.

Vậy nên Trương Khởi Linh nhận định Hạt Tử đang đùa với anh, chuyện này khiến anh rất tức giận. Anh hiếm khi nổi giận, nhưng dường như người nọ muốn làm anh giận lại rất dễ dàng. Đối với hành vi phá hoại và mặt dày lén coi quá trình phá án của mình, Trương Khởi Linh cảm thấy khi nào có thời gian phải dạy dỗ hắn một trận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro