Chương 7

Câu đầu tiên mà Ngô Tà nói khi bước vào là: "Để Hạt Tử vào trước đi, tôi ở lại trễ một chút cũng không sao."

Trương Khởi Linh đáp: "Hắn là người báo án, có lẽ sẽ phải hỏi rất nhiều."

Ngô Tà mỉm cười không nói nữa, cậu ngồi xuống, nói: "Các anh hỏi đi, tôi sẽ khai hết những gì tôi biết."

A Nguyên vội bắt đầu: "Ngài Ngô, trước tiên là về quan hệ của anh với mọi người ở đây đi, dường như ai cũng có quen biết với anh từ trước? Chẳng lẽ những cửa tiệm trong cao ốc này đều được mời tới sao?"

"Phần lớn thì không phải, tất cả đều là bạn bè của chú ba hoặc một vài người làm giới thiệu tới." Ngô Tà bình tĩnh trả lời, "Đoạn đường này không nằm ở vị trí đẹp, hầu như chẳng ai muốn đến đây buôn bán cả. Nhưng chú ba tôi thấy tiếc nên năm năm trước mới cải tạo lại thành tòa nhà thương mại. Khi ấy cũng còn nhiều công ty và cửa hàng, nhưng mấy năm trở lại đây đều lục tục dọn đi hết rồi. Có một chỗ tốt hơn thì ở lại nơi này làm gì nữa."

A Nguyên nhìn tư liệu: "Tôi thấy mọi người đều là bạn của anh mà."

"Vâng, đều giúp đỡ nhau thôi. Nhà Tú Tú giàu có, lại có giao tình với nhà chúng tôi, cô nhóc không chịu an phận làm tiểu thư, cứ nằng nặc đòi ra ngoài trải nghiệm, tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhà họ Hoắc không yên tâm, sau khi nghe nói đến chỗ của tôi mới đồng ý. Cửa hàng váy cưới mới mở chưa được một năm, bình thường việc làm ăn cũng ế ẩm, tôi đoán chẳng bao lâu nữa con bé sẽ thấy chán mà về nhà thôi."

Trương Khởi Linh hỏi: "Còn người phụ nữ họ Ninh kia thì sao?"

"Cô ấy là bạn mà Tú Tú quen được ở Bắc Kinh. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, lúc cô ấy mới đến tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng một năm qua, người phụ nữ này làm ăn buôn bán rất khôn khéo, cũng chưa thấy vấn đề gì nên tôi mới yên tâm để Tú Tú hợp tác với cô ta."

"Giải Tử Dương thì sao? Nghe nói hai người là bạn học?"

"Đúng vậy, lão Dương... chính là Giải Tử Dương đó, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Các anh yên tâm, hắn không có vấn đề gì đâu! Hắn vốn khôn ngoan và có dã tâm, chẳng tùy tiện giống như tôi. Hắn bảo muốn mở một văn phòng kế toán nhưng chưa tìm được địa điểm, trùng hợp cao ốc này còn chỗ trống nên tôi mới cho hắn thuê. Có vẻ hắn cũng rất hài lòng, hai năm nay vẫn làm việc bình thường."

Trương Khởi Linh giở tư liệu, hỏi tiếp: "Anh ta là người tới đây sớm nhất trong số họ đúng không?"

"Có lẽ vậy." Ngô Tà nói, "Ngoại trừ Bàn Tử thì Hạt Tử và lão Dương đến đây cũng lâu rồi, những người còn lại sau này mới tới. Nhắc đến Bàn Tử, quan hệ của chúng tôi không tệ, hắn vốn là bạn của chú ba, rất nghĩa khí, nhà ăn của hắn kinh doanh cũng tốt, mấy người chúng tôi đều thích ăn ở đó."

Trương Khởi Linh ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp gương mặt tươi cười của Ngô Tà. Đôi mắt cậu trong trẻo. Ban nãy khi xảy ra án mạng cậu đã vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn bất đắc dĩ trấn tĩnh mà phối hợp điều tra. Vị chủ nhân cao ốc này thật sự chưa từng quan tâm đến chuyện kinh doanh buôn bán thế nào, cậu thuê một tên người làm lười biếng như Vương Minh rồi mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống thảnh thơi nhàn nhã, là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Một ông chủ như vậy vừa có lợi vừa có hại, tính tình đơn giản và thoải mái, chỉ cần làm chuyện mờ ám gì đó thì chưa chắc cậu ta đã phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh chỉ vào màn hình máy tính: "Vì sao phạm vi theo dõi của camera lại nhỏ như vậy? Gần như không thể nhìn thấy chỗ thang bộ, thậm chí có vài cái còn bị hư, hầu như không thể thấy được hướng đi của người chết."

Ngô Tà nghe vậy đành xấu hổ ho khan một tiếng: "Tòa nhà này đã cũ rồi, vốn là không có cả camera theo dõi, chỉ mới được trang bị hồi cải tạo năm năm trước, mà cũng chỉ lắp bên thang máy thôi, mấy thang bộ kiểu này không được lắp. Ngày thường cũng chẳng có ai tới, càng chẳng có ai đi thang bộ. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, vừa rồi tôi cũng đã đi xem thử camera, tôi chỉ thấy được Kim phu nhân vào thang máy đi lên tầng 6, hẳn là đến văn phòng thám tử của Hạt Tử. Lúc bà ấy đi xuống, thang máy dừng lại ở tầng 4, có lẽ là đi WC, sau đó thì không thấy nữa."

Trương Khởi Linh nhướn mày: "Kim phu nhân? Cậu quen biết nạn nhân à?"

"Vâng, ban nãy tôi chưa nhận ra, nhưng sau khi nhìn kỹ mới chợt nhớ lại. Tôi chỉ gặp qua bà ấy vài lần ở mấy bữa tiệc thương nghiệp. Kim gia rất nổi tiếng trong giới thương nghiệp, một nửa là vì giàu có, còn lại là chuyện phong lưu của Kim Chấn Bình, kể ba ngày ba đêm cũng không hết, tôi cũng tò mò nghe ngóng một chút. Hơn nữa tôi cảm thấy bà Kim xuất hiện ở đây cũng chẳng lạ gì, ông Kim nuôi bồ nhí ở ngoài, thân là vợ cả chắc chắn sẽ khó chịu, tìm thám tử tư cũng là lẽ thường."

"Bà ấy có quen biết cậu không?"

"Chắc chắn là không rồi." Ngô Tà cười, "Nếu quen tôi thì sao bà ấy dám đến đây được? Anh không thấy bà ta trùm kín mít à? Đó là vì không muốn để người khác nhận ra mình."

Trương Khởi Linh đột nhiên chuyển chủ đề: "Mấy giờ cậu xuống ăn tối?"

"Gần 6 rưỡi, lúc tôi xuống Tú Tú cũng đang ăn nên hai chúng tôi bèn ngồi cùng nhau."

"Ăn xong hai người cùng đi lên à?"

"Không, Tú Tú ăn sắp xong rồi. Lúc ấy có Vân Thái ở cửa hàng tiện lợi đối diện đến mua thức ăn, hai người trò chuyện một lát thì Tú Tú đi lên, hình như khoảng 6 giờ 40 phút thì phải."

"Còn cậu đi lên khi nào?"

"Tôi vẫn luôn ở dưới tầng cho đến khi các anh gọi tôi lên." Ngô Tà nhún vai, "Thứ bảy cũng rảnh rỗi nên tôi không vội đi lên, tiện ngồi trông nhà ăn giúp Bàn Tử luôn."

Trương Khởi Linh chợt để ý: "Vương Bàn Tử từng rời khỏi đó?"

"Đúng vậy, hắn đi giao thức ăn. Có người gọi tới đặt hai suất cơm, địa điểm khá xa. Nhưng cuối cùng hắn không giao được, chẳng biết là sai địa chỉ hay có nguyên nhân gì khác, dù sao lúc trở về có vẻ hắn rất tức giận." Ngô Tà cười nói, "Người gọi dùng điện thoại công cộng, Bàn Tử tức đến mức lôi cả mười tám đời tổ tông nhà người ta ra chửi."

Trương Khởi Linh không ngờ sẽ thu thập được manh mối quan trọng vào lúc này, thế mà ban nãy hắn chưa hỏi được Bàn Tử. Hắn lập tức dùng bút đỏ gạch lên điểm quan trọng trên sổ tay, trầm giọng hỏi: "Vương Bàn Tử ra ngoài lúc mấy giờ?"

"Tôi vừa xuống thì hắn chuẩn bị đi, tầm 6 giờ rưỡi, địa chỉ đặt thức ăn khá xa, cách đây vài con phố. Bàn Tử vốn không thích lái ô tô nên hắn đi xe đạp điện. Khoảng 7 giờ hơn thì hắn về."

"Trong thời gian ấy có người đặc biệt nào đến không? Camera có ghi lại chứ?"

"Gần quầy thu ngân có một cái camera nhưng phạm vi rất hẹp, không thể bao quát toàn bộ nhà ăn. Mặc dù nơi đây không phải phố xá sầm uất nhưng thời gian ăn tối vẫn có khá nhiều người tới. Hôm nay nhà ăn chỉ có một người phục vụ nên tôi cũng hỗ trợ một tay. Người quen thì có tôi và Tú Tú, à còn Vân Thái đến mua đồ ăn nữa, nói chuyện một lát thì rời đi."

Vân Thái, cái tên này đã được nhắc đến rất nhiều lần. Đó là một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi 24h đối diện, có vẻ lần tới phải qua bên kia xem thử.

Trương Khởi Linh buông bút: "Cảm ơn cậu, tạm thời tôi đã hỏi xong rồi."

"Có cần tôi giúp đỡ gì không?" Ngô Tà hỏi.

"Có." Trương Khởi Linh đáp.

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm: "Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi."

"Cảm ơn, những ngày tiếp theo người của chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây, làm phiền rồi." Trương Khởi Linh đứng dậy.

Ngô Tà cũng đứng lên theo, sau đó bắt tay với anh: "Đừng khách sáo, hy vọng các anh sẽ sớm tìm được hung thủ."

Tiểu Lý đưa Ngô Tà ra ngoài, trên hành lang trống không chỉ còn một mình Hạt Tử đứng hút thuốc.

"Ngô Tiểu Tam gia!" Hạt Tử lên tiếng chào hỏi, "Hôm nay cao ốc gặp chuyện đen đủi, tôi kiến nghị ngày mai cậu nên đi chùa lấy mấy lá bùa chú về dán lên, thà rằng tin là có, đúng không?"

Ngô Tà ngạc nhiên hỏi: "Bùa chú chỉ đạo sĩ mới có mà? Lẽ nào đến cả hòa thượng cũng có sao? Vì sao lại đi chùa? Anh đổi nghề làm thầy cúng từ khi nào vậy?"

"Haha, nghề nào chẳng là nghề, vì miếng cơm manh áo cả thôi."

Ngô Tà cười lắc đầu, không ở lại nói nhảm với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro