Chương 9
Sau khi sắp xếp mọi việc, Trương Khởi Linh mới ra về. Đã hơn 11 giờ đêm, phố phường vắng lặng, ánh đèn điện ảm đạm rọi xuống mặt đường. Anh đứng ở ven đường một lúc rồi mới ngẩng đầu ngắm nhìn cửa hàng tiện lợi phía đối diện còn đang sáng đèn, không rõ suy tư điều gì, cuối cùng anh vẫn bước đến đó.
Ting! Trương Khởi Linh đẩy cửa bước vào, tiếng cửa điện tử cảm ứng vang lên, ngay sau đó là một giọng nói ngọt ngào: "Chào mừng quý khách!"
Đây là một cửa hàng tiện lợi khá nhỏ, dưới ánh đèn ấm áp là những kệ hàng đầy ắp, quầy thu ngân nằm ngay cạnh cửa. Một cô gái xinh đẹp cúi người tiếp đón, mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa, đôi mắt sáng linh hoạt.
Thấy Trương Khởi Linh vào, cô gái mỉm cười tươi tắn: "Chào buổi tối."
Trương Khởi Linh không trả lời, ngay khi anh vừa bước vào thì mùi mì tôm đã xộc lên mũi, anh liếc nhìn chiếc bàn nhỏ ở trong góc, một người béo mập đang xì xụp húp mì, mồ hôi chảy đầy trên trán. Ngồi đối diện là một người mặc đồ đen chống cằm cười vui vẻ.
Người mập dĩ nhiên là Bàn Tử, còn kẻ đang ngồi với hắn chính là Hạt Tử. Hạt Tử còn không quên trêu chọc: "Bàn gia, một ông chủ nhà ăn như anh sao lại chạy đến đây ăn mì? Đúng là khả nghi!"
"Liên quan gì đến cậu!" Bàn Tử tức giận, "Hôm nay nhà ăn của ông đây bán hết cơm rồi, ý kiến gì?"
"Không có không có." Hạt Tử cười xua tay, "Việc làm ăn của ngài tốt thật, ngày nào cũng bán sạch nhẵn, phải sang đây để ăn khuya. Thật là thú vị!"
Bàn tay to tướng của Bàn Tử đập cái bộp lên bàn: "Thú vị cái cục kít! Cậu có ý kiến gì hả? Em gái, mau đuổi cổ thằng cha mù dở này đi, không mua đồ thì đừng ở lại quấy rầy!"
Cô gái xinh đẹp dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, không ngẩng đầu lên mà cười nói: "Không sao, anh Tề rất vui tính mà!"
"Ồ, Câm Điếc!" Hạt Tử thấy Trương Khởi Linh thì vẫy tay chào, "Hai ta đúng là tâm linh tương thông mà, anh biết tôi không bắt được xe về nhà nên mới đến đây đón tôi đúng không?"
Bàn Tử quay lại nhìn Trương Khởi Linh: "Hai người quen nhau à?"
"Anh có ý kiến gì?" Hạt Tử bắt chước lời hắn nói ban nãy.
"Đương nhiên là tôi có ý kiến, hôm nay trong cao ốc xảy ra chuyện xấu, cậu là người khả nghi nhất chứ gì nữa!" Bàn Tử lại quay sang nói với Trương Khởi Linh, "Anh cảnh sát, nếu cậu là người chính trực thì phải bắt hắn lại, khả năng cao là hắn đó! Rõ ràng người phụ nữ kia đến tìm hắn, giữa bọn họ có bí mật không thể nói, cậu phải dùng cực hình tra tấn ép hắn khai hết luôn đi!"
Trương Khởi Linh không quan tâm tới hai người mà quay sang hỏi cô gái: "Cô là Vân Thái?"
"Đúng vậy." Cô gái xinh đẹp tên là Vân Thái không mỉm cười nữa, cô khẽ kéo góc áo của mình, "Anh... anh là cảnh sát ư?"
Trương Khởi Linh xuất trình giấy tờ cho cô xem: "Tôi là đội trưởng Trương Khởi Linh của tổ trọng án số một ở phía Tây, chiều nay ở cao ốc Phú Nghiệp đã xảy ra án mạng, tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô."
"Tôi đã nghe ông chủ Bàn nói rồi." Gương mặt Vân Thái hơi ánh lên vẻ hoảng sợ, "Không ngờ người phụ nữ kỳ quái kia đã chết!"
"Kỳ quái? Cô quen biết bà ấy sao?"
"Không quen, nhưng tôi có đụng phải bà ta lúc bà ta mới đến."
"Xin hãy nói cụ thể tình hình lúc đó." Trương Khởi Linh nghiêm túc hỏi.
Vân Thái gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: "Hôm nay tôi trực ca đêm, nhà tôi ở phố đối diện nên muốn đến đây phải đi qua trước cao ốc Phú Nghiệp. Khi ấy tôi đang xem điện thoại và nghe nhạc nên không cẩn thận nhìn đường, vô tình đụng phải một người. Tôi hoảng quá nên vội nói xin lỗi. Đó là một người phụ nữ cao hơn tôi, bà ấy mặc một chiếc đầm đen dài, mang một cái mũ che nắng rất to và đeo cả kính râm nữa. Tôi lỡ đụng rơi kính râm của bà ấy nên mới vội vàng nhặt lên, thấy khuôn mặt bà ta bôi một lớp phấn dày, vành mắt phải có một nốt ruồi lớn."
Vân Thái huơ tay diễn tả, Trương Khởi Linh nhớ lại ảnh chụp của người chết, khi mới phát hiện thi thể, phần lớn gương mặt đã bị mái tóc che khuất nên anh không thấy rõ. Sau khi nhìn tấm ảnh chụp hiện trường của pháp y và xác định được thân phận của Diêu Ngọc Châu, anh mới biết bên vành mắt phải của bà ta có một nốt ruồi đen.
"Vì sao cô lại gọi bà ta là người phụ nữ kỳ quái?"
"Bởi vì dường như bà ấy có tâm sự trong lòng, tôi vô tình đụng phải bà ấy mà cũng không thấy bà ấy có phản ứng gì. Tôi nhặt kính râm lên, bà ấy đã vội vã đoạt lấy rồi lập tức đeo vào, hình như còn chẳng quan tâm đến lời xin lỗi của tôi, chỉ quay người bước vào cao ốc Phú Nghiệp."
"Khi đó là mấy giờ?"
"Khoảng 5 giờ, hôm nay tôi đến hơi trễ, 5 giờ là thời gian đổi ca của chúng tôi, lúc tôi đến cửa hàng đã là 5 giờ 10 phút."
"Sau đó cô có đến cao ốc Phú Nghiệp không?"
"Có, sau khi đổi ca, tôi đã đến nhà ăn của ông chủ Bàn để mua cơm tối, ngày nào trực ca đêm thì tôi cũng đến đó mua cơm cả."
Trương Khởi Linh vừa định hỏi lại, Hạt Tử đã từ đâu xen vào: "Người đẹp, nơi này chỉ có mình em, em đi mua cơm không sợ có kẻ xấu lẻn vào đây trộm đồ sao?"
Vân Thái cười nói: "Không sao, đã có bà chủ tiệm hoa bên cạnh trông cửa hàng giúp em rồi. Tiệm hoa cũng chỉ có một mình cô ấy, khi nào em đi mua cơm tối thì cô ấy cũng trông chừng giúp em cả."
Trương Khởi Linh hỏi: "Lúc cô đi mua cơm có gặp lại người phụ nữ kia không?"
"Đương nhiên là không, khi tôi đến thì ông chủ Bàn đang nhận điện thoại đặt cơm, trong tiệm chỉ có một nhân viên phục vụ, trùng hợp ông chủ Ngô cũng vừa mới xuống. Thế là ông chủ Bàn mới nhờ ông chủ Ngô hỗ trợ một tay, còn mình thì đi giao đồ ăn. Tú Tú cũng xuống ăn cơm, tôi và Tú Tú nói chuyện một lát rồi mới rời đi."
"Nhắc đến cuộc điện thoại kia là tôi lại tức ói máu!" Bàn Tử cũng nổi giận nói, "Đừng để tôi tra ra được là thằng chóa nào chơi khăm, ông đây sẽ đập bỏ mẹ nó luôn!"
Hạt Tử vỗ vai hắn: "Tôi nghĩ bình thường anh đắc tội với nhiều người quá, hoặc là tiệm anh cắt xén ăn bớt nên mới có ai trả thù thôi."
"Cậu lại nói bậy bạ gì đó? Bàn gia tôi có bao giờ làm loại chuyện keo kiệt bỉ ổi như vậy hả? Từ trước đến giờ tôi chưa từng lừa già dối trẻ, không tin thì hỏi Vân Thái đi! Danh tiếng của Bàn gia đâu thể đem ra đùa được?"
Trương Khởi Linh chuyển sang hỏi Bàn Tử: "Gọi điện đặt cơm là nam hay nữ?"
"Hình như là nam..." Bàn Tử nhíu mày, "Tôi nghe không rõ lắm, đầu bên kia rất ồn, mà giọng nói của đối phương lại khá nhỏ, nếu không nhờ tai thính thì tôi cũng chẳng biết đang nói gì nữa!"
"Địa chỉ giao cơm là chỗ nào?"
"Số 200 đường Mã Hải, cách nơi đây hai con phố, lại còn đúng vào giờ tan tầm nữa chứ, tôi chạy xe đạp điện dừng mấy cái đèn đỏ mới đến nơi, mẹ nó ai dè đường Mã Hải chỉ đến số nhà 180 là hết, nào có số nhà 200? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng chạy về gọi lại cho đối phương nhưng không được."
"Số điện thoại là gì? Thông báo không gọi được như thế nào?"
"Đó là một dãy số khá hỗn loạn, mỗi lần gọi đến là lại báo số điện thoại không tồn tại!" Bàn Tử tức đến nỗi gào lên.
Trương Khởi Linh vừa nghe đã biết đối phương dùng số điện thoại ảo, muốn tra được thì khá tốn sức, rõ ràng đối phương cố ý đánh lạc hướng Bàn Tử, nhưng vì sao phải đánh lạc hướng hắn? Lẽ nào nhà ăn của Bàn Tử có vấn đề? Liệu chuyện này có liên quan đến án mạng hay không?
Trương Khởi Linh không hỏi Bàn Tử nữa mà quay sang Hạt Tử: "Cậu có đi về không?"
"Có xe chở miễn phí thì sao không đi!" Hạt Tử tiến đến trước mặt anh, không quên quay lại vẫy tay với Vân Thái và Bàn Tử: "Hai người ở lại vui vẻ nhé, tôi mà lại dây dưa không chịu về thì ông chủ Bàn lại xé xác tôi mất. Hiếm khi hắn hy sinh thời gian ngủ để ngày nào cũng chăm chỉ chạy đến đây, người đẹp cũng nên mở lòng với hắn đi!"
Vân Thái nghe vậy lập tức đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Hạt Tử làm mặt quỷ với Bàn Tử, bao nhiêu tức tối nãy giờ của Bàn Tử bay biến, hắn chỉ còn biết ngượng ngùng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro