Chương 15: Đội khảo cổ, tòa lầu gác và tấm gương
Trước ánh mắt kinh ngạc của lão thái bà, tôi kể sơ lại một lượt những gì xảy ra với tôi ở Quảng Tây, đồng thời, tôi cũng kể cho bà ta nghe tôi đã lấy được bản vẽ Dạng thức Lôi đó bằng cách nào.
Nghe xong, lão thái bà mới thở dài: "Đây âu cũng là duyên phận, trang vẽ cuối cùng này, tôi tìm kiếm thế nào cũng không ra, thật không ngờ nó lại nằm ở nơi như thế, nếu không phải cậu đã tìm được ra, thì chỉ e là cả đời này tôi cũng không tìm thấy."
Tôi gật đầu, những tập tài liệu đã quá cũ rồi, nếu thêm mấy chục năm nữa không biết có còn nguyên vẹn được nữa hay không, mà cho dù vẫn còn, thì cũng đến hạn tiêu hủy định kỳ rồi. Nếu tôi không trời xui đất khiến đến đó nhìn xem, thì quả thực chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này, có thể thấy, trong cõi u minh vẫn có số trời định trước.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nếu là vậy, vậy thì, cháu nghĩ đội khảo cổ cháu tra ra được ở Quảng Tây kia có lẽ chính là đội của con gái bà cũng nên."
Bà ta gật đầu: "Tôi cũng đã từng đích thân đến Quảng Tây, vì sao vẫn không tra ra được chuyện này?"
Tôi nghĩ thầm, tôi có thể ép lão Bàn Mã mở miệng được, hoàn toàn là nhờ vào cục sắt vụn của Muộn Du Bình kia, trong toàn bộ chuyện này, nếu không phải có được điểm đột phá từ chỗ tên họ Sở, thì ngay cả tôi cũng không tra ra nổi tin tức gì. Chuyện này cũng không trách thủ hạ của bà ta được, phải biết rằng, mọi bí mật lại nằm dưới đáy hồ nước kia.
Nhưng điểm mà tôi để bụng không phải là những chuyện này. Tôi nhớ rõ câu chuyện mà Bàn Mã đã kể, đội khảo cổ đó đã bị người ta giết hại toàn bộ. Tức nghĩa là, con gái bà ta, rất có thể đã biến thành những bộ hài cốt mà chúng tôi mò vớt được kia.
Tôi không biết có nên nói chuyện này cho bà ta biết hay không, thực ra tôi không sợ bà ta kích động, tôi tin lão thái bà này không phải dạng yếu đuối đến thế, nhưng tôi lại sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng bà ta.
Cùng lúc này, vô số mảnh nhỏ trong đầu tôi đã bắt đầu chắp nối được với nhau, tôi như thể đã mò ra được những đầu mối không thể nào tưởng tượng nổi, những đầu mối này quái gở đến lạ thường. Tôi phải tìm cách xác thực được một số vấn đề ngay bây giờ, nếu như những gì tôi nghĩ là đúng, vậy thì, có lẽ hướng giải thích toàn bộ sự việc này đã bắt đầu được mở ra rồi. Cho nên, tôi liền hỏi bà ta: "Nếu được, bà có thể cho cháu mượn một số tư liệu về đội khảo cổ mà năm đó bà tra ra được hay không. Bởi cháu không tìm được gì trong căn phòng lưu trữ đó. Chuyện cháu đang tra có lẽ cũng liên quan đến con gái bà, tấm bản vẽ Dạng thức Lôi kia cháu sẽ sai người đến đưa cho bà ngay."
"Những tư liệu đó, tôi có cả một cặp hồ sơ lớn. Nhưng mà, phần lớn đều không có tác dụng gì, cậu muốn biết cái gì, có thể hỏi tôi luôn." Ánh mắt của lão thái thái đột nhiên trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. "Rốt cuộc cậu đang điều tra cái gì, tại sao lại tra đến chuyện này?"
"Nói ra dài dòng, trước hết bà trả lời giùm cháu mấy câu hỏi, nếu đúng như suy nghĩ của cháu, thì có lẽ cả hai chúng ta đều điều tra cùng một việc."
Lão thái bà nhìn tôi một cái, có vẻ như không hiểu tôi định giở trò gì: "Được, cậu hỏi đi."
"Bà bà hẳn là đã điều tra hành tung của con gái mình, con gái bà mất tích, có phải liên quan đến một công tác khảo cổ ở Tây Sa hay không?"
Tôi vừa dứt lời, lão thái bà biến sắc: "Cậu biết?"
Không chờ bà ta hỏi lại, tôi hỏi tiếp ngay: "Bà bà, nếu cháu đoán không lầm, nhà bà có một quy tắc, con gái trong nhà đều phải theo họ Hoắc?"
Bà ta có chút kinh ngạc, gật đầu: "Sao?"
"Như vậy, đứa con gái mất tích của bà, có phải tên là Hoắc Linh không?" Tôi bình tĩnh nói, "Vương-- Lệnh Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro