Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Đó là một đống những cái rương hòm cũ bằng gỗ, có vài cái đã mở bung ra, bên trong nhồi toàn là rơm rạ, mục nát thành một đống đen sì, có thể nhìn thấy bên trong lèn đầy những khẩu súng cối. Giấy dầu bọc ngoài đã rách, rỉ sét thành một đống bầy hầy.
Ở phía bên kia, tôi có thể nhìn thấy mấy khẩu súng cối và mấy cây súng săn được xếp đặt gọn gàng.
Xem ra, kẻ đã bắn phá bọn tôi quả nhiên chính là người này.
“Nhiều cái đã không còn hữu dụng rồi.” Tên kia thấy tôi nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên nói. Giọng hắn vô cùng lùng bùng, vẫn không phân rõ được trai gái.
Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn đưa cho tôi một cái cốc sứ quân dụng, bên trong là nước đã đun sôi. Tôi kinh ngạc, không ngờ hắn ta còn biết nói chuyện. Nếu hắn chỉ phát ra được mấy âm thanh kỳ quái thì tôi còn có thể chấp nhận được, chứ không ngờ bây giờ hắn lại phát ra tiếng nói nghe dễ hiểu như thế. Sau đó, tôi nhận ra hắn đương nhiên là một con người, cơ thể bị hủy hoại nhưng cổ họng vẫn còn lành lặn là chuyện bình thường.
“Ngài…” Tôi không biết mở miệng nói thế nào.
“Ngô Tam Tỉnh, ông cũng già rồi.” Hắn quay về phía tôi, hình như đang cười, nhưng mà trên khuôn mặt hắn, bất kỳ biểu cảm gì cũng đều trở nên vô cùng quái gở. “Có điều, già thêm nữa thì cũng vẫn là hình dạng con người, không như tôi.”
Tôi ngẩn ra, mới ý thức được mình đang đeo mặt nạ chú Ba. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn ta có thể gọi tên của chú Ba tôi, chứng tỏ, người này quen biết chú Ba.
“Ông biết tôi?”
“Ừ, ba mươi năm rồi, chắc ông không ngờ tôi còn sống.”
“Ông là?” Tôi bỗng ý thức được lý do tại sao hắn phải đưa tôi đến đây. Nếu hắn biết chú Ba, vậy khi hắn đột nhiên thấy chú Ba xuất hiện ở vùng hoang sơn dã lĩnh này, cũng sẽ rất kinh ngạc.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, đây là phản xạ có điều kiện. Tôi muốn nhìn ra xem hắn là ai, nhưng tôi là Ngô Tà, tôi không có trí nhớ của chú Ba, chẳng mấy mà tôi nhận ra làm việc này phí công vô ích.
“Tôi cũng không ngờ, lại gặp lại ông ở nơi này.” Phát âm của hắn nghe lùng bùng lắm, đặc khẩu âm địa phương, nhưng không phải tiếng địa phương vùng Quảng Tây. Tôi không nghe ra được là khẩu âm vùng nào nữa. “Chắc chắn ông không nhận ra tôi.” Cánh tay quái dị của hắn lục tung mớ đồ đạc linh tinh chất đống ở bên cạnh lên, tôi còn nhìn thấy cả móng tay của hắn, móng tay rất dày, màu vàng khè.
Người này chính là kẻ đã giành cái rương trong căn “nhà cũ” của Muộn Du Bình với tôi.
Cũng từng đối mặt với nhau rồi.
Hắn lục lọi một hồi, mới lấy ra một vật từ trong đống đồ lặt vặt, thảy cho tôi. Tôi gượng đón lấy, mới phát hiện đó là một món đồ nhỏ bằng đồng xu bị cán dẹt rồi gấp thành, không biết là cái gì nữa, hình như là một ngôi sao năm cánh.
Ngày xưa, loại đồng xu bằng nhôm này đem đặt lên đường ray xe lửa, chờ tàu hỏa chạy qua, sẽ cán dẹt nó thành một miếng nhôm mỏng, có thể gấp thành những món đồ chơi nho nhỏ đủ hình dạng. Hồi bé bố tôi cũng từng dẫn tôi đi xem tàu hỏa, cũng thường hay cán dẹp mấy đồng xu cho tôi chơi. Có điều, thời đó mấy đồng xu này vẫn rất đáng tiền, cách chơi này cũng chỉ có những đứa trẻ trong gia đình tương đối giàu có mới hay chơi thôi.
Hắn thảy vật này cho tôi. Chẳng lẽ, khi chú Ba nhìn thấy vật này là có thể nhớ ra đối phương là ai? Xem ra, người này nhất định là có mối quan hệ tương đối thân thiết với chú Ba.
Tôi suy nghĩ rất nhanh, tất cả mọi thông tin gom lại trong đầu tôi, chắp vá ra thành rất nhiều câu chuyện. Người này là ai?
Hắn biết chú Ba, tham gia vào đội khảo cổ, chẳng lẽ hắn cũng là hậu đại của thế hệ trước năm xưa, cùng vai vế với chú Ba? Trong đầu tôi xuất hiện một cảnh tượng: một thanh niên tham gia vào một đội khảo cổ, sau khi vào núi, trúng phải cơ quan, toàn thân thối rữa chảy mủ. Người khác tưởng hắn chết rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn sống, được các thợ săn trẻ trong thôn làng gần đó cứu giúp, dùng thảo dược chữa trị, sau đó bình phục, nhưng lại thành người tàn phế. Hắn ẩn cư trong núi, kéo dài chút hơi tàn. Để bảo vệ những người khác không bị thương giống hắn, hắn mới giả thần giả quỷ trong núi dọa dẫm, khiến nhiều người khiếp sợ bỏ chạy. Nhưng truyền thuyết về vàng bạc châu báu đã hấp dẫn quá nhiều người xấu đến, càng ngày càng nhiều, thế rồi, những người thừa kế của đội khảo cổ năm xưa lại xuất hiện. Hắn bám theo suốt dọc đường, chờ cơ hội xuất hiện để nói rõ thân phận, nhưng đồng thời, trong lòng cũng hết sức mâu thuẫn, vì bây giờ hắn đã biến thành quái vật rồi. Trong lúc dọa dẫm đội ngũ kia để bọn chúng biết sợ mà chạy, bỗng nhiên hắn vô tình gặp được bạn tốt XXX đã cùng mình lớn lên, hôm nay bọn họ nhận nhau, chuẩn bị bắt đầu mừng mừng tủi tủi…
Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Có thể hắn sẽ khuyên tôi trong đó nguy hiểm lắm, quay đầu lại là bờ. Nếu tôi nghe theo, thì ngoan ngoãn quay về, nhưng sao có thể thế được? Chắc chắn là tôi không nghe theo rồi, thế là, có thể hắn sẽ bắt đầu xích mích cãi cọ với tôi, cuối cùng giết chết tôi, hoặc là phải trơ mắt nhìn tôi dấn thân vào mạo hiểm, để mặc tôi chết. Nếu là kết cục khá bi tình một chút, thì là sau đó hắn miễn cưỡng trở thành người dẫn đường cho tôi, cùng tôi tiến vào Trương gia cổ lâu, cuối cùng vì cứu tôi mà bỏ mạng. Trước khi chết hắn sẽ nói với tôi rằng, đấy cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Cậu nhất định phải sống sót trở ra đấy nhé!
Tôi lắc đầu cho rơi hết đống tình tiết sướt mướt trong phim truyền hình kia ra. Trong cuộc sống thực tế, đương nhiên là làm gì có chuyện nào như thế. Tôi nghĩ hắn nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ, chắc lúc này cũng không biết nên làm thế nào, có lẽ chỉ là muốn ôn chuyện với tôi mà thôi.
Có điều, người này đã dùng súng cối nã thẳng vào chúng tôi, tôi không xác định được lúc đó hắn có biết là tôi cũng ở trong đội ngũ kia hay không. Nhưng có thể thấy, người này hành sự không chút lưu tình, hắn không sợ lỡ ngộ thương người của mình, đối với hắn mà nói, giết người là một chuyện nhẹ bẫng như không.
Thế thì tôi không thể quá lơ là được. Tôi hiểu biết quá ít về hắn, ngộ nhỡ hắn có thù oán gì với chú Ba tôi, bây giờ lỡ nói sai một câu, có thể tôi sẽ bị hắn giết chết ngay. Trông quần hắn căng phồng thế kia, tôi biết nhất định trong đó có vũ khí gì rồi.
Tôi giả vờ suy nghĩ, rồi ra vẻ hơi kinh ngạc: “Là ông ư?” Sắc mặt tôi sa sầm xuống: “Làm sao ông biến thành bộ dạng thế này?”
“Chẳng lẽ ông không đoán được sao?” Hắn uống một ngụm nước, đột ngột hỏi, “Bây giờ ông đứng ở phe nào?”
Cái gì? Những lời này có ý gì?
Tôi thực lòng muốn tát vỡ mồm mình một cái. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Đoạn đối thoại này quá mơ hồ, chứa đựng quá nhiều tin tức, chỉ có những người hết sức ăn ý với nhau mới có thể tiếp tục đối thoại được. Tôi chẳng biết hắn đang hỏi về vấn đề nào nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa nói được ba câu tôi đã lộ tẩy rồi.
“Ở phe ông.” Tôi suy nghĩ rồi nói, cảm thấy câu trả lời như vậy là an toàn nhất.
Không ngờ, tôi vừa nói xong, hắn bắt đầu cười ầm lên một cách quái đản: “Ngô Tam Tỉnh, ông mà đứng bên phe tôi ư? Rốt cuộc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, khiến ông biến thành bộ dạng này?”
Lúc này tôi đã bất chấp hết rồi, uống ngụm nước rồi nói: “Thời thế thay đổi.”
“Vậy bây giờ ông cũng tán thành, rằng không nên để mọi người trên thế giới biết tất cả mọi chuyện này?”
“Đúng thế.” Tôi nói.
Hắn không nói tiếp nữa, hai bên nhìn nhau chằm chằm trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ.
“Năm đó ông đã gặp phải chuyện gì?” Tôi thử dò hỏi.
Những lời này tôi đã nghĩ rất lâu mới nói, bởi vì từ thái độ của hắn, có thể thấy năm đó chú Ba không tham dự vào hoạt động ở nơi này. Người này trở nên như thế này chắc chắn là do tiến vào Trương gia cổ lâu, như vậy, có thể chú Ba không biết chi tiết sự việc đã xảy ra ở đây, thế thì, đầu tiên, câu hỏi của tôi như vậy vẫn tương đối an toàn.
“Bọn chúng, vứt bỏ tôi.” Hắn nói, “Bọn chúng vứt bỏ tôi, nhưng chắc chắn bọn chúng không ngờ rằng, tôi vẫn sống sót.”
“Suốt nhiều năm qua, ông vẫn luôn ở trong ngọn núi này.”
“Tôi còn có thể đi đâu được nữa?” Hắn nói.
Tôi nhìn đống đồ lặt vặt bên cạnh hắn, có nhiều đồ dùng hiện đại, đương nhiên là không phải đồ đạc để lại từ thời đó. “Tôi rành rẽ mấy ngọn núi này lắm, bên ngoài còn có một thôn làng, ở đây, tôi không chết đói được. Hơn nữa, tôi còn có những thứ này.” Hắn chỉ ra sau lưng, “Lúc ấy khi bọn chúng rời đi, để vận chuyển mấy mảnh xác vụn kia, nên để lại tất cả mọi thứ ở nơi này. Tôi dùng súng cối làm bẫy, bắt được không ít thứ tốt.”
“Ông chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài tìm bọn tôi ư?”
“Ở trong núi này, tôi mới an toàn. Tôi không thể sống sót rời khỏi thôn này được.” Hắn nói, rồi đứng lên, “Ông đi theo tôi.”
Hắn cầm một cành củi cháy từ trong đống lửa lên, đi vào trong hang động. Hang núi này chỉ sâu chừng mười mấy mét, tôi đi đến sát gần đáy hang, mới phát hiện ở nơi đó có một cái hố to tướng, đường kính cỡ ba, bốn mét. Một mùi quái gở bốc lên nồng nặc.
Hắn ném thanh củi cháy xuống hố, đáy hố liền sáng bừng lên. Tôi thấy bên trong toàn là xương trắng, số xương trắng này cũng vàng ệch cả ra, trộn lẫn với bùn nhão bên dưới, không biết tất cả có bao nhiêu bộ xương nữa.
“Lũ người này toàn là những kẻ muốn tìm đến chỗ đó trong suốt mấy chục năm nay. Chắc chắn bọn chúng không biết, những kẻ này đều chết dưới tay tôi cả.”
Tôi sợ đến ngây người: “Những người này đều do ông giết?”
“Dù sao bọn chúng vào đến tòa lầu trong kia rồi cũng chết, không bằng cứ chết dưới tay tôi cho thống khoái. Tòa lầu kia, không thể thêm người chết nữa, thêm người chết nữa, thứ đó sẽ ăn no mất.”
Tôi nhìn cái hố này, lại nhìn đống lửa bên ngoài, hai nơi này chỉ cách nhau có mấy mét, xác chết vứt xuống đây, không sợ bốc mùi thối nồng nặc sao? Ít nhất cũng phải chôn chứ. Người này đúng là điên, chẳng lẽ hắn thích nhìn xác chết thối rữa?
Hắn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, bây giờ khuất bóng, hắn lại biến thành dáng vẻ của một bóng ma. Hắn lặp lại một câu: “Ăn no rồi, không ai còn có cách nào nữa.”
Tôi nghe không rõ lắm, định hỏi kỹ lại, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ quái vang lên từ dưới hố, như thể dưới đó còn có thứ gì đó.
Cái gì? Chẳng lẽ còn nuôi dã thú gì trong này? Chẳng nhẽ những xác chết này không phải rữa nát thành xương trắng, mà là bị gặm sạch thành xương trắng?
Lửa cháy từ thanh củi dưới hố ngày càng yếu dần, mấy cái đầu lâu lăn ra từ trong bóng tối.
“Bên trong là cái gì?” Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, hỏi.
Tôi còn chưa hỏi xong, thứ trong bóng tối liền lăn ra, tôi vừa nhìn thấy, không khỏi kinh hoàng.
Đó chính là Bàn Tử, người anh ta bị cạo sạch bóng, tay chân đều bị trói rất chặt, miệng bị nhét một nùi giẻ, trông như một con heo đang chờ làm thịt, lăn lộn trong bùn nhão.
“Tại sao anh ta lại ở đây?”
“Tôi bắt gặp trong thôn. Hắn là người của ông, nên tôi không ra tay.” Người kia nói, “Ban ngày hắn tìm ông ở quanh đây.”
“Mau, mau thả hắn ra.” Tôi nói.
Cái bóng ma móc từ bên hông ra một con dao nhỏ, ném vào hố. Bàn Tử lập tức lăn qua, xoay lưng lộn tay chộp lấy con dao, sau đó nhanh chóng cắt đứt dây trói, lôi nùi giẻ trong miệng ra, cơ thịt toàn thân rung lên bần bật, anh ta xông lên phía trên hố: “Ông đây làm thịt mày!”
Bàn Tử vừa xông lên, cái bóng ma lập tức rút khẩu “chiếc chuông nhỏ” của Bàn Tử ra, nhắm thẳng về phía Bàn Tử. Tôi lập tức hòa giải: “Người mình, là người mình.”
“Người mình?” Bàn Tử nhìn tôi, “Tam Gia, ngài giao thiệp cũng rộng gớm nhỉ, làm ăn với cả người ngoài hành tinh cơ đấy?”
“Nói ra rất dài, nói ra rất dài.” Tôi liền nói, cũng lập tức nháy mắt ra hiệu với Bàn Tử.
Bàn Tử tức giận vô cùng, dù là ai đi nữa, bị lột sạch rồi ném xuống hố bùn, đương nhiên là không dễ chịu gì rồi. Anh ta chửi thề một tràng mười mấy tiếng, mới dần bình tĩnh lại, rồi gào lên với cái bóng kia: “Mẹ nhà mày, còn quần áo tao đâu?”
Cái bóng quay về, lục lọi đống đồ đạc tìm mấy bộ quần áo vứt ra cho Bàn Tử. Bàn Tử túm lấy tôi hỏi: “Thế là thế nào?”
Tôi dùng khẩu hình nói: “Tôi cũng không biết, đừng hỏi.”
Bàn Tử liền chửi bới cái bóng: “Quái vật, mẹ kiếp ông đây đang đi đường, tự dưng mày nhào vào đánh lén tao, có gan mày ra đây đấu với ông xem nào.”
Bóng ma đó không thèm để ý tới anh ta, hỏi tôi: “Nếu ông đứng ở phe tôi, vậy vì sao ông đến đây?”
Tôi ngồi xuống, trong đầu lướt qua toàn bộ câu chuyện một lượt, sau đó mới kể sơ sơ lại cho hắn nghe, đại loại là bạn bè của cháu tôi bị kẹt trong Trương gia cổ lâu, tôi phải đi cứu chúng ta vân vân.
“Là đám người kia… đám người kia có quan hệ với ông à?” Hắn cúi đầu.
“Ông gặp bọn họ rồi?”
“Trong bọn chúng có một người trẻ tuổi, mang một thanh đao.” Bóng ma nói. Tôi liền gật đầu: “Đúng.”
“Bọn chúng chết rồi.” Bóng ma nói, “Bọn chúng đã vào trong tòa lầu kia, đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi.”
Tôi liếc nhìn Bàn Tử đang lau bùn trên người, Bàn Tử hoàn toàn không nghe, vẫn còn đang chửi chửi mắng mắng hùng hổ lắm.
“Không thể nào.” Tôi nói, “Hắn đã từng nhìn thấy bọn họ, bọn họ còn sống, hơn nữa…”
“Không tin?” Bóng ma uống một ngụm nước, “Hai người các ông đi theo tôi, tôi cho các ông thấy chân tướng thực sự của nơi này.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro