Chương 34: Mật Lạc Đà

“Trước kia, dân địa phương gọi những cái bóng trong đá này là Mật Lạc Đà.” Bóng ma nói, “Chúng tôi vẫn tưởng ý bọn họ rằng những thứ trong đá này là Mật Lạc Đà, nhưng sau khi kiểm chứng với sách cổ, chúng tôi mới phát hiện cách hiểu đó là sai. Mật Lạc Đà không phải để chỉ những thứ này, Mật Lạc Đà trong tiếng Dao có nghĩa là ‘lão tổ mẫu’, Mật Lạc Đà chính là để chỉ cả quả núi lớn này.”

“Núi?” Tôi nói phụ họa theo.

“Núi là lão tổ mẫu, những cái bóng này là con trai con gái do lão tổ mẫu sinh ra. Khi chúng tôi đến đây, người Dao vẫn còn chưa hoàn toàn được khai hóa, bọn họ vẫn tương đối coi trọng những thứ cấm kỵ trong văn hóa của mình. Lúc đó, trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã phát hiện một hiện tượng ở nơi này: những thợ săn xuất sắc nhất vùng sau khi trưởng thành sẽ xăm lên thân mình một hình vẽ rất kỳ lạ, hình xăm đó là một loài động vật có vẻ như là Kỳ Lân. Thời kỳ trước, chúng tôi đã từng rất phản đối hành động này, nhưng sau khi xem xét quá trình phát triển của hình xăm và nắm được một vài truyền thuyết bản xứ, chúng tôi phát hiện, lai lịch của thợ xăm hình có hai điểm mấu chốt.”

“Điểm thứ nhất, ông thợ xăm mình vốn là người Hán. Theo lời kể truyền miệng của các người già trong vùng, hồi đầu, hình xăm của bọn họ vốn không như thế này, ban đầu cả kỹ thuật xăm lẫn hình xăm đều rất đơn giản và nguyên thủy. Sau đó, một ông thợ xăm người Hán đến đây, dần dần truyền dạy lại cho bọn họ, cuối cùng hình xăm mới biến thành hình dạng như ngày nay.”

“Ông thợ xăm người Hán này đến Ba Nãi từ khi nào? Dựa theo suy đoán của bọn họ, có lẽ là vào khoảng thời kỳ Minh Thanh. Thông tin về người này rất ít, chỉ có một truyền thuyết kể rằng, ông ta vì trốn tội nên mới đến đây, nhưng cũng không thể kiểm chứng được nữa. Có điều, chuyện này không quan trọng. Chúng tôi đã có được một tin tức đầu tiên, đó chính là, trong vòng một ngàn năm trở lại đây, hình xăm này đã bị một người Hán sửa đổi.”

“Như vậy, hình xăm ban đầu vốn có hình dạng gì, không còn ai biết được nữa. Tuy nhiên, may mắn là, trong bước điều tra kế tiếp, chúng tôi đã tìm ra được một vài thông tin chứng cứ gián tiếp từ một bản Dao khác.”

“Nghe nói, tục lệ thợ săn Ba Nãi xăm mình này chỉ giới hạn trong một khu vực. Tương truyền, chỉ có thợ săn ở sâu trong núi Sừng Dê mới cần phải xăm mình. Trong lòng người dân Ba Nãi cổ, địa điểm núi Sừng Dê này dường như rất khác biệt so với những nơi khác.”

“Điểm thứ hai là, hình xăm này có ý nghĩa gì?”

“Chẳng lẽ là để trừ tà? Chuyên gia phong tục tập quán các dân tộc của chúng tôi đã bác bỏ giả thuyết này. Bởi nếu là hình vẽ để trừ tà, thì trong làng phải có văn hóa tương ứng được lưu truyền lại, nhưng đến khi hỏi dân làng, thì cũng chẳng ai biết hình xăm này có ý nghĩa gì cả, chỉ nói rằng, tục lệ như thế mà thôi. Hơn nữa, nếu nó mang ý nghĩa trừ tà thì không thể có sự thay đổi được, nếu ông thợ xăm người Hán kia dám thay đổi hình xăm này thì có thể nói, chắc chắn đó là đại sự diệt tộc rồi, ông thợ xăm kia không bị lột da làm trống là may.”

“Trong quá trình khảo cứu, ngày càng xuất hiện nhiều tình tiết vô cùng rối rắm. Lúc ấy, công tác khảo cứu thời đó lợi hại cực kỳ, một là vì các bậc thầy thực sự vẫn còn đang tại thế, có gì muốn hỏi đều hỏi được, thế nào cũng ra vài đầu mối; hai là thời đó có nhiều tài liệu cũ được lưu giữ tốt hơn bây giờ. Bởi vậy, cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra được nguyên nhân.”

“Hình xăm đó là một tấm bản đồ địa hình cực kỳ tinh vi, dĩ nhiên không phải là bản đồ thời nay, mà là một tấm bản đồ tuyến đường đi săn an toàn nhất trong cả khu vực, do những người Dao cổ đại đã tìm ra sau hàng ngàn hàng vạn lần thử nghiệm trên chính mảnh đất này. Tuyến đường này hết sức phức tạp, trong thời đại còn không có bản đồ và chữ viết, người Dao cổ đã khắc nên lên chính da thịt mình.”

“Khi xưa, hình xăm chỉ để ghi chép lại tuyến đường đi một cách đơn giản, về sau, vì nhiều nguyên nhất lịch sử như chiến tranh loạn lạc vân vân, mục đích ban đầu của hình xăm đã bị lãng quên, trở thành một tục lệ lề thói không có lý do gì cả. Đến thời Minh Thanh, một người Hán có tay nghề kỹ thuật xăm mình đã bỏ trốn vào bản người Dao, tiến hành sửa đổi cải tạo lại hình xăm vốn đơn sơ thô kệch này, cuối cùng, trở thành hình xăm như hiện nay.”

“Cho nên, có thể nói, hình xăm trên mình thợ săn Ba Nãi thực chất chính là bản đồ tuyến đường cổ của vương quốc người Dao.” Tôi nhớ lại hình xăm trên người Muộn Du Bình, tạm thời không suy nghĩ được quá chi tiết, nhưng tôi biết cái bóng này chắc hẳn là nói đúng, chúng tôi cũng đã phát hiện ra điểm này rồi.

“Sau đó, chúng tôi tiến vào khu vực núi Sừng Dê, dần dần bắt đầu hoài nghi luận điểm này.” Hắn nói, “Vì sao cứ phải xăm bản đồ tuyến đường lên thân mình, chẳng lẽ họ không thể tự ghi nhớ trong đầu được ư? Hoặc là, nếu như đường núi vùng này phức tạp bí ẩn đến mức đó, thế thì không đi vào là được rồi, vì sao cứ nhất định phải đi vào? Ví dụ thế này, nếu khu vực một mỏ sắt đường đi lối lại quá khó khăn, khai thác được một cân sắt thì phải tốn đến một cân vàng, thế thì tại sao cứ phải đâm đầu vào đó làm gì?”

“Thực sự phức tạp như vậy ư?” Tôi không nhớ rõ cụ thể chi tiết hình xăm trên người Muộn Du Bình, nhưng đúng là tôi có chút ấn tượng, quả thực là hình xăm đó tương đối phức tạp.

“Phức tạp, phức tạp đến mức không ai có thể ghi nhớ bằng đầu óc hoặc bản năng. Nếu phức tạp đến mức không có bản đồ trên người thì thợ săn không thể đi hết được một phần ba lộ trình, thế thì đương nhiên sẽ bỏ quách con đường khó khăn đó cho rồi.” Bóng ma kia nói, “Trên thế giới này, người có thể đi hết con đường đó mà không cần đến hình xăm trên người, hiện nay chỉ có duy nhất một mình tôi.”

Lúc ấy, bọn họ đã thử tìm đến điểm cuối của tuyến đường cổ đại này, dựa vào tấm bản đồ hình xăm kia, bởi vì bọn họ phát hiện, tuyến đường cổ này hoàn toàn không có giá trị săn thú. Người Dao cổ đại hao tốn nhiều tinh lực để mở ra con đường cổ này như thế, chắc chắn phải vì điều gì đó còn quan trọng hơn cả săn thú rồi.

Lúc đó, bọn họ lại đang thực hiện công tác khảo cổ Trương gia cổ lâu, hiển nhiên liền ghép hai manh mối này vào với nhau. Bọn họ đoán, nơi này được chọn để xây dựng Trương gia cổ lâu, chắc hẳn phải có liên quan gì đó đến thứ quan trọng nằm cuối con đường cổ trên tấm bản đồ hình xăm này rồi.

Vì vậy, đội ngũ của cái bóng kia bắt đầu tiến hành thăm dò tuyến đường cổ kia, sau khi đối chiếu với bản đồ hình xăm.

Nhưng bọn họ không ngờ, tuyến đường cổ này lại không có điểm cuối, cả tuyến đường là một vòng tròn khép kín.

“Vụ này thì liên quan gì đến quả núi này?” Bàn Tử sốt ruột, không nhịn được kêu lên. Hơi nước dần bốc hơi đi, những cái bóng in trên vách tường cũng dần dần mờ nhạt.

“Ông vẫn chưa hiểu sao?” Bóng ma kia nói, vừa nói vừa giẫm giẫm dưới chân.

Chúng tôi cúi đầu, mãi một lát sau tôi mới giật mình: “Đây chính là tuyến đường cổ đó?”

“Đúng, cả tuyến đường cổ này được dựng men theo núi đá, gần như toàn bộ các đoạn đường cổ đều nằm bên rìa quả núi này, mà bên trong tất cả các vách núi nằm hai bên con đường cổ đều có chứa những cái bóng này. Toàn bộ tuyến đường cổ này cứ như thể là một hình vẽ bùa chú vô cùng phức tạp, bao trọn lấy cả quả núi lớn này. Tất cả số Mật Lạc Đà này đều chỉ nằm trong cái vòng khép kín này thôi. Bọn chúng chậm rãi đi lại bên trong những vách đá này, nhưng đến khi đến mép con đường đá, thì không thể chui ra ngoài được nữa.”

“Thú… thú vị lắm, nói tiếp đi.” Có vẻ như Bàn Tử bắt đầu hăng hái rồi.

“Tuyến đường cổ này giống như một hàng rào vậy?”

“Đúng, có vẻ như, người Dao cổ đại đã nuôi những thứ này.” Bóng ma nói, “Đây là kết luận của chúng tôi. Có người còn suy đoán thêm một bước nữa, tuyến đường cổ của người Dao này giống như vết cứa trên thân cây cao su vậy, bọn họ đi men theo những con đường này, cứa đứt lớp vỏ ngoài của núi. Lũ Mật Lạc Đà rất nhạy cảm với nguồn nhiệt, cho nên, nếu đốt lò lửa giơ sát lên vách đá là có thể dụ bọn chúng đến gần với bề mặt vách đá, sau đó khoét vách đá ra, bắt lấy lũ quái vật này. Chúng tôi không biết vì sao lũ quái vật này lại sinh ra trong lòng núi, cũng không biết chúng có giá trị gì, nhưng rất nhiều dấu vết cho thấy người Dao cổ đã làm như vậy.”

“Chẳng lẽ lại nuôi ra toàn những cô em xinh đẹp à?” Bàn Tử sờ cằm, “Thế thì lại hay nhỉ, không ngờ ở đây lại có loại kỹ thuật oách như thế.”

“Anh không phải là chưa từng thấy dáng vẻ của lũ quái vật này, xanh lét như chai bia vậy, cho dù có là cô em thật, anh cũng xuống tay được hả?” Tôi dở khóc dở cười nói.

“Cái đám tụi mình nhìn thấy chắc là vẫn chưa trổ mã hết đâu, khi Bạch Tố Trinh còn chưa trưởng thành, cả nửa thân dưới vẫn là cái đuôi to bự còn gì.” Bàn Tử nói, “Bàn gia đây cóc kiêng cái gì cả, xanh thì xanh. Miễn là không phải mũ xanh* là được.”

* “Đội mũ xanh” có nghĩa là “bị cắm sừng”.

Tôi lắc đầu, nhìn về phía bóng ma kia. Khuôn mặt cái bóng vẫn không có bất kỳ thay đổi gì cả, hắn nói tiếp: “Vấn đề là, nếu là tự nuôi, thế thì Mật Lạc Đà này ăn cái gì?” Cái bóng lập tức dập tắt cây đuốc, quay hướng trở về, “Ngô Tam Tỉnh, ông hiểu tôi đang muốn nói cái gì mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro