Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi

Thực ra đây là một trò ảo thuật vặt vãnh cực kỳ đơn giản, hơn nữa, quả thực nó bắt nguồn từ ảo thuật Ba Tư. Người ta đã sử dụng một loại đá quý đến từ Tây Vực, chế tác nó thành tấm gương. Loại đá quý này cực kỳ ảm đạm dưới ánh sáng mặt trời bình thường, nhưng dưới ánh trăng, nó lại trở nên sáng rực, bởi vậy, loại đá quý này còn được gọi là đá mặt trăng.

Nguyên nhân của hiện tượng này là, loại đá quý này chỉ có thể phản xạ ra ánh sáng màu xanh mờ mờ, nếu ánh sáng bên ngoài quá mạnh, thì trông nó lại chẳng khác gì đá bình thường. Tức là ánh sáng càng mạnh thì hệ số phản xạ ánh sáng của nó càng thấp.

Tấm gương trong nước này là một tấm gương hội tụ ánh sáng, khi ánh đèn pin của chúng tôi chiếu xuống mặt gương, ánh sáng sẽ bị phản chiếu thẳng đứng lên tận chóp đỉnh hang động phía trên, sau đó những thấu kính nhỏ gắn xung quanh mô hình tòa lầu gác cổ sẽ phản chiếu ánh sáng lên vô số tấm gương bằng đá mặt trăng trên vách đá.

Nếu chỉ một thấu kính phản chiếu ánh sáng thì quá yếu, gần như không phát hiện ra được, nhưng nếu có vô số ánh sáng hội tụ lại thì có thể khiến bề mặt tấm gương cổ phản chiếu lại được hình dáng của tòa lầu. Do có vô số những điểm phản xạ yếu ớt xếp chồng lên nhau đủ ba trăm sáu mươi độ, cho nên bất kể chúng tôi đứng ở đâu mặt gương cũng không in bóng của chúng tôi.

Vì đá mặt trăng chỉ có thể phản xạ ánh sáng màu xanh, cho nên dù chúng tôi chiếu ánh sáng màu gì vào thì hình ảnh trong tấm gương cũng đều chỉ có ánh sáng xanh.

“Nguyên lý của đèn không hắt bóng đây mà.” Bàn tử nói, “Ông đây từng xem kênh Khoa học công nghệ rồi đấy nhé. Thế thì tại sao tôi lại nhìn thấy đám Tiểu Ca ở trong gương thế?”

“Trong mô hình tòa lầu cổ đó chắc chắn vẫn còn điểm gì kỳ lạ nữa.” Tôi nói, “Dạng thức Lôi đúng là lợi hại. Đây là kỹ thuật của phương Tây, với sự phát triển về khoa học kỹ thuật dưới thời Thanh mà lại có thể chế tác được cơ quan đạt đến mức độ này.”

“Thế là vì sao? Người này bị thần kinh à? Chỉ làm vật này để hù dọa người khác thôi ư?”

“Bây giờ tôi cũng chỉ có thể đoán thôi. Tấm gương này được đặt ở đây là có mục đích gì, có thể kể từ mấy phương diện. Thứ nhất, rất có thể nơi này là kết cấu hứng sáng của Trương gia cổ lâu.” Tôi nói, “Đây là cả một hệ thống chiếu sáng. Anh nghĩ mà xem, Trương gia cổ lâu nằm sâu trong núi lớn, nếu muốn xây dựng một công trình vĩ đại như vậy ở trong núi, thì công trường này chắc chắn phải cần một lượng ánh sáng rất lớn. Để có được lượng ánh sáng này không thể chỉ dựa vào đuốc được, bởi vì vùng này quá xa xôi hiểm trở, nếu vận chuyển dầu mỡ vào đây, thì khối lượng công việc quá đồ sộ, sẽ tạo thành một trở ngại rất lớn về sức người. Những người này từ gần ngàn năm trước đã biết trồng cây lấy gỗ cần thiết để dành cho công trình gần ngàn năm sau, như vậy, bọn họ không thể không suy xét đến vấn đề ánh sáng được.”

Tôi suy tính một chút, nếu chỗ này có khoảng hai trăm người thi công xây dựng, thì phải mất hai đến ba năm mới xong. Vấn đề chiếu sáng trong hai ba năm này không thể chỉ hoàn toàn dựa vào dầu mỡ được.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút: “Hồi ban đầu, ánh mặt trời chắn hẳn là chiếu từ trên xuống, rất có thể tấm gương hứng sáng được sắp đặt trên đỉnh núi đã bị hư hại hoặc là bị giấu kín đi mất rồi.”

Nói rồi, tôi liền đi men theo vách hang. Bàn Tử hỏi tôi làm gì đấy, tôi nói: “Nơi này nhiều mưa, sử dụng ánh mặt trời là bình thường nhất rồi, nhưng nếu là kế hoạch dài hơi thì không thể chỉ dựa vào một nguồn sáng được. Chắc chắn bọn họ còn có nguồn sáng khác nữa để dùng trong lúc cần thiết. Rãnh lửa này chắc là loại nguồn sáng đó đây, lúc đó, khi nào cần chiếu sáng thì bọn họ sẽ đốt rãnh dầu này lên. Chắc chắn ở đây phải có lối nào đó để truyền dẫn ánh sáng vào trong hang động của Trương gia cổ lâu.”

Nói xong, tôi chờ Bàn Tử trầm trồ khen ngợi, nghĩ thầm lời suy đoán này của tôi đúng là không chê vào đâu được. Nhưng Bàn Tử chẳng có phản ứng gì, mà nhìn vách tường rồng lửa khắp bốn phía.

Tôi thấy vẻ mặt anh ta thay đổi, liền thấy ngọn lửa từ con rồng lửa trên vách tường dần dần tối sầm đi.

“Dầu cháy hết rồi?”

“Không, là khí oxy bị đột ngột tiêu hao một lượng quá lớn.” Bàn Tử giơ tay cảm nhận luồng không khí lưu động xung quanh, “Chó chết, cái gì mà chiếu sáng cơ chứ, nơi này chắc chắn không phải dùng để chiếu sáng.”

Tôi bắt chước anh ta, cũng giơ tay ra, cảm nhận được một luồng khí lưu đang ào ạt tuôn vào.

“Khí oxy trong hang này bị thiêu đốt sạch, nên không khí ở bên ngoài lập tức bị hút cả vào đây, giống như phương pháp giác hơi ấy, như thế sẽ tạo nên sự chênh lệch về áp suất rất lớn, không khí ở ngoài sẽ bị hút cả vào đây thông qua tất cả các lỗ hổng nối liền với bên ngoài.”

“Nhưng thế thì làm sao?” Tôi nói.

Bàn Tử đáp: “Không biết, nhưng tôi có dự cảm không may.”

Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy một chuỗi những tiếng xiềng xích loảng xoảng đột ngột vang lên liên tiếp từ khắp các vách tường, như thể có cơ quan gì đã được khởi động.

“Xong đời rồi.” Bàn Tử nói, “Chạy mau!”

“Làm sao?” Tôi gào lên. Anh ta kéo tôi chạy về phía cửa ra, rống lên: “Áp suất đã khởi động cơ quan! Tất cả cơ quan ở đây toàn là đá, quá nặng, phải dựa vào áp suất để kích hoạt! Chỗ này chính là một trạm bơm hơi!”

Tôi lập tức bừng tỉnh ngộ. Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, đầm nước dưới chân tôi lập tức có biến. Tôi chưa chạy được mấy bước thì đã nhận ra mình không thể đứng vững nổi nữa, dưới chân đã biến thành một vách nghiêng tự bao giờ, đồng thời, nước bắt đầu biến thành dòng xoáy. Tôi chỉ có thể mượn lực ngay chớp mắt cuối cùng, bật lên bám lấy cái gờ đá, nhưng kết quả là móng tay tôi cào một đường đau điếng lên mặt đá, cuối cùng tôi ngã xuống nước. Trong nháy mắt, tôi bị cuốn theo dòng nước xiết.

Tôi thầm khiếp hãi: mẹ kiếp, hóa ra dưới đáy đầm nước này lại có một cơ quan như thế? Ngay khi tôi đang lo lắng không biết bên dưới này cao bao nhiêu, dưới đó có cái gì, thì ngay trong nháy mắt, tôi đã rơi bịch xuống đất, chiếc đèn pin cũng lăn lóc ở cách đó không xa. Sau đó, nước từ phía trên không ngừng xối xuống người tôi, đè tôi xuống dưới đất.

Tôi bị nước xối thảm hại cực kỳ, mặc dù đầm nước phía trên không sâu, nhưng ít nhất cũng phải có đến mấy tấn nước lận. Tôi không ngừng vùng vẫy, mới miễn cưỡng tìm được một khe hở để hít thở một hơi trong dòng nước lũ.

Đến khi toàn bộ nước từ bên trên đã chảy xuống hết thì mới thoát khỏi tình trạng nửa ngộp thở này. Lúc này tôi đã kiệt sức, không ngừng nôn mửa và ho khan, phun hết toàn bộ nước trong khí quản ra ngoài, bấy giờ mới dần dần bình tĩnh lại được.

Đây là nơi chó chết nào không biết? Đèn pin đã bị hất văng ra khá xa, tôi lau mặt, nhìn xung quanh, tối thui như hũ nút. Tôi sờ soạng xuống đất, nhận ra không phải nền đá, mà là cát. Cát bị nước xối tạo thành một cái hố to tướng, tôi nằm ngay giữa cái hố này.

Hình như đây là hố cát.

Vừa rồi cũng chỉ rơi từ độ cao khoảng hai ba mét, tôi vừa thầm mừng rỡ vì không phải rơi vào cạm bẫy chết người, vừa lồm cồm bò dậy.

Nhưng vừa bước hai ba bước về phía ánh sáng đèn pin, tôi liền cảm thấy không ổn.

Ngay lập tức, một chân tôi liền bị thụp xuống cát, sau hai ba bước, cả bàn chân tôi đã bị lún ngay xuống nền đất.

Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện bên dưới toàn là cát mịn. Cát cực nhỏ, hoàn toàn không thể gánh chịu được sức nặng của cơ thể con người, tôi đang không ngừng lún xuống dưới.

Tôi lập tức nhận ra: đây là một cái bẫy cát lún.

Cơ quan thường gặp trong cổ mộ nhất là bẫy cát lún. Nó chẳng cần thiết kế tinh xảo gì cả, chỉ cần tưới thật nhiều cát chảy vào xung quanh mộ mà thôi. Bởi cát chảy cũng như nước vậy, nếu đào đến tầng cát này thì chỉ có cách duy nhất là xúc hết toàn bộ số cát ra, bằng không, không thể nào đào hố được trong cát này, vì nó cứ như đào hố trong nước vậy, cứ đào được một chút, cát lại chảy về chỗ cũ. Đồng thời, thợ xây mộ sẽ thiết kế một tấm ván lật trên sàn mộ, kẻ trộm mộ nào giẫm phải tấm ván này sẽ rơi xuống tầng cát lún bên dưới đáy mộ ngay lập tức, chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm trong cát.

Bóng ma kia nói bên trong lối đi cực kỳ an toàn, tại sao lại có cạm bẫy như vậy? Tôi đang buồn bực, vừa nằm sấp trên lớp cát lún để gia tăng diện tích cơ thể tiếp xúc với mặt đất, làm chậm tốc độ lún xuống, vừa mò mẫm khắp xung quanh.

Tôi lần sờ suốt hồi lâu cũng chẳng mò được thứ gì hữu dụng, nhưng mắt đã dần dần thích ứng với ánh sáng ở nơi đây. Tôi thấy Bàn Tử cách đó không xa, tình trạng còn thê thảm hơn cả tôi: anh ta đầu cắm xuống cát lún, bây giờ chỉ còn hai cái chân đang giãy giụa không ngừng, muốn rút đầu ra, nhưng càng giãy giụa lại càng lún sâu hơn.

Trong hoàn cảnh này, tôi đã học được cách không để bản thân rơi vào tuyệt vọng. Trước kia từng rơi vào những hoàn cảnh còn khốn đốn hơn, nhưng cuối cùng tôi vẫn còn thể thoát nạn.

Nhưng mà, ngay khi tôi vừa tỉnh táo lại để nhanh chóng suy xét vấn đề, thì tôi nhận ra, lần này khác với những lần trước.

Lần này, không có thời gian cho tôi suy nghĩ.

Gần như chỉ hai mươi giây sau, cát đã ngập đến tận cổ tôi. Nhưng có điều, cùng lúc ấy, tôi nhận ra chân mình đạp phải thứ gì.

Là đáy của bẫy cát lún ư?

Đó là một khối vật gì cứng rắn, ngăn tôi không tiếp tục lún xuống nữa. Bàn Tử cũng đã chui được đầu ra, kêu to. Tôi gọi anh ta tới, anh ta liều mạng trườn về phía tôi, nhưng mới chỉ được một nửa, anh ta cũng đã lún xuống chỉ còn một cái đầu, đành phải ngừng lại.

Tôi thở hồng hộc, ra sức cảm nhận cảm giác dưới chân, nghĩ thầm thế này là sao nhỉ? Chẳng lẽ người cổ đại đều rất lùn, không ngờ người hiện đại lại cao đến thế, cho nên mới đào bẫy quá nông?

Không thể nào. Mặc dù tôi tin rằng, loại bẫy cát lún này, chỉ cần cát ngập quá đầu nạn nhân chừng vài centimet thôi là có thể giết chết kẻ đó rồi, nhưng bao giờ cũng thế, để cho chắc ăn, người ta thường đào những hố bẫy này cực sâu.

“Thiên Chân, không sao chứ?” Bàn Tử gào ầm lên, bổ nhào về phía tôi.

“Không sao.” Tôi nói. Vừa dứt lời, Bàn Tử kêu “úi cha” một tiếng, dừng lại.

Sao thế?”

“Trong cát có gì đó.” Bàn Tử nói, “Húc mẹ vào phổi tôi rồi.” Nói đoạn, tôi liền thấy lớp cát trước mặt anh ta sục lên một chút.

“Cái quái gì đấy? Liệu có phải vật sống không đấy?”

“Không đâu, cứng quèo, chắc là đá. Tôi lấy nó ra.” Bàn Tử nói, “Úi mẹ nó chứ, cảm giác cứ quái quái sao ấy.”

Nói xong, cát sục lên, rồi từ trong lớp cát nhô lên một vật thể có hình sừng. Bàn Tử nghiến răng, hiển nhiên là đang cố sức đẩy nó lên từ dưới lớp cát. Một lúc sau, một cái đầu lâu không biết là của loài động vật gì nhô lên khỏi cát.

“Đây là con hươu.” Bàn Tử nói, “Xem ra cũng là một con vật đáng thương giống tụi mình.” Nói xong, anh ta quăng viu cái đầu lâu đi, tiếp tục di chuyển về phía tôi.

“Sau lại có hươu ở đây? Chẳng lẽ tòa lầu kia chôn cất ông già Noel?”

“Chắc là đi nhầm vào đấy, còn có nhiều lắm.” Bàn Tử tiếp tục lục lọi, chẳng mấy chốc lại móc ra được một khúc xương, không biết là khúc xương ở chỗ nào mà rất dài, giống như một cái gai xương vậy. “Mẹ kiếp, đúng là không ít đâu, làm tôi bị cộm, khó chịu quá.”

Tôi cũng bắt chước anh ta bơi trong cát. Rất khó di chuyển cánh tay trong cát, may mà cát chảy ở đây quá mịn, không giống cát bên bờ biển, càng ở dưới sâu càng cứng chắc. Chẳng mấy chốc, tôi cũng lần mò được một vật cứng.

Tôi chộp lấy vật kia, đẩy nó lên từng chút một, rất nhanh, trước mắt tôi cũng gồ lên một bao cát. Tôi cố sức đẩy mạnh, đẩy cái khúc xương kia nhô lên khỏi mặt cát. Cuối cùng, thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là một đống tóc.

Tôi sửng sốt, tiếp tục đẩy lên. Một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn nổi lên khỏi lớp cát, đó là một cái xác khô. Tôi thấy trên người cái xác mặc một bộ quần áo màu xanh bộ đội đã bạc phếch, nhận ra có lẽ người này là một vật hy sinh trong một chuyến trộm mộ nào đó.

“Xin chào ‘ông già Nô-en’.” Cuối cùng Bàn Tử cũng đã đến bên cạnh tôi, “Xem ra đây là một cái hố loạn táng. Đừng nhìn nữa, chúng ta phải nghĩ cách, bằng không chúng ta cũng biến thành ‘ông già Nô-en’ đấy.”

Cách của chúng tôi là, sử dụng những khúc xương vùi trong cát, sau đó xé các đoạn dây vải trên người chúng tôi xuống làm dây buộc, chế thành một cái khung bằng xương, sau đó đắp lên cái khung bất kỳ thứ gì có được, làm thành một thứ tương tự với xe trượt tuyết.

Chúng tôi phải làm hai cái khung, trước tiên trèo lên một cái phía trước, sau đó tì vào một cái còn lại, như thế chúng tôi có thể tăng diện tích tiếp xúc với mặt cát lên rất nhiều, không bị lún cả người xuống nữa, thế là có thể tiến bước trên cát rồi.

Nhưng sau khi chúng tôi nhanh chóng làm xong, tôi mới nhận ra phương pháp này quá ngu: chúng tôi không thể tiến thẳng về phía trước, mà phải đi ngang.

Bàn Tử chỉ một hướng, nói: “Sang bên kia trước đi đã, chúng ta cứ ‘Lạnh lùng mà dõi theo con cua, xem mi bò ngang đến bao giờ’*.”

* Đây là một câu thành ngữ có ý châm biếm, đả kích. “Bò ngang” (hoành hành), đồng âm với hoành hành ngang ngược, ví những kẻ hoành hành ngang ngược như những con cua, cứ “bò ngang” mãi rồi cũng có ngày phải chịu trừng phạt.

“Đồ ngốc, đấy không phải câu gì hay ho đâu.” Tôi mắng, rồi nằm lên “xe trượt tuyết” cùng Bàn Tử, Bàn Tử chừa một bên sàn xe cho tôi, tôi lăn sang bên đó, sau đó, chúng tôi cứ thế lăn đi, liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

Cứ đi mãi, quả thực là phải lăn mới di chuyển được. Lăn mãi lăn mãi, bỗng nhiên chúng tôi đến một nơi, cát đột nhiên sụt xuống dưới.

Tôi giật mình kinh ngạc, nghĩ thầm, ối tiên sư cha nhà nó, cát chảy này chẳng lẽ ngay cả diện tích tiếp xúc bề mặt lớn như vậy mà cũng không chịu được ư? Thế thì nó đếch phải cát chảy (lưu sa) nữa rồi, mà phải là “lưu manh sa” mới đúng. Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy một chuỗi những tiếng đá tảng va đập và cọ vào nhau vang lên từ dưới lớp cát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro