Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Mới đọc được mấy dòng, tôi liền hiểu ra vấn đề. Bởi vì tôi nhìn thấy trong đó có hai chữ rất mấu chốt: “được chọn”.
Người này, vào năm mười chín tuổi, đã được chọn làm “Trương Khởi Linh”. Tôi sửng sốt, mới nhận ra: hóa ra Trương Khởi Linh không chỉ là một cái tên đơn thuần, mà là một danh hiệu.
Thế nhưng, hiển nhiên, cái danh hiệu này đã trở thành tên gọi của người này, giống như Thành Cát Tư Hãn – vốn tên là Thiết Mộc Chân – vậy.
“Cái đệch!” Bàn Tử nói, “Hóa ra Trương Khởi Linh là một quan hàm cơ đấy!”
“Khởi Linh, nếu xem riêng hai chữ này, thì đúng là một từ có ý nghĩa khác hẳn. Khởi Linh, nghĩa là dỡ bỏ linh vị người chết, đưa linh cữu nhập thổ. Trương gia là thế gia đổ đấu, chức vị Trương Khởi Linh này chắc là tên gọi của một chức vị rất quan trọng nào đó trong gia tộc.” Tôi nói.
“Nếu là đưa linh cữu nhập thổ, thế thì không phải việc của trộm mộ tặc, mà là việc của đội nhập liệm đưa ma. Chức vị Trương Khởi Linh này có lẽ là nhân vật chuyên nhập liệm người trong tộc vào Trương gia cổ lầu.”
Tôi gật đầu. Đây là một phát hiện rất lớn, hơn nữa, với quy mô ngôi mộ này, có thể thấy Trương Khởi Linh là một chức vị tương đối quan trọng trong gia tộc. Bởi vậy mới được hưởng đãi ngộ xa hoa như thế này.
Chúng tôi cùng nhìn vào trong cỗ quan tài. Vì hài cốt bị phơi ra ngoài quan tài, nên nhiều phần đã nát thành bột. Trong quan tài vẫn còn một số thứ gì đó nom như xơ bông. Bàn Tử gạt chúng ra, muốn xem đồ bồi táng bên dưới.
Vật bồi táng nằm bên dưới thi thể. Tấm chăn bông bên dưới thi thể vẫn còn khá ngay ngắn, chỉ bị lật một góc lên. Chúng tôi gạt mấy mẩu xương vụn của thi thể sang một bên, lật chiếc chăn bông rữa nát lên, mới nhìn thấy mấy món đồ bồi táng được sắp xếp ngay ngắn ở bên dưới. Có đủ các loại ngọc bội, và hai món chế phẩm từ da đã nát bét đến mức không tài nào nhìn ra nổi là cái gì. Ngoài ra chúng tôi còn nhìn thấy ba dấu vết đặt đồ ở ba vị trí, nhưng đồ thì đã bị ai đó lấy đi mất rồi.
“Đúng là hành vi trộm mộ mà.” Tôi nói, nhặt một chuỗi vòng tay bằng sáp ong lên. Đây là một chuỗi mật lạp tơ vàng*, niên đại rất cổ xưa, đã biến thành màu đen sì. Tôi vừa nhìn là biết đây là đồ đến từ Tây Tạng, cực kỳ vô giá. “Nhưng sao lại không trộm mấy thứ như thế này nhỉ? Chuỗi mật lạp này ít nhất cũng phải bằng một con SUV đời mới nhất đấy!”
* Nguyên là 老蜜蜡 là một loại hóa thạch của nhựa cây từ hàng triệu năm trước, được gọi là老蜜蜡 (lão mật lạp), vì có màu sắc như mật ong, sáng như đèn cầy.
Bàn Tử chộp lấy, ngắm nghía một chút rồi đeo luôn vào cổ tay: “Không biết xem hàng!” Nói đoạn, anh ta hôn chụt một cái, “Ngoan nào, đừng buồn con ơi! Lũ người kia đếch biết xem hàng, chỉ có Bàn gia đây thương con thôi.”
“Anh đừng có mắc ói như vậy có được không?” Tôi nói.
Tôi lại khều một chuỗi dây chuyền mã não lên khỏi đống đồ bồi táng. Chuỗi dây này cứ cách ba viên mã não lại có một viên san hô cổ, cũng là đồ Tây Tạng. Xem ra, vị Trương Khởi Linh này trước kia thường hay quà cáp qua lại với mấy người Tây Tạng nào đó – vào thời đó, đây đều là những món quà quý giá.
Bàn Tử, như lệ thường, tiếp tục lấy luôn. Tôi nói: “Xem số lượng và chất lượng các viên mã não trên chuỗi hạt này thì giá trị cũng khá cao. Với cả, anh xem, trên mấy viên san hô này đều có khắc chữ Tạng, chứng tỏ rất có thể chuỗi hạt này có lai lịch nào đó, giá trị thực tế có khi còn cao hơn rất nhiều! Thế mà lại không lấy mấy thứ này đi, vậy bọn họ đã lấy cái gì?”
“Tôi đã bảo rồi, những đứa biết xem hàng như tụi mình chắc chắn là không nhiều lắm đâu. Hoặc là, ba món đồ mà bọn chúng đã lấy có khi giá trị còn cao hơn mấy món này nhiều, cầm một lần ăn cả đời.” Bàn Tử nói.
Tôi nhìn vết hằn ba món bồi táng kia để lại trên tấm chăn bông. Có hai cái trong đó tôi nhìn là biết ngay – đó là hai cái vòng.
Đó là hai cái vòng một lớn một nhỏ: cái lớn to bằng cái đĩa, cái nhỏ thì bằng gạt tàn thuốc. Bàn Tử ướm thử một chút: “Là ngọc à?”
Tôi lắc đầu: “Không biết, nhưng trừ phi là vòng ngọc chất lượng cực kỳ tốt, nếu không thì chắc chắn giá trị không quá cao đâu. Nhất là trong thời đại khi mà nhóm của cái bóng kia tiến vào đây. Cho nên, nếu đơn thuần chỉ vì tiền tài, thì tôi nghĩ đây không phải là ngọc cổ đâu, mà chắc phải là đồ vật gì đó cực kỳ quý giá vào thời đại đó.”
“Trừ vòng ngọc ra thì còn cái gì trông như thế này nữa?” Bàn Tử nói. “Chẳng lẽ là đồ sứ?”
Tôi thở dài, đành nhìn vết hằn dài dài bên cạnh. Bàn Tử cũng nhìn theo, nhìn được một lúc, đột nhiên anh ta nói: “Thiên Chân, cậu có thấy cái vết dài dài này trông quen quen không?” Tôi xoa cằm, hình như đúng là có hơi quen thật. Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ ra được là cái gì.
“Anh cảm thấy giống cái gì?” Nhìn mãi hồi lâu, tôi mới hỏi.
Hình như anh ta hơi mường tượng ra được, nhưng không nhớ ra chi tiết, cứ “Ờm ờm ừm ừm…”, ừm suốt một lúc rõ là lâu. Sau đó, đột nhiên anh ta búng ngón tay đánh tách một cái. Tôi ngẩng đầu lên. Anh ta khoa tay một chút, nói: “Đao, đao, Hắc Kim Cổ Đao!”
Tôi cũng ướm thử, không ngừng nhớ lại hình dáng cái thanh thần binh xui xẻo kia. Dần dần, tôi bắt đầu túa hết cả mồ hôi lạnh.
“Đúng là hắc kim cổ đao, dài ngắn rộng đều xêm xêm nhau.” Tôi nói, “Cái đệch!”
Chẳng lẽ đây là hàng sản xuất đại trà à? Cả Trương gia chia nhau mỗi người một thanh?
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cả một đàn Muộn Du Bình tay cầm hắc kim cổ đao xếp hàng dài tít tắp ra thao trường luyện tập – trời ạ, cảnh tượng này đáng sợ quá, nhưng mà cũng khí thế ra phết đấy.
“Chắc chắn Hắc Kim Cổ Đao không có nhiều như thế đâu. Trung Quốc thời cổ đại mà có kỹ thuật rèn đúc đỉnh như thế thì ta đã chinh phục thế giới xừ nó rồi.” Bàn Tử nói, “Thanh hắc kim cổ đao kia của Tiểu Ca là một thanh đao được chế tác rất tinh xảo, phải nói là cực kỳ hoàn mỹ ấy. Tôi đã thử cầm rồi, dùng cả hai tay cầm thế mà đã rất khó nhấc lên rồi. Đao đấy chắc chắn là do thợ rèn đỉnh nhất thời cổ đúc nên rồi. Chưa nói đến nguyên liệu khó kiếm, muốn rèn cho được lưỡi đao hoàn mỹ như vậy, đã thế lại còn nặng như vậy, chắc chắn là không phải công nghệ truyền thống rồi, rèn mấy trăm lần mới thành công được một lần đấy. Cho nên á, thanh hắc kim cổ đao này, trên thị trường chắc chắn không quá ba thanh đâu.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, liền nói với Bàn Tử: “Giả sử, vào thời điểm đó, nhóm của cái bóng kia tiến vào Trương gia cổ lâu – chúng ta gần như có thể loại bỏ khả năng là các nhóm trộm mộ hoặc cao thủ nào khác tiến vào rồi, bởi vì muốn tiến vào đây phải cần quá nhiều thông tin, nếu không phải tổ chức lớn thì chắc chắn không thể nào làm được. Thế thì, có thể khẳng định, ngôi mộ này bị trộm là do người trong nhóm của cái bóng kia làm.”
Cũng tức là, kẻ đã mang hai vật thể hình vòng tròn kia và thanh hắc kim cổ đao này đều là nhóm người này.
Cuối cùng, nhiều người trong nhóm của cái bóng kia đã chết ở trong này do cơ quan “hơi ngạt” bị kích hoạt. Nhưng chắc chắn là cả ba món đồ này đều đã được mang ra ngoài.
Thế thì, thanh hắc kim cổ đao đã xuất hiện trong cửa hàng của chú Ba (sau đó bán lại cho Muộn Du Bình) phải chăng chính là thanh đã bị lấy trộm ở đây?
Tôi có một trực giác mãnh liệt cho rằng mọi chuyện nhất định là như vậy. Nếu không thì mọi việc không thông được.
Vậy thì, thanh hắc kim cổ đao do đội đưa ma dưới lốt khảo cổ đó mang ra, tại sao cuối cùng lại rơi vào tay chú Ba? Hơn nữa, tại sao đội đưa ma dưới lốt khảo cổ đó lại muốn mở cỗ quan tài này ra? Mà đã mở quan tài ra rồi, tại sao lại chỉ lấy đi mỗi thanh hắc kim cổ đao và hai chiếc vòng bí ẩn kia? Hai chiếc vòng bí ẩn kia là cái gì?
Xem ra, rất nhiều chuyện đã bắt đầu ngay từ trước khi tôi nhận được tin nhắn “mắt gà cát vàng” của chú Ba rồi, chẳng qua là tôi không biết mà thôi. Ván cờ này đã đến hồi ác liệt rồi.
“Xem cái này đi.” Trong lúc tôi đang suy tư, Bàn Tử gọi tôi. Tôi đi tới. Anh ta đứng bên cái nắp quan tài chỏng chơ, chỉ vào gia phả được khắc ở mặt trong nắp quan tài.
Ở trung tâm bản gia phả này là tên của chủ quan tài, khắc: 《Trương Thụy Đồng.》
Lại là tên lót Thụy à? Tôi nghĩ thầm, thi thể vừa nãy cũng tên là Trương Thụy Sơn.
Bên cạnh là ba chữ “Trương Khởi Linh” nhỏ hơn một chút. Nếu không nhìn kỹ, còn nhầm tưởng rằng Trương Thụy Đồng và Trương Khởi Linh là quan hệ vợ chồng.
Trương Thụy Đồng này có cả thảy sáu người con, hai người trong số đó cũng có hậu duệ. Bàn Tử chỉ vào một người trong số đó, nói: “Cậu nhìn cái tên này mà xem.”
Tôi thấy trong đám cháu trai của Trương Thụy Đồng, có một cái tên là: 《Trương Khải Sơn.》
Trương Đại Phật Gia.
Tôi gãi đầu, bật cười ha hả, cực kỳ hứng thú. Mẹ kiếp, cuối cùng tôi cũng tìm được một chứng cứ thiết thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro