Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái

Những gì xảy ra sau đó tôi không đành lòng kể lại nữa. Chỉ biết là, từ vết chém nơi cổ Hoắc lão thái chảy ra toàn là máu đen sì. Chúng tôi lục mấy cái ba lô, đóng gói tất cả những thứ cần mang đi vào trong một cái ba lô lớn. Trong ba lô của Tiểu Ca, chúng tôi tìm được hai cái vòng hình tròn kỳ quái, vừa nhìn là biết ngay là hai vật bồi táng hằn vết trong cỗ quan tài lúc trước, thì ra chính hắn ta là kẻ đầu têu chôm chỉa. Vật này nằm trong ba lô Tiểu Ca, chắc là quan trọng lắm, nên chúng tôi cũng nhét cả vào trong ba lô.

Muộn Du Bình vẫn chưa tỉnh. Tôi cõng hắn lên, rồi buộc chặt hắn vào người mình. Thực ra cân nặng của Tiểu Ca rất vừa phải, lượng cơ bắp trên cơ thể hắn cực nhiều, cho nên tuy vóc dáng hắn trông có vẻ gầy gò cân đối, nhưng trên thực tế tôi lại cảm thấy hắn nặng hơn so hồi trước khi tôi dìu hắn rất nhiều.

Bàn Tử vác tất cả những đồ đạc cần thiết khác và cả đầu lâu của Hoắc lão thái, Kế hoạch của chúng tôi là cứ quay về theo đường cũ. Trước khi đi, chúng tôi còn khiêng tất cả những người vẫn còn chút hơi thở quay trở lại mật thất nọ. Mặc dù biết chắc chắn bọn họ không thể cầm cự nổi cho đến khi chúng tôi quay lại vào lần sau, nhưng chúng tôi vẫn để lại một chút nước và thức ăn cho họ. Nếu bọn họ có thể may mắn sống sót như cái bóng ma kia, thì thứ chúng tôi để lại chính là tia hy vọng cuối cùng.

Nói thực, phải khó khăn lắm mới lựa chọn phương án này, trong lòng tôi cũng khó chịu vô cùng. Nhưng tôi phải tự nhủ, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ đến vậy.

Chúng tôi trèo xuống khỏi cái lỗ đã bị đốt thủng lúc trước, xuống đến tầng bên dưới.

Tôi hỏi Bàn Tử, “Thế có muốn đi lên tiếp nữa không.” Bàn Tử nói: “Mẹ nó chứ, mục đích chính của chúng ta là vào đây cứu Tiểu Ca cơ mà, bây giờ cứu được Tiểu Ca rồi, cậu còn không muốn chuồn lẹ à? Trên kia dù có cả gái Nga múa cột thì tôi cũng quyết không đi, nhé!”

Trương gia cổ lâu vẫn còn rất nhiều tầng phía trên, mỗi tầng chắc hẳn lại có nhiều thứ kỳ quái khác nhau. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi gờn gợn lên đã chèn ép tất cả sự hiếu kỳ của tôi xuống.

Chúng tôi cẩn thận quay trở về, chẳng mấy chốc đã xuống đến tầng cuối cùng.

Đầu tôi đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân đều run lên bần bật. Bình thường, những công việc nặng nhọc như thế này đều do Bàn Tử làm, bây giờ đến lượt tôi, tôi cảm thấy mình sắp đột tử luôn rồi, không ngờ cõng một người lại mệt đến thế.

Bàn Tử đeo một đống đồ khác sau lưng cũng đã mệt đến ngắc ngư. Anh ta dừng lại, châm điếu thuốc, nói: “Từ từ đã, chúng ta không thể về theo đường cũ được, cái thứ quái đản kia chắc chắn vẫn đang rình rập chúng ta ở đó đấy. Mà kể cả nó không ở đó chầu chực chúng ta, thì tầng cát lún kia cũng khó đi quá. Bao nhiêu là thứ sâu kỳ quái, tụi mình mà lội xuống đó thì xúi quẩy thấy mẹ. Tụi mình phải tìm bằng được tuyến đường mà Tiểu Ca đã vào thôi!”

Cánh cửa đồng lúc trước đóng rất chặt, chứng tỏ ban đầu Tiểu Ca không hề đi theo đường mà chúng tôi tiến vào.

Tôi nghĩ thầm, biết tìm đường thế nào được? Cái thằng cha này bây giờ vẫn còn đang hôn mê sâu mà!

Bàn Tử bỗng nói: “Nhìn xuống đất!”

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện dưới đất toàn là những dấu chân lộn xộn. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta nói: “Cậu chơi với tôi lâu quá nên đần đi rồi à, cậu xem, cửa ở đây chứ đâu.”

Bấy giờ tôi mới hiểu ra Bàn Tử đang nói cái gì rồi. Từ cửa đi vào chỉ có hai dấu chân rất rõ ràng, nhìn là biết là dấu chân của tôi với Bàn Tử.

“Đội của Tiểu Ca hình như không đi vào từ cửa đâu.” Bàn Tử nói, “Cậu xem, dấu chân ở đây rất lộn xộn, bây giờ tụi mình cứ dựa vào hoa văn đế giày của Tiểu Ca, để xem bọn họ tiến vào từ chỗ nào là được.”

Tôi cúi đầu nhìn vô số dấu chân dưới sàn, liền biết phương pháp của Bàn Tử rất ok.

Chúng tôi cứ thế làm theo cách này, lùi ngược lại mà tìm, chẳng mấy chốc đã đến khu vực giữa mấy cây cột. Chúng tôi phát hiện dấu chân của Muộn Du Bình lại đến từ một cây cột.

“Chẳng lẽ hắn ta lại là một anh chàng Người Cột* chui ra từ cây cột này?” Tôi sờ cằm ra vẻ nghi ngờ. Bàn Tử liền kề sát mặt vào, nhìn kỹ từng chi tiết trên cây cột này.

* Hashira no Otoko/Pillar Men: một chủng tộc trong Jojo's Bizarre adventure.

Cây cột khắc đầy những hoa văn Tỳ Hưu, thứ này khá hiếm trong cổ mộ. Tôi có thể khẳng định những hoa văn này là Tỳ Hưu – nhưng tôi lại nhìn thấy một ít vảy Kỳ Lân trên mình một vài con Tỳ Hưu. Tôi nghĩ có thể đây là một loại thần thú mới, hỗn huyết từ hai loại trên, hoặc là Dạng thức Lôi đã khắc sai rồi. Có điều, nét chạm trổ nghiêm cẩn như thế, khó có thể là sai được.

Bàn Tử sờ mông mấy con Tỳ Hưu kia, bỗng nhiên buông tay ra, quay qua sờ một cây cột khác. Sờ qua sờ lại suốt mấy chục lần, anh ta liền nói: “Nhiệt độ không giống nhau! Chất liệu của hai cây cột này khác nhau, cây cột này hình như được bọc một lớp kim loại gì đó, nhưng cố tình sơn phết cho giống những cây cột khác.”

“Tức nghĩa là, trong này có cơ quan?” Tôi nói.

“Còn phải nói, dấu chân Tiểu Ca đi ra từ đây, thì chắc chắn ở đây có cơ quan rồi. Có thể đây mới chính là lối đi bí mật chân chính để tiến vào tòa cổ lâu này.” Bàn Tử nói, “Cậu cứ để tôi nhấn thử một tí. Chắc chắn là có cái nào trong số này là mấu chốt đây.” Nói đoạn, Bàn Tử cởi áo khoác ngoài ra, nghiên cứu cây cột cho thật kỹ.

Tôi vội vàng ngăn lại: “Bụi kiềm ở đây mà dính vào mồ hôi thì toàn thân anh sẽ ngứa ngáy cực kỳ đấy, cái cảm giác đấy có mà khốn khổ hơn cả cái chết. Hơn nữa, anh mà cào một cái là tróc luôn một miếng da, với cả, anh cứ sờ mông bậy bạ lũ Tỳ Hưu như thế, ngộ nhỡ lại kích hoạt đến cơ quan gì thì sao?” Bàn Tử nghe tôi nói thế, đành phải bọc quần áo vào. Có điều, anh ta lại chẳng thèm quan tâm đến cơ quan cho lắm, cứ rón ra rón rén bước lên, nói: “Suốt dọc đường tới đây làm gì có cơ quan nào chết người, tôi thấy không cần phải lo lắng cái này, cẩn thận một tí là được. Nói thế nào thì Bàn gia đây cũng có kinh nghiệm phong phú lắm.”

Nói rồi, anh ta nghiên cứu thật kỹ từng con Tỳ Hưu một, kỹ đến mức trông mà cảm thấy có hơi đê tiện, nhưng mà dù có nghiên cứu đến thế nào thì lũ Tỳ Hưu vẫn cứ như là vật chết vậy, hoàn toàn không ấn được cái gì.

Ngay khi chúng tôi đã nẫu hết cả ruột, thì Muộn Du Bình trên lưng tôi bỗng nhiên co giật. Tôi thấy hắn thò tay ra ngoài.

Tôi quay đầu nhìn hắn. Hắn đã yếu ớt cực kỳ rồi, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, cũng không biết đã hoàn toàn tỉnh táo lại chưa nữa.

Bàn Tử cũng nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Tiểu Ca, cậu định làm gì thế?”

“Để tôi.” Muộn Du Bình nhẹ giọng nói.

Tôi liền hiểu ý hắn, bèn bước lên phía trước mấy bước. Những ngón tay dài lạ thường của hắn áp lên cây cột lạnh như băng, sau đó, những ngón tay nhẹ nhàng miết trên tất cả các hoa văn.

Tôi cõng hắn, yên lặng đi một vòng quanh cây cột. Không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đến khi tôi đi được hai mươi vòng quanh cây cột, mới nghe thấy Muộn Du Bình nói: “Cái thứ mười ba ở hàng đầu tiên, cái thứ sáu ở hàng thứ hai và cái thứ bảy ở hàng thứ ba. Gõ vào mỗi cái một lần. Nhớ theo thứ tự.”

Nói xong, cánh tay hắn lại buông thõng xuống.

Bàn Tử lập tức làm theo. Làm xong, bỗng thấy mấy cây cột bắt đầu từ từ xoay. Xoay một hồi, chính giữa cây cột liền xuất hiện một khe hở nhỏ đủ cho một người lách mình chui qua. Bên trong khe hở là một lối đi, thông thẳng xuống dưới lòng đất.

Mặt trong của cây cột còn có sẵn những cây đinh đủ để đặt chân trèo xuống.

“Nhà có một Tiểu Ca, như có một bảo bối mà!” Bàn Tử kêu lên.

Hai chúng tôi đặt hết trang bị trong tay xuống, tôi chuyển Tiểu Ca qua cho Bàn Tử cõng trước, rồi cẩn thận lách mình chui xuống, sau đó mới đến lượt Tiểu Ca. Xuống đến đáy, tôi dùng bật lửa chiếu sáng xem thử, thì không kìm được nỗi kinh ngạc: chúng tôi bắt gặp một căn phòng được xây bằng đá tảng xếp thành lũy, hơn nữa, nhìn xung quanh thì chắc hẳn đây là một địa cung.

“Chỗ này cũng là một phần của Trương gia cổ lâu ư?” Bàn Tử hỏi. Tôi gật đầu – cứ theo lẽ cũ, thì chắc hẳn bên trong địa cung này là mộ của lão tổ tiên nhà họ Trương. Chỉ e người được táng ở đây là những lão tiền bối niên đại từ rất xa xưa.

“Làm sao giờ?”

“Tiểu Ca đi ra từ đây, thì đương nhiên lối ra vào cũng ở đây! Tiểu Ca, cậu làm người tốt phải làm đến cùng đấy, GPS một tí coi nào.” Bàn Tử nói với Muộn Du Bình.

Nhưng Muộn Du Bình nằm rạp trên lưng tôi không phản ứng gì nữa, xem ra hắn ta lại mê man rồi. Bàn Tử xem một chút, rồi đành lắc đầu, nói với tôi: “Hết pin rồi.”

“Đi thôi, chúng ta cứ cẩn thận  một chút. Nếu lối ra ở đây, thì thế nào cũng tìm được thôi.” Tôi nói, “Gặp núi thì phá đá mở đường, gặp nước thì bắc cầu kiều mà qua, chúng ta đi được bước nào chắc bước ấy. Để tôi đặt Tiểu Ca xuống, tụi mình đi thăm dò xung quanh thế nào trước đã.”

Ở đây không có bụi kiềm, cho nên có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn trước. Tôi thấy hơi thở của Bàn Tử cũng đã khá gấp rồi, liền bảo anh ta cũng đặt đồ xuống trước đã.

Quả thực tôi chưa bao giờ phải chịu mệt mỏi như thế này. Khi thả Tiểu Ca từ trên bả vai xuống, tôi lập tức thấy choáng đến nỗi hoa hết cả mắt. Tôi xoa bóp hai bả vai, rồi cùng Bàn Tử đi xem xét xung quanh.

Sau đó, chúng tôi liền phát hiện, đường ra duy nhất ở phía trước là một cánh cửa đá. Cửa đá đóng rất chắc, nhưng có thể thấy dưới đáy cửa có dấu vết từng bị người ta cạy mở ra trong khoảng thời gian gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro