Tạng Hải Hoa quyển 1: Chương 36 - Chương 40

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Tạng Hải Hoa".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Chương 36: Phong ấn chùa lạt ma


Tôi cứ tưởng sau khi Bàn Tử tránh ra, tôi sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đó, nhưng không ngờ chẳng có gì cả, trước mắt chỉ là bậc thang dốc dẫn xuống khi chúng tôi đi lên. Trước đó, người ta cứ nói đoạn cầu thang này vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra nếu mang giày leo núi tốt và kết hợp dùng cả tay chân thì con đường đá này cũng không khó đi lắm.

Trước cổng chẳng có gì ngoài một khoảng tuyết đã được dọn sạch. Tôi quay sang hỏi Bàn Tử: "Nhìn gì thế? Kiếp trước tôi làm gì mà anh cứ móc mỉa tôi vậy?"

"Nhìn đi, tuyết trước cửa đã được quét dọn, nhưng chỉ đến bậc thang thứ sáu, thứ bảy là dừng lại. Xa hơn xuống dưới, tuyết vẫn còn nguyên. Chúng ta ở đây một lúc lâu nhưng dấu chân của tôi lúc lên đây vẫn còn rõ. Nếu nhóm người kia thực sự đã xuống núi thì chắc chắn chỗ tuyết này phải bị giẫm nát rồi. Vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn, không có ai đi qua con đường này."

"Ý anh là họ vẫn còn ở trong chùa, chưa rời đi sao?" Tôi giật mình.

Bàn Tử hỏi: "Cậu có biết có lối ra nào khác trong ngôi chùa này không?"

Tôi lắc đầu. Theo tôi biết thì không có, nếu có thì khi Tiểu Ca xuất hiện lúc trước cũng không gây ra sự ngạc nhiên lớn đến thế. Nếu thực sự còn lối ra khác thì chỉ có thể là đi vào trong dãy núi tuyết.

Quả nhiên, Bàn Tử tiếp lời: "Vậy thì, một là đám người đó vẫn còn ở trong chùa, hai là họ đã đi đến nơi mà Tiểu Ca từng đến?"

Tôi vẫn lắc đầu: "Không thể nào, vô lý lắm. Chúng ta rời khỏi chỗ Trương Hải Hạnh và Trương Hải Khách chưa lâu, làm sao họ có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn như vậy rồi lập tức xuất phát?"

"Làm sao mà cậu biết được là không thể? Biết đâu bọn họ đã uống Viagra(1) từ bé, cảm xúc dễ bị kích động."

"Vấn đề không phải là chỉ có họ biến mất, mà cả các lạt ma cũng không còn ở đó."

Bàn Tử chậc lưỡi vài cái, chợt nhớ ra vẫn còn đang vác một người trên lưng, bèn vứt phịch hắn xuống đất: "Suýt nữa quên mất tên này, ngồi đây đoán già đoán non cũng vô ích, cứ đánh thức hắn dậy xem sao, biết đâu có chút manh mối. Bàn Gia thấy chuyện này không ổn chút nào, cứ như một màn kịch ma quái đang được diễn ra trước mắt vậy, nhưng tên này thì chắc chắn là không phải ma."

Trời bên ngoài quá lạnh, chúng tôi quay lại chùa. Bàn Tử nói: "Nếu tất cả mọi người đều biến mất rồi thì khỏi quay về phòng cậu nữa, quá nguy hiểm. Chỗ khi nãy cũng quá lộn xộn. Hay là qua phòng của đại lạt ma đi, điều kiện ở đó tốt hơn hẳn. Chúng ta còn chưa lục soát gian trong, biết đâu còn sót món hàng nào chưa phát hiện."

Tôi đáp: "Lại thế nữa rồi, xuống đấu thì thôi đi, đừng có lấy đồ của người sống, vô liêm sỉ quá."

Bàn Tử nói: "Đù, tôi chỉ xem thử thôi. Với cả trong tình huống này, chúng ta cũng coi như là đội tìm kiếm cứu hộ, mà nhân viên cứu hộ dùng tài sản của người được cứu hộ để hỗ trợ công tác cũng đâu có gì sai."

Tôi biết có cãi nữa cũng không ích gì, Bàn Tử mà đã muốn ngụy biện thì có cả đống lý lẽ quái dị, nên tôi dứt khoát bước thẳng vào trong.

Chúng tôi quay lại sân nơi đại lạt ma ở, vào căn phòng đã trò chuyện trước đó. Bàn Tử quăng lạt ma trên lưng xuống đất, còn tôi thì đi thắp sáng hết đèn dầu trong phòng rồi khơi lại bếp than. Hiện giờ trời chỉ vừa hửng sáng, bầu trời âm u, sáng mà như chưa sáng, ánh đèn dầu vàng vọt cũng không giúp ích được bao nhiêu.

Người bị tôi đánh ngất trông có vẻ tệ hơn. Dù máu ở mũi và tai hắn đã khô lại, nhưng lại bắt đầu chảy máu liên tục trong mắt. Tôi cứ thầm nghĩ chẳng lẽ lần này thực sự đánh chết người rồi?

Nhưng tôi nhớ lúc vung cây đèn đánh hắn cũng không dùng hết sức, rõ ràng là có nương tay. Tiếng nghe có vẻ ghê rợn, nhưng chắc không đến mức lấy mạng. Tiểu Ca ra tay còn nặng hơn tôi nhiều mà cũng chưa từng thấy y giết ai. Hay là còn có kỹ thuật riêng khi dùng vũ khí?

Tôi lấy một cái bình, ra ngoài sân xúc ít tuyết sạch, đặt lên bếp làm tan rồi lấy một miếng vải cũ nhúng nước, lau sạch vết máu ở mũi và tai hắn, sau đó đắp lên mắt, hy vọng có thể cầm máu. Nghe thấy hắn vẫn còn hơi thở và có nhịp tim, tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Bàn Tử đang bới tung phòng của đại lạt ma lên, lục lọi khắp nơi để tìm của cải, nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được mấy cuốn sổ tiết kiệm, vừa lục vừa lầm bầm chửi rủa, bảo giờ mấy lạt ma này chẳng có chút đẳng cấp nào, không chịu cất vàng trong nhà mà cứ gửi hết vào ngân hàng, không biết lạm phát tăng cao, gửi tiền vào ngân hàng là mất giá nhất hay sao.

Dù miệng lẩm bẩm chê trách nhưng hắn cũng chẳng chịu dừng tay, lục soát đến từng cái hũ trong góc tường.

Tôi hỏi làm gì thế, anh tưởng đại lạt ma là kẻ keo kiệt, giấu hết tiền vào đây chắc. Hắn nói tôi hiểu lầm rồi, thực ra hắn đói bụng, nếu không tìm thấy tiền thì ít ra cũng phải tìm thứ gì đó ăn. Mấy ngày nay toàn ăn đồ của chùa, hắn sắp ngấy đến phát bệnh rồi.

Bàn Tử nói: "Tôi nghĩ chắc chắn đồ ăn của đại lạt ma ngon hơn người khác, xem thử có bánh quy hay mì gói gì không."

Tôi nói: "Mấy lạt ma ở đây rất sùng đạo, không quá coi trọng chuyện ăn uống, chắc chắn cũng chỉ ăn các món truyền thống, anh đừng tìm nữa."

Bàn Tử nói: "Dù có là món truyền thống thì cũng là loại ngon hơn một chút chứ, dù sao cũng tốt hơn ăn đất Quan Âm(2)."

Tôi nghĩ câu này thật quá đáng, người ta đã cho tôi tá túc lâu như vậy rồi, tôi thực sự không nói ra khỏi miệng mấy lời vô ơn như vậy được.

Lục lọi một hồi, hắn thực sự tìm ra một gói gì đó. Mở ra xem thì thấy là một loại cây khô phơi nắng, ngửi có mùi thơm. Bàn Tử bốc một miếng cho vào miệng nhai thử, tôi vội nói: "Anh đừng ăn vội, nhỡ đây là dược liệu gì đó không ăn được thì sao? Hoặc là thuốc nhuộm chẳng hạn, anh ăn vào lỡ trúng độc thì sao?"

"Có muối này, ai lại bỏ muối vào thuốc bắc bao giờ?" Bàn Tử vừa nhai vừa ngồi xuống cạnh tôi: "Cậu đừng vội, ăn chút đi, có thực mới vực được đạo. Cậu chưa nghe câu này à? Ba ông béo bằng một Gia Cát Lượng đấy."

Tôi cũng thử ăn mấy miếng, quả thật cũng khá ngon. Trong phòng cũng ấm hơn, cửa đóng kín, khiến tôi có cảm giác nơi này tương đối an toàn. Tôi nói với Bàn Tử: "Giờ thì ngồi lại xem xét mọi chuyện từ đầu đi. Hồi nãy anh bảo còn có chuyện chưa nói với tôi, giờ có thể nói được chưa?"

Bàn Tử uống một ngụm trà rồi nói: "Cậu còn nhớ lúc tôi giả làm người Môn Ba để đối phó Trương Hải Hạnh, có nói mấy câu tiếng Tạng với cô ta không?"

Tôi gật đầu, nhưng lập tức nhận ra ẩn ý trong lời của Bàn Tử, bèn hỏi: "Anh biết nói tiếng Môn Ba từ bao giờ vậy? Tôi tưởng anh mù chữ chứ?"

Bàn Tử đáp: "Tôi không nói là tôi biết tiếng Môn Ba. Tôi nói là tôi dùng một thứ ngôn ngữ cực kỳ ít người nói ở vùng này là tiếng Ca Lai. Nghe thì giống tiếng Môn Ba, nhưng thực tế chỉ có khoảng ba nghìn người nói thứ tiếng đó. Tất nhiên cũng không biết, mấy câu tôi nói toàn là học vẹt mà thôi. Người bản xứ nghe qua sẽ nhận ra ngay tôi đang nói linh tinh, nhưng dù người ngoài có biết tiếng Môn Ba cũng khó mà phân biệt được. Lúc học thuộc mấy câu đó, tôi tốn không ít tế bào não đâu đấy."

"Lúc đo Trương Hải Hạnh hỏi tôi bằng tiếng Môn Ba nên tôi nghĩ cứ liều một phen ứng phó. Chưa chắc cô ta đã hiểu, thế nào cũng nói lại với người khác rằng cô ta không nghe rõ. Nhưng lạ ở chỗ là không những cô ta không tỏ ra không hiểu mà còn dịch bừa lại theo ý mình?"

Bàn Tử ợ một cái rồi nói tiếp: "Thế nên, chuyện này có gì đó rất kỳ lạ."

Tôi nhíu mày: "Ý anh là sao?"

Bàn Tử đáp: "Nếu cô ta thật sự bị lừa, tưởng tôi là người bản xứ thì chắc chắn cô ta sẽ không mắc lỗi đó. Cô ta nhất định sẽ nói với tên Trương Hải Khách kia rằng mình không nghe hiểu, nhưng cô ta lại không làm vậy mà còn giả vờ hiểu rồi diễn giải lại, chứng tỏ Trương Hải Hạnh có vấn đề."

"Có mấy khả năng. Một là, Trương Hải Hạnh không muốn người khác biết cô ta không hiểu tiếng Môn Ba. Tại sao? Cô ta là người thích sĩ diện đến vậy sao? Tôi nghĩ với tố chất được rèn luyện từ nhỏ của người Trương gia, đáng lẽ những điểm yếu ngớ ngẩn như thế đã được loại bỏ từ lâu rồi. Vậy chỉ còn một khả năng khác, mọi người đều tin rằng cô ta biết tiếng Môn Ba, nhưng thực ra cô ta không biết. Như vậy có nghĩa là có thể cô ta không phải là Trương Hải Hạnh thật, hoặc cô ta đã nhận ra tôi là giả và cố ý giúp tôi một tay."

Tôi nhíu mày: "Nhưng nhìn cô ta nổi giận lúc trước chẳng giống giả chút nào."

Bàn Tử lại nói: "Cậu nhớ Tiểu Ca không, bình thường Tiểu Ca thế nào, nhưng khi đóng giả người khác thì sao? Cả đám này toàn là nam diễn viên, nữ diễn viên xuất sắc cả đấy."

Cảnh tượng lễ trao giải Oscar bỗng hiện ra trong đầu tôi, Tiểu Ca và Trương Hải Hạnh cùng bước lên bục nhận giải Nam - Nữ chính xuất sắc nhất. Tôi lắc đầu hất bay ý nghĩ kỳ quái ấy rồi nói với Bàn Tử: "Vậy tức là cả nội bộ Trương gia cũng có vấn đề?"

Bàn Tử gật đầu: "Tôi nghĩ có thể là nội gián lẫn nhau, nhưng chuyện này nghiêm trọng lắm, chưa thể kết luận được. Nếu chúng ta tìm thấy họ, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng họ được."

Tôi gật đầu. Đúng là một mớ hỗn độn. Chắc chắn những cuộc đấu đá, điều tra ngầm trước đó là kết quả của vô số thế lực đan xen chồng chéo. Nếu ngay cả nội bộ Trương gia cũng có vấn đề thì mức độ phức tạp của sự việc này đã vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng, và chắc chắn không phải chỉ cần đi tố giác là có thể giải quyết được.

Bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ, mục đích thật sự của tất cả chuyện này là gì?

Tất cả những gì tôi trải qua đều lộn xộn, nhưng những bước ngoặt trong sự việc lại không hề logic. Nếu đây là một vở kịch thì một là đạo diễn có vấn đề, hai là trình độ quá cao siêu đến mức tôi không thể hiểu nổi.

Bàn Tử suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Thực ra tôi cũng có chút manh mối, nhưng nói ra thì có lẽ cậu không thích nghe đâu."

Tôi hỏi: "Tại sao?"

Bàn Tử đáp: "Cậu chờ một chút, để tôi đi lấy giấy vẽ cho cậu xem."

----------

(1) Viagra là viên thuốc hình con thoi có màu xanh ngọc bích đặc trưng, được FDA phê duyệt để điều trị chứng rối loạn cương dương

(2) Đất Quan Âm: Gọi là đất, nhưng không phải là đất trên mặt đất mà nó là một loại đất tương đối mềm. Sau khi ăn loại đất này, nếu uống thêm nước sẽ cảm thấy no, vì vậy người ta sẽ ăn đất Quan Âm khi thực sự không còn gì để ăn.


Chương 37: Vua liệt kê


Bàn Tử cầm một tờ giấy từ trên bàn rồi lấy bút bắt đầu viết. Nhìn dáng vẻ của hắn là biết ngay hắn lại đang sử dụng chiêu phân tích theo kiểu liệt kê đặc trưng của mình.

Bàn Tử nói: "Đầu tiên, chúng ta nhất định phải biết nhóm người đó đã đi đâu. Đây là một ngôi chùa khép kín, nằm lưng chừng núi, phía sau là núi tuyết, phía trước chỉ có một con đường duy nhất dẫn lên. Cả khu chùa lại vô cùng rộng lớn."

Bàn Tử vẽ sơ đồ của ngôi chùa rồi hỏi tôi có đúng không. Tôi nhìn qua, chỉnh sửa lại một vài chi tiết.

Bàn Tử tiếp tục: "Cậu xem, thứ nhất, tôi có thể khẳng định là chắc chắn bọn họ không xuống núi. Trừ khi tất cả đều nhảy xuống hoặc lăn xuống, nhưng tôi không nghĩ họ ngu đến mức đó. Thứ hai, họ đã mang theo đầy đủ trang bị. Nếu tôi muốn biến mất đột ngột, hoặc dọa cho cậu sợ, tôi sẽ bật hết đèn lên, khiến cậu tưởng rằng chúng tôi vẫn đang trò chuyện như bình thường, nhưng thực chất chúng tôi đã rời đi cùng với tất cả trang bị. Nhưng ở đây, đèn đều tắt hết, chứng tỏ họ không hề có ý định đánh lừa chúng ta. Họ không quan tâm người khác nghĩ rằng họ đã rời đi một cách tự nhiên, đúng không?"

Tôi gật đầu.

Bàn Tử tiếp tục: "Nếu là như vậy, họ không thể xuống núi bằng con đường chính diện, nhưng cậu cũng cho rằng họ không thể vào núi tuyết, vậy thì chắc chắn họ đã chọn một con đường mà chúng ta chưa biết đến."

Trong thực tế, lập luận này hoàn toàn hợp lý.

Tôi tiếp tục gật đầu.

Bàn Tử khoanh một vòng lớn bên ngoài sơ đồ ngôi chùa: "Chắc chắn có gì đó trong ngôi chùa này mà chúng ta chưa phát hiện ra. Nó nằm giữa ranh giới giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, vốn dĩ vị trí này đã rất kỳ quái, có thể nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cũng có khả năng, ngôi chùa này vốn là một trạm trung gian được thiết kế bởi những người bên trong, nên có thể có đường ngầm hoặc những căn phòng bí mật ở đâu đó."

Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý.

Cấu trúc của ngôi chùa này vô cùng phức tạp, có rất nhiều phòng, cả những người sống trong chùa cũng chỉ hoạt động trong một khu vực nhất định, còn những nơi khác, hầu như chưa từng bước vào. Hơn nữa, ngôi chùa này được xây dựng có chủ đích, không phải chỉ đơn giản là dựng lên theo địa hình núi, có nghĩa là có thể đã có sự tính toán nhất định trong phong thủy.

Tôi vốn học kiến trúc nên cảm giác này rất rõ ràng, nhưng dù sao đây cũng là một ngôi chùa Tây Tạng, không thuộc phạm vi chuyên môn của tôi nên tôi cũng không dám khẳng định gì.

Bàn Tử tiếp tục: "Giờ thì, dựa vào hành động của bọn họ lúc trước, thử xem có thể suy ra vị trí của đường ngầm không."

Hắn đánh dấu vị trí phòng của đại lạt ma trên bản đồ, sau đó khoanh vị trí phòng của anh em Trương Hải Khách và nhóm người Đức rồi đánh dấu tiếp các phòng khác mà nhóm người kia ở.

"Cậu xem, nếu bọn họ phải quay về lấy đồ." Bàn Tử vẽ một đường trên sơ đồ: "Các lạt ma sống ở đây và đây, tôi không biết đồ đạc của họ có còn không. Nếu tất cả đồ đạc cũng biến mất thì chứng tỏ họ cũng đã quay về phòng lấy trang bị. Có nghĩa là họ phải vừa bàn bạc với nhóm người Đức, vừa thu dọn đồ đạc, rồi lập tức rời đi. Nhưng chuyện này không thể diễn ra quá nhanh, không thể nào mà cả nhóm đã tập hợp đầy đủ và rời đi cùng lúc chỉ trong thời gian ngắn. Vậy nên, đường ngầm mà họ sử dụng để rời khỏi đây phải nằm trong phạm vi hoạt động của họ, để tất cả mọi người đều có thể đến kịp. Chúng ta có thể thử nghiệm, xem chạy qua lại giữa những điểm này mất bao lâu, rồi so sánh với khoảng thời gian chúng ta bị mắc kẹt thì có thể tìm ra tuyến đường mà họ đã sử dụng."

Tôi nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ đầu óc hắn đúng là cực kỳ nhạy bén. Tôi đã thán phục khả năng suy luận của Bàn Tử không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, có vẻ như sau thời gian dài nghỉ ngơi, tư duy của hắn lại càng sáng suốt hơn.

Nhưng khi nghe Bàn Tử nói đến chữ "bị mắc kẹt", tim tôi chợt lạc một nhịp.

Tôi nhìn lạt ma đang nằm bất tỉnh dưới đất, một suy nghĩ nảy ra trong đầu, bèn nói với Bàn Tử: "Lạt ma này cầm súng bắn về phía chúng ta, sau đó thì sao? Hắn không giết được chúng ta, nhưng đã câu giờ rất lâu. Có khi nào nguyên nhân chính là—"

Bàn Tử lập tức cắt ngang: "Tôi cũng vừa nghĩ như vậy. Nhưng chuyện đó là không thể." Hắn chỉ vào vết thương trên trán mình, nói tiếp: "Muốn viên đạn sượt qua trán tôi mà không giết được tôi thì khó lắm, chỉ có thể là ngẫu nhiên."

Tôi nói: "Có lẽ hắn chỉ không muốn giết tôi. Còn anh thì, sao cũng được."

Bàn Tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Nghe cũng có lý." Sau đó hắn nhìn xuống lạt ma đang mê man dưới đất, nhổ một bãi nước bọt, bực tức nói: "Mẹ kiếp, đúng là phân biệt chủng tộc! Béo thì không phải người à?"

Tôi nói với Bàn Tử: "Tôi có một suy nghĩ, nói thẳng nhé. Thực ra có một vài khả năng có thể lý giải hết những mâu thuẫn trong chuyện này. Để tôi lấy một ví dụ: Đấu trường La Mã. Người ta thả một con hổ và một con sư tử vào trong chuồng. Con hổ rất khỏe, con sư tử thì rất nặng. Sau đó, họ khiêng cả hai vào đấu trường, rồi đưa cả các đấu sĩ nô lệ vào. Lúc đó, có một con hổ, một con sư tử, các đấu sĩ, và rất nhiều nhân viên chuẩn bị xung quanh trong đấu trường. Nếu họ mở cửa chuồng ngay lúc đó, thả hổ và sư tử ra, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Bàn Tử im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi hiểu rồi. Ý cậu là, bọn họ là nhân viên, còn chúng ta—chúng ta là hổ?"

Tôi nói: "Sai rồi. Chúng ta là đấu sĩ. Hổ và sư tử vừa được thả ra, chắc chắn nhân viên sẽ lập tức rút lui. Tôi nhìn cửa sổ: "Đấu sĩ thì ngơ ngác trong ngôi chùa này, nhân viên đã trốn hết, còn có lẽ hổ và sư tử đang ở đâu đó mà chúng ta không hay biết, âm thầm quan sát chúng ta."

Thực ra suy luận này có phần vô lý, vì tôi cảm thấy nếu mọi chuyện diễn ra theo cách đó thì có vẻ quá gượng ép. Dựa trên tình hình giữa người Trương gia, nhóm người Đức và đại lạt ma, có thể khẳng định bọn họ không thuộc cùng một phe. Nếu không thì thời gian để họ đạt được sự đồng thuận là quá ngắn.

Nhưng cũng có thể có một tình huống khác, có lẽ khi người Trương gia đang bàn bạc với người Đức thì bỗng nhiên có một lạt ma lao vào, hốt hoảng hét lên: "Chạy mau! Sắp có chuyện rồi!" Thế là bọn họ chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, gom đồ rồi bỏ chạy ngay lập tức.

Khoan đã, có khi nào lạt ma này được cử đến để báo tin cho chúng tôi, nhưng vì hiểu nhầm gì đó nên tưởng rằng chúng tôi chính là hổ và sư tử, thế nên mới rút súng bắn.

Tôi giật mình ngồi bật dậy. thầm niệm A Di Đà Phật, chết chắc rồi, có vẻ lời giải thích này lại là hợp lý nhất. Dùng súng ngắn để giả vờ làm lính bắn tỉa đã là một hành động ngu ngốc ngay từ đầu. Cách giải thích hợp lý nhất chính là thực ra lạt ma này không biết bắn súng, hắn chỉ hoảng loạn quá mức nên mới hành động kỳ lạ.

Tôi lập tức chạy đến chỗ hắn, đại sư à, tôi thực sự không cố ý đâu.

Lần này, tôi chăm sóc hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Nói theo lời của Bàn Tử thì là, không phải với thái độ đối đãi tù nhân, mà là với tâm trạng đầy áy náy. Khi tôi dùng nước ấm xoa bóp giúp lạt ma, hắn đột nhiên ho khan hai tiếng, cơ thể co quắp lại. Tôi vội đỡ hắn dậy, hắn từ từ mở mắt, nhưng vẫn còn rất mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn.

Chúng tôi lập tức áp sát lại gần, Bàn Tử vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Này, anh bạn, có phải anh ghét người béo không đấy?"

Người đó nhìn thấy Bàn Tử rồi lại nhìn sang tôi, đột nhiên sắc mặt tái mét, bật dậy một cách hoảng hốt. Nhưng có lẽ do tôi ra tay quá mạnh, hắn vừa đứng lên đã lập tức lại ngã xuống đất, bắt đầu nôn mửa.

Đến khi hắn nôn xong, tôi lại kéo hắn dậy lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi và Bàn Tử rồi hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hắn nói một câu tiếng Trung vô cùng chuẩn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, nói trời sắp sáng hẳn rồi. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, luống cuống mò mẫm trên mặt đất như muốn đứng dậy, rồi lắp bắp nói: "Xong rồi, xong thật rồi, chết chắc rồi."

Tôi vừa định mở miệng hỏi hắn thì hắn đã ngắt lời, hoảng hốt nói: "Đừng nói gì cả! Mau! Mấy người phải đóng chặt tất cả cửa sổ và cửa ra vào lại ngay! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!"

Có lẽ do giọng nói và vẻ mặt của hắn quá chân thực, sự sợ hãi của hắn đến từ sâu trong lòng, hoàn toàn không có vẻ gì là giả tạo, nên tôi và Bàn Tử làm theo ngay lập tức.

Lúc đó, chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, vì sau từng ấy chuyện đã trải qua, cả hai đều hiểu rằng nhiều lúc con người không thể giả vờ được. Có lẽ giống như bản năng, tôi gần như có thể nhìn vào vẻ mặt của một người và lập tức phán đoán xem chuyện đó có thật hay họ đang mưu tính điều gì.

Tất nhiên, ngoại trừ Tiểu Ca. Vẻ mặt của y quá đơn điệu, quá ít tư liệu để phân tích.

Trong lúc đóng cửa sổ, tôi vẫn chăm chú nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì bất thường cả. Khung cảnh bên ngoài vẫn y như trước. Sau khi đóng chặt tất cả cửa sổ, chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu le lói trong phòng, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ thần bí.

Làm xong, Bàn Tử bước tới, lạnh lùng nói: "Anh đừng có giở trò với chúng tôi. Ban đầu tôi vốn không có ý định làm khó anh, nhưng nếu anh dám lừa tôi thì tôi đảm bảo anh sẽ không yên thân đâu."

Lạt ma nói: "Bây giờ tình thế thế này rồi, giở trò gì cũng vô dụng cả. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ hiểu rằng chuyện tôi nói còn chưa đáng sợ bằng thực tế đâu. Giờ nếu nghe theo tôi, các anh có thể còn một con đường sống."

Bàn Tử lại nhìn tôi, rồi nghi ngờ hỏi: Ở đây có ma ám hay sao? Kiểu như đến một ngày nhất định mỗi năm, khi trời sáng ra thì ma sẽ xuất hiện? Rốt cuộc là cái gì mà ghê gớm đến mức anh phải hoảng loạn như vậy?"

Người đó lạnh lùng đáp: "Ma quỷ chẳng là gì cả."

Tôi và Bàn Tử liếc nhìn nhau, cả hai đều không hiểu lắm. Ngay sau đó, hắn bắt đầu cởi bỏ áo choàng lạt ma. Lúc đó, tôi mới nhận ra cơ thể hắn cực kỳ rắn chắc, từng đường nét cơ bắp rõ ràng, các bó cơ trên người săn chắc như thép, không giống một lạt ma bình thường chút nào. Rõ ràng hắn là một người đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Vừa cởi áo, hắn vừa nói với chúng tôi: "Cởi áo của các anh ra trước đã."


Chương 38: Thoát thân


Tôi và Bàn Tử lơ mơ không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, cởi áo ra xong, người kia lập tức đổ hết than trong lò ra sàn gỗ. Than trong lò vẫn còn đỏ rực, sàn gỗ nhanh chóng bốc lên mùi cháy khét nồng nặc. Hắn lấy áo choàng Tây Tạng của mình phủ lên đống than, nhanh chóng dập tắt toàn bộ. Sau đó, hắn dùng quần áo của chúng tôi gói một ít xỉ than vẫn còn nóng lại rồi đưa cho chúng tôi ôm vào người.

Xong xuôi, hắn nắm lấy tay tôi, nhìn vào đồng hồ đeo tay của tôi rồi nghiêm túc nói: "Từ giờ, trong vòng ba phút, các anh phải nghe cho rõ những gì tôi nói và làm theo ngay lập tức, vì chúng ta không còn thời gian nữa. Cái túi trong tay các anh là cơ hội sống sót duy nhất của các anh."

Tôi thấy rất kỳ lạ, nếu lát nữa trời sẽ trở nên vô cùng lạnh và chúng tôi cần thứ gì đó để giữ ấm, mà bây giờ lại cởi trần hoàn toàn, chỉ ôm một bọc quần áo nóng hổi thì dường như chẳng có tác dụng gì cả.

Cái túi này có thể chống lạnh được bao nhiêu? Chúng tôi vẫn để trần cả phần thân trên, không có ý nghĩa gì cả. Nếu không phải để giữ ấm, vậy nó còn có công dụng gì khác? Chẳng lẽ thứ quan trọng là xỉ than bên trong?

Bàn Tử hỏi: "Có phải chúng ta lấy xỉ than này ném vào mắt kẻ địch không? Làm mù hết bọn chúng à?"

Gương mặt của lạt ma co giật, hắn quát: "Đừng nói linh tinh nữa!"

Bàn Tử vừa định cãi lại, đột nhiên toàn bộ cửa sổ trong phòng đại lạt ma bắt đầu rung lên dữ dội. Lạt ma liếc nhìn cửa sổ rồi ngay lập tức ra hiệu bảo chúng tôi im lặng. Chúng tôi bịt chặt miệng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, kinh hoàng nhìn về phía cửa sổ. Vô số bóng đen kỳ lạ đã xuất hiện trên lớp kính từ lúc nào.

Những cái bóng rất mờ nhạt, thoạt nhìn giống như bóng của cành cây hắt lên cửa sổ. Nhưng chúng tôi đều biết đó là chuyện không thể, bởi vì hoàn toàn không có cây cối trong sân.

Lạt ma thấy cả tôi và Bàn Tử sợ đến mức gần như muốn nằm rạp xuống đất, bèn túm lấy gáy chúng tôi, kéo dựng dậy, sau đó chỉ vào túi xỉ than trên tay chúng tôi, nói bằng giọng trầm thấp nhất có thể: "Giữ chặt thứ này rồi chạy theo tôi nhanh nhất có thể." Nói xong, hắn chỉ về phía cửa, ra hiệu cho Bàn Tử mở cửa ra.

Toàn bộ cửa sổ vẫn đang rung bần bật. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì tôi biết chắc chắn có thứ gì đó ngoài kia. Nhưng là thứ gì?

Nếu nó là một thực thể, là người hoặc quái vật thì bóng của chúng hắt lên cửa sổ chắc chắn sẽ đậm và rõ nét hơn. Nhưng những cái bóng này lại loang lổ, mờ ảo, không ổn định, khiến tôi hoàn toàn không thể hình dung rốt cuộc bên ngoài là cảnh tượng gì.

Hơn nữa, chỉ mới vài phút trước, khi tôi nhìn ra ngoài thì chẳng có gì cả. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã biến thành thế này. Rốt cuộc những thứ này từ đâu ra? Dù trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng tôi cảm thấy nghe theo lời lạt ma vẫn là lựa chọn đúng đắn. Vì dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ không tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tôi liếc nhìn Bàn Tử, khẽ gật đầu. Bàn Tử và lạt ma cẩn thận lần mò mép cửa rồi từ từ đẩy cửa ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, lạt ma lập tức lao ra ngoài. Cùng lúc đó, tôi thấy hắn đột ngột mở túi xỉ than, hất toàn bộ xỉ than lên người tôi và Bàn Tử. Sau đó, hắn cắm đầu chạy trối chết.

Tôi và Bàn Tử bị xỉ than làm cho ngạt thở, ho sặc sụa, cả người và mặt mũi đều phủ đầy bụi than, chỉ biết không ngừng phủi đi.

Chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt, vô số côn trùng đã ào ạt bay vào từ ngoài cửa. Chỉ trong chớp mắt, chúng tràn ngập khắp phòng như một cơn bão đen, giống như một đàn ruồi khổng lồ.mTôi vung tay đập liên tục, nhưng nhanh chóng phát hiện ra lũ côn trùng này cực kỳ đáng sợ, chúng bám vào người là lập tức tìm cách chui tọt xuống dưới da.

Mới chỉ đánh vài cái, trên người tôi đã đầy vết thương, đau nhức không chịu nổi. Lúc đó, tầm nhìn dần trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết sững. Cả sân chùa toàn là côn trùng! Bất kể chỗ nào cũng thấy chúng bò kín đặc, như thể đã đánh hơi được thứ gì đó, ồ ạt tràn vào phòng chúng tôi.

Chết tiệt! Lũ này từ đâu ra. Rõ ràng chỉ vài phút trước không có gì cả! Ngôi chùa này bị làm sao thế, người thì tự dưng biến mất, còn côn trùng thì đột nhiên tràn ra cả đống.

Bàn Tử còn thảm hại hơn tôi, vừa giãy giụa vừa gào lên: "Đệch! Cái thằng hòa thượng trọc chết tiệt lại chơi bọn mình một vố nữa!"

Tôi hét: "Sao lũ côn trùng này không đụng đến hắn mà lại lao thẳng về phía chúng ta?"

Bàn Tử vừa phủi côn trùng vừa la lên: "Chắc chắn là do cái túi xỉ than này! Mau quăng nó đi!"

Tôi và Bàn Tử vội ném gói xỉ than sang một bên. Quả nhiên, đám côn trùng lập tức lao theo hướng của túi xỉ than, gần như phớt lờ bọn tôi. Chỉ trong giây lát, quần áo bọc xỉ than bị cắn nát tơi tả. Lũ côn trùng chui vào trong đống xỉ than đang nóng hầm hập, nhưng ngay lập tức bị nhiệt thiêu chết. Dù vậy, đám phía sau vẫn liều mạng lao vào.

Nhờ đó mà chúng tôi có cơ hội để thở, nhanh chóng rút vào góc phòng. Tôi vừa vỗ sạch côn trùng trên người vừa quan sát chúng kỹ hơn, phát hiện ra chúng có hình dạng giống như đom đóm.

"Sao đom đóm lại cắn người?" Bàn Tử kinh ngạc.

Tôi càng thấy kỳ lạ hơn. Đom đóm vốn sống ở những nơi ẩm ướt, nhưng ở vùng núi lạnh giá quanh năm dưới 0 độ thế này, làm sao lại có đom đóm.

Tại sao xỉ than lại thu hút chúng? Chẳng lẽ là do nhiệt độ của xỉ than? Lạt ma kia cố tình sắp đặt, bắt chúng tôi ôm lấy xỉ than nóng, khiến nhiệt độ cơ thể chúng tôi cao hơn hắn, để đám côn trùng đổ dồn vào chúng tôi, còn hắn thì có thể giữ mạng chạy thoát.

Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện thực sự tồi tệ. Quá nhiều côn trùng mà xỉ than thì sẽ dần nguội đi, đến lúc đó chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra cơ thể chúng tôi còn ấm hơn.

Phải làm sao đây? Tôi nhìn thấy lũ côn trùng tràn về phía túi xỉ than, xỉ than bị rải khắp sàn, trong khi bên ngoài vẫn còn vô số côn trùng tiếp tục tràn vào phòng. Khi không chen chúc được quanh đống xỉ than, chúng bắt đầu bay tán loạn trong phòng, một số thì lao về phía lò than, một số khác hướng đến những cây đèn dầu trong phòng, còn lại thì bay rải rác khắp nơi. Một số đã phát hiện ra chúng tôi, liên tục lao đến, nhưng bị chúng tôi đập chết ngay lập tức.

Bàn Tử nói: "Nếu chúng thích lửa đến vậy, chi bằng chúng ta cho chúng một ngọn lửa dữ dội hơn nữa."

Vừa nói, hắn vừa cố sức phủi lũ côn trùng trên người vừa lao đến một lò than trong phòng, giơ chân đá mạnh, lò than lập tức bị đổ nhào, than đỏ lăn ra sàn gỗ, bốc lên nóng rực. Bàn Tử giật lấy một đống tài liệu và kinh Phật trên bàn của đại lạt ma, quăng hết vào đống than. Sau đó, mặc kệ nguy cơ bị côn trùng cắn, hắn cúi xuống thổi mạnh mấy hơi. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Làm xong, hắn quay sang tôi, hét lớn: "Mau giúp một tay! Quăng hết tất cả những gì có thể đốt vào đây! Chúng ta cần một nguồn nhiệt lớn hơn để dụ hết lũ côn trùng lại!"

Tôi nói với Bàn Tử: "Anh làm vậy sẽ thiêu rụi cả ngôi chùa."

Bàn Tử đáp ngay: "Mẹ kiếp, giờ còn quan tâm chuyện đó làm gì! Đám lạt ma kia đã mặc kệ chúng ta rồi, đừng có lo nghĩ cho bọn họ nữa! Biết đâu họ còn mua bảo hiểm sẵn rồi cũng nên!"

Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ lo giữ mạng trước đã. Tôi lập tức đi lục khắp phòng, vừa đập côn trùng, vừa kéo những tấm thảm lông giữ ấm xuống hết, quẳng vào đống lửa. Thảm lông rất dễ bén lửa, chẳng mấy chốc một làn khói đen dày đặc đã bốc lên, nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.

Bàn Tử hét lên: "Đừng ném thêm thảm lông vào nữa, cậu định hun chết chúng ta à!"

Tôi nói: "Khói đen có thể đuổi hết lũ côn trùng ra ngoài."

Bàn Tử đáp: "Cậu không thấy à? Chúng còn chẳng sợ lửa, tình yêu của chúng với nhiệt độ còn mạnh hơn nỗi sợ khói. Chúng chưa bị khói làm cho chết ngạt thì chúng ta đã thành thịt xông khói rồi."

Lúc Bàn Tử nói thì đã muộn, khói đen đã lan kín cả căn phòng. Chúng tôi đành cúi thấp người, cố gắng đốt càng nhiều càng tốt. Chẳng mấy chốc, khu vực bàn làm việc của đại lạt ma đã biến thành một đống lửa lớn. Lũ côn trùng không ngừng lao vào ngọn lửa, bị thiêu cháy kêu tanh tách. Nhưng mỗi khi chúng tôi làm ngọn lửa cháy to hơn thì chúng lại lao đến nhiều hơn, khiến cho ngọn lửa yếu đi. Dường như cơ thể chúng có chứa rất nhiều nước.

Chẳng bao lâu sau, tất cả những thứ có thể đốt trong phòng gần như đã cháy sạch. Khói đen bao phủ cả trần nhà nhưng lượng côn trùng vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm bớt. Vì khói quá dày, chúng tôi cũng không nhìn thấy tình hình bên ngoài sân, không biết nếu cứ lao ra như vậy liệu có gặp nguy hiểm gì không.

Bàn Tử nói: "Ra sân là không thể rồi, kiểm tra xem còn lối thoát nào khác trong phòng này không. Đừng mở cửa sổ hướng ra sân, thử mở mấy cửa sổ hướng về phía vách núi phía sau xem sao."

Tôi gật đầu, vừa phủi lũ côn trùng trên người vừa nhanh chóng chạy đến cửa sổ phía sau hướng về phía vách núi. Cẩn thận mở ra một cánh, nhưng vừa hé được một khe hở, tôi lập tức nhận thấy không ổn. Cả căn nhà gỗ đã bị lũ côn trùng bao vây kín mít! Vừa mở một khe nhỏ, côn trùng lập tức ồ ạt lao vào, lao thẳng lên mặt tôi.

Tôi vội vàng lấy tay phủi sạch rồi quay lại chỗ Bàn Tử, lắc đầu nói: "Tình hình không lạc quan chút nào. Tôi không biết lũ côn trùng này từ đâu ra, nhưng ít nhất cũng phải có hàng trăm triệu con."

Bàn Tử lại nói: "Chuyện này vô lý quá! Sao có thể như thế này được? Thiên Chân, có khi nào bọn mình ăn no quá rồi nằm mơ không? Cậu véo tôi một cái xem tôi có đau không nào."

"Không cần thiết." Tôi chỉ vào vết thương đầy máu trên tay hắn: "Anh bị cắn đến mức này mà còn không thấy đau à? Nếu là mơ thì đã tỉnh vì đau từ lâu rồi."

Nói xong, tôi suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ đến những lần trước từng gặp côn trùng, lập tức hỏi Bàn Tử: "Anh có dao không?"

Bàn Tử hỏi: "Làm gì? Định tự sát à? Giờ còn sớm lắm! Cậu yên tâm đi, nếu tình hình không ổn, tôi cũng sẽ cho cậu một nhát gọn gàng, đảm bảo không đau đớn."

Tôi nói: "Đừng có nói nhảm! Mau đưa dao đây! Mà cho dù tôi có muốn tự kết liễu thì có đâm cả chục nhát cũng chưa chết được đâu. Tôi không muốn chết dưới tay anh, số phận của tôi luôn do người khác quyết định, nhưng kể cả anh là bạn tốt nhất của tôi, tôi cũng không muốn giao nó vào tay anh!"

Bàn Tử thở dài một tiếng rồi rút con dao Tây Tạng từ sau thắt lưng ra, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, mạnh tay rạch một đường sâu trên lòng bàn tay mình, máu lập tức tuôn ra xối xả.

Bàn Tử hỏi: "Cậu làm cái quái gì vậy? Định cắt cổ tay mà còn không biết chỗ à? Cắt cổ tay phải cắt ở cổ tay chứ! Cậu cắt vào lòng bàn tay thì có chặt đứt cả bàn tay cũng không chết được đâu!"

Tôi nói: "Mẹ kiếp, anh nói linh tinh ít thôi, nhìn đây!"

Tôi đưa bàn tay đẫm máu về phía lũ côn trùng phía trước rồi vẩy máu xuống đất. Ngay lập tức, lũ côn trùng lập tức tản ra, như thể đang tránh né máu của tôi. Bàn Tử thốt lên: "Chà chà, lại nữa,đệch, cậu cũng ghê gớm đấy."

Tôi cảm thấy vui mừng trong lòng, không thèm để ý đến hắn nữa mà giơ tay quẹt máu lên người Bàn Tử vài vệt, sau đó bước lên phía trước một bước. Ngay lập tức, lũ côn trùng như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, đồng loạt rào rào tản ra xa.


Chương 39: Huyết kiệt


Bàn Tử và tôi nhìn nhau, tôi nói với hắn: "Tôi chẳng biết gì cả, cũng không rõ tại sao máu tôi lại có tác dụng. Giờ cứ đi theo tôi đã." Nói xong, hai chúng tôi lao vào sân.

Tôi hạ thấp tay bị thương xuống gần mặt đất, đi về phía trước. Lũ côn trùng lập tức né tránh, thậm chí chẳng có con nào bám lên người chúng tôi. Cứ thế, chúng tôi thuận lợi đi đến cổng sân mà không gặp trở ngại gì.

Kỳ lạ là bên ngoài sân lại chẳng có lấy một con côn trùng nào. Bàn Tử đóng cửa lại, nói: "Mẹ nó, phải dán cái biển cảnh báo mới được, nói cho người ta biết trong này có bọ độc. Mấy con bọ này cũng quy củ thật, chỉ thích chui rúc trong sân. Mau chạy thôi!"

"Bớt lắm lời đi, phải tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Nếu không máu tôi chảy hết mất." Tôi nói: "Vừa rồi cắt hơi sâu quá, đường xuống núi thì xa, nếu không cầm máu kịp thời thì chắc chắn tôi sẽ chết giữa lưng chừng núi."

Cắt mình cũng là cả một nghệ thuật. Tôi nghĩ thầm, lúc nào Tiểu Ca cũng có thể tự cắt mình một cách trông thật ngầu, chắc hẳn trước kia đã chịu không ít đau đớn.

Bàn Tử nhìn tay tôi, thấy đầy máu bèn bĩu môi: "Lãng phí quá đấy. Đúng là không tự lo cơm áo gạo tiền thì không biết xót. Giờ tính đi đâu?"

Tôi nói. "Chúng ta đến cái sân có bức tượng Tiểu Ca đi."

Bàn Tử thắc mắc: "Tại sao?"

"Không biết nữa, nhưng tôi cứ có cảm giác chỗ nào có Tiểu Ca thì sẽ an toàn hơn. Nếu anh ấy không ở đó, ít nhất có bức tượng, có còn hơn không."

Bàn Tử nói: "Cậu cũng mê tín thật đấy." Dù nói vậy nhưng hắn lại bước đi trước cả tôi. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ vì Tiểu Ca từng đánh lui bọn bọ này nên người ta mới dựng tượng y ở đây?

Dù sao đi nữa, trong lòng tôi, chắc chắn nơi có tượng Tiểu Ca sẽ có gì đó khác biệt.

Nhưng lúc đó tôi không ngờ, sự khác biệt này lại khiến chúng tôi càng đau đầu hơn.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, phát hiện ra rằng hoàn toàn không có dấu vết của lũ bọ trong khu vực còn lại của chùa Lạt ma. Cả hai chạy một mạch đến bức tượng của Tiểu Ca. Lúc đó trời đã sáng, đây cũng là lần đầu tiên Bàn Tử được nhìn thấy rõ hình dáng của bức tượng.

Lần đầu tiên nhìn rõ bức tượng, Bàn Tử thấy khó hiểu: "Đệch, sao tượng Tiểu Ca ở đây lại trông thảm thế này?"

Tôi nói: "Bớt thắc mắc đi, xem vết thương giúp tôi cái đã."

Chúng tôi tìm một căn phòng, không có bếp lò bên trong nên lạnh đến mức mặt mũi tái mét. Tôi nhanh chóng kiểm tra vết thương trên lưng Bàn Tử và trên người mình. Thực ra mấy con sâu này không gây ra tổn thương quá nghiêm trọng. Đầu chúng rất nhọn, có thể đâm vào da, nhưng dường như không định chui sâu vào mà chỉ hút máu thôi. Mấy con trên người Bàn Tử đã no nê, tôi lấy tay đập chết, máu bắn đầy tay. Còn những con bọ bám vào trên người tôi đều đã chết hết. Tôi không có thời gian xử lý từng con, đành vỗ sạch những con chướng mắt nhất. Chắc chắn trên lưng vẫn còn, nhưng giờ không lo được nữa, chỉ thầm rủa: "Mẹ kiếp, lạt ma này đúng là độc ác, bắt chúng tôi cởi đồ là để lũ côn trùng này hút máu dễ hơn đây mà?"

Bàn Tử xử lý vết thương cho tôi. Hiện giờ tay tôi trông thảm không nỡ nhìn, máu dính đầy lòng bàn tay, vẫn đang chảy không ngừng. Bàn Tử siết chặt cổ tay tôi bằng thắt lưng để cầm máu rồi tách vết thương ra, nói: "Sao cậu không chặt luôn cái tay đi cho rồi? Nhìn này, suýt nữa là cắt tới mu bàn tay rồi. Vết thương thế này thì phải khâu mới được. Mà dù tay nghề may vá của Bàn Gia có giỏi cỡ nào thì cũng chẳng có dụng cụ ở đây. Giờ chỉ còn cách dùng biện pháp dân gian thôi."

"Anh định làm gì?" Tôi nhìn hắn lấy khẩu súng ra, mở băng đạn, bắt đầu cắn chặt viên đạn để vặn mở.

"Anh lại định đốt vết thương à.?"

"Tin tôi đi, cách này hiệu quả." Bàn Tử vặn rời đầu đạn, đổ thuốc súng ra. Hắn dùng quần lau sạch máu trên tay tôi trước, rồi ấn chặt vết thương. Sau đó, hắn đổ hết thuốc súng lên miệng vết cắt.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn ấy. Không phải kiểu đau như khi rắc muối lên vết thương mà là đau đớn còn khủng khiếp hơn gấp bội, là cảm giác bị rắc thuốc súng lên miệng vết thương.

Lúc rắc xong, tôi gần như muốn ngất đi, Bàn Tử hỏi: "Lửa đâu?"

Tôi móc bật lửa đưa cho hắn, hắn thử châm thuốc súng nhưng mãi không cháy.

"Ơ? Thuốc súng lởm quá."

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi cúi xuống nhìn lòng bàn tay, thấy thuốc súng đã bị máu thấm ướt hết. Nhưng dù sao máu cũng ngừng chảy rồi, thôi cứ vậy đi, muốn Bàn Tử làm được chuyện đáng tin đúng là quá khó.

Lúc đó, tôi mới nhìn kỹ đám côn trùng kia. Hóa ra chúng không phải là đom đóm, mà là một loại bọ cánh cứng kỳ lạ.

Bàn Tử đóng chặt cửa sổ lại rồi giúp tôi xử lý lũ bọ chết trên lưng. Vừa thấy tay mình không còn chảy máu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc ấy, cửa sổ trong phòng bắt đầu rung lên dữ dội. Chúng tôi nhìn ra ngoài, vô số bóng đen đã bám đầy cửa sổ từ lúc nào. Nhưng có vẻ hình dạng của chúng không giống những con ban nãy.

Lại đột nhiên xuất hiện? Dù bọ có kéo đến cũng phải có quá trình chứ? Sao lần nào cũng đột ngột như vậy?

Lần này, chúng tôi không chần chừ nữa. Bàn Tử mở hé cửa, vù mộ tiếng, lập tức có vài con bọ chui vào, hắn lập tức đóng sập cửa lại. Mấy con vừa bay vào lập tức lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi lập tức nhận ra đây là một loài khác. Chúng trông giống muỗi nhưng hình dạng kỳ quái hơn nhiều. Đôi cánh rất to, đầu nhọn hoắt, kích thước lớn hơn hẳn lũ bọ khi nãy.

Bàn Tử vung tay đập mạnh, đập thẳng vài con xuống đất. Nhưng lũ côn trùng nhanh chóng bay lên, hắn lập tức vung tay chộp lấy.

Bàn Tử "a!" lên rồi lập tức mở bàn tay ra. Nhìn kỹ thì thấy mấy con muỗi quái dị đã đâm sâu chiếc vòi nhọn hoắt vào lòng bàn tay hắn.

"Mẹ kiếp, đừng động vào mấy con này! Lũ này còn ghê gớm hơn đám khi nãy!" Bàn Tử nói.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, nơi này hiện giờ cứ như hội tụ đủ các loại côn trùng kỳ quái vậy.

Chúng tôi đập chết mấy con vừa lao vào, giẫm mạnh xuống đất, nhưng phát hiện ra chúng không hề sợ máu của tôi.

Tuy nhiên, lũ này có số lượng ít hơn đám trước. Chúng tôi lập tức gia cố cửa sổ, chặn kín các khe hở bằng đống đồ bỏ đi trong phòng. Khi đang bịt kín, tôi thấy những bóng đen bên ngoài ngày càng dày đặc, cửa sổ cũng rung lên dữ dội hơn.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu vọng vào từ ngoài sân.

"Cứu... cứu với..." Tôi giật mình, Bàn Tử chửi thề: "Đệch, đám côn trùng này còn biết nói à?"

Nhưng nghe kỹ thì giọng nói không giống, tôi bỗng nghĩ: Chẳng lẽ tượng của Tiểu Ca sống dậy thật, đang kêu cứu. Rầm... Cửa đột nhiên bị hất tung, một người toàn thân đầy máu lăn vào trong, ngã vật xuống đất, khắp người chi chít côn trùng.

"Tiểu Ca?" Tôi gần như thốt lên. "Tượng sống dậy thật à?"


Chương 40: Hiểu lầm


Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra người đó hoàn toàn không phải là Tiểu Ca mà chính là lạt ma vừa hại chúng tôi lúc trước.

Bộ dạng của lạt ma thật khó mà diễn tả bằng lời. Những con côn trùng chưa từng thấy bao giờ bò lúc nhúc khắp người hắn. Ngoài những con bọ cánh cứng và loài côn trùng giống muỗi ban nãy thì còn có thêm mấy loại khác, đủ màu sắc sặc sỡ. Trông hắn chẳng khác gì một cái tổ côn trùng sống.

Tôi và Bàn Tử lập tức lao lên, nhưng do không có áo quần che chắn nên đành vớ lấy mấy cái mẹt tre và sọt tre trong phòng, hất bớt đám côn trùng khỏi người lạt ma. Khi đập xong, tôi mới phát hiện ra hắn đã bị cắn đến mức mặt mày biến dạng, chỗ nào trên người cũng sưng phồng lên như thể có thứ gì đang bò bên dưới lớp da, phồng rộp lên từng cục lớn như hạt đậu tằm. Cả người hắn không ngừng co giật.

Tôi và Bàn Tử kéo hắn về phía sau, Bàn Tử chạy lên định đóng cửa sổ và cửa ra vào lại nhưng nhận ra đã không kịp nữa rồi. Lạt ma va vào cửa quá mạnh làm khung cửa cũng sắp long ra, không còn đóng lại được.

Bên ngoài, đám côn trùng có cánh ào ạt bay vào phòng. Tôi vội kéo lạt ma vào góc, còn Bàn Tử vừa lấy sọt tre đập loạn xạ vừa nghiến răng chửi: "Thiên Chân, xem ra lần này chúng ta chết chắc rồi. Con mẹ nó, đây không phải là chùa lạt ma mà là một cái ổ côn trùng quái dị khổng lồ. Trước khi chết, để tôi nói một câu, đời này có một thằng bạn như cậu cũng coi như không uổng."

Tôi còn chưa kịp bảo hắn đừng vội bỏ cuộc thì tên lạt ma đột nhiên túm lấy tay tôi, chỉ về phía một góc phòng, ra hiệu bảo tôi nhìn qua đó.

Tôi nhìn theo hướng lạt ma chỉ, thấy rất nhiều sọt tre và thùng gỗ chất đống ở một góc phòng. Đám thùng gỗ được khóa chặt bằng những chiếc khóa sắt cũ kỹ, nhưng mấy cái sọt tre thì khá nhẹ nhàng, dễ di chuyển. Tôi tiến lại gần kiểm tra kẽ hở trên sọt, thấy không quá kín nhưng vẫn đủ để ngăn cản những con bọ lớn ngoài kia. Nhưng nhét vừa Bàn Tử vào đó thì có vẻ hơi khó, nhưng trong tình huống này, cũng chẳng còn thời gian mà cân nhắc gì nữa.

Tôi lập tức hét gọi Bàn Tử. Hắn quay lại nhìn tôi, thấy tôi chỉ vào đống sọt tre thì lập tức hiểu ý, nhưng hắn lại lắc đầu.

Tôi tức điên, nghĩ bụng hắn còn bày đặt sĩ diện cái gì nữa, bèn mắng: "Muốn sống thì chui vào mấy cái sọt đó mà trốn đi!"

Bàn Tử nói: "Cậu định chặt tôi ra từng khúc rồi nhét vào đấy à?"

Tôi quát: "Đừng có coi thường mấy cái sọt này! Nhiều người cứ nghĩ không thể chui vào kích thước như vậy được, nhưng thực tế cơ thể con người có độ linh hoạt rất cao, chỉ cần biết cách thu mình lại là được!"

Bàn Tử chửi toáng lên: "Khốn kiếp! Còn chẳng đủ để làm bao cao su cho Bàn Gia chứ nói gì đến chui vào!"

Tôi không hơi đâu mà cãi lộn với hắn, vừa đập côn trùng vừa lôi hắn đến bên cạnh cái sọt, ép hắn phải thò chân vào. Bàn Tử cũng hết cách, nửa đẩy nửa ép mà ngồi xuống, bỗng nhiên mặt hắn hớn hở hẳn lên: "A, hình như chui được vào thật này."

"Chim anh không to như anh nghĩ đâu." Tôi đáp. "Nhưng mà thế này thì chỉ nhét được nửa thân dưới, tôi phải tìm thêm cái nữa úp lên." Nói rồi tôi cầm một cái sọt khác, chụp thẳng lên đầu hắn, ấn xuống, biến hắn thành một cục tròn vo, sau đó vội vàng đi tìm thêm sọt khác.

Có rất nhiều sọt trong phòng, tôi chọn hai cái chắc chắn nhất để nhét cả lạt ma vào. Cuối cùng mới đến lượt mình, vì gầy hơn Bàn Tử nên tôi chui vào dễ dàng.

Co rúm trong sọt, tôi có thể tránh được phần lớn sự tấn công của lũ côn trùng, nhưng vẫn còn không ít con bám chặt trên người, cắn tôi liên tục.

Tôi cẩn thận gỡ từng con một. Qua kẽ hở, tôi thấy cái sọt của Bàn Tử cũng đang rung bần bật, biết hắn cũng đang ở trong tình cảnh tương tự.

Chẳng mấy chốc, tôi không còn nhìn được gì bên ngoài nữa. Vô số côn trùng phủ kín chiếc sọt, lớp lớp chồng lên nhau. Tôi có thể nghe rõ âm thanh những đôi chân đầy gai lông cọ xát vào nan tre, loạt xoạt loạt xoạt, cực kỳ rợn tóc gáy.

Bàn Tử nói: "Không thể chần chừ nữa, tạm thời an toàn rồi, chúng ta thử xem có lăn ra ngoài được không."

Tôi bảo Bàn Tử: "Cửa ở đây rất cao, chùa kiểu Tây Tạng toàn làm bệ cửa cao, muốn lăn ra ngoài là chuyện không thể. Hay là chúng ta tháo đáy sọt ra rồi đi bộ ra ngoài. Nếu có con nào chui vào từ dưới thì có thể nhanh chóng giẫm chết."

Chúng tôi cố gắng kéo bung đáy sọt, nhưng không có công cụ, mà sọt tre lại cực kỳ dẻo dai. Thêm vào đó, cái lạnh tê tái khiến cả hai đều cứng đờ, chẳng còn sức mà giật mạnh. Cuối cùng đành cào từng chút một, rốt cuộc cũng bới ra được hai lỗ nhỏ vừa đủ để thò chân ra ngoài.

Không có thời gian chỉnh sửa hay làm mịn mấy đầu tre nhọn hoắt, chúng tôi lập tức luồn chân ra ngoài, bắt đầu di chuyển từng chút một. Cách này có vẻ hiệu quả, nhưng những mảnh tre sắc nhọn không ngừng cứa vào mắt cá chân tôi, tạo ra hàng loạt vết cắt rướm máu. Dù vậy, tôi cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa. Cứ thế, tôi nhích từng bước về phía cửa, mãi đến khi gần đến nơi mới hỏi Bàn Tử xem hắn đã ra chưa. Nghe giọng nói từ ngoài vọng vào, tôi biết hắn đã lết ra được rồi.

Hành động của Bàn Tử lúc nào cũng thô lỗ hơn tôi, nhưng da dày thịt béo nên chắc cũng không lo bị cắn quá nặng. Tôi lấy hết sức nhảy qua bậc cửa, đáp xuống sân. Bàn Tử hỏi: "Còn lo cho cái gã lạt ma kia không?" Tôi đáp: "Lo giữ mạng mình trước đi, giờ đâu có thời gian quan tâm đến hắn."

Cả hai tiếp tục lần từng bước trong sân, mãi mới bò được đến cổng rồi đi vào hành lang. Nhưng lũ côn trùng vẫn bám sát theo, chẳng có dấu hiệu gì là chịu bỏ cuộc. Bàn Tử nói: "Xem ra muốn cắt đuôi chúng cũng không dễ gì. Chúng ta không thể cứ lết từng chút một thế này xuống núi được."

Tôi nói với Bàn Tử: "Trong tình cảnh này, có được hay không không quan trọng nữa. Dù có là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng phải tiếp tục đi."

Bàn Tử không còn cách nào khác, đành vừa chửi vừa tiếp tục lết về phía trước.

Sau đó là một đoạn hành trình dài đằng đẵng và tẻ nhạt, tôi chẳng còn biết mình đã mất bao nhiêu thời gian cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Chỉ cảm thấy đầu gối mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm, toàn thân rã rời. Dựa vào chút ít ký ức còn sót lại cùng với những đặc điểm lờ mờ nhìn thấy qua kẽ hở, chúng tôi cứ thế tiến về phía cổng chùa. Đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mới nhảy ra khỏi cửa chính. Nhưng vẫn còn một quãng đường núi dài phía trước, trong khi tôi đã kiệt sức, vì không có gì giữ ấm nên cơ thể lạnh cóng tím tái. Hơn nữa, cách di chuyển này tiêu hao quá nhiều thể lực, chúng tôi đã chưa có gì bỏ bụng cả ngày trời. Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị lũ côn trùng cắn chết thì cũng sẽ chết vì đói và lạnh.

Khi đến rìa bậc thang, tôi chợt nghĩ liệu có thể lăn xuống luôn không. Nếu lăn xuống, không biết có giữ được mạng không, vì thứ duy nhất có thể bảo vệ chúng tôi chỉ là mấy chiếc sọt tre. Nhưng chỉ cần giữ được cơ thể không va đập quá mạnh thì dù có bầm dập toàn thân cũng còn hơn là chết vì kiệt sức.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra lũ côn trùng bắt đầu rời khỏi sọt tre của mình, từng con, từng con một. Chẳng mấy chốc, số lượng còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, những con phía sau cũng không tiếp tục bám theo.

Tôi hé mắt nhìn qua kẽ hở, quả nhiên đúng là như vậy, lập tức vội vàng hất chiếc sọt tre trên đầu xuống. Nhìn sang phía Bàn Tử, sọt tre của hắn đã sạch bóng côn trùng, tất cả đều đang bay về phía ngôi chùa, lao thẳng vào bên trong, dường như phạm vi hoạt động của chúng chỉ giới hạn trong khu vực này, ngoài cổng chùa, chắc chắn chúng không bước chân ra.

Tôi tiến đến gỡ rổ tre trên đầu Bàn Tử, nhận ra hắn đã cóng đến mức mất hết ý thức. Tôi vỗ vỗ mặt hắn, kéo hắn ra khỏi chiếc sọt. Bàn Tử mơ màng hỏi: "Ơ, chúng ta đã lên thiên đường rồi sao?"

Tôi đáp: "Có lẽ do nhiệt độ cơ thể chúng ta quá thấp nên chúng không còn cảm nhận được nữa."

Bàn Tử run lẩy bẩy, lắp bắp: "Không chỉ bọn nó, cả tôi cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi."

Chúng tôi co ro, cắn chặt răng, không ngừng xoa bóp cơ thể, gồng mình chống chọi với cơn gió lạnh thấu xương, lê từng bước xuống núi. Những năm tháng bôn ba đã giúp tôi rèn luyện thể lực và ý chí, nếu không thì chắc chắn tôi đã không thể đi hết quãng đường này.

Đến khi chúng tôi xuống được đến chân núi, quay lại quán bar, toàn thân đều đã bị tê cóng đến mức gần như bỏng lạnh. Nhưng kỳ lạ là đầu óc tôi vẫn còn vô cùng tỉnh táo, chính tôi cũng cảm thấy khó tin. Sau khi bước vào trong, tôi không dám lao ngay vào khu vực ấm nhất, sợ sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể làm vỡ mạch máu.

Chúng tôi đứng ở cửa ra vào, chờ đến khi da bắt đầu có cảm giác trở lại, bắt đầu thấy đau rát, mới dám bước vào trong. Vừa tiến đến gần lò sưởi, hơi ấm phả vào mặt không khiến tôi cảm thấy mơ màng như trước mà lại khiến cả người run lên bần bật, từng thớ cơ co giật, da thịt bỏng rát như bị đốt cháy.

Lúc ấy, tôi thầm cảm thấy may mắn, may mà khi xuống núi, trời không đổ tuyết.

Mấy nhân viên trong quán nhìn thấy chúng tôi như vậy, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Tôi và Bàn Tử ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Bàn Tử đã đột nhiên gục xuống ngay trên đệm ngồi của tôi, suýt nữa còn hất đổ cả lò sưởi. Còn tôi, khi vừa vươn tay đỡ hắn, trước mắt bỗng tối sầm, sau đó chẳng biết gì nữa.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro