Chương 100: Anh là ai?


Thần Minh Cung.

Cuối hành lang là một bậc thang đá hướng lên trên. Men theo bậc thang ấy, đi tiếp qua một dãy hành lang, ra ngoài liền là một bệ cao. Trước mắt mọi người bỗng rộng mở, cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy đều ngẩn ngơ: một quần thể kiến trúc thần miếu khổng lồ đang phát ra thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt.

Nhìn từ xa, những cột đá khổng lồ và các pho tượng khắc chạm chống đỡ lấy tòa thần điện chính, sừng sững vươn thẳng lên trời. Chính giữa là chín tầng thần đường mái chóp hình nón, hai bên là hành lang đối xứng, dựng đầy tượng thần linh và phi ngư khổng lồ, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa trang nghiêm.

Trên cửa miếu, hai trụ đá lớn chống lấy mái hiên, bên trên khắc ba chữ mạ vàng to lớn bằng văn tự phi ngư: "Thần Minh Cung."

Tòa thần miếu này men theo sườn núi mà trải dài, kéo theo vô số kiến trúc lớn nhỏ phụ cận, kéo dài liên miên tới mấy cây số. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh là một vòm trời hình cung bằng bạc, mơ hồ có thể thấy khung xương đen kịt giăng khắp.

Đây rõ ràng chính là một thành trì của nền văn minh cổ xưa đã mất tích trong dòng chảy lịch sử.

Giải Vũ Thần hồi lâu mới thu tầm mắt về, dừng lại trên tòa thần miếu cùng ba chữ khắc trên cửa. Cảnh tượng trước mắt và những gì y từng thấy trong Cấm Hồn Chủng khi ấy gần như giống hệt nhau. Trong đầu y bất giác dấy lên một ý niệm:
Nơi này, y từng đến rồi.

"Đây chính là Thần Minh Cung?"
Chổi dụi dụi mắt, gần như không tin nổi vào điều mình đang thấy. Hắn lập tức đưa tay sờ xuống túi vải bên hông, nửa ngày sau lại đầy vẻ tiếc nuối mà rút tay về:
"Chậc chậc, đáng tiếc thật, không mang máy ảnh."
Để mang theo càng nhiều vật tư sinh tồn, những thứ không cần thiết đã sớm bị bỏ lại trên xe.

"Xem ra đây chính là nơi trọng yếu, kết nối giữa người và thần." Giải Liên Hoàn cũng mang theo sự chấn động trong lời nói:
"Quy mô này quả thực là vượt ngoài tưởng tượng."

"Đám thần tiên này trông cũng thú vị thật."
Chổi vòng qua hai cột đá, nhìn thấy tượng mặc áo bào dài quét đất, tà áo tung bay, nửa khuôn mặt trên đều bị che bởi một chiếc mặt nạ, ngay cả chỗ mắt cũng không ngoại lệ. Hắn bèn lẩm bẩm:
"Tôi đoán chắc mắt bọn họ không được tốt cho lắm."

Bạch Như Tuyết nghe vậy liền phản bác:
"Anh thấy ở đâu mà nói mắt họ không tốt?"

"Thì chẳng phải đều đeo nửa cái mặt nạ đó sao?" Chổi trừng mắt cãi:
"Thứ đó lại không trong suốt, đeo vào chẳng phải cũng coi như là mù à?"

"Đẹp, thế thì sao?" Bạch Như Tuyết lập tức bước lên một bước, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Sư phụ tôi cũng ngày nào chẳng đeo kính râm, anh có ý kiến à?"

Chổi bị hắn chặn họng, nhất thời nghẹn lời:
"Cậu... cậu!"

"Tôi thì sao?" Bạch Như Tuyết sắc mặt chẳng mấy hòa nhã, lại nhích thêm một bước.

"Đủ rồi!"
Thấy hai người lại sắp cãi vã, Giải Vũ Thần lập tức tiến lên chặn giữa cả hai:
"Tiểu Bạch, cậu suốt ngày gây sự với Chổi làm gì?"

Bạch Như Tuyết hậm hực quay mặt sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm:
"Thấy anh ta chướng mắt."

Chổi: "Phì! Tôi cũng thấy cậu chướng mắt đấy."

Phan Tử trông thấy, cũng đầy vẻ hiếu kỳ và khó hiểu:
"Chổi, rốt cuộc cậu đắc tội gì với cậu ta vậy?"

Chổi ngơ ngác:
"Ai biết được cái tên thần kinh ấy nghĩ cái gì."

"Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa." Giải Liên Hoàn ngước mắt, liếc nhìn Hắc Hạt Tử một cái:
"Chúng ta cũng đừng chờ nữa, vào trong thôi."

Mọi người nói đi liền đi, vượt qua cột trụ khổng lồ, lại tiến vào một hành lang đá sáu cột. Bước theo sau Hắc Hạt Tử, đường đi thông thuận, vòng sang điện phụ bên phải. Từ xa trông tựa như một ngôi thần đường thu nhỏ, song khi đến gần mới thấy, quy mô chẳng kém gì một ngôi miếu trung đẳng.

Hắc Hạt Tử đưa tay áp vào vách, "cạch" một tiếng, cánh cửa liền bật mở, quen thuộc đến lạ, như thể hắn vừa trở về ngôi nhà của chính mình.

Qua cửa là hành lang dài dằng dặc, nơi có kiến trúc đều ánh lên sắc bạc nhàn nhạt, sáng rõ không cần đến đuốc đèn. Cả đoàn vừa đi được một đoạn, phía trước An Tử bỗng khựng lại, quay đầu nói:

"Đương gia, nơi này có người."

"Có người?" Hắc Hạt Tử nghe vậy cũng ngẩn ra, lập tức bước nhanh tới cùng mọi người. Quả nhiên, có một thân thể nằm sóng soài trên đất, trong không khí còn vương vất mùi huyết tanh chưa kịp tiêu tán.

Bạch Như Tuyết kêu lên:
"Đây chẳng phải lão Bao sao? Sao lại chết ở đây?"

"Lão Bao?" Giải Vũ Thần thoáng chấn động. Thật chẳng ngờ, người từng mất tích tại khối yadan hình con công trống, nay lại xuất hiện ở nơi này. Y ngồi xổm xuống, dò xét vết thương: khắp người là vết cào, vết chém, giữa ngực còn một lỗ thủng toang hoác, máu chảy loang lổ.

"Là bị cắn chết." Giải Liên Hoàn nói.

Chổi kinh hãi:
"Vết thương lớn đến thế, chẳng lẽ do dã thú?"

"Không." Hắc Hạt Tử trầm giọng, mắt gắn chặt vào miệng vết thương, lại đưa tay dò thử độ cứng rắn của thân thể:
"Là răng người. Chết chưa lâu, nhiều nhất một ngày."

Chổi bất giác rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay nhìn quanh bốn phía:
"Ở đây cũng có Sa Dân sao?"

Giải Vũ Thần đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía Bạch Như Tuyết:
"Cậu chắc chắn hắn là Lão Bao?"

Bạch Như Tuyết gật đầu:
"Ngày trước chính tôi là người đưa hắn tới La Bố Bạc mà."
Dứt lời liền lật người Lão Bao lại, để lộ gương mặt đã tím bầm.

Phan Tử liếc nhìn một cái, vội kêu lên:
"Tiểu Cửu gia, chúng tôi chính là theo hắn mà vào đây."

Hai người thoáng trao đổi ánh mắt, Hắc Hạt Tử quay sang nhìn Bạch Như Tuyết:
"Tiểu Bạch, hắn là người của Fische à?"

"Đúng vậy."
Bạch Như Tuyết gật đầu, lại bổ sung thêm:
"Có điều chỉ mới được chiêu mộ vào mấy tháng nay thôi."

Nghe xong, Hắc Hạt Tử liền cau chặt mày, hỏi ngược:
"Từ bao giờ Fische cũng bắt đầu dùng người mới thế?"

Bạch Như Tuyết: ....

Bị khí thế của hắn ép tới, Bạch Như Tuyết vô thức lùi về sau nửa bước.

"Vừa mới vào mấy tháng đã đưa ra làm nhiệm vụ trọng yếu thế này?" Hắc Hạt Tử lạnh giọng chất vấn:
"Chẳng lẽ còn sợ chết không đủ nhanh?"

Bạch Như Tuyết bị hắn ép hỏi đến mức mặt mày oan uổng, liền cứng cổ cãi lại:
"Nhị gia, người này là do Rob tiến cử.
Hơn nữa, nếu anh thấy không vừa ý thì tự quay về mà chỉnh đốn lại, ở đây nổi nóng với tôi thì có ích gì?"

"Cậu..." Hắc Hạt Tử không ngờ lại bị Bạch Như Tuyết một hơi bắn trả, nhất thời nghẹn họng không nói được gì.

Giải Vũ Thần bước lên kéo hắn một cái:
"Thôi được rồi. Chổi, đem người đi hỏa táng đi."

"Rõ." Chổi gật đầu, gọi thêm hai anh em cùng tới phụ giúp.

"Tiểu Cửu gia, hắn chắc hẳn không phải chỉ đi một mình." Phan Tử nói: "Tôi nhớ rõ đội của bọn họ ít nhất cũng có mười người."

"Đúng vậy." Giải Liên Hoàn nhìn về tận cùng hành lang:
"Đi tìm thêm xem."

Sự xuất hiện của Lão Bao khiến bầu không khí vốn còn coi như nhẹ nhõm bỗng trở nên căng thẳng, mọi người đồng loạt nín thở, bước chân cũng dè dặt hẳn đi.

"Ơ, bên kia có cái bóng." Bạch Như Tuyết giơ tay chỉ, mọi người ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên có một bóng đen thoáng lướt qua.

"Hắn chạy về phía đó." Chổi nói.

Hắc Hạt Tử khẽ cau mày, vỗ vai Giải Vũ Thần:
"Cậu đợi ở đây, tôi đi xem."
Nói dứt lời, thân ảnh hắn đã như cơn gió vút đi.

"Hạt Tử!"
Giải Vũ Thần gọi một tiếng, vừa định đuổi theo thì chợt nghe Bạch Như Tuyết lại kêu lên:
"Có ai đó?"

Giải Vũ Thần khựng bước, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Bạch Như Tuyết quay sang bọn họ vẫy tay:
"Sư nương, ở đây có một xác chết."

Lại có người chết? Giải Liên Hoàn lập tức dẫn người đi tới. Liên tiếp những biến cố dồn dập khiến cả đoàn ai nấy đều choáng váng.

Giải Vũ Thần thấy Giải Liên Hoàn đã dẫn người qua đó, liền cắn răng, vẫn quyết định chạy về hướng Hắc Hạt Tử vừa đi. Đến cuối hành lang rẽ sang một con ngõ sâu hun hút, nhưng nào còn thấy bóng dáng Hắc Hạt Tử?

"Hạt Tử?"
Giải Vũ Thần lại gọi lớn:
"Hạt Tử!"

Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Giải Vũ Thần quay lại thì thấy Giải Liên Hoàn dẫn người đuổi tới:
"Tiểu Hoa."

"Hạt Tử biến mất rồi!" Giải Vũ Thần nói.

"Chớ vội lo."
Giải Liên Hoàn vội lên tiếng trấn an:
"Nơi này cậu ta quen thuộc, lại từng trải, nhất định sẽ không sao đâu."

Đuổi theo thì sợ hắn quay lại tìm không thấy người, mà không đuổi thì lại lo nếu có chuyện chẳng may xảy ra sẽ chẳng ai kịp trợ giúp. Giải Vũ Thần lúc này quả thật tiến thoái lưỡng nan.

"Đương gia."
An Tử cùng Bạch Như Tuyết quay trở lại, nói:
"Là huynh đệ đi cùng Lão Bao, đã được hỏa táng rồi."

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, mím môi không đáp.

"Chúng ta vẫn nên đợi ở đây một lát."
Giải Liên Hoàn quyết đoán:
"Qua một khắc mà cậu ta vẫn chưa trở về, chúng ta đuổi theo cũng chưa muộn."

Lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Giải Vũ Thần ngồi xuống phiến đá trong hành lang, sắc mặt tuy vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại rối bời như tơ vò.

Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Giải Vũ Thần cảm thấy mình chẳng thể chờ đợi thêm nữa, thì Chổi đã từ xa chạy vội tới, giọng đầy phấn khởi gọi lớn:
"Hoa gia, Hắc Gia đã trở về rồi!"

Trở về rồi? Giải Vũ Thần lập tức bật dậy, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Hắc Hạt Tử hiện ra nơi cuối hành lang.

"Hạt Tử?"

Hắc Hạt Tử sải bước tiến lại, đến gần liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Hoa Nhi, tôi về rồi."

"Anh đi đâu vậy?" Giải Vũ Thần bước nhanh lên trước, trong lòng lo lắng nên giọng có phần gắt gỏng, trách cứ:
"Sao lại nói đi là đi như thế?"

"Không phải không có việc gì sao."
Hắc Hạt Tử đưa tay ra. Giải Vũ Thần vừa định đặt tay mình lên, ánh mắt bỗng dừng lại ở tấm mệnh bài trước ngực hắn. Bàn tay khựng giữa không trung, cuối cùng lại buông thõng xuống.

"Sao thế, mới vậy đã giận rồi à?"
Hắc Hạt Tử bước lên một bước.

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt rũ xuống dừng lại ở đôi giày DannerJ dưới chân hắn.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Hắc Hạt Tử chợt thấy sống lưng phát lạnh:
"Hoa Nhi, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Phan Tử đứng bên cạnh cũng thoáng lo lắng:
"Tam gia?"

"Không sao đâu, bọn họ vẫn thế, chờ cãi xong rồi sẽ ổn thôi." Giải Liên Hoàn ngỡ rằng cả hai lại nổi khúc mắc, liền phất tay đưa mọi người tản ra xa hơn.

Giải Vũ Thần xoay người, ánh mắt dừng lại nơi khoảng đất trống bên phải hành lang, khẽ đưa tay chỉnh lại vạt áo và tay áo. Hắc Hạt Tử cũng buộc phải theo y quay lại, thấy y không mở miệng liền dè dặt gọi một tiếng:
"Hoa Nhi?"

Chỉnh xong y phục, Giải Vũ Thần từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lạnh rơi thẳng lên gương mặt hắn, từng bước áp sát. Hắc Hạt Tử bất giác lùi về sau một bước, bầu không khí giữa hai người chợt trở nên vi diệu, mơ hồ có chút nguy hiểm.

"Hoa Nhi?"

Giải Vũ Thần cứ thế nhìn hắn, chậm rãi bước tới, rồi bất ngờ cúi người, đồng thời rút từ túi bên chân ra một con dao găm.

Hắc Hạt Tử: ...

Biến cố diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, Hắc Hạt Tử chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao lạnh buốt đã kề sát cổ.

"Anh là ai?" Giọng Giải Vũ Thần lạnh lẽo như băng, gương mặt cũng chẳng khác nào sắt đá:
"Anh đã dẫn anh ấy đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro