Chương 103: Thế cũng tốt


Đêm khuya tĩnh mịch, suy tư trùng trùng.

Không khí thoáng lạnh, nhưng Giải Vũ Thần lại chẳng hề cảm thấy rét. Ban đầu còn chưa thấy gì, lúc này mọi suy nghĩ bỗng đồng loạt dâng lên, ập đến như sóng dữ, trong khoảnh khắc tràn ngập trong lòng, tạo thành một cú va chạm mãnh liệt.

"Khoác vào đi."
Một chiếc áo khoác bay tới, Giải Vũ Thần không quay đầu, giơ tay đón lấy.

"Không lạnh à?" Hắc Hạt Tử tung áo, phủ lên vai y, rồi ngồi xuống bên cạnh: "Lại không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Giải Vũ Thần: ...

Lặng im một hồi lâu, cuối cùng y cũng mở miệng:
"Hắn là ai?"

"Cậu nghĩ sao?" Hắc Hạt Tử hỏi ngược lại.

"Kẻ đã làm anh bị thương ở Thông Thành."
Giải Vũ Thần nói: "Cũng là tên đại hán đã mở lối vào Thần Minh Cung, và cũng là kẻ cướp quân kỳ cùng tiểu mộc đao của tôi."

Đúng là nhớ mãi không quên...

Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ gật đầu:
"Không sai, chính là hắn."

"Các anh trông rất giống nhau."
Giải Vũ Thần quay đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn: "Vậy rốt cuộc hắn là ai?"

"Chuyện đó có quan trọng không?"

"Anh nói xem?"
Lần này đến lượt Giải Vũ Thần hỏi ngược lại.

Hắc Hạt Tử: ...

"Anh em song sinh? Người nhân bản? Hay là ảnh chiếu trong gương?"
Giải Vũ Thần tùy ý nêu ra vài giả thiết có thể nghĩ tới: "Đáp lại câu hỏi này khó đến vậy sao?"

"Không."
Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu: "Là anh em ruột."

So với hai khả năng còn lại, câu trả lời này bình thường hơn nhiều. Giải Vũ Thần gật đầu, đồng thời cũng khẽ thở ra một hơi, thật sự lo sẽ nghe phải cái loại đáp án kỳ dị như nhân bản hay ảnh chiếu trong gương.

"Hắn trong Fische giữ địa vị gì?"

"003."

"Vậy 001 có quan hệ gì với các anh?"

"Là đại ca của chúng tôi."

"Thế thì, cái Fische này căn bản chính là do mấy anh em các người lập ra?"

Hắc Hạt Tử nghiến răng:
"Ừ."

"Vậy 001 hiện ở đâu?"

"Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn tìm hắn."
Hắc Hạt Tử thở dài, cười khổ: "Tôi thật sự không biết hắn đã ẩn giấu ở đâu."

"Ý anh là hắn chưa tiến vào đây?"

"Không."
Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Hắn chắc chắn đã ở trong này, chỉ là chúng ta không biết mà thôi."

Giải Vũ Thần im lặng một hồi, rồi lại hỏi:
"Các anh vì sao lại tách ra?"

"Nếu dùng cách nói của các cậu thì là: 'đạo bất đồng, bất tương vi mưu'."
Hắc Hạt Tử dường như lại thở dài:
"Ở rất nhiều phương diện, những gì chúng tôi theo đuổi đã cách biệt quá xa."

Nói xong, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Mãi cho đến khi Giải Vũ Thần nhận ra Hắc Hạt Tử sẽ không chủ động mở miệng nữa, y mới từ trong túi lấy ra miếng ngọc bội, đặt vào tay hắn:

"Vậy còn Martha là ai?"

Hắc Hạt Tử vừa nhìn thấy ngọc bội, lại nghe cái tên ấy, kinh ngạc đến mức há hốc miệng, rất lâu vẫn chẳng nói nổi một lời.

"Này, hồn về rồi chứ, Hắc Gia?"
Giải Vũ Thần giơ tay vẫy trước mặt hắn.

"Hoa Nhi, chuyện này... có thể không..."

"Anh có thể lựa chọn không nói."
Giải Vũ Thần thản nhiên đáp.

Đây thực sự là cho người ta lựa chọn sao?
Hắc Hạt Tử nghiến răng, giằng co rất lâu mới chậm rãi mở miệng:
"Martha... là vị hôn thê của tôi."

Giải Vũ Thần: ...

Lần này thực sự kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Một lúc lâu mới bình tĩnh lại, đứng bật dậy, cả người như hóa đá.

"Hoa Nhi, cậu đừng vội giận mà."
Hắc Hạt Tử nắm chặt lấy tay y, đầu óc bỗng xoay chuyển nhanh chóng, lời giải thích tuôn ra dồn dập:
"Tôi vốn chưa từng gặp Martha. Khi đó tôi vừa trưởng thành, cha tôi đã thay tôi định sẵn hôn sự này. Nhưng chúng tôi còn chưa từng gặp mặt thì tôi đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua đi rồi, tôi thực sự..."

"Thực sự thế nào?"

"Đã lâu đến vậy, tôi căn bản không biết cô ta có còn sống hay không."

Giải Vũ Thần nhíu mày:
"Rốt cuộc là bao nhiêu năm?"

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần lấy ra tấm ảnh đen trắng, đưa đến trước mặt hắn:
"Người phía sau trong bức ảnh này, là anh và hắn?"

Hắc Hạt Tử nhận lấy, nhìn thoáng qua, gật đầu:
"Ừ."

Đó là bức ảnh đen trắng do người Đức chụp lại khi khảo sát La Bố Bạc năm 1930. Thế nhưng diện mạo của cả hai người đến nay vẫn không hề thay đổi. Dù trong lòng đã sớm nhen nhóm nghi ngờ, song khi tận mắt chứng thực, Giải Vũ Thần vẫn không tránh khỏi bị chấn động dữ dội.

Thì ra trên đời này thực sự tồn tại những kẻ trường sinh, hơn nữa còn đang ở ngay bên cạnh y. Vậy thì rốt cuộc thứ mà ba đời Cửu Môn khổ cực tìm kiếm, dùng máu và sinh mạng đổi lấy, là vì cái gì?

"Chuyện này có những ai biết?" Giải Vũ Thần lại hỏi.

"Tam gia nhà họ Ngô, Giải Liên Hoàn, Tứ gia nhà họ Trần, Trương Câm, còn có một...."

"Bách Tuế Sơn gia gia."
Giải Vũ Thần cất lời, thay hắn nói nốt, giọng trôi chảy như dòng nước:
"Ông nội tôi, sư phụ tôi, bà nội nhà họ Hoắc, thêm cả đám người trong Fische, Rob, Bạch Như Tuyết, gã râu xồm..."

Hắc Hạt Tử: ...

"Được rồi."
Giải Vũ Thần gật mạnh đầu, khóe môi nhếch lên:
"Thì ra chỉ có tôi là kẻ không đáng để biết. Thế cũng tốt."

Trong khoảnh khắc, lòng Hắc Hạt Tử rối loạn hoàn toàn, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Hắn khẽ đưa tay chạm vai y:
"Hoa Nhi, cậu giận rồi sao?"

"Giận?" Giải Vũ Thần lắc đầu, cười khẽ, nụ cười chan chứa mỉa mai, gần như muốn nhấn chìm người đối diện:
"Tôi có gì phải giận chứ? Giữa chúng ta, rốt cuộc tính là quan hệ gì?"

Hắc Hạt Tử lập tức đứng thẳng người, như thể bị dội cả gáo nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh buốt tận xương tủy:

"Chuyện không phải như cậu nghĩ, thực ra tôi..."

"Tôi nghĩ..."
Giải Vũ Thần nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn:
"Tôi thật sự cần yên tĩnh một chút, để suy nghĩ cho rõ ràng."
Nói rồi, y hất tay hắn ra, xoay người muốn rời đi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Giải Vũ Thần tỏ ra dứt khoát đến vậy.

Hắc Hạt Tử vội vàng nắm lấy cánh tay y:
"Phải hay không phải, có khác biệt lớn đến vậy sao?"

Giải Vũ Thần quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn:
"Tôi chỉ là chợt hiểu ra được vài chuyện."

"Giải Vũ Thần!"

"Không sao."
Giải Vũ Thần đáp. Trong ánh sáng bạc, gương mặt y vẫn trắng ngần, khóe môi cong cong, vẫn đẹp tựa trước kia, chỉ là nụ cười ấy đã nhuốm vị đắng chát, chẳng còn là thứ ngọt ngào, rực rỡ khiến người khác say mê nữa.

"Tôi đi trước."

Giải Vũ Thần tung người nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy bóng dáng.

Hắc Hạt Tử vẫn đứng chết lặng ở đó, chẳng rõ đã qua bao lâu, đến khi đầu óc trống rỗng cuối cùng mới dần tỉnh lại. Hắn từ trên cột đá bước xuống, quay về dãy thạch thất trong căn cứ.

Chổi đang khoác áo dày đứng ở cửa, mặt mày đầy lo lắng:
"Hắc Gia, Hoa gia nói cậu ấy đi tìm Tam Gia rồi."

Hắc Hạt Tử ngẩn người, khẽ phất tay, rồi quay vào trong, ngửa người nằm dài trong túi ngủ như một cái xác, đầu óc vẫn mịt mùng, hoàn toàn rối loạn.

*

"Cháu tới đây làm gì?"
Giải Liên Hoàn nghe thấy tiếng động, mở mắt ra liền thấy Giải Vũ Thần ôm túi ngủ đứng ở cửa, sắc mặt chẳng mấy dễ coi.

"Cháu không thể tới sao?"
Giải Vũ Thần bĩu môi, bộ dạng như muốn gây sự, cả mặt viết đầy oán giận.

Giải Liên Hoàn liếc y một cái:
"Thất tình rồi?"

Giải Vũ Thần: ...

Giải Liên Hoàn thò tay từ trong túi ngủ lấy ra một bình bạc nhỏ, ném cho y. Giải Vũ Thần giơ tay bắt lấy, mở nắp, tu liền mấy ngụm.

Vị cay nồng xộc vào cổ họng, nhưng lại ấm nóng nơi lồng ngực. Y vốn không phải kẻ ưa rượu, bình thường hiếm khi uống, chỉ khi gặp đúng người, đúng tâm trạng, đúng bầu không khí mới có hứng thú.

Đậy nắp lại, ném trả cho Giải Liên Hoàn, Giải Vũ Thần lạnh giọng:
"Không ai từng nói với chú, có những chuyện dù nhìn thấu cũng không thể nói toạc ra sao?"

"Đây."
Giải Liên Hoàn giơ tay ném cho y một chiếc áo khoác dày:
"Không có lò sưởi hình người, cháu tạm chấp nhận đi."

Giải Vũ Thần: ...

Khi niềm vui lớn hay nỗi bi thương ập đến, con người thường rơi vào một khoảng trống đờ đẫn. Đêm sâu tĩnh lặng, mọi dòng suy nghĩ trong lòng y lại dâng lên dữ dội, từng đợt sóng cuộn trào.

Vì sao? Vì sao chỉ có mình y là kẻ không được biết?

Giải Vũ Thần đưa tay che mắt, mặc cho những đợt sóng tủi hờn và đau khổ vô tình nhấn chìm lấy bản thân.

*

Ngoài cửa sổ, một vệt sáng mỏng manh, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt.

"Tiểu Cửu gia? Sao cậu lại ngủ ở đây?"

Giải Vũ Thần bị Phan Tử đánh thức, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

Ngoài túi ngủ còn phủ thêm một chiếc áo khoác, là của Hắc Hạt Tử.

Hắn từng tới đây sao?

Ngẩng mắt nhìn quanh, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Đi được một lúc rồi." Giải Liên Hoàn cầm khăn ướt lau mặt, nói: "Đã tỉnh thì dậy đi thôi, xem ra cũng sắp phải khởi hành."

"Đây là chuyện gì vậy?"
Phan Tử theo thói quen cũ, gấp gọn túi ngủ nhét vào balô, rồi nhìn Giải Liên Hoàn, đầy mặt nghi hoặc: "Sao mới chuẩn bị ăn tiệc cưới mà đã trở mặt rồi?"

"Đến ăn cơm đi, có cháo gạo đây."
Từ ngoài cửa, Chổi hồ hởi gọi vào.

"Ai mà biết được." Giải Liên Hoàn đáp, rồi cùng Phan Tử đi ra ngoài.

Giải Vũ Thần ngồi lặng một lát, đợi đầu óc tỉnh táo hơn mới đứng dậy. Chưa kịp bước ra khỏi cửa, bỗng nhận ra có điều bất thường, liền đưa tay che mắt:

"Ánh dương? Dưới lòng đất sao lại có mặt trời?"

Phan Tử thò nửa người ra ngoài cửa sổ, cười ngây ngô với y:

"Tiểu Cửu gia, cái này hình như là mặt trời nhân tạo."

Mặt trời nhân tạo? Giải Vũ Thần hơi chau mày.

"Nó treo ngay trên vòm trời." Phan Tử kéo y lại gần cửa sổ.

Bên ngoài là một hành lang dài, xa hơn nữa, ánh sáng mềm mại như đầu xuân rơi nghiêng xuống nền gạch, nhuộm cả thế giới bằng một tầng hồng nhạt mơ hồ.

Đỏ rực? Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thứ "mặt trời" kia một hồi, rồi thong thả bước ra sân. Chung quanh bàn đá có ghế đá quây tròn, Hắc Hạt Tử cùng Giải Liên Hoàn dường như đang thì thầm bàn bạc điều gì, thấy y tới liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Chổi đang chia cơm cho mọi người, vừa làm vừa nói:
"Thứ này thần kỳ thật, tôi đã nghiên cứu cả buổi sáng rồi. Nó mọc lên từ bên kia, lại còn biết di chuyển, cứ như mặt trời thật sự vậy."

"Có lẽ là ngọn đèn được đặt trên đường ray." Giải Vũ Thần đi đến bên bàn đá, suy đoán:
"Khi đường ray chuyển động, nhìn từ xa mới giống như mặt trời mọc rồi lặn."

"Thật sao?"
Chổi vẫn nửa tin nửa ngờ: "Thế thì nguồn điện ở đâu ra? Nếu được dựng lên từ ngàn năm trước, thì cũng quá là..."

Lời còn chưa kịp dứt, hắn đã nghẹn lại. Giải Vũ Thần trong lòng cũng thấp thoáng cùng một nghi vấn. Theo ghi chép trên bích họa trong lăng mộ Vương triều Khổng Tước, nếu như thần minh cung được xây dựng cùng thời điểm với sự giáng lâm của Thần, thì nơi này chí ít đã tồn tại cả ngàn năm. Thế nhưng, ngàn năm trước thật sự đã có thứ công nghệ cao siêu đến vậy ư?

Giải Vũ Thần đón lấy bát sắt tráng men, mắt khẽ dừng lại nơi từng hạt gạo trắng ngần cùng vài cọng rau tươi hiếm hoi. Giữa nơi huyền bí sâu thẳm này, chẳng rõ còn ẩn giấu bao nhiêu điều kỳ bí chưa được phơi bày?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro