Chương 107: Là tôi không tốt
Bốn người sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhất thời đao kiếm cùng tung bay, như một điệu vũ băng, chém quét tới đâu là ngã rạp tới đó.
"Mẹ nó, mấy thứ này không dễ mà chém chết đâu." Phan Tử đánh một hồi rốt cuộc cũng nhận ra gì đó, dứt khoát vứt đại đao đi, cướp một thanh kiếm, chiến lực lập tức tăng thêm mấy bậc.
Giải Vũ Thần vừa đối phó sa dân, vừa không ngừng liếc sang mấy người Giải Liên Hoàn. Chổi vốn thân thủ đã kém, đánh đỡ rất chật vật, thì ngay lúc đó một bóng đen từ sau lưng hắn lao tới.
Giải Vũ Thần cau mày, lập tức phóng một bước dài, quát lớn:
"Chổi, cẩn thận!"
Tiếng hô vừa dứt, y đã vung kiếm đâm thẳng vào bụng tên sa dân kia. Khi rút ra, theo mũi kiếm tỏa ra một luồng mùi hôi thối nồng nặc.
"Hoa gia."
Chổi giơ tay lau mồ hôi, cảm động đến mức suýt khóc òa, bỗng trừng to mắt, lập tức lao tới ôm lấy y xoay người lại:
"Cẩn thận!"
"Ưm!"
Giải Vũ Thần chỉ thấy cánh tay đau nhói, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Chổi mềm oặt ngã xuống.
"Chổi!"
"Chổi?"
Bạch Như Tuyết vung đại đao chém ngang, kẻ tập kích lập tức bị bổ làm hai, văng xuống đất. Nửa thân trên vừa khéo lăn tới chỗ Phan Tử, trang phục giống hệt, trên cổ cũng quấn một chiếc cổ lông da chồn xám.
"Tiểu Cửu gia?"
"Sư nương?"
"Tiểu Hoa?"
"Tôi không sao."
Giải Vũ Thần ôm lấy cánh tay, giao Chổi cho Bạch Như Tuyết: "Tiểu Bạch, cậu chăm sóc anh ta."
Bạch Như Tuyết bế Chổi lật người lại, trước mắt toàn là một mảng đỏ tươi, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch.
Phan Tử lúc này cũng thở hổn hển: "Mẹ nó, bọn này càng lúc càng nhiều, giết hoài cũng chẳng hết."
"Đương gia, tay của cậu?"
An Tử lau mồ hôi trên trán, hơi thở rối loạn, hiển nhiên trận này cũng không dễ dàng.
"An Tử, anh chăm sóc Giải Liên Hoàn."
Giải Vũ Thần lau vệt máu nơi khóe môi, gương mặt sát khí lạnh lẽo: "Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, xông qua."
Giải Liên Hoàn lại xua tay với An Tử: "Không cần lo cho tôi, cậu trông chừng hai anh em kia là được."
Ở nơi này, lương thực cũng chính là sinh mạng, nếu mất đi tiếp tế, cho dù còn sống thì cũng không thể cầm cự nổi.
Hai người đưa mắt nhìn vào lối đi đen ngòm trước mặt. Miệng nói thì vậy, nhưng trong lòng đều hiểu rõ: với tình hình hiện tại, muốn thuận lợi vượt qua chẳng phải dễ dàng. Đường hầm tối sâu hun hút, như cái miệng dã thú há rộng, chờ con mồi ngoan ngoãn bước vào.
"Đi thôi."
Giải Vũ Thần rút khăn tay buộc qua loa vết thương, xách kiếm Lưu Thải sải bước về phía đám sa dân, cả gương mặt tràn ngập sát ý.
Mọi người thấy khí thế của Giải Vũ Thần lập tức cũng được tiếp thêm sức lực.
Phan Tử nhanh chóng bám theo, Bạch Như Tuyết cõng Chổi đang hôn mê, An Tử và Giải Liên Hoàn đi sau, vây chặt hai gã khiêng hành lý ở giữa, cùng nhau tiến lên.
Giải Vũ Thần hít một hơi, trường kiếm trong tay vung ra như màn sương lạnh, quét ngang qua đám sa dân, nơi lưỡi kiếm đi qua chỉ còn lại một bãi thi thể hỗn loạn, cưỡng ép mở ra một con đường máu.
"Tiểu Hoa, cháu bớt liều mạng đi."
Giải Liên Hoàn nhìn thấy mà tim như ngồi trên tàu lượn, lên lên xuống xuống như muốn phát bệnh tim.
Nói về đối phó với cương thi hay diệt rắn trong mộ thì hắn còn có thể, nhưng bảo chém người thế này thì quả thực chẳng ra sao.
"Phan Tử, bám sát!"
"Đến ngay, Tiểu Cửu gia." Phan Tử lập tức đuổi kịp.
Không biết từ đâu mà xuất hiện nhiều sa dân đến vậy, giết mãi cũng chẳng hết.
Trong lòng Giải Vũ Thần dần dâng lên một nỗi lo lăng, kiểu chiến đấu luân phiên thế này sớm muộn gì cũng kiệt sức, đến lúc ấy e rằng...
Thể lực càng lúc càng khó chống đỡ, lại có thêm mấy tên sa dân vây lên, y nhất thời ứng phó không kịp, chân trúng một đòn, cánh tay lại thêm một vết kiếm, đau đớn đến mức khó nhịn, trước mắt lóe đầy tia sáng vàng.
"Đương gia, cẩn thận!"
An Tử quát to, lao thẳng đến chắn trước Giải Vũ Thần, tung một cước đá bay một sa dân, lại vung dao chém trả, nhưng chính mình cũng bị chém trúng cánh tay.
Không xa, Bạch Như Tuyết thấy vậy, trợn tròn mắt hét lớn: "Sư nương? An Tử!"
Không ổn! Giải Vũ Thần gắng gượng chống người đứng lên, trường kiếm chống xuống đất, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, trước mắt chỉ còn một mảnh đỏ rực mơ hồ.
Ngay khi ánh bạc lóe lên, vài bóng đen mơ hồ từ bốn phương tám hướng ập tới. Y biết bản thân sắp không trụ nổi nữa, đầu óc quay cuồng, cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo.
Không ngờ lại phải vùi thân nơi quỷ quái này, y cố ép một hơi vào ngự, phun mạnh ra một ngụm máu tươi.
Nhưng chờ mãi không thấy đau đớn truyền đến, những bóng đen kia cũng không biết vì sao đều biến mất, trước mắt chỉ thấy một cái bóng cao lớn quen thuộc phủ xuống.
Y gần như không dám tin vào mắt mình:
"Hạt Tử?"
Lời vừa nói ra, trước mắt liền tối sầm.
Hắc Hạt Tử hai tay cùng lúc vung ra, hạ gọn hai tên sa dân, cánh tay dài vừa vặn đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của Giải Vũ Thần.
Hắn ngẩng đầu nhìn sang Giải Liên Hoàn, trầm giọng hỏi:
"Tam gia, không sao chứ?"
"Hạt Tử, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Giải Liên Hoàn thở hổn hển, cả người đã bị thương, mồ hôi túa đầy mặt vì đau đớn:
"Cậu chém giết từ bên kia đánh sang à?"
"Ừ."
Hắc Hạt Tử gật đầu, cổ tay khẽ xoay, một nắm bột tím lập tức tung ra, bay lơ lửng trong không trung. Vài tên sa dân phía trước vừa chạm phải liền ngã rạp xuống đất, co giật mấy cái rồi im bặt.
"Phía trước gần như đã quét sạch, đi mau."
Mọi người đều ít nhiều mang thương tích, nhưng vẫn cắn răng dốc sức chạy theo sau Hắc Hạt Tử. Chừng nửa tiếng sau, bọn họ mới nhìn thấy một dãy bậc thang đá.
Lần theo bậc thang đi lên, trước mắt mở ra một quảng trường lộ thiên, nhưng trên đầu vẫn là vòm trời ánh bạc mờ nhạt. Sáu cây cột đá to lớn dựng thẳng, chống đỡ hành lang dài uốn khúc, khắp nơi đều lấp lánh quang mang bạc nhạt. Xa hơn nữa lại là một khoảng đất rộng hoang phế.
"Đây là?" Giải Liên Hoàn nhìn sang Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử đặt Giải Vũ Thần ngất lịm lên một băng đá, thản nhiên đáp:
"Coi như một công viên đất ngập nước đi."
"Công viên đất ngập nước?" Phan Tử nhổ ra một ngụm máu tanh, kinh ngạc thốt lên:
"Dưới lòng đất lại có cả thứ này?"
"Bôi thuốc đi."
Hắc Hạt Tử giơ tay ném cho Giải Liên Hoàn một lọ, lại ném cho Bạch Như Tuyết một lọ khác, dặn:
"Thuốc mạnh, chú ý liều lượng."
*
Thân thể Giải Vũ Thần chi chít vết chém, vết đâm, cả dấu cào xước. Hắc Hạt Tử cẩn thận đặt y nằm xuống trên túi ngủ, cởi áo ngoài ra, trông thấy tình cảnh trước mắt liền lạnh cả người.
Hắn cắn chặt răng, hạ quyết tâm cắt phăng chiếc áo thun, lúc lấy thuốc bột ra tay vẫn còn run rẩy. Vừa mới bắt đầu rửa sạch vết thương, Giải Vũ Thần đã đau đến tỉnh lại.
"Rất đau sao?"
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn, ở trên ống tay áo tìm một chỗ coi như còn sạch, khẽ lau mồ hôi trên trán y.
"Ưm..." Giải Vũ Thần cắn môi, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Gương mặt vốn đã trắng, giờ vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch như giấy. Đôi môi hồng nhạt vốn đầy đặn mềm mại cũng đã khô nứt, nổi lên từng vệt bong trắng, cả người thoạt nhìn càng thêm tiều tụy.
Hắc Hạt Tử âm thầm nghiến răng, vừa xót xa vừa bực bội, một luồng tức nghẹn chặt trong lồng ngực, không biết trút vào đâu.
Dù đau đến tận cùng, Giải Vũ Thần vẫn kiên cường không bật ra một tiếng kêu than. Đợi Hắc Hạt Tử băng bó xong, trên trán y đã rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc. Hắc Hạt Tử lại đưa tay giúp y lau mồ hôi, đến lúc ấy mới chợt phát hiện quần áo hắn cũng đã ướt đẫm.
Hai người im lặng đối diện, nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngập.
"Lúc phạm sai lầm thì ngoan ngoãn thật đấy." Hắc Hạt Tử ngồi sát bên, đỡ y uống mấy ngụm nước, thấy gương mặt lạnh nhạt kia dần ổn định thì trong lòng mới yên tâm, song lại chẳng nhịn được buông một câu trêu chọc.
Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng hờn trách:
"Tôi sai ở chỗ nào?"
Còn sức để cãi nhau, nghĩa là tình trạng vẫn ổn. Hắc Hạt Tử lại an tâm thêm phần nào, hắn ghé sát đến gần, đưa tay ôm lấy Giải Vũ Thần, động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ chạm phải vết thương:
"Được rồi, cậu không sai, đều là tôi không tốt."
"Anh còn biết vậy à."
Giải Vũ Thần quay mặt sang một bên, hiển nhiên trong bụng vẫn còn nén giận.
Hắc Hạt Tử cũng chẳng để tâm, cứ thế áp sát, cho dù không nói gì, chỉ cần được gần gũi thế này cũng đủ làm lòng hắn dần lắng xuống.
Có lẽ vì vết thương quá nặng, hoặc cũng có thể thuốc đã phát huy tác dụng, chẳng bao lâu Giải Vũ Thần dần ngả đầu lên vai Hắc Hạt Tử, chìm vào giấc ngủ mê man.
Hắc Hạt Tử lặng lẽ nhìn gương mặt y hồi lâu, rồi khẽ thở phào một hơi.
Trái với bầu không khí lặng lẽ ở đây, phía bên kia lại náo nhiệt hơn hẳn.
"Ui da, đau, đau, đau!"
Chổi kêu liền mấy tiếng, theo sau giọng đã nghẹn ngào mang theo tiếng khóc:
"Bạch Như Tuyết, cậu nhân cơ hội trả thù tôi đấy à?"
"Đau cũng phải cố mà chịu!"
Bạch Như Tuyết hung hăng quát:
"Tôi nói rồi, sức chiến đấu yếu kém thế còn bày đặt la lối?"
"Nhưng mà thật sự rất đau mà..."
Chổi ấm ức.
"Không, anh đừng có khóc chứ. Này, tôi nói anh là đàn ông mà, sao vừa mở miệng đã khóc luôn thế hả?"
Bạch Như Tuyết lập tức rối loạn, càng xử lý càng thêm cuống quýt:
"Tôi ra tay đã rất nhẹ rồi đấy."
"A a a ..." Chổi chẳng buồn để ý, vẫn khóc rống lên: "Đau chết tôi rồi!"
Bạch Như Tuyết lau mặt một cái, thấy Giải Liên Hoàn xử lý xong cho Phan Tử và An Tử thì vội vàng kéo lại:
"Tam gia, ngài mau xem anh ta thế nào đi, tôi thật hết cách rồi."
Vết thương của Chổi trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra không sâu, diện tích cũng không lớn, nên chẳng bao lâu đã được xử lý ổn thỏa.
Giải Liên Hoàn giao Chổi lại cho Bạch Như Tuyết chăm nom, lúc này mới rảnh tay bước đến bên Giải Vũ Thần.
"Vết thương thế nào?"
Hắn ngồi xuống quan sát chỗ đã băng bó, thấy hai gò má đối phương đỏ bừng thì lập tức lộ vẻ lo lắng: "Lần này bị thương hơi nặng rồi."
Hắc Hạt Tử đưa tay chạm lên trán Giải Vũ Thần, sắc mặt trầm hẳn đi.
"Sốt rồi à?" Giải Liên Hoàn cũng đưa tay thử, nóng rực.
Sắc mặt Hắc Hạt Tử càng thêm u ám. Sốt nghĩa là vết thương đã nhiễm trùng, đây chính là tình huống hắn lo ngại nhất.
Giải Liên Hoàn liếc hắn một cái, lấy ra bình rượu nhỏ đưa qua:
"Lau cho hạ nhiệt đi, đừng để sốt cao hỏng mất."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, mở ra, đổ vào lòng bàn tay, cẩn thận lau cho Giải Vũ Thần.
Nhiệt độ quả nhiên hạ xuống đôi chút.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, xem cái bộ dạng rầu rĩ của cậu kìa."
Giải Liên Hoàn lại nói: "Tiểu Hoa còn trẻ, sẽ không sao đâu."
Bạch Như Tuyết đứng cạnh nghe một lúc, liền chen miệng:
"Ngày trước sư phụ mà gặp sư nương thì chẳng nhấc nổi chân, bây giờ sư nương không để ý đến thì lại bứt rứt như có lửa đốt, hồn vía cũng chẳng còn trên người nữa."
Hắc Hạt Tử liền vung tay gõ cho hắn một cái:
"Lắm lời, cút ra!"
"Hì hì!" Bạch Như Tuyết cười né sang một bên.
Đến lúc này còn cười được, quả thật là không tim không phổi.
"Tuổi trẻ tốt thật."
Giải Liên Hoàn nhìn bóng dáng Bạch Như Tuyết, không khỏi cảm khái.
"Còn phải nói."
Hắc Hạt Tử thu ánh mắt lại, rồi hỏi:
"Bọn họ thế nào rồi?"
"Chổi, Phan Tử, An Tử đều không sao."
Giải Liên Hoàn đáp: "Cậu chỉ cần chăm sóc cho Tiểu Hoa thật tốt là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro