Chương 113: Ngọc bội Song ngư
Bầu không khí nhất thời lúng túng đến cực điểm, mọi người đều im lặng, nín thở không nói lời nào.
"Giải Vũ Thần, thật ra cậu đều đã biết rồi đúng không?" Tề Châu Mục mở lời.
Giải Vũ Thần: ...
Lần này đến lượt y nghẹn họng, không thốt nên lời.
"Vậy tại sao còn cố chấp muốn tới đây?"
Tề Châu Mục nhìn y, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt: "Rõ ràng biết mình bị lợi dụng, thế mà vẫn bất chấp nguy hiểm mà xông vào?"
Giải Vũ Thần khẽ cười nhạt: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh?"
"Bởi vì, cậu muốn thà rằng...."
"Anh nói nhiều quá rồi!"
Giải Vũ Thần lập tức ngắt lời hắn: "Nhắc cho anh một câu, đêm dài thì lắm mộng."
Tề Châu Mục: ...
"Thế thì rời khỏi đây thôi."
Giải Vũ Thần nói xong liền nắm lấy cánh tay Hắc Hạt Tử, vẫy tay với Tiểu đang lơ lửng trên không và Chổi còn đang ngẩn người:
"Đi thôi."
Thoạt nhìn Giải Vũ Thần mang theo vài phần bực dọc như thể tâm sự trong lòng vừa bị người ta vạch trần. Tề Châu Mục không ngăn cản, ba người cùng nhau đi ra ngoài hang.
Nào ngờ Tiểu vừa bay được một đoạn thì bất ngờ quay ngoắt lại.
"Tiểu?" Giải Vũ Thần dừng bước, xoay người lại.
Chỉ thấy Tiểu lao thẳng về phía Tề Châu Mục, tốc độ quá nhanh khiến hắn theo phản xạ lùi một bước. Vốn dĩ hắn đang đứng ngay mép hồ, vừa lùi liền "phịch" một tiếng rơi thẳng xuống nước.
Tiểu cũng lao xuống theo, chỉ chốc lát sau đã ngoi lên, trong miệng ngậm chặt ngọc bội, bay vèo về phía Giải Vũ Thần.
"Ba ba." Nó vui sướng lắc đầu, đôi râu trên trán cũng rung rung sáng lấp lánh, như thể đang nói: Con giỏi lắm đúng không, mau khen con đi!
Giải Vũ Thần đành nhận lấy ngọc bội, khẽ xoa đầu nó, nhất thời vừa thấy buồn cười vừa bất lực.
"Hội trưởng?" Bạch Như Tuyết vội vàng chạy tới bên hồ. Tề Châu Mục lúc này toàn thân ướt sũng, chật vật vô cùng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Giải Vũ Thần cắn nhẹ môi, cố gắng lắm mới nhịn không bật cười.
"Đưa cho tôi." Tề Châu Mục giũ nước trên người, chìa tay về phía Giải Vũ Thần.
"Anh tự liệu đi." Ngọc bội trong tay Giải Vũ Thần quả thực đối với y chẳng có tác dụng gì. Y vừa xoay người định đưa nó cho Hắc Hạt Tử...
Thì đúng lúc ấy, Rob bất ngờ túm chặt lấy A Y, một con dao găm sáng loáng kề sát cổ cô.
A Y gục đầu xuống, dường như đã bất tỉnh.
"Tất cả đừng nhúc nhích!"
Biến cố ập đến bất ngờ, Tề Châu Mục không khỏi quát lớn: "Rob, cậu định làm gì?"
Rob liếc hắn một cái, sau đó dời ánh mắt sang Giải Vũ Thần: "Đưa ngọc bội cho tôi, bằng không tôi giết cô ta."
Tim Giải Vũ Thần lập tức dâng lên tận cổ, ngọc bội trong tay bỗng chốc hóa thành củ khoai bỏng rát. Trong đầu y đủ loại suy nghĩ rối bời: Rob cần ngọc bội để làm gì? Chẳng phải hắn và Tề Châu Mục là cùng một phe sao? Hay là...
"Tại sao?" Y hướng ánh mắt sang Rob, cố gắng kéo dài thời gian.
"Đưa đây!" Dao găm lại ấn sâu thêm vài phân, máu đỏ tươi từ chiếc cổ trắng mảnh của A Y tràn ra, vô cùng chói mắt.
"Được." Giải Vũ Thần dứt khoát gật đầu, đưa tay về phía Rob: "Ông lại đây lấy."
Rob lôi A Y theo, bước vào cẩn trọng. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét, hắn liền giật phắt ngọc bội, rồi đẩy A Y về phía trước. Giải Vũ Thần đón lấy, nhưng bị đụng mạnh đến loạng choạng.
"Ha ha... chính là thứ này!" Rob hai tay giơ cao ngọc bội, bỗng phá lên cười.
Hắn điên rồi sao? Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Rob.
Ánh mắt Tề Châu Mục gắt gao dính chặt vào món ngọc bội, bước lên: "Rob, đưa nó cho tôi."
"Không!" Rob lùi mạnh một bước, giấu ngọc bội ra sau lưng: "Tôi phải hủy nó! Như vậy anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nữa."
Mọi người: ...
Đây rốt cuộc là trò gì thế này?
Ngay lúc ấy, trong lòng Giải Vũ Thần đã dần hiểu ra, thì ra từ đầu đến cuối, kẻ ngấm ngầm ra tay hại y chính là Rob.
"Ông điên rồi!"
Bạch Như Tuyết theo sát phía sau Tề Châu Mục, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng: "Đây rõ ràng là thứ chúng ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay!"
"Không, là các người muốn tìm, không phải tôi." Nụ cười trên mặt Rob càng lúc càng điên cuồng: "Thứ tôi muốn tìm là Cây Sinh Mệnh, là Cây Sinh Mệnh! Đồ ngu ngốc như cậu thì hiểu gì!"
"Ông mới là đồ ngu!"
Bạch Như Tuyết vung đại đao, sải bước lao tới.
"Tiểu Bạch, bình tĩnh!" Giải Vũ Thần vội gọi.
"Tôi phải giết tên súc sinh này!"
Lời của Bạch Như Tuyết vừa dứt, hai người đã lao vào giao chiến: "Ông dám phản bội hội trưởng sao!"
"Ba ba?" Tiểu lắc lắc cái đầu, đôi mắt hình mây móc to tròn tràn đầy nghi hoặc: Con có cần đi cướp lại cho người không?
Giải Vũ Thần giơ tay khẽ vỗ đầu nó: "Ngoan, đừng vội, chúng ta cứ xem trước đã."
Bên kia, một nhát đao của Bạch Như Tuyết quét ngang, đôi gối của Rob bị chém đứt phăng, máu tươi phun ra xối xả, bắn khắp mặt mũi và y phục của Bạch Như Tuyết.
"Á... á..." Rob ôm lấy hai chân, tiếng gào thảm thiết gần như xé toạc bầu trời.
Bạch Như Tuyết từ trong vũng máu nhặt lấy ngọc bội song ngư, bước đến bên cạnh Tề Châu Mục, thái độ cung kính: "Hội trưởng."
Tề Châu Mục không chút biểu cảm nhận lấy ngọc bội song ngư.
Rob tóc tai rũ rượi ngồi bệt trên đất, dòng máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng chảy ra từ vết thương ở đầu gối, nếu không được cứu chữa thì chẳng bao lâu nữa sẽ mất máu mà chết.
Bạch Như Tuyết mình đầy máu, sắc mặt lạnh lẽo tựa Tu La nơi chiến trường, khiến mọi người xung quanh không ai dám bước lên.
Giờ phút này, chỉ có Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử có thể ra tay, nhưng cả hai đều không có lập trường gì để làm vậy. Dọc đường đi, mấy phen hiểm cảnh bọn họ gặp phải, đều là do chính người trước mắt này gây nên.
Giải Vũ Thần thu ánh nhìn, đưa tay che mắt Tiểu.
"Ha ha... khá khen cho cậu đấy."
Rob giơ ngón tay cái với Bạch Như Tuyết: "Sớm biết vậy, năm đó tôi đã thẳng tay bóp chết cậu rồi."
Bạch Như Tuyết quay người đối diện Rob, đưa tay lau máu trên mặt, từng chữ một rít ra: "Kẻ... phản... bội... chết."
Rob ngửa người nằm trên đất, nụ cười trên mặt bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, khiến tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ cánh tay chỉ về phía Giải Vũ Thần:
"Đều là tại cậu!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như đã dùng hết toàn thân khí lực, trong đôi mắt xanh bắn ra tia sáng độc ác: "Cho dù tôi chết cũng sẽ không tha cho cậu!"
Bị người ta vô cớ nguyền rủa và căm hận như vậy, Giải Vũ Thần cũng không khỏi rùng mình, sống lưng dấy lên một trận lạnh buốt. Khóe môi Hắc Hạt Tử chợt lạnh lẽo như, nhấc chân bước về phía Rob.
" Hạt Tử!" Giải Vũ Thần gọi một tiếng, vươn tay ra nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được.
Hắc Hạt Tử đã đi tới trước mặt Rob.
Nào ngờ Rob thấy hắn đến, trên mặt lại lộ ra một nụ cười quái dị, đôi mắt xanh nhạt vẫn nhìn về phía Giải Vũ Thần, như cười như không.
"Đương gia!"
Tề Châu Mục đột nhiên hô lên một tiếng. Giải Vũ Thần bỗng nâng tay, chỉ cảm thấy sau tai đau nhói, trước mắt tối sầm rồi mất đi tri giác.
"Hoa gia?"
"Ba ba?"
"Ha ha, báo ứng, ha ha." Rob nhìn Giải Vũ Thần ngã xuống, khóe môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện vui sướng, sau đó nhắm mắt lại, tiếng cười quỷ mị ghê rợn cũng lập tức dừng lại, thân thể gầy yếu thôi giật run lần cuối.
"Sư nương!"
Hắc Hạt Tử bỗng như bị đông cứng, cả người đều tê dại: Giải Vũ Thần? Giải Vũ Thần!
"Quái vật từ đâu đến thế này?"
Bạch Như Tuyết hét lớn: "Sư nương?"
Tiếng động lách tách theo đó vang lên, mọi người nhìn về phía cửa động, tim cũng lạnh đi một nửa, một đám quái vật đen đặc ùn ùn tràn vào.
"Sư phụ, không còn thời gian ngẩn người nữa!" Bạch Như Tuyết mạnh mẽ đá Hắc Hạt Tử một cú, rồi vung tay: "Đỡ lấy!"
Hắc Hạt Tử theo phản xạ đưa tay ra đỡ, cúi đầu xuống thì thấy Giải Vũ Thần hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch.
"Chổi!"
Bạch Như Tuyết hét một tiếng: "Mau đưa hai người họ ra ngoài!"
Chổi lúc này mới hoàn hồn, kéo Hắc Hạt Tử: "Hắc Gia, chúng ta mau đi thôi."
"Ba ba?" Tiểu ghé lại gần, đôi móng vuốt nhỏ bồn chồn cào cào, đôi mắt dần mở to, đen kịt như mực, trở nên bực bội dữ dội, bất chợt há to miệng lao thẳng vào bầy quái vật.
"Tiểu!" Chổi hét lên.
"Nó không sao." Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giọng bình tĩnh: "Chổi, mau đi."
Mấy người vốn có sức chiến đấu rất mạnh, lại có thêm Tiểu hỗ trợ, rốt cuộc cũng thoát khỏi hang núi toàn vẹn.
"Khụ..."
Tề Châu Mục phun ra một ngụm máu:
"Tiểu Bạch."
"Hội trưởng, ngài thế nào rồi?"
Bạch Như Tuyết đặt A Y xuống, chạy tới bên cạnh Tề Châu Mục: "Hội trưởng? Hội trưởng!"
"Đừng gào nữa, hắn không chết được đâu."
Hắc Hạt Tử đặt Giải Vũ Thần xuống đất.
"Sư phụ!"
Bạch Như Tuyết bước lên hai bước, nhưng lại bị khí thế lạnh lẽo của hắn chặn lại, chỉ đành dừng chân.
Hắc Hạt Tử lạnh lùng cười: "Giờ thì các người vừa lòng chưa."
"Tuy từ đầu tôi đã tính toán lợi dụng Giải Vũ Thần, nhưng chưa từng muốn lấy mạng cậu ấy." Tề Châu Mục thản nhiên lau máu trên cánh tay, giống hệt một cỗ máy không có thần kinh cảm giác.
"Đây là báo đáp của anh dành cho tôi sao?" Hắc Hạt Tử nhìn gương mặt trắng bệch của Giải Vũ Thần, vẻ mặt vẫn không đổi: "Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn anh rồi."
Nói xong liền ném một thứ về phía Bạch Như Tuyết.
Bạch Như Tuyết đưa tay đón lấy, thấy đó là một lọ thuốc, chính là loại từng dùng ở Cấm Hồn Chủng trước đây, biết rõ là cho hội trưởng, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối.
"Tề lão nhị!"
Tề Châu Mục thấy hắn cầm chai thuốc định đổ lên vết thương của Giải Vũ Thần, lập tức quát một tiếng: "Cậu phải nghĩ cho rõ."
"Tôi đã quyết định rồi."
Hắc Hạt Tử nói: "Tôi chỉ cần cậu ấy còn sống."
Tề Phong lau vết máu trên người, giọng thản nhiên: "Tề lão nhị, anh đừng hối hận đấy."
"Hu hu... các người, các người thật quá đáng!" Chổi nhìn người anh em tốt "An Tử" ngày xưa, lại nhìn sang Bạch Như Tuyết:
"Hừ, các người đều là kẻ xấu."
"Xin lỗi, Chổi, lần này liên lụy đến anh rồi."
Hắc Hạt Tử đứng dậy, bế Giải Vũ Thần lên:
"Tôi phải đi một nơi."
"Hắc gia, tôi đi với hai người, có chết thì chết chung một chỗ." Chổi nói xong liền xoay người.
Bạch Như Tuyết giơ tay, Chổi lập tức ngã xuống đất. Hắn vươn cánh tay dài đỡ lấy Chổi:
"Sư phụ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh ta sống sót ra ngoài."
Hắc Hạt Tử lau mặt: "Tiểu Bạch, vậy nhờ cậu."
Nói xong, hắn bế Giải Vũ Thần đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
"Tề Lãng Mã!"
Tề Châu Mục gọi theo bóng lưng Hắc Hạt Tử: "Ta hy vọng cậu vẫn nhớ mình là ai, từ đâu đến, nên đi đâu, và còn những trách nhiệm nào phải gánh vác."
Từng là như thế, giờ cũng vẫn là như thế, ai còn bận tâm mớ chuyện rối rắm đó nữa? Hắc Hạt Tử vẫn bước đi, không quay đầu.
Tề Châu Mục nhìn bóng lưng hắn, cúi đầu ngắm ngọc bội song ngư trong tay, môi mím chặt: "Chúng ta đi!"
"Hội trưởng, chúng ta có phải đã đi quá xa không?"
Tề Châu Mục: ...
"Nếu sư nương có mệnh hệ gì, sư phụ cả đời này sẽ không tha thứ cho tôi." Bạch Như Tuyết nói.
Tề Phong khoanh tay bước đến bên cạnh hắn, vỗ vai: "Tiểu Bạch, cậu nghĩ nhiều rồi. Nếu Giải Vũ Thần thực sự có chuyện, anh ta đã chẳng quay lại."
Bạch Như Tuyết: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro