Chương 116: Gió thổi qua


Gió lạnh thổi qua ngọn cây, vầng trăng non cong cong như một nụ cười mảnh khảnh hiện ra giữa trời đêm.

"Anh Tiểu Hoa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Giải Vũ Thần mở mắt. Đập vào tầm nhìn là trần nhà trắng xóa và bóng đèn vàng mờ. Khi xoay đầu sang, y thấy gương mặt quen thuộc, dịu dàng và thân thiết của Hoắc Tú Tú:

"Tú Tú?"

"Là em đây, anh Tiểu Hoa."
Hoắc Tú Tú mỉm cười: "Đây là khách sạn ở Liên Mộc Tẩm, anh đã trở về rồi."

Liên Mộc Tẩm? Y đã trở lại Liên Mộc Tẩm rồi ư? Giải Vũ Thần nhìn quanh căn phòng: chiếc giường trải ga trắng, giường lò xo đơn sơ, bụi bặm bám mãi không sạch, vẫn chính là khách sạn ngày nào.

"Hạt Tử đâu?"

Hoắc Tú Tú thoáng lặng đi:
"Anh Tiểu Hoa, Hắc Gia... anh ấy không trở về."

Nói rồi, cô lấy ra một phong thư đưa cho y:
"Đây là Hắc Gia nhờ người mang tới cho anh."

Giải Vũ Thần lập tức đón lấy, mở ra:

[Gửi người ta yêu - Vũ Thần:

Thấy chữ như thấy người.

Ngày ấy bên hồ Khổng Tước, lần đầu tương ngộ, dung nhan tuyệt thế làm lòng ta rung động.

......

Nguyện người ta yêu hãy bảo trọng, luôn mạnh khoẻ, mong có ngày gặp lại.

Ngày mồng một tháng Chín, năm Ất Dậu, La Bố Bạc.]

Đọc xong, Giải Vũ Thần siết chặt bức thư trong tay, thoáng bàng hoàng: Lá thư này hắn viết từ khi nào?

"Tú Tú, anh trở về bằng cách nào?"

"Là người dẫn đường Cổ Thổ Lỗ Khắc đưa anh về. Anh ta chính là con trai của chủ khách sạn này."
Hoắc Tú Tú bưng ly nước từ bàn đưa cho y:
"Hắc Gia... anh ấy đã nói gì với anh?"

Giải Vũ Thần khẽ cụp mắt, giọng khàn đi:
"Anh ấy đã rời đi rồi."

"Đi rồi?" Hoắc Tú Tú cao giọng hỏi: "Đi đâu?"

"Về nơi anh ấy đã đến."
Giải Vũ Thần uống một ngụm nước, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, lại hỏi: "Chổi đâu?"

"Anh ta được Tiểu Bạch sai người đưa về rồi, đến sớm hơn anh nửa ngày."

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, bỗng ngẩng mặt đưa tay che mắt: "Tú Tú, anh muốn đi tắm."

"Vâng." Tú Tú gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Giải Vũ Thần ngồi trên mép giường, ngẩn ngơ một lát rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Ánh đèn, nước nóng, cuối cùng cũng khiến y cảm thấy mình đã trở lại nhân gian.

Nhưng nay đã khác xưa, trong đầu lần đầu tiên hiện lên rõ ràng một ý niệm: có lẽ hắn thật sự sẽ không quay về nữa!
Y đưa tay lau mặt, chẳng rõ là nước nóng hay nước mắt, từng giọt chậm rãi rơi xuống nền gạch.

Chưa bao giờ Giải Vũ Thần yếu đuối như lúc này, dẫu đã mấy lần đối diện cái chết. Tất nhiên, cho dù yếu đuối, y cũng sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy. Mà từ nay về sau, liệu còn có ai quan tâm đến sự yếu đuối ấy chăng?

Lần tắm này quả thực kéo dài rất lâu. Ra khỏi phòng tắm, thân thể sảng khoái, thay đồ xong liền thấy trên giường có một khối phồng lên đang chậm rãi ngọ nguậy. Vội vàng kéo chăn ra, không khỏi trừng lớn mắt: "Tiểu? Sao ngươi lại ở đây?"

"Ba ba?" Tiểu đưa móng vuốt che mắt: "Ba ba, mắt đau..."

Nghe vậy Giải Vũ Thần lập tức hiểu ra, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay che lên mắt nó: "Giờ thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi." Tiểu vui vẻ dang tay nhào tới, Giải Vũ Thần liền đón lấy, ngón tay khẽ chạm vào xúc tu trên đầu nó: "Sao không đi cùng mọi người?"

"Con lén trốn ra đó." Nhắc tới chuyện này, Tiểu lập tức lắc đầu, xúc tu trên đỉnh đầu cũng đung đưa đầy thích thú: "Ba ba, con không muốn đi."

"Tại sao?"

"Cha quá dữ." Tiểu nói: "Con thích ở cùng ba ba hơn."

Giải Vũ Thần: ....

"... Đó mới là thế giới thuộc về ngươi, ở đó sẽ có rất nhiều bạn nhỏ. Đợi khi ngươi lớn lên, còn có thể lập gia đình, gây dựng sự nghiệp."

Tiểu nghe mà vẫn ngơ ngác, dụi đầu vào má y: "Ba ba."

Đến mức này thì chắc chắn là không thể đi được nữa, dù sao nó cũng sinh ra ở nơi này, chỉ đành thuận theo số phận. "Tiểu, chúng ta nên về nhà thôi."

"Vậy cha còn quay về không?" Tiểu lập tức trèo lên vai y.

Giải Vũ Thần: ...

"... Chắc là sẽ về, anh ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu."

"Vậy khi nào?" Tiểu nghiêng đầu: "Cha tuy rất hung dữ, nhưng trước đây cũng thường chơi với con."

Giải Vũ Thần nghĩ ngợi: "Có lẽ sẽ phải đợi một thời gian."

Nhưng rốt cuộc là bao lâu, chính y cũng không có câu trả lời.

Vòng vo một hồi, cuối cùng lại trở về thị trấn Liên Mộc Tẩm. Bao nhiêu ngày qua, gió thổi rồi lại lặng, mây tụ rồi lại tan, biết bao người cứ thế mà lạc nhau giữa dòng đời.
Còn tôi và anh, rốt cuộc cũng đã lạc mất nhau rồi sao?

Qua khung cửa sổ cầu thang, nhìn khói lửa quen thuộc của quán trọ nhỏ trong đêm tối, Giải Vũ Thần chợt thấy lòng bùi ngùi. Tựa như lại quay về đêm hôm ấy, hắn mỉm cười bước tới, phá tan bóng tối, cũng xua đi giá lạnh và cô đơn.

Nhưng hôm nay, nơi này chẳng có gì đổi thay.

Mùa đông khách khứa thưa thớt, trong phòng ăn dưới lầu hầu như chẳng có mấy người. Khi Giải Vũ Thần bước xuống, Tú Tú và Chổi đang ngồi quanh bếp lửa, lúi húi ăn bánh nướng chan canh thịt cừu nóng hổi.

Nghe thấy tiếng động, Chổi ngẩng đầu nhìn qua, gọi một tiếng "Hoa gia", rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Người ta từng nói, giữa sa mạc hoang vu và đô thị phồn hoa, khoảng cách chỉ nằm ở một lần tắm nước nóng và một bát mì trộn thịt băm.

"Anh Tiểu Hoa." Trên gương mặt Hoắc Tú Tú vẫn giữ nụ cười, nhưng có chút gượng gạo, trong đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi lo lắng.

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, mỉm cười bước tới ngồi xuống. Bát canh cừu nóng hổi tỏa ra mùi hương nồng đậm.

Tiểu rúc sát bên y, nằm bò lên bàn, xúc tu trên đầu gần như muốn chui hẳn vào trong bát, khe khẽ hỏi: "Ba ba, thơm quá, con ăn được không?"

Giải Vũ Thần múc một thìa đưa tới miệng nó: "Cẩn thận nóng, về sau ta sẽ dạy ngươi tự ăn."

"Hoa gia, cậu cứ ăn đi, để tôi đút cho nó."
Chổi đưa tay lau mắt, nhận lấy thìa trong tay y.

Khung cảnh này thật quen thuộc, tựa như lại trở về Tháp Mộc Đà. Khi ấy, bọn họ vừa từ sa mạc trở ra, trải đủ gian khổ, cuối cùng cũng đặt chân về nhân gian.

Khi ấy, họ ngồi trên con phố sầm uất, ánh đèn neon rực rỡ, dòng người hối hả qua lại. Họ ăn những xiên thịt nướng thơm lừng, còn Chổi thì tất bật chạy qua chạy lại lo lấy đồ uống.

Khi ấy, họ nâng chén cụng ly, vừa nói cười nhắc chuyện cũ, vừa mơ tưởng đến ngày sau.

Khi ấy, họ sắp sửa mỗi người một ngả, đem tất cả nỗi niềm dồn hết vào men rượu.

Còn lúc này, đã vắng đi một người.

Mặt trời rốt cuộc cũng lại xé toang màn đêm, buổi sớm vẫn cứ đến. Sáng hôm ấy, vợ chồng chủ quán đặc biệt nhiệt tình, bày đầy một bàn rau xanh và thịt: "Các vị vất vả rồi, phải bồi bổ cho tử tế."

"Sao bỗng nhiều món thế này?" Hoắc Tú Tú kinh ngạc hỏi, nơi đây vốn hẻo lánh, huống chi đang là đầu đông.

"Cô gái nhỏ không biết rồi." Ông chủ cười đáp: "Hắc gia dặn, chờ Hoa gia trở về thì phải chuẩn bị mấy món ngon bồi dưỡng thân thể cho cậu ấy."

Hắc gia? Giải Vũ Thần lập tức ngẩng đầu:
"Là anh ấy nói? Khi nào vậy?"

"Là chuyện trước khi các cậu vào trong đó đấy." Bà chủ vừa cười vừa lau tay vào tạp dề:
"Các cậu ăn nhiều một chút nhé."

Khi rời đi, Chổi đến tính tiền.

"Sao có thể lấy tiền của các cậu được chứ."
Bà chủ vui vẻ đẩy tiền lại: "Quán này năm xưa chính là nhờ Hắc gia giúp đỡ mới mở được đó."

"Đúng vậy." Ông chủ vốn ít nói cũng vội vàng tiếp lời: "Sau này nếu các cậu còn quay lại thì cứ ở đây, chỉ cần quán chúng tôi còn mở thì cũng miễn phí cho các cậu."

Giải Vũ Thần: ...

"Anh ấy nói với các người những lời đó khi nào?"

"Trước lúc các cậu vào đó mà."
Bà chủ cười đáp: "Hắc gia còn dặn cậu thích sạch sẽ, bảo chúng tôi phải cố gắng tiếp đãi cho chu đáo. Nhưng mà chỗ này quanh năm gió cát, muốn sạch sẽ cũng không dễ dàng."

"Hà hà, phải rồi." Ông chủ thật thà cũng bật cười theo.

Gió ngoài kia đã dần lắng xuống, vùng hoang mạc đầy muối trắng và cát mịn lại trở nên tĩnh lặng.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Liên Mộc Tẩm trong ánh sáng nhàn nhạt của bình minh. Phong cảnh đơn điệu vẫn chẳng đổi thay, còn trên loa xe, một bài hát cứ lặp đi lặp lại:

Ta chưa từng tin vào số phận
Cho đến khi gặp được người
Mây cũng tan, hoa cũng nở
Trời xanh quang đãng
Được gặp người giữa biển người mênh mông
Trong tuổi xuân đẹp nhất này, đó là điều may mắn biết bao.

...

Về những tháng năm tươi đẹp ấy, tôi luôn tràn đầy biết ơn.
Cho nên, hôm nay khi anh nói lời từ biệt, tôi cũng sẽ mỉm cười để tiễn đưa anh.

Ngày nay không có gió, có lẽ nắng vẫn rực rỡ. Giải Vũ Thần mở cửa sổ, để gió lạnh tháng mười ùa vào, lấy kính râm ra đeo, ánh mắt dõi về phía La Bố Bạc, nơi đó có một người y đang chờ.

Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng nhạc khẽ khàng chảy trôi.

"Dừng... dừng xe!"
Hoắc Tú Tú bỗng vỗ mạnh vào lưng ghế: "Chổi, dừng xe!"

Chổi xoay tay lái, cho xe tấp vào bên đường.

"Có người đuổi theo." Hoắc Tú Tú nhìn gương chiếu hậu nói.

Mọi người cùng quay đầu lại, thấy Cổ Thổ Lỗ Khắc đang chạy dọc con đường lớn đuổi theo, một lúc lâu sau mới thở hổn hển chạy kịp tới.

"Có phải để quên gì không?" Hoắc Tú Tú lập tức mở cửa xe.

Cổ Thổ Lỗ Khắc vịn lấy cửa, thò đầu nhìn vào, thấy Giải Vũ Thần mới thở phào:
"Tốt quá rồi."

Hắn đưa tay dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười ngây ngô, rồi lấy từ trong túi ra một gói khăn tay đưa tới: "Cái này là mẹ tôi bảo đưa cho anh."

"Đưa cho tôi?" Giải Vũ Thần đưa tay nhận lấy.

Cổ Thổ Lỗ Khắc lại nói: "Nói là Hắc gia để lại."

Giải Vũ Thần lập tức mở khăn ra, chỉ thấy bên trong là nửa mảnh gương đồng. Y vội lấy balô, từ ngăn trong cùng rút ra một gói khăn tay khác mở ra, hai mảnh gương đồng khít nhau hoàn hảo, bất kể là kích thước, hoa văn hay vết gãy.

"Chuyện này... chuyện này sao có thể?"
Hoắc Tú Tú kinh hãi kêu lên: "Sao lại ở trong tay Hắc gia?"

Trong lòng Giải Vũ Thần cũng đã nổi lên sóng to gió lớn. Nửa mảnh gương đồng mà y mang theo vốn thuộc về Giải gia, nửa còn lại lẽ ra phải ở trong Bảo tàng Thông Thành, sao lại...

"Anh Tiểu Hoa, mảnh gương đồng này hình như là mới làm." Hoắc Tú Tú nói: "Anh xem, trên mặt nó không có lớp gỉ xanh của cổ vật."

Giải Vũ Thần lúc này mới kịp chú ý đến chi tiết, quả nhiên đúng như Tú Tú nói. Vậy thì nửa gương đồng này hẳn là về sau mới được làm lại —

"Còn nữa, anh xem, vết máu trên đó cũng còn rất mới." Hoắc Tú Tú lại nói thêm.

Gương đồng này dường như có thể tác động đến linh hồn, khơi dậy ký ức. Vậy Hắc Hạt Tử đã làm lại nửa mảnh ấy và giữ cho riêng mình, rốt cuộc là vì điều gì? Đã quay về rồi sao?

"Ý... ý của Hắc gia là gì vậy?"
Chổi đầy hy vọng nhìn Giải Vũ Thần: "Hoa gia, có phải Hắc gia vẫn còn..."

Mọi sự vẫn chưa có lời giải. Giải Vũ Thần đem hai mảnh gương đồng đặt khít lại, dùng khăn tay gói kỹ rồi cất vào balô: "Chổi, lái xe đi."

Trên con đường xuyên qua sa mạc ở lòng chảo Tarim, ven lề đường, trong dải cây giữ cát hiện lên một hàng chữ: Chỉ có sa mạc hoang vu, nhưng không có đời người hoang vu.

Bất chợt nhớ lại một đoạn từng đọc: Đời người luôn có bất ngờ xen lẫn mất mát, có những lần gặp gỡ đúng lúc, cũng có những hồi ức nhói tim. Nhưng thời gian thì chỉ trôi về phía trước, không một chút thương xót, bất kể là hồi kết hay chờ tiếp diễn.

Con người, rốt cuộc vẫn phải hướng về phía trước. Khi ấy, chính hắn đã từng nói như vậy.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, phải gắng gượng mà đứng dậy! Giải Vũ Thần siết chặt gương đồng trong tay, đưa lên lau khóe mắt, rồi thu lại ánh nhìn, đóng cửa sổ.

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro