Chương 52: Ôn lại chuyện cũ
P/s: Đoạn hai người ở cùng nhau theo tui hiểu là cả hai nói chuyện và bày tỏ xong rồi vì các chương sau tác giả viết hai người yêu nhau các thứ rùi á. Nhưng mà vì cái đoạn đó tác giả không viết rõ là hai người đó đã nói và làm gì nên là tui tức á. Thế nên tui quyết định chém thêm vào cho đã cái nư tui. Có thể sẽ OOC. Bạn nào không thích thì bỏ qua cho tui nhe ~~
**************************************************
Nắng gắt như đổ lửa, giữa đỉnh đầu là một mặt trời rực cháy không chút nương tình, gió dường như bị nung đến cạn kiệt, không chút tăm hơi.
Gần trưa, A Y ngẩng đầu nhìn trời:
"Dừng chân ở đây cắm trại nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục."
"Tốt quá!"
Tiếng reo vui vang lên khắp đoàn, ai nấy tản ra tìm những chỗ khuất gió, tranh thủ ăn chút lương khô, uống nước, rồi ngả lưng chợp mắt lấy lại sức cho đoạn đường sắp tới.
"Sư huynh, cho anh."
A Y cầm hộp đồ hộp cá ngừ, đưa về phía Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần vừa định đưa tay nhận, thì một cánh tay dài đã chen vào chặn lại, bàn tay to lớn hữu lực mang theo sự quyết tuyệt quen thuộc:
"Không cần, bọn tôi có đồ của mình."
Hắc Hạt Tử nhàn nhạt nói.
A Y: ...
Hoắc Tú Tú ngồi đối diện khẽ liếc qua cảnh tượng trước mặt, lại nhìn vẻ bối rối của Giải Vũ Thần bị kẹt giữa hai người, bèn cười cười, cầm một hộp thịt bò đi tới:
"A Y, cô không biết đấy thôi, anh Tiểu Hoa không thích ăn cá."
Dứt lời, cô đặt hộp thịt bò vào tay Giải Vũ Thần:
"Anh Tiểu Hoa ăn cái này đi, là thịt bò."
"Cảm ơn."
Giải Vũ Thần mỉm cười nhận lấy, cúi đầu, dùng chiếc thìa nhỏ xúc thịt bò ăn kèm với bánh quy lương khô, tiếng gió khẽ lùa qua tay áo, mang theo mùi cát nóng hầm hập.
A Y dường như đã quá quen với thái độ của Hắc Hạt Tử, chẳng lấy làm phiền lòng, ngồi xuống cạnh Giải Vũ Thần:
"Sư huynh, anh từng nghe nói đến Cát Thiên Thành chưa?"
"Cát Thiên Thành?"
Giải Vũ Thần lục tìm trong ký ức, thoáng hiện lên hình ảnh bộ hài cốt trắng trong hồ nước muối nơi lăng mộ, ký hiệu cuối cùng người đó để lại hình như là một chữ "Cát".
Giờ phút này A Y bỗng dưng nhắc đến người đó là có ẩn ý gì?
"Ông ấy là ai?"
"Cát Thiên Thành là giáo sư ở trường chúng ta, chuyên ngành lịch sử và khảo cổ, mất tích ba mươi năm trước."
A Y dừng lại một chút, ngước mắt nhìn xung quanh bốn bề mênh mông hoang mạc:
"Ngay tại nơi này."
Lời cô vừa dứt, liền khiến mọi người xung quanh nhao nhao quay lại.
Quả thật con người sinh ra đã mang một trái tim hiếu kỳ, chuyện cũ năm xưa luôn là thứ hấp dẫn.
"Chuyện ba mươi năm trước, làm sao cô biết được?"
Hoắc Tú Tú nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Vì ông ấy là sư huynh của giáo sư Hà."
A Y đáp.
Có thể Hoắc Tú Tú không rõ, nhưng Giải Vũ Thần thì biết rõ, giáo sư Hà mà A Y nói đến, chính là viện trưởng Viện Khảo cổ học của một đại học ở Tây Bắc, cũng là thầy giáo của hai người.
"Ông ấy đến đây là vì khảo sát khoa học?"
Giải Vũ Thần hỏi, ý ngầm trong lời không hề rõ ràng.
A Y khẽ gật đầu, rồi chợt hỏi tiếp:
"Sư huynh, anh có nghe nói đến kế hoạch Discovery X chưa?"
Tay Giải Vũ Thần khựng lại, đáy lòng khẽ động, nhưng nét mặt y vẫn bình thản, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy chữ X là ám chỉ cái gì?
Chổi rốt cuộc không nhịn được, thay mặt mọi người nói ra nghi vấn trong lòng:
"Nghe cứ thần thần bí bí."
"Nghe nói là..."
A Y ngập ngừng một chút rồi tiếp lời:
"Là nền văn minh ngoài tinh cầu."
"Gì cơ? Người ngoài hành tinh?"
Chổi vỗ đùi cười phá lên, không khí nghiêm túc vừa mới dấy lên đã bị phá tan trong chớp mắt:
"Tôi bảo này A Y cô đừng đùa, tôi cũng có thể nói tôi là người ngoài hành tinh đấy, cô tin không?"
Nói rồi quay lại đập vai An Tử:
"An Tử, cô ấy bảo nơi này có người ngoài hành tinh kìa."
An Tử nghe mà không mảy may phản ứng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Không tin thì thôi."
A Y thoáng hờn giận, khẽ liếc hắn, rồi xoay sang Giải Vũ Thần, đôi mắt đen láy phản chiếu bầu trời đầy nắng:
"Sư huynh, anh tin trên thế giới có văn minh ngoài hành tinh không?"
Vấn đề này, quả thật khó trả lời.
Về chuyến đi La Bố Bạc lần này, Giải Vũ Thần từng suy đoán vô số khả năng, nhưng thế nào cũng không ngờ rằng, lại có liên quan đến cả 'nền văn minh ngoài tinh cầu'.
Nhớ lại pho tượng phi ngư hình dạng kỳ dị từng chạm mặt trong mộ thất trước đó, lẽ nào... trong đây thực sự còn có liên hệ gì sao?
"Về giáo sư Cát, cô còn biết gì nữa không?"
Giải Vũ Thần hỏi.
So với người chỉ học từ xa như y, thì A Y cùng vị giáo sư ấy có lẽ thân thiết hơn nhiều, dù sao từ ngày trở về nước, A Y vẫn luôn bôn ba giữa vùng Tây Bắc mênh mông này.
A Y lắc đầu, khẽ thở ra một hơi:
"Thật ra cũng không nhiều, chỉ nghe nói giáo sư Hà có một sư muội cũng tham gia lần hành động năm đó, cả hai đều không quay về, ngoài ra thì chẳng biết gì thêm."
Câu 'sư muội' vừa thốt ra, trong lòng Giải Vũ Thần lập tức nổi lên sóng lớn.
Vị sư muội ấy, tám phần chính là Giải Xuân Hiểu của Giải gia, người vẫn còn đang ngồi trong hành lang kia.
Nhưng... bà ấy đâu học ở trường đại học ấy?
Rốt cuộc, trong chuyện này còn ẩn giấu bao nhiêu sự tình không ai biết?
Hắc Hạt Tử nghe đến đây thì khẽ cười khẩy, ném nửa miếng bánh quy còn dang dở trong tay đi, phủi tay, sải bước phi thân lên dãy nham thạch Yadan, động tác dứt khoát gọn gàng, như thể muốn cắt đứt mọi thứ trước mắt.
Không vui rồi?
Nhìn bóng lưng hắn khuất trong gió cát, Giải Vũ Thần lặng lẽ đặt miếng bánh quy trong tay xuống, khẽ nói:
"Mọi người cứ ăn tiếp đi."
Rồi đứng dậy, không nhanh không chậm mà bước theo.
***
"Anh giận à?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu dáng người kia.
"Không muốn thấy cô ta."
Hắc Hạt Tử quay mặt sang chỗ khác, giọng rõ ràng là nghẹn ngào kìm nén.
Giải Vũ Thần không đáp lời.
Nắng gió quét qua những rặng đá khô khốc, thổi vạt áo lay động, mang theo một tầng im lặng
"Sao không nói gì?"
Một lúc sau, Hắc Hạt Tử quay đầu lại, thì thầm oán trách:
"Cậu không thể dỗ tôi một chút sao?"
Giải Vũ Thần: ...
Y nghiêng đầu, ngón tay vô thức vuốt ve mép đồng hồ, trong mắt ánh lên một tầng suy tư, như đang cân nhắc điều gì:
"Tôi không phải đang nghĩ sao."
Khóe môi Hắc Hạt Tử khẽ cong, bật ra một tiếng cười rất khẽ. Nhưng ánh mắt giấu sau cặp kính đen lại thoáng một tia âm u, tựa hồ có thứ gì đó xẹt qua đáy mắt hắn, rồi lập tức trở nên kiên quyết.
Hắn đứng thẳng dậy, bước tới gần, bóng lưng cao lớn che khuất ánh nắng đang nghiêng xuống trên bờ vai Giải Vũ Thần.
"Cậu thật sự... không biết sao?"
"Gì?"
Giải Vũ Thần quay sang, mang theo nghi hoặc, trong khoảnh khắc gió thổi qua, vài sợi tóc lòa xòa trước trán y khẽ lay động, ánh mắt đen láy mở to.
Đột nhiên, một tay mang theo hơi ấm hữu lực nâng cằm y lên. Chỉ thấy người đối diện tháo kính xuống, để lộ đôi mắt đen đặc như hắc diệu thạch,, mang theo thứ cảm xúc cuộn trào.
"Anh làm gì?"
Giải Vũ Thần nhíu mày, đôi mắt Hắc Hạt Tử không thể gặp ánh sáng mạnh. Y vươn tay lên muốn che mắt hắn lại nhưng bị Hắc Hạt Tử giữ lấy.
Hắc Hạt Tử nhìn y, thời gian từng chút trôi qua, gió cát vẫn xào xạc như gõ nhẹ vào lồng ngực hắn.
Rồi hắn khẽ nói, tiếng nói khàn, trầm thấp mà dứt khoát:
"Để tôi dạy cậu."
Không đợi Giải Vũ Thần kịp phản ứng, Hắc Hạt Tử đã vươn tay kéo người vào lòng.
Cánh tay hắn mạnh mẽ, mang theo mùi nắng và gió, siết chặt lấy eo Giải Vũ Thần.
Ngay khi y còn chưa kịp cất lời, đôi môi kia đã hạ xuống, phủ lên môi y một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dồn dập.
Giải Vũ Thần khẽ giật mình, hơi thở dừng lại trong khoảnh khắc, tim đập loạn trong lồng ngực, để mặc cho gió cát lướt qua lưng, cho hơi thở của Hắc Hạt Tử hòa vào nhịp thở của mình, cuốn lấy tất thảy hoài nghi còn sót lại trong lòng.
*****
A Y nhìn theo hướng hai người dời đi, sắc mặt thoáng trầm.
"A Y."
Hoắc Tú Tú bước đến bên cô, nhẹ giọng nói:
"Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi thì hơn."
A Y thu lại ánh nhìn, quay sang liếc Tú Tú một cái:
"Cô không hiểu đâu."
Nói xong liền quay lưng rời đi.
"Khoan đã!"
Hoắc Tú Tú gọi với theo, đuổi theo vài bước:
"Cô nói rõ xem nào, tôi không hiểu cái gì?"
"Hắn sẽ hại chết anh ấy."
A Y đáp mà chẳng quay đầu, bước đi càng lúc càng nhanh.
Hoắc Tú Tú đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hai bóng người trên cao, trong đầu đầy nghi hoặc:
Ai hại chết ai?
Thật chẳng hiểu gì cả.
****
Sau nụ hôn dài, Giải Vũ Thần thở hổn hển, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Hắc Hạt Tử. Ngón tay y vẫn còn vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, như thể chỉ cần buông ra sẽ rơi vào một nơi vô định.
Gió trưa lướt qua, mang theo mùi muối và nắng, thổi qua sợi tóc mai của y, thổi qua hàng mi còn run rẩy, để lại trên gương mặt kia một tầng hồng nhạt như hoa đào phai.
Hắc Hạt Tử cúi đầu, yên lặng nhìn gương mặt tràn đầy xuân ý kia, mím môi như muốn cười mà không cười, ngón tay thon dài khẽ gạt một sợi tóc vương trên trán y, rồi dừng lại ở gò má đang nóng hổi.
"Giải Vũ Thần..."
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, mang theo mùi gió cát đặc quánh của sa mạc, rơi vào tai y như một dấu ấn không cách nào xoá nhạt.
"Tôi thích cậu."
Giọng nói ấy không có vẻ trêu ghẹo thường ngày, chỉ là thẳng thắn, thật lòng, lại xen lẫn chút run rẩy không dễ nhận ra, như một ngọn gió đêm luồn qua khe đá, mang theo hơi lạnh, nhưng lại làm tim người nóng lên.
Giải Vũ Thần khẽ cụp mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp, trong đầu vẫn là dư vị của nụ hôn vừa rồi: hơi thở của Hắc Hạt Tử, sự chiếm hữu không cách nào chống lại, mùi hương quen thuộc trên người hắn, những rung động xôn xao trong lồng ngực y.
Đủ thứ cảm xúc dâng lên, lo lắng, do dự, bối rối, nhưng duy chỉ không có chán ghét.
Y khẽ ngước mắt, nhìn hắn, rồi gật đầu.
"Ừ."
Hắc Hạt Tử bật cười khẽ, siết cánh tay ôm trọn lấy Giải Vũ Thần, để y ngồi xuống dựa vào lòng hắn.
Hắn không không kìm được lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn thoáng qua, dịu dàng, như một lời hứa.
Giải Vũ Thần khép hờ mắt, hơi thở cuối cùng cũng ổn định lại, trong lòng dâng lên một thứ yên ổn lạ thường.
Một lúc sau, Hắc Hạt Tử chợt nâng mắt, ánh nhìn sau lớp kính đen thoáng trầm xuống, thấy bóng người thấp thoáng sau dãy yadan phía xa, lặng lẽ nhìn họ.
Hắc Hạt Tử nhíu mày một thoáng, rồi cúi đầu, vỗ về mái tóc mềm của Giải Vũ Thần.
"Hoa Nhi, cậu về nghỉ trước, tôi đi một chút rồi về ngay."
Giải Vũ Thần hơi ngước mắt, nhìn hắn, trong đáy mắt còn chưa kịp rút đi sự ấm áp vừa rồi, thoáng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Hắc Hạt Tử cũng thong thả đứng lên, phủi đi bụi bặm vương trên áo hai người, rồi khẽ cúi đầu hôn một cái bẹp lên má Giải Vũ Thần, nét mặt trở về dáng vẻ cợt nhả lưu manh thường ngày:
"Chờ tôi!"
Dứt lời, hắn nhảy xuống khỏi nham thạch, vòng qua mấy chỗ, ngoảnh lại thì không thấy bóng Giải Vũ Thần đâu, đi tiếp một đoạn nữa, quả nhiên thấy A Y đứng lặng trong góc tối, như thể sớm biết hắn sẽ tới.
******
"Cô có ý gì?"
Hắc Hạt Tử tựa lưng vào triền muối phơi trắng, rút con dao găm bên hông ra, khẽ xoay trong lòng bàn tay, vẻ mặt ung dung tự tại, như thể đang nhàn rỗi giết thời gian giữa gió cát phơi người.
"Là ý của ông chủ."
A Y không ngoảnh đầu lại, giọng lạnh tanh:
"Chỉ là muốn nhắc nhở một tiếng mà thôi."
"Nhắc nhở?"
Hắc Hạt Tử bật cười khẽ, âm thanh ấy như lưỡi dao lướt qua phiến muối khô giòn, mỏng mà lạnh:
"Cô tốt bụng thế từ bao giờ?"
A Y: ...
"Cô sợ cậu ấy không chịu đi vào chứ gì?"
Hắc Hạt Tử lại nói, ngón tay nhẹ gõ chuôi dao, khóe môi cong lên thành nụ cười trào phúng:
"Xem ra, chút tình nghĩa sư huynh mà cậu ấy dành cho cô, cũng chẳng đáng mấy đồng."
"Anh—!"
A Y tức giận, nhưng lập tức cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai không che giấu:
"Sao nào? Hắc gia uy phong một thời cũng biết sợ à?"
"Sợ?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu, đầu lưỡi khẽ liếm hàm răng trong, bật lên một tiếng cười khẽ.
"Nếu cậu ấy biết..."
Một tia sáng lạnh lóe qua trước mắt, gió buốt sượt qua vành tai A Y, một con dao găm "phập" một tiếng cắm thẳng vào phiến muối phía sau, lưỡi dao còn khẽ rung, phát ra những tiếng ngân nhỏ vụn.
"Anh dám uy hiếp tôi?"
A Y lùi lại một bước.
"Có những kẻ, chết vì nói quá nhiều."
Hắc Hạt Tử bước tới, rút con dao ra, máu muối vỡ vụn rơi lách tách, hắn quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu.
"Anh sẽ hại chết anh ấy!"
A Y đứng giữa gió cát, cất cao giọng.
"Lúc tuyết lở, chẳng có bông tuyết nào là vô tội."
Hắc Hạt Tử không quay đầu, chỉ để lại một câu:
"Thay vì nhìn chằm chằm vào kẻ khác, không bằng tự soi lại bản thân."
A Y: ....
"Những cô hồn lạc bước giữa dòng thời gian kia..."
Hắc Hạt Tử vừa đi vừa cười khẽ, giọng nói vang vọng trong nắng gió:
"Chi bằng sớm ngày siêu sinh, trở về cố hương đi thôi."
Nắng trưa gay gắt, gió muối quét qua triền cát mặn, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gào long trời lở đất:
"A! Tóc tôi!"
Hắc Hạt Tử nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch, mũi dao găm xoay trong tay, vừa đi vừa huýt sáo, lững thững tìm một góc khuất sau dãy đá phơi muối, thuận tiện trút hết một bầu nước thừa, sảng khoái đến mức cong cả khóe mắt.
Lúc quay lại điểm nghỉ, liền thấy Giải Vũ Thần đang nửa nằm dựa vào triền đá yadan, mí mắt cụp xuống như đang ngủ, nhưng hơi thở còn phập phồng nhẹ, hiển nhiên vẫn chưa hẳn say giấc.
Hắc Hạt Tử khoan khoái bước tới, cúi người, gương mặt giãn ra một nụ cười đắc ý:
"Hoa Nhi, đợi lâu không?"
Giải Vũ Thần khẽ nâng mi mắt, liếc hắn một cái, rồi lại nhắm lại, lười đáp lời.
Hắc Hạt Tử cười khẽ, ngồi xuống sát bên, vỗ vỗ lên đùi mình:
"Nào, Hoa Nhi gia, cái chân dài này của Hắc gia cho cậu gối"
"Không phải chỉ cao hơn tôi mấy phân thôi sao..."
Giải Vũ Thần cong khóe môi, lời nói mang theo một tia chê bai, nhưng cuối cùng vẫn xoay người, gối đầu lên đùi hắn. Dù sao, một chiếc gối thịt ấm áp vẫn dễ chịu hơn phiến muối cứng lạnh gấp bội:
"Làm gì mà khoe mẽ."
"Sai rồi."
Hắc Hạt Tử nghiêm túc sửa lời, mắt sau kính đen ánh lên một tia vui đùa:
"Phải chính xác là tám phân, làm tròn lên chính là mười."
Giải Vũ Thần: ...
"Yeah! Hai chữ số đấy~"
Hắc Hạt Tử không biết sợ là gì, còn giơ tay làm dấu 'V' ra vẻ đắc ý:
"Hoa Nhi, đây là bước nhảy vọt về chất lượng đó."
Gió muối lướt qua, thổi tung vạt áo, ánh nắng rơi lấp lánh trên mặt cát và trên gương mặt khẽ đỏ lên của Giải Vũ Thần, còn Hắc Hạt Tử vẫn cười, cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên chân mình, khóe mắt cong cong, lười nhác mà dịu dàng.
Chỉ số IQ của hai người lúc này cộng lại chắc chắn dưới không!!
Quả nhiên, bất luận là người thế nào, một khi đã rơi vào lưới tình thì trí tuệ liền tụt dốc không phanh.
Hoắc Tú Tú ngửa đầu nhìn trời xanh, khe khẽ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên một tầng u sầu không tên.
Giải Vũ Thần vốn đang lim dim mắt nghỉ, chợt như nghĩ đến điều gì, mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi:
"Anh đã rửa tay chưa?"
Hắc Hạt Tử: ...
Hắn cúi đầu liếc nhìn bàn tay của mình, vốn cũng chẳng dính bụi bẩn gì đáng kể, trịnh trọng đáp:
"Nước quý như thế, sao lại lãng phí được chứ?"
Giải Vũ Thần nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét.
"Tôi nói này, đừng có khó tính như vậy nữa."
Hắc Hạt Tử nhếch miệng cười, tiện tay ấn bàn tay kia lên chiếc áo khoác màu hồng phấn của Giải Vũ Thần, vừa ấn vừa lau qua lau lại:
"Hoa Nhi gia, ở nơi này, phải học cách 'nhập gia tùy tục'."
Giải Vũ Thần: ...
Hoắc Tú Tú nhìn Giải Vũ Thần nhẫn nhịn chịu trận, cuối cùng không kìm được lại thở dài lần nữa, nói:
"Chổi, anh nói xem, tôi không yên phận ở nhà ngồi điều hòa, lại chạy đến cái nơi gió thổi, cát bay, nắng rát người này để làm gì chứ..."
Bị điểm danh bất ngờ, Chổi lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
"Chị Tú Tú, cô hối hận rồi sao? Chứ tôi thấy vẫn khá vui mà..."
"Hối hận?"
Hoắc Tú Tú ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm và mặt trời chói chang như thiêu đốt:
"Mẹ nó, điều kiện đã đủ khó khăn rồi, vậy mà ngày nào cũng bị ép ăn thức ăn cho chó.
Chổi: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro