Chương 61: Mật đạo

Trong mùi tanh nồng kia, ẩn lẫn thêm một luồng khí thối rữa âm ẩm, lặng lẽ tản ra giữa khoảng sân hoang.

An Tử bước lên, đẩy cánh cửa gỗ mục nát hé mở. Một luồng khí ô uế càng thêm đậm đặc lập tức ập ra, khiến mọi người đồng loạt đưa tay bịt mũi.

Hoắc Tú Tú lùi lại mấy bước, khẽ hỏi:
"An Tử, bên trong là chuyện gì vậy?"

Giải Vũ Thần tiến tới, ánh mắt đảo qua gian nhà tối tăm. Dưới nền đất vương vãi mấy xác loài rết khổng lồ, thân thể bị chém đứt thành hai khúc, vết thương gọn gàng dứt khoát, phần lớn đều là một đao chí mạng.

"Người này ra tay không tệ."
Giải Vũ Thần trầm giọng, không thấy thi thể người, sắc mặt An Tử mới dịu xuống, đồng thời không nén được cảm khái:

"Nhìn dấu vết thì chắc cùng do một người hạ thủ."

"Thế thì đúng là lợi hại thật!" Hoắc Tú Tú đi sau Giải Vũ Thần, bịt mũi, giọng nghẹt ngào, bước chân cẩn thận tránh khỏi đám xác rết.

"Đã bảo là không chết được mà cậu không tin." Hắc Hạt Tử quay đầu trêu ghẹo, khóe môi mang ý cười: "Giờ yên tâm được chưa, Hoa Nhi?"

Giải Vũ Thần xoay đầu nhìn đi nơi khác, coi như không nghe thấy.

"Lần này người Rob mời đến đúng là bản lĩnh." Chổi chen lời: "So với lũ của A Vượng thì mạnh hơn nhiều."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mái nhà, men theo các góc mái và hiên, nhưng cũng chẳng phát hiện dấu vết gì khả nghi, nói:
"Vậy chia ra tìm đi."

"Anh Tiểu Hoa, tìm gì vậy?" Hoắc Tú Tú hỏi.

"Cơ quan, hoặc mật đạo."
Hắc Hạt Tử đáp thay, ánh mắt đã quét qua từng phiến gạch trên nền đất: "Chổi, An Tử, bảo anh em cẩn thận. Dọc đường toàn bẫy rập hiểm hóc, sơ sẩy một chút là bỏ mạng như chơi."

Nghe hắn nói vậy, mọi người không chờ sai khiến, lập tức chia nhau hành động.

Vừa lục soát xong một căn nhà, ra đến sân liền thấy Bạch Như Tuyết và A Y dẫn một nhóm người cười cười nói nói đi ngang qua.
Ai nấy đều có chút thương tích, song tinh thần vẫn rất hăng hái, rõ ràng là năng lực chiến đấu rất mạnh, mà gan cũng không nhỏ.

"Chiến trường dọn dẹp xong rồi, bọn tôi rút đây." Bạch Như Tuyết đắc ý chỉ vào đám huynh đệ phía sau, vẫy tay một cái, nhóm người liền nối đuôi nhau theo một gã râu rậm về phía doanh trại.

Nghe vậy, sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức trầm xuống, chỉ vào đống xác rết trong nhà:
"Đây là cái mà các người gọi là dọn dẹp?"

"Không sai." Bạch Như Tuyết gật đầu chắc nịch, còn hỏi lại: "Có vấn đề gì à?"

"Các người làm việc không mang theo não à?"
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn Thiên Quan Sơn, môi nhếch thành một nụ cười lạnh:
"Mau về báo với ông chủ các người, chuẩn bị cho kỹ, hoặc trốn, hoặc tìm một chỗ mà chôn thân cho sạch sẽ."

"Sao cơ?" Bạch Như Tuyết tròn mắt ngơ ngác hỏi.

"Sao à?"
Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, nhàn nhạt đáp:
"Bởi vì các người đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi."

"Không muốn biến thành xác khô thì làm như tôi nói đi." Hắc Hạt Tử lạnh nhạt buông một câu, quay lại ra lệnh cho đám thủ hạ của mình:
"Chúng ta lập tức quay lại."

Tuy mọi người chưa hiểu rõ sự tình, nhưng nhìn sắc mặt hai người cũng đủ biết nguy hiểm đang cận kề, chẳng ai dám chậm trễ, lập tức chuyển bước quay lại doanh trại.

Nào ngờ vừa tới khoảng đất trống trước mặt, bỗng thấy trời đất tối sầm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phương đông bắc mây đen dày đặc cuộn cuộn, bị gió lớn đẩy tràn tới như sóng dữ, trong khoảnh khắc đã che lấp cả bầu trời.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt trở nên ngưng trọng:
"Hạt Tử, không kịp nữa rồi."

"Ha... Hắc gia?" Bạch Như Tuyết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, vẻ mặt mờ mịt như kẻ lạc giữa sương mù, giọng run rẩy:
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Hắc Hạt Tử không đáp lại hắn, lập tức nắm lấy tay Giải Vũ Thần, kéo y chạy vội vào trong sân, vừa chạy vừa quát lớn:
"Chổi, dùng bộ đàm báo cho mấy anh em ở lại lập tức tìm chỗ trú ẩn thật kín đáo, nhớ là phải chắc chắn và kín gió, không còn cách nào nữa thì..."

"Cho họ lên xe tiếp tế, rút theo hướng Tây Nam, vòng qua phía nam Thiên Quan Sơn chờ chúng ta." Giải Vũ Thần dứt khoát tiếp lời.

"Được, làm vậy đi." Hắc Hạt Tử gật đầu.

Chổi lập tức móc bộ đàm ra, may mắn là chưa cách trại quá xa, máy vẫn bắt được tín hiệu. Rất nhanh đã liên lạc xong.

Thấy hai người nói chuyện nghiêm túc, Bạch Như Tuyết không dám đùa nữa, vội lôi bộ đàm ra gọi về trại, sau đó cùng A Y và mấy người nữa chui vào một căn nhà.

"Cậu chui vào đây làm gì?" Hắc Hạt Tử cau mày nhìn hắn, sắc mặt lạnh tanh, đầy vẻ khó chịu.

"Nhị gia, đừng như vậy mà, tôi dù gì cũng..."
Bạch Như Tuyết mới nói được nửa câu, bỗng như sực nhớ ra điều gì, vội đưa tay bịt miệng, không dám nói thêm nửa lời.

"An Tử, gọi thêm mấy người gom xác rết lại, ném sang nhà bên cạnh, nhanh lên!"
Hắc Hạt Tử nói xong lại quay sang túm lấy Chổi:
"Chổi, dẫn người đi tìm cái gì chắc chắn một chút bịt kín hết cửa sổ cửa ra vào, nhất định phải chặn kỹ càng!"

"Rõ, Hắc gia."
Chổi dứt lời, dẫn người đi lo liệu. Mọi người đều bận rộn, tháo hết đồ đạc trong nhà ra để chặn cửa. Chổi ôm một cái đôn đá lớn chặn ngay ô cửa sổ duy nhất còn hở sáng.
Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đứng bên cửa quan sát tình hình bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, một màn đen kịt như mây mù từ phía Thiên Quan Sơn ào đến. Khi áp sát mới thấy rõ, toàn là rết khổng lồ mọc cánh, kéo theo từng đàn từng lũ, ầm ầm lao thẳng tới.

"Quái... quái vật!" Ai đó hét lên một tiếng.

Bầu không khí lập tức ngưng trọng. Ai mắc chứng sợ lỗ liền rùng mình nổi da gà, lặng lẽ co về góc nhà.

"Chổi."
Hắc Hạt Tử trầm giọng gọi một tiếng.
"Nhanh lên."

"Rồi rồi!" Chổi lập tức dùng đôn đá bịt kín khung cửa cuối cùng.

"Tiểu Bạch." Hắc Hạt Tử lại gọi.

"Có mặt!" Bạch Như Tuyết lách khỏi đám người, kính cẩn: "Hắc gia có gì phân phó?"

"Trông chừng chỗ này cho tôi, đừng để hở nửa tấc." Giọng Hắc Hạt Tử lạnh tanh.

"Rõ, Hắc gia cứ yên tâm!" Bạch Như Tuyết nói xong còn nghiêm chỉnh giơ tay chào một cái.

Lúc này, ánh sáng cuối cùng cũng bị chắn lại, gian phòng chìm hẳn vào bóng tối. An Tử châm lên một bó đuốc, ánh lửa nhảy nhót hắt lên những gương mặt căng thẳng.
Bên ngoài không còn trông thấy gì nữa, chỉ còn tiếng va đập điên cuồng của lũ rết cánh vào vách nhà, leng keng đinh tai nhức óc.

"Bọn nó phát điên rồi à?" Chổi lẩm bẩm, nép sát lại gần hai người, giọng nhỏ như muỗi: "Chỉ nghe thôi mà tai cũng ong lên rồi..."

"Tôi thấy bọn nó đúng là không cần mạng nữa." Bạch Như Tuyết nói chen vào, vẫn còn mang chút tức giận: "Ban ngày ban mặt mà làm ra cái trò gì không biết!"

"Cậu đào tổ bọn chúng mà còn muốn chúng nó khách khí à?" Hắc Hạt Tử lạnh lùng nói.

"Đúng đấy, nếu có người đào mồ tổ tiên cậu, cậu chẳng liều mạng với nó à?" Chổi phụ họa, chẳng chút nể nang.

Bạch Như Tuyết: ...

Biết mình đuối lý, hắn lập tức thu người lại, chẳng dám cãi thêm nửa lời.

Giải Vũ Thần không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống sàn đất, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng.

"Yên tâm." Hắc Hạt Tử cũng ngồi xuống bên cạnh y, tay lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng siết lấy tay Giải Vũ Thần.
"Chúng nó chưa vào được đâu."

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, xoay mặt lại nhìn hắn, giọng nói mang theo chút lo lắng khó giấu:
"Không biết ông ấy thế nào rồi."

Hắc Hạt Tử còn chưa kịp trả lời thì từ giữa hai người bỗng nhô ra một cái đầu:

"Tiểu Hoa, ta thì làm sao?"

Giải Vũ Thần: ...

"Chú định hù chết cháu à?! Không thể báo trước một tiếng sao?"

"Là cháu không để ý thôi, ta vẫn luôn ở đây mà." Giải Liên Hoàn cười nói, thản nhiên ngồi xếp bằng xuống bên cạnh hai người.

Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua trong tiếng rít gào gõ rầm của bầy rết ngoài kia.

Ước chừng một canh giờ sau, âm thanh dần yếu xuống, khoảng cách giữa các đợt va đập cũng kéo dài ra.

"Chúng rút lui rồi?" Chổi nhỏ giọng hỏi, như sợ kinh động đến điều gì đó đang phục kích ngoài kia..

"Đợi thêm chút." Hắc Hạt Tử vừa dứt lời, bỗng ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy ánh dao loé lên, trong tiếng phành phạch điếc tai, một con rết khổng lồ từ trên trời rơi thẳng xuống, suýt nữa va vào A Y đang ngồi cách đó không xa.

Nguy hiểm thật! Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nóc nhà có một cửa thông gió bằng miệng bát còn chưa bị bịt kín.

"Sao lại có một cửa thông gió ở đây?"
Giải Vũ Thần bước tới, ngẩng đầu quan sát, mới nhận ra phía sau A Y là một lò đất đắp bằng bùn, bên cạnh vốn có mấy tảng đá lớn đã bị Chổi và người khác tháo xuống, để lộ ra một khoang lò đen ngòm sâu thẳm.

Bên lò có mấy mảnh tre rải rác, giống như là từ một quyển trúc giản nào đó vỡ vụn. Giải Vũ Thần cúi xuống, nhặt lấy một mảnh, thấy trên ấy vẫn còn lưu lại vài hàng chữ nhòe nhoẹt, mơ hồ không rõ.

"Cái này là..."

Hắc Hạt Tử cũng bước tới, hỏi: "Phát hiện được gì sao?"

"Người đó từng tới đây." Giải Vũ Thần đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Anh Tiểu Hoa, anh tìm gì vậy?" Hoắc Tú Tú hỏi.

Giải Vũ Thần lắc đầu không đáp, nhét mảnh tre vào túi bên chân, rồi rảo bước vào căn phòng bên cạnh, đi vòng một lượt rồi trở lại:
"Căn phòng này có gì đó rất lạ."

Lời vừa dứt, mọi người đều bị cuốn vào tò mò, lục tục kéo lại gần.

"Lạ ở chỗ nào?" Chổi hỏi.

Giải Vũ Thần lại vòng qua gian bên phải, đo đạc rồi quay lại, dùng tay áng chừng độ dày của bức tường. Giải Liên Hoàn giơ tay gõ thử, âm thanh vọng lên trống rỗng.

"Bức tường này... rỗng." Hoắc Tú Tú khẽ nói, tay áp lên vách gõ thử.

"Bên trong có mật đạo." Giải Liên Hoàn gật đầu chắc nịch. "Mọi người tản ra mà tìm, hẳn phải có cơ quan mở nào đó quanh đây."

Nghe vậy, đám người lập tức hành động.

Giải Vũ Thần thoáng trầm ngâm, rồi cất giọng nhắc nhở:
"Cẩn thận một chút, nơi này không đơn giản đâu."

"Quả nhiên kín đáo thật."
Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng ghé sát bên y, cằm khẽ tựa lên vai, hơi thở ấm áp lướt qua mang tai, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc:
"Chuyện cần dùng đến đầu óc... thì đành nhờ cậu thôi, Hoa Nhi."

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ lặng lẽ men theo bức tường, ánh mắt từng chút quét qua từng khe gạch, từng đường nứt. Khi ánh nhìn dừng lại ở vách tường bên cạnh chiếc bàn, chợt lóe lên tia sáng.

Trên tường có gắn hai chiếc giá nến bằng thanh đồng, đúc hình khổng tước ngẩng đầu kiêu hãnh, tư thế giống nhau như đúc. Giải Vũ Thần khẽ nhướng mày, thấp giọng:
"Chắc là ở đây."

Mọi người nghe thế lập tức xúm lại.

"Là cái nào vậy?" Bạch Như Tuyết chen lên phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào hai chân đèn y hệt nhau.

"Cái này." Giải Vũ Thần giơ tay chỉ vào chiếc bên phải.

"Tại sao?" Bạch Như Tuyết hỏi, mắt tròn xoe, tò mò không giấu giếm.

A Y liếc hắn hắn một cái: "Rõ ràng là bề mặt mài mòn nhiều hơn."

"Ồ." Bạch Như Tuyết tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vừa định mở miệng hỏi tiếp thì bên kia, Hắc Hạt Tử đã sớm đặt tay lên đế đồng, khẽ xoay một cái.

"Cạch... cạch..."
Âm thanh cơ quan vang lên, bức tường dày nặng từ từ tách ra hai bên, lộ ra một hành lang hẹp tối om, sâu hun hút như nuốt lấy ánh sáng.

"Chổi, mang đuốc lại đây." Giải Liên Hoàn nói.

"Có ngay!" Chổi lập tức đưa đuốc tới tay Giải Liên Hoàn.

Giải Liên Hoàn cúi mình, cầm đuốc rọi xuống mật đạo bên dưới, ánh lửa lay động, phản chiếu lên những bậc đá ẩm tối hun hút, dường như sâu không thấy đáy.

"Không nhìn được đáy, không thể tùy tiện xông vào." Hắn khẽ cau mày.

Đúng lúc ấy, Bạch Như Tuyết lại ló đầu ra, hai mắt sáng rỡ:
"Quả nhiên là mật đạo thật! Kỳ thú quá đi!"

"Vậy cậu đi thử xem?" Hắc Hạt Tử nghiêng người nhường đường.

"Đi thì đi." Bạch Như Tuyết bật cười hì hì, lời chưa dứt thân đã đặt chân lên bậc thang, thoăn thoắt bước xuống mấy bậc, còn ngẩng đầu lên vẫy tay với mọi người:
"Không sao đâu nhỉ?"

Ánh lửa trong tay chập chờn phản chiếu xuống mặt đá, lờ mờ hiện ra trên một bậc thang phía dưới dường như có một đường viền vuông vức, như thể là dấu vết của cơ quan nào đó. Mà bàn chân Bạch Như Tuyết lại vừa khéo đặt đúng lên chỗ ấy.

Giải Vũ Thần lập tức hét lớn: "Cẩn thận!"

Một cánh tay từ không trung vươn tới, chộp lấy sau lưng Bạch Như Tuyết, mạnh mẽ kéo bật hắn trở lên.
Chỉ nghe "vút vút" một loạt âm thanh rít gió vang lên, mũi tên tua tủa từ bốn phương tám hướng phóng tới, dày đặc như mưa rào, cắm phập vào vị trí Bạch Như Tuyết vừa đứng.
Nếu chỉ chậm thêm một chút, e rằng đã bị xuyên thành con nhím rồi.

"Có phải hắn bị ngu không?" Chổi thúc khuỷu vào vai An Tử, người kia cúi thấp vành mũ, không đáp lời.

"F...*&amp.@¥!" Một tràng tiếng chửi thề bằng tiếng nước ngoài bật ra từ miệng Bạch Như Tuyết, lẩm bẩm không ngớt.

"Về sau không có việc gì thì đừng có giở trò anh hùng nữa." Hắc Hạt Tử khoanh tay tựa vào tường, giọng mang chút giễu cợt.

Bạch Như Tuyết nghe xong, lau mồ hôi trên trán, líu ríu trốn ra sau lưng A Y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro