Chương 64: Khoảnh khắc quỷ dị
Hang động tự nhiên khổng lồ hiện ra trước mắt, những bậc đá do con người đục khắc uốn lượn dẫn lên cao. Hai người leo lên một đoạn vẫn chưa thấy ai đuổi kịp, Giải Vũ Thần ngoái đầu nhìn xuống.
"Không sao, để lại kí hiệu cho họ." Hắc Hạt Tử dùng dao găm khắc lên vách đá một ký hiệu riêng thuộc về hai người họ.
Lúc này, ánh mắt Giải Vũ Thần đã hoàn toàn bị những bức bích họa bên vách hang cuốn hút. Tranh vẽ cổ xưa thường dùng để kể lại tín ngưỡng và đời sống của người xưa, nơi này cũng không ngoại lệ.
Một cung điện khổng lồ bị núi non bao quanh, trước điện là một chiếc đĩa tròn khổng lồ, phối hợp với thế núi xung quanh tạo thành hình phễu. Nước từ bốn phương tám hướng đổ về, ào ạt chảy vào trong đĩa, nhưng cái đĩa ấy lại như vực sâu không đáy, mãi không đầy.
Tiếp đó, đất đai bắt đầu khô cằn nứt nẻ, cỏ cây tàn úa... nam phụ lão ấu dắt díu nhau mang theo gia sản, chăn dắt trâu bò lạc đà, từng bước từng bước ngoái đầu lưu luyến rời đi.
Rồi đến cảnh binh đao loạn lạc, chiến trường xác người nằm la liệt, lớp sau nối tiếp lớp trước...
"Thì ra là vậy." Giải Vũ Thần cảm khái.
"Hửm?"
"Nước." Giải Vũ Thần đáp: "Lý do khiến họ đoạn tuyệt với thần linh là nước."
Y rọi đèn pin về phía bức tranh đầu tiên. "Tất cả nước đều bị hút về đây, người trên mặt đất không thể tiếp tục sinh sống nữa."
Hắc Hạt Tử nhìn theo ánh đèn, sắc mặt khẽ trầm xuống.
Nước là nguồn sống, đặc biệt là ở nơi khô hạn như thế này, nếu vì nó mà xảy ra mâu thuẫn, thậm chí chiến tranh, cũng chẳng có gì lạ.
"Người sao còn chưa lên?" Giải Vũ Thần lại nhìn xuống, đột nhiên dưới chân rung lên.
"Hoa Nhi, cẩn thận!" Hắc Hạt Tử hô lớn, vội túm lấy tay y.
Giải Vũ Thần lắc lư người nhìn xuống: "Là bẫy lật."
Bẫy lật liên hoàn là một cơ quan thường thấy từ thời cổ, bên dưới thường giấu đầy chông nhọn, kẻ không cẩn thận rơi xuống tất sẽ bị xuyên thủng ngũ tạng. Hắc Hạt Tử nghĩ đến đây, lưng chợt ớn lạnh, càng siết chặt tay Giải Vũ Thần hơn: "Nắm chặt vào."
Trong lúc não vận hành nhanh chóng, hắn rút sợi dây thừng từ ba lô ra, nhanh nhẹn buộc thành một vòng tròn, luồn vào cổ tay mình, đổi tay rồi để nó trượt sang tay Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi, buộc vào eo."
Giải Vũ Thần lập tức hiểu ý, kéo dây buộc chặt quanh eo: "Xong rồi."
Hắc Hạt Tử quấn dây quanh cánh tay, chầm chậm buông tay Giải Vũ Thần, bước đến bên cột đá gần đó, cột dây thật chắc rồi mới thở phào quay lại: "Bên dưới thế nào?"
Giải Vũ Thần đã bật đèn pin, dưới chân là một thạch thất hình tròn, quả nhiên có một hàng chông sắc nhọn. Nếu rơi xuống, hậu quả khó lường. Y giữ hơi thở ổn định, ngẩng đầu: "Là thạch thất, có chông nhọn, còn có..."
"Còn gì nữa?" Hắc Hạt Tử nghe y dừng lại, lòng nóng như lửa đốt: "Giải Vũ Thần, rốt cuộc là gì?"
Là thi thể. Mặt hướng lên trời, chông đâm xuyên thẳng người.
"Đừng gấp." Giải Vũ Thần giật nhẹ dây, cẩn thận quan sát vách tường xung quanh, phát hiện có không ít tay vịn bằng sắt đen, lập tức nảy ra ý: "Thả thêm dây xuống."
Dây thừng chậm rãi được thả, Giải Vũ Thần mượn lực đu người về phía tường, tay bám chặt tay vịn, chân đáp lên chỗ lồi ra của vách đá, nhanh nhẹn chuyển sang vùng an toàn. Y tháo vòng dây, buộc vào tay vịn rồi hô lên:
"Xuống đi, cẩn thận một chút."
Hắc Hạt Tử lần theo dây tụt xuống, tiết kiệm được không ít sức. Nhìn thấy thi thể bị xuyên tim trong hố chông, hắn không khỏi rùng mình. Thạch thất là bát giác, phía đối diện bẫy lật đặt đầy chông, còn lại đều phủ đầy cát mịn.
"Cát chảy?" Giải Vũ Thần nhìn hắn, ở nơi thế này có cát mịn, chỉ có thể có một khả năng:
"Bên dưới nhất định có mộ lớn."
Hắc Hạt Tử lập tức tỉnh táo, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông: Đi.
"Còn dây không?" Hắn ước lượng độ dài dây.
Giải Vũ Thần lấy thêm một cuộn từ ba lô đưa qua, Hắc Hạt Tử buộc chắc vào tay vịn, đầu kia cột vào eo Giải Vũ Thần, dặn dò: "Có chuyện gì nhất định phải gọi, biết không?"
"Biết rồi." Giải Vũ Thần gật đầu, xoay người rời đi.
"Lại đây." Hắc Hạt Tử đưa tay kéo y lại.
"Sao nữa?" Giải Vũ Thần chau mày.
"Đừng cậy mạnh, có nguy hiểm phải gọi ngay, biết chưa?"
"Biết rồi." Giải Vũ Thần vừa dở khóc dở cười, vừa thấy ấm lòng. Bao năm qua một mình gánh vác, sau ánh hào quang là bao nhiêu cô đơn. Bỗng dưng có người quan tâm, cảm giác này... cũng không tệ.
"Nghĩ gì đấy?" Hắc Hạt Tử thấy y ngẩn người, đưa tay véo má y: "Ngẩn ra thế."
Giải Vũ Thần liếc hắn, mặt hơi đỏ: "Đi thôi."
Ánh mắt ngời sáng, liếc nhìn lưu quang, vô tình lại động lòng người.
Giải Vũ Thần vỗ vỗ cánh tay hắn: "Tôi đi đây."
Hắc Hạt Tử hơi sững lại, nhanh chóng thu lại tâm tư, buông tay.
Giải Vũ Thần cẩn thận bước vào hố cát, đi khắp một lượt vẫn không thấy gì bất thường, không khỏi nghi hoặc: "Không có gì à?" Vậy đống cát này để làm gì?
Hắc Hạt Tử vuốt cằm cũng chưa hiểu rõ:
"Thử xem."
Vừa bước được vài bước, cát dưới chân bắt đầu chuyển động, rất nhanh đã đến thắt lưng.
"Sao lại thế này?" Giải Vũ Thần kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi y bước vào vẫn bình yên, sao giờ...
"Đừng tới đây." Hắc Hạt Tử xua tay. Cát đã ngập đến ngực.
Cả hai lúc này đều quên mất dây vẫn cột cùng nhau. Khi Hắc Hạt Tử rơi nhanh, dây kéo theo Giải Vũ Thần ngã nhào vào đống cát, cát bụi cuốn đầy mặt, khó thở đến nỗi...
"Hắc..." Trước mắt tối sầm, cả hai bị cát nuốt trọn.
*
Khụ khụ... khụ..." Giải Vũ Thần mở mắt, ánh lửa nhảy nhót trước mặt.
"Tỉnh rồi." Hắc Hạt Tử cắm bó đuốc lên vách đá, quay lại đỡ y ngồi dậy, đưa túi nước đến môi: "Uống chút nước đi."
Giải Vũ Thần uống vài ngụm cho trôi bớt cát trong miệng, lúc này mới nhớ: "Chúng ta rơi vào hố cát, ra được rồi à?"
"Không phải ra." Hắc Hạt Tử phủi cát cho y, chỉ sang một cửa hang bên cạnh: "Là lăn thẳng vào đây."
"Nơi này là đâu?" Giải Vũ Thần nhìn quanh. Đây một thạch động hình bầu dục bất quy tắc, có bàn ghế bằng đá, trên bàn còn có ấm chén, bên trong là một gian buồng sau rèm châu.
"Đi xem." Hắc Hạt Tử kéo y dậy.
Trên rèm có treo một tấm biển chạm vàng, khắc mấy chữ uốn lượn.
"Ghi gì thế?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Ngọc chấn kim tướng, lan phân quế hương." Giải Vũ Thần đọc: "Người ở đây hẳn là vương hậu."
"Vương hậu? Vậy thì chúng ta chắc không cách xa nhiếp chính vương lắm rồi." Hắc Hạt Tử vén rèm, ánh lửa rọi sáng không gian cổ kính. Trong phòng có bàn ghế, giường, bàn trang điểm, đúng là phòng của một nữ nhân thời cổ.
Hắn châm đèn dầu, hai người bước đến trước tấm bình phong tám cánh, phía sau là một phiến đá, nơi đó một nữ nhân đang nằm ngửa, mặc váy dài truyền thống, tay đặt ngang bụng, đầu cài lông đuôi khổng tước rực rỡ, trang phục sang quý.
Hai người nhìn nhau, bước lên trước.
Nàng chỉ chừng hai mươi tuổi, dung nhan như lúc còn sống, chỉ có phần hơi gầy.
"A Y." Giải Vũ Thần khẽ gọi tên, trong mắt sóng gợn đã tan.
Hắc Hạt Tử: ...
"Phụ nữ tôi quen không nhiều." Giải Vũ Thần đi quanh thạch sàng một vòng rồi trở lại.
Hắc Hạt Tử vẫn không nói gì, ánh mắt dõi theo y rồi quay lại.
"Tú Tú và A Y." Giải Vũ Thần khoanh tay chống cằm suy nghĩ: "Quá nhiều sự trung hợp...."
Hắc Hạt Tử bước tới, Giải Vũ Thần vừa thu hồi ánh mắt, chợt thấy eo bị ôm chặt từ sau.
"Mặc kệ họ là ai." Hắc Hạt Tử áp cằm lên vai y, giọng hơi lành lạnh lại mang chút hờn dỗi, lầu bầu: "Tôi không vui."
Giải Vũ Thần: ...
"Giải Vũ Thần..." Hắn lại gọi.
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến y khó chịu, nghiêng đầu tránh: "Hạt Tử?"
Bỗng nhiên cả người y bị đẩy mạnh vào bình phong, sau lưng đau nhói khiến y nhíu mày: "Hạt Tử, anh..."
Thân thể nóng rực khác thường. Chẳng lẽ... Giải Vũ Thần cố đẩy hắn ra, lại bị hắn chụp lấy tay.
Giải Vũ Thần sức không bằng người, chẳng mấy chốc bị ép vào góc bình phong, lúng túng lại lo lắng.
"Hạt Tử!" Y gọi lớn, lòng bàn tay siết chặt Long Văn côn, nhìn Hắc Hạt Tử áp sát, tim đập dồn dập.
Đúng lúc ấy, hai sợi dây bay tới, hai thân ảnh lướt qua không trung, linh hoạt quấn lấy Hắc Hạt Tử.
Là Bạch Như Tuyết và An Tử. Giải Vũ Thần thở phào.
Hắc Hạt Tử không chịu trói, giãy giụa mãnh liệt, càng thêm kích động.
"Ra tay!"
Giải Liên Hoàn từ sau bình phong bước ra, quát: "An Tử!"
An Tử vung tay, một chưởng vào sau gáy Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần vội đỡ lấy.
"Xin lỗi đương gia." An Tử lùi lại khi thấy sắc mặt y sa sầm.
Giải Liên Hoàn bước tới liếc nhìn Hắc Hạt Tử:
"Tiểu Hoa, rời khỏi đây trước đã."
Giải Vũ Thần dìu hắn, cả bọn vội vàng rút khỏi gian phòng trở lại thạch động lúc trước.
Chổi lập tức chạy tới, hốt hoảng: "Hắc gia làm sao vậy?"
"Không sao." Giải Liên Hoàn phẩy tay.
Giải Vũ Thần đặt Hắc Hạt Tử xuống, thấy dây buộc chặt quá cũng cảm thấy khó chịu.
"Không cần đau lòng."
Giải Liên Hoàn không thèm liếc hai người lấy một cái: "Không làm hắn bị thương đâu."
"Cháu biết." Giải Vũ Thần ngồi sát bên, chu môi tỏ rõ bất mãn.
"Hay là ta cởi trói nhé?" Giải Liên Hoàn cười hỏi.
Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn hắn, hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Hắn bị gì vậy?"
Giải Liên Hoàn cười mãi mới nói: "Giống như trúng tâm ma."
Tâm ma? Giải Vũ Thần chớp mắt, lẩm bẩm: "Đây đâu phải tiểu thuyết võ hiệp, còn tẩu hỏa nhập ma gì nữa." Ý bảo chú đang đùa cháu à?
"Gần giống thế." Giải Liên Hoàn khoanh tay sau đầu, dựa tường duỗi chân rung đùi, thong dong: "Đừng lo, một lúc là ổn."
Hắc Hạt Tử vẫn mê man, Giải Vũ Thần lòng nặng trĩu. Giải Liên Hoàn dứt khoát cho mọi người nghỉ ngơi, ăn chút gì đó rồi tính sau.
"Anh Tiểu Hoa, ăn chút gì đi?" Hoắc Tú Tú đưa y gói lương khô.
Giải Vũ Thần lắc đầu: "Mọi người ăn đi."
"Nó không ăn thì để ta." Giải Liên Hoàn nhanh tay chộp lấy, ăn một miếng ra chiều khoái chí.
Hoắc Tú Tú: ...
Giải Vũ Thần quay đầu, thấy sắc mặt Hắc Hạt Tử dần trở lại bình thường, trong lòng cũng an tâm hơn, dây thần kinh căng cứng bao lâu giờ mới thả lỏng.
"Ấy..." Giải Liên Hoàn vừa nhai bánh vừa liếc y, rồi nhắm mắt tựa tường rung đùi hát bằng giọng hí khúc:
"Người con lớn chẳng muốn ở lại, đắm say lang quân quên cả phụ mẫu..."
Giải Vũ Thần: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro