Chương 7: Khởi hành
Leng keng, leng keng...
Âm thanh trong trẻo của chuông báo thức xé toang sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Bị tiếng chuông đánh thức, Giải Vũ Thần đưa tay lần mò tìm chiếc đồng hồ báo thức, bỗng cảm thấy ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn, khó thở đến mức không tài nào nhúc nhích được. Vừa mở mắt ra đã thấy một cánh tay ngang nhiên đặt lên ngực mình. Y lập tức tỉnh táo, trừng mắt quát kẻ không hiểu từ đâu chui ra kia: "Anh sao lại ở đây?!"
Leng keng...
Hắc Hạt Tử dụi dụi mắt, giọng khàn khàn pha chút uể oải: "Hoa Nhi, mới mấy giờ chứ?"
Leng keng..
Tiếng chuông bỗng nhiên ngưng bặt. Giải Vũ Thần giãy giụa ngồi dậy, đá mạnh vào kẻ đang giả chết: "Tôi hỏi anh, sao lại ở đây?"
"Phòng khách chăn mỏng quá, lạnh." Hắc Hạt Tử trở mình, mặt vùi vào gối cọ cọ: "Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi."
"Nói linh tinh, nhà tôi làm gì có chăn nào lạnh?"
Hắc Hạt Tử: ......
Giải Vũ Thần liếc đồng hồ, đưa tay vén chăn: "Dậy mau, chuẩn bị xuất phát."
Mất đi chiếc tổ ấm êm ấm, kẻ nào đó cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, lò mò với tay lấy chiếc kính râm trên táp đầu giường, động tác chậm rì rì, vừa lười vừa nhởn nhơ: "Tôi nói này Hoa Nhi, trời còn chưa sáng đâu!"
"Bớt nói nhảm." Giải Vũ Thần vừa mặc quần xong, chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị Hắc Hạt Tử vươn tay kéo lại, ôm ngang lưng quăng về lại giường, cười nói: "Giận rồi à? Dù sao cũng ngủ rồi, hay đêm nay để tôi ngủ lại bù cho cậu?"
Sắc mặt Giải Vũ Thần lúc trắng lúc xanh, trắng rồi lại đỏ, nắm đấm nắm rồi lại buông, cố nhịn xuống cơn giận muốn đưa người kia thẳng vào bệnh viện, nghiến răng nghiến lợi gạt tay người nọ ra, thấp giọng chửi: "Vô sỉ!"
"Thế mà cũng là—"
"Câm miệng." Giải Vũ Thần lạnh lùng cắt lời, quay lưng vào phòng tắm: "Cho anh mười phút, rửa mặt xong là đi."
Cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, Hắc Hạt Tử nằm gối lên cánh tay, vui vẻ huýt một tiếng sáo, rồi mới chầm chậm lăn xuống giường.
Mười lăm phút sau, hai người cùng xuất hiện tại bãi đậu xe. Một đen một trắng, một người hằm hằm tức giận, một người tươi tỉnh phơi phới, tương phản vô cùng rõ rệt.
"Anh Tiểu Hoa~" Hoắc Tú Tú vui vẻ chạy tới, hôm nay cô búi tóc củ tỏi, mặc bộ đồ bò màu xanh lam đã giặt bạc màu, dáng người cao ráo cân đối khiến cả người trông vừa gọn gàng lại đáng yêu.
"Tú Tú." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.
Cô bước lại gần mới phát hiện sắc mặt Giải Vũ Thần không vui, cười hỏi: "Anh Tiểu Hoa, ai chọc giận anh thế?"
Giải Vũ Thần liếc mắt về phía sau, không nói một lời.
Lúc này Hoắc Tú Tú mới thấy Hắc Hạt Tử phía sau, dường như nhớ ra điều gì đó, mặt liền biến sắc: "Sao anh lại ở đây?"
"Cô đoán xem?" Hắc Hạt Tử như sợ chưa đủ loạn, bước tới một bước, tay khoác lên vai Giải Vũ Thần, môi cong cong, nụ cười mang theo ý vị sâu xa.
"Anh Tiểu Hoa!" Hoắc Tú Tú cao giọng, trông như sắp nhảy dựng lên.
Giải Vũ Thần khẽ thở dài, mắt ra hiệu cô nhóc đừng náo loạn, hơi nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay trên vai mình, giơ tay hất ra rồi còn phủi phủi vài cái như phủi bụi.
Bị ghét bỏ? Hắc Hạt Tử lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, khẽ nhíu mày.
Thấy hắn bị Giải Vũ Thần chỉnh cho một trận, Hoắc Tú Tú không nén nổi cười bật ra tiếng.
Không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh, Giải Vũ Thần đi về phía một người đang đứng gần đó: "Chổi, đồ đạc chuẩn bị sao rồi?"
"Hoa gia, xong xuôi hết rồi." Chổi cười hề hề chạy tới, khom người sát lại gần, nhỏ giọng: "Hoa gia, chuyện hôm qua, tôi thật có lỗi."
"Bỏ đi." Giải Vũ Thần xua tay, trừng mắt nhìn kẻ đáng trách phía sau: "Không phải lỗi của anh."
Chổi cười ngượng ngùng, gọi mấy anh em cùng khiêng đồ và trang bị lên xe.
Hắc Hạt Tử tiến lại gần: "Chổi, mấy cái này là sao?"
"Bây giờ anh ta làm việc cho tôi." Giải Vũ Thần giải đáp nghi hoặc thay hắn.
"Ghê gớm thật đấy, Chổi." Hắc Hạt Tử khoác vai Chổi: "Cũng biết một chân hai thuyền rồi?"
"Ha ha, chỉ là kiếm miếng cơm thôi mà, kiếm cơm thôi mà." Chổi cười chất phác.
Nghe thế, Giải Vũ Thần khẽ nâng mí mắt, giọng có phần lạnh: "Cũng? Không biết lần này mấy ông chủ phía sau của Hắc gia là những ai?"
Nụ cười trên môi Hắc Hạt Tử khựng lại, lập tức quay người sang chỉ huy đám người đang bận rộn: "Này, cái kia xếp vào—"
Giải Vũ Thần không buông tha, sánh vai đứng bên, hỏi: "Ngoài đám người Đức, còn có Giải Liên Hoàn?"
"Quẹt thẻ không?" Hắc Hạt Tử rút ra máy POS, cười tủm tỉm: "Hoa Nhi, chỉ cần giá hợp lý, cái gì cũng có thể nói."
Giải Vũ Thần nhìn hắn, giơ tay đẩy ra: "Thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết."
Thấy y đã đi xa, Hắc Hạt Tử khẽ cong môi đầy đắc ý: Nhóc con, còn chưa trị được cậu chắc?
Lần này Giải Vũ Thần chỉ đưa theo năm người, ngoài người nhà Giải gia, còn có hai người do Chổi đưa đến. Từ sau lần cùng nhau mạo hiểm ở Tháp Mộc Đà, ba người họ cũng đã xây dựng được phần nào lòng tin nơi nhau giữa lằn ranh sống chết.
Hành trang chất lên xe, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Giải Vũ Thần vung tay búng một cái, Chổi và Hoắc Tú Tú lên xe dẫn đường, hai chiếc xe còn lại nối đuôi phía sau.
Ánh sáng mờ ảo, rạng đông từ từ hiện ra nơi chân trời. Cảnh sắc Tứ Cửu Thành vào cuối thu, khi người dân còn chưa thức giấc, như mơ như thực, đẹp một cách mơ hồ mà nên thơ.
Giải Vũ Thần mở cửa xe định bước lên thì bị Hắc Hạt Tử cản lại: "Đúng rồi, Hoa Nhi, rốt cuộc chúng ta đi đâu?"
"Thông Thành." Giải Vũ Thần mỉm cười nhìn hắn, hỏi ngược: "Bây giờ mới hỏi, có phải hơi muộn rồi không?"
"Thông Thành?" Hắc Hạt Tử đảo bản đồ trong đầu, lộ vẻ nghi hoặc: "Vòng hơi xa rồi đấy? Đi làm gì?"
"Muốn biết?" Giải Vũ Thần giơ năm ngón tay ra, nâng cằm, vẻ mặt đắc ý.
"Lại moi tôi à?"
"Tất nhiên, trừ khi anh không đi."
"Này đừng thế." Hắc Hạt Tử lập tức bước tới kéo Giải Vũ Thần vòng sang bên kia xe, ân cần mở cửa ghế phụ, cười nịnh nọt: "Hắc gia tôi hôm nay làm tài xế cho câuh, miễn phí toàn hành trình."
Không để y từ chối, Hắc Hạt Tử đẩy Giải Vũ Thần vào ghế phụ rồi vòng qua ngồi vào ghế lái, chỉ thấy đối phương quay lại cười tủm tỉm: "Miễn phí thật à? Tôi nghe nhầm không đấy?"
"Không, cậu không nghe nhầm đâu." Hắc Hạt Tử nói rồi nghiêng người lại gần.
"Anh định làm gì?" Giải Vũ Thần theo bản năng lùi lại, giãn khoảng cách, ai ngờ đối phương chỉ là với tay cài dây an toàn cho y: "Cảm ơn."
"Khách sáo thế, chi bằng—"
"Dừng. Nói trước, lần này tiền của anh tôi không trả." Giải Vũ Thần dập tắt mộng đẹp của hắn.
Trời sáng dần, thành phố cổ bắt đầu thức giấc. Trên đường xe cộ vẫn chưa đông, Hắc Hạt Tử thuần thục sang số, đạp ga, lái xe vun vút: "Yên tâm, Hắc gia tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."
Giải Vũ Thần nghĩ đến những "ông chủ" trước đây của hắn, không khỏi lắc đầu. Lại hỏi: "Lần này Giải Liên Hoàn cũng có dính líu?"
Hắc Hạt Tử nhếch mép, cười khẽ: "Hoa Nhi gia lại muốn quẹt thẻ rồi?"
"Phải rồi, tôi cũng muốn biết rốt cuộc Giải Liên Hoàn trả anh bao nhiêu." Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi trả gấp đôi."
Hắc Hạt Tử giãy giụa một lúc, thở dài oán thán: "Hoa Nhi, làm thế không hay đâu, có ai lại đi giành người với chú ruột mình không?"
"Vậy rốt cuộc anh có làm không?" Giải Vũ Thần rút ra chiếc thẻ đen, đưa tới trước mặt hắn: "Hắc gia, suy nghĩ kỹ đi, cơ hội kiếm tiền thế này không phải ngày nào cũng có đâu."
"Thôi được, tôi nói thật nhé." Hắc Hạt Tử thở dài: "Không phải tôi không muốn, mà là thật sự không có tin tức của ông ấy. Từ sau lần đi Tháp Mộc Đà, ông ấy chưa từng liên hệ với tôi."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần không khỏi trầm tư. Y chưa từng tin Giải Liên Hoàn đã xảy ra chuyện, nhưng y và Ngô Tà tìm bấy lâu vẫn không thấy chút manh mối nào. Nếu cả Hắc Hạt Tử cũng không biết gì... chẳng lẽ, thực sự đã..
"Yên tâm, ông ấy không sao đâu." Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ là vài tên hạng ba thôi, không làm gì được Tam gia đâu."
Có lẽ cảm thấy không khí trầm xuống, Giải Vũ Thần chủ động chuyển đề tài: "Lần này ông chủ của anh cũng là người Đức à? Lý lịch ra sao?"
"Robert von." Hắc Hạt Tử trả lời: "Ông nội hắn từng tham gia đoàn khảo sát của người Thụy Điển Sven Hedin năm 1900, đi từ Bắc xuống Nam vượt qua vùng La Bố Bạc, và mùa xuân năm 1901 phát hiện ra thành cổ Lâu Lan."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần không khỏi tò mò: "Anh rành thế? Từng hợp tác rồi à?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Chưa từng."
"Chuyện đã hơn trăm năm rồi, hắn ta quay lại làm gì?" Giải Vũ Thần càng nghĩ càng thấy lạ: "Này, anh nói xem, bộ cửu liên hoàn và bức ảnh có phải do hắn gửi tới không?"
"Cái đó thì tôi không biết." Gặp đèn đỏ, Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn Giải Vũ Thần, nụ cười thoảng qua bên môi đã tan biến gần hết: "Hoa Nhi, bây giờ quay đầu còn kịp."
Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi, cong thành một đường mỏng: "Tôi không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro