Chương 78: Trận chiến
Cấm Hồn Chủng, một loại cổ thuật của Vu giáo, xưa nay đã là thứ tà môn khiến người ta nghe danh đã thấy sống lưng lạnh toát. Chỉ cần gọi tên ra, đã khiến lòng người rét buốt như gió bấc.
"Tam... Tam gia, rốt cuộc là cái gì vậy?" Chổi vừa run giọng hỏi, vừa dịch người sát lại phía An Tử, thấp thỏm như thể chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng có thể mất vía:
"Có phải vừa bước vào là hồn phách liền bị nuốt mất không?"
"Nuốt mất?" Giải Liên Hoàn nghe vậy bật cười khẽ, giọng điệu mang vài phần khinh miệt: "Còn tàn độc hơn thế nhiều."
"Còn có thể đáng sợ tới mức nào?" Hoắc Tú Tú nhìn ánh sáng nhạt nhòa phía chân trời, vẻ mặt không tin vào ma quỷ.
Giải Liên Hoàn trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ dò xét kết cấu từng lớp mộ táng xếp vòng tròn. Một hồi lâu mới khẽ nói:
"Nhìn quy mô nơi đây mà xem. Kẻ bị phong ấn dưới đó, không chỉ là thể xác, mà đến hồn phách cũng bị giam cầm. Không thể sống, cũng chẳng thể chết. Vĩnh viễn không được siêu sinh."
Hoắc Tú Tú nhìn vào hố đen trước mắt, sửng sốt: "Không thể chết?"
Chổi chớp chớp mắt: "Tam gia, cái này... quá tàn độc rồi!"
"Vĩnh viễn không thể siêu sinh?" Bạch Như Tuyết nghe xong liền cuống lên: "Vậy lão đại chẳng phải là rất nguy hiểm sao?!"
Mọi người lặng thinh, chẳng ai có thể cho hắn một đáp án rõ ràng.
Bạch Như Tuyết hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, giơ tay vén cao tay áo, lộ ra vẻ quyết liệt:
"Cùng lắm thì liều một phen, tôi phải vào đó xem rốt cuộc có thứ yêu ma quỷ quái gì đang giở trò!"
"Cậu quay lại đây cho tôi!"
Hắc Hạt Tử đưa tay túm lấy hắn ta kéo về: "Lão đại của cậu còn chưa ra mà cậu đã vội dâng mạng rồi, đến lúc đó ai cứu cô ta?"
Bạch Như Tuyết: ...
"Vậy, Nhị gia, giờ làm sao?"
Hắc Hạt Tử: ...
"Đừng nóng vội." Giải Liên Hoàn cân nhắc tình thế trước mắt: "Chưa chắc đã bị đưa vào trong. Trước mắt, ta cứ tìm người đã, rồi tính tiếp."
Đội ngũ lại tiếp tục tiến về phía trước. Hắc Hạt Tử không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi phía sau Giải Vũ Thần.
Chỉ khi tiến gần một cụm cỏ ma màu đen xám đang lay động như có sinh khí, hắn mới khẽ hạ giọng, nhắc nhở:
"Cẩn thận mấy đám cỏ kia. Bị nó kéo làm phân bón rồi thì chẳng ai cứu được đâu."
Mọi người nghe xong lập tức căng thẳng trở lại, lông tơ dựng đứng, ai nấy bám lấy nhau từng người từng người một, tạo thành một hàng rồng rắn mà tiến lên phía trước.
"Ai da!" Không biết là ai, đột nhiên hét lên một tiếng.
Mọi người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người như bị thứ gì đó hút vào, chỉ trong nháy mắt đã bị kéo lết biến mất nơi cửa động.
"Chuyện gì thế?" Hoắc Tú Tú bước lên một bước, hỏi: "Có ai nhìn rõ không?"
"Trận pháp cấm hồn này quá bá đạo!"Giải Liên Hoàn kéo Hoắc Tú Tú ra sau lưng, trầm giọng: "Mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ."
"Đám... đám cỏ kia biết động đấy!"
Một người rùng mình run rẩy nói: "Tôi thấy nó quấn lấy chân người đó."
"Cỏ... còn sống?" Chổi mặt cắt không còn giọt máu, níu chặt lấy áo An Tử. An Tử quay lại, vỗ vai hắn ta một cái trấn an.
"Nơi này không thể ở lâu." Giải Liên Hoàn nghiêm giọng: "Mọi người phải hết sức cẩn thận."
Mọi người nín thở, rón rén từng bước, ai nấy đều che chắn cho nhau, men theo vành ngoài mộ địa, đi một vòng lớn.
Bỗng nhiên, Bạch Như Tuyết hét lên: "Nhìn kìa, lão đại ở đó!"
Mọi người lập tức nhìn theo, quả nhiên thấy A Y mặc đồ trắng, lặng lẽ cúi đầu quỳ gối trên bậc đá gần cửa hang, bất động.
"Lão đại! Lão đại!" Bạch Như Tuyết vung tay hét lớn, kích động gọi: "Là tôi, Tiểu Bạch đây!"
Chờ một lúc lâu mà A Y vẫn không nhúc nhích.
"Lão đại!" Bạch Như Tuyết lại gọi.
A Y vẫn như cũ, quỳ yên một chỗ, không phản ứng chút nào.
Mọi người dần dần cảm thấy khác thường, sắc mặt đều trầm xuống
"Có khi nào bị làm sao rồi không?" Hoắc Tú Tú đoán: "Chẳng lẽ bị điều khiển?"
Mọi người chăm chăm nhìn A Y, không ai biết nên làm gì tiếp theo.
Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng A Y, vô thức bước về phía trước một bước.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, như thể bước vào một thế giới khác, vô số đoạn ký ức như cơn bão giáng xuống, tràn ngập đầu óc:
Tiếng lục lạc lạc đà vang vọng giữa sa mạc, tiếng cười thiếu nữ tựa chuông bạc rung nơi gió cát, dáng thiếu niên cưỡi ngựa lướt qua mênh mông hoang nguyên...
Y phục trắng muốt tung bay trong gió, vó ngựa như bay, ân oán tiêu dao, phóng khoáng tung hoành!
[Anh phản bội tôi!]
Thanh âm trầm thấp quen thuộc lại vang lên lần nữa, tầng sương trắng chợt xé rách màn đêm dày đặc. Trước mắt là một vách đá xám lạnh, một bóng đen tóc tai bù xù, toàn thân phủ đầy lông đen đang bị khóa chặt ở đó..
Bóng đen ấy ngẩng đầu, đôi mắt là hai hốc đen sâu như sọ người. Một sợi xích dày như ngón tay cái xuyên qua xương bả vai, khóa chặt hắn vào vách đá.
[Anh phản bội tôi!]
Tiếng gầm khẽ rợn người vang lên từ thân ảnh ấy, tiếng va đập của dây xích vang trong không trung, nhưng lại như chấn động thẳng vào tâm trí.
"Anh là ai?"
[Anh quên tôi rồi sao?]
Bóng đen khàn giọng đáp:
[Tôi là bạn của anh, A Lý Mộc.]
A Lý Mộc? Quốc sư A Lý Mộc?!
Giải Vũ Thần giật mình, choàng tỉnh, trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc quánh, dày như mực, không tài nào tan đi.
"Giải Vũ Thần!" Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay y.
Giải Vũ Thần theo bản năng phản đòn, hất ra.
"Cậu dám ra tay với tôi?"
Hắc Hạt Tử thoáng sững sờ, hoàn toàn không ngờ y sẽ phản ứng như vậy. Trong lúc mất cảnh giác, Giải Vũ Thần đã thoát khỏi tay hắn, thân ảnh lóe lên lao vút vào bên trong.
"Giải Vũ Thần! Cậu quay lại cho tôi!"
Hắc Hạt Tử gầm lên, nhưng Giải Vũ Thần như chẳng hề nghe thấy, cứ thế thẳng tắp mà bước vào sâu hơn trong
"Không ổn, Tiểu Hoa trúng chiêu rồi." Giải Liên Hoàn vừa nói xong thì Hắc Hạt Tử đã vọt theo, hắn vội hét: "Hạt Tử, đừng có kích động! Tiểu Bạch, mau!"
Bạch Như Tuyết lập tức đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước, Hắc Hạt Tử đã vào trong.
"Chú Liên Hoàn, làm sao bây giờ?" Hoắc Tú Tú quýnh lên: "Sao ai cũng vào hết vậy!"
Giải Liên Hoàn cố nén lại nỗi bất an, hít sâu một hơi, thấp giọng: "Đi theo ta."
Mọi người tiếp tục tiến lên một chút, đứng bên rìa mộ địa. Giải Vũ Thần sắc mặt đờ đẫn, nhưng Hắc Hạt Tử vẫn bình thường.
Giải Liên Hoàn thấy thế tạm thời yên lòng, cất tiếng gọi: "Hạt Tử, đừng vội, xem rõ tình hình rồi tính."
Đúng lúc này, A Y bỗng đứng dậy, quay đầu mỉm cười với Giải Vũ Thần: "Anh Ngọc Sơn, anh đến rồi."
Giải Vũ Thần nhìn cô, lông mày khẽ nhíu: A Y sao lại ở đây? Không phải cô ấy đã dẫn người rời đi rồi sao?
Ngay lúc ấy, tầm nhìn của y đột ngột mờ đi, âm thanh xung quanh như vỡ vụn...
Tiếng gào thét, tiếng gọi gấp gáp...
Mũi tên sắc nhọn xuyên qua giáp trụ, các tráng sĩ lần lượt ngã ngựa...
Ngực đột nhiên đau nhói!
Đau quá!
Giải Vũ Thần ôm lấy ngực ngẩng đầu, trước mắt là một cung điện kỳ lạ, trên bảng hiệu là những ký tự cổ quái.
Đây là đâu? Chữ Phi Ngư? Tại sao y lại xuất hiện ở đây?
Kia là... một chiếc ngọc bội tròn màu trắng ngà, hình dáng tựa như...
Ngọc bội Song Ngư!
Bỗng cổ tay nhói đau, Giải Vũ Thần cúi đầu thì thấy một bàn tay đang siết chặt lấy tay y.
"Giải Vũ Thần! Tỉnh lại đi!"
Là ai đang gọi tôi?
Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn xuống, chỉ cần bước thêm một bước nữa là rơi thẳng vào miệng hang. Trong chớp mắt, y cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau khiến đầu óc như bừng tỉnh: Không ổn!
[Giết hắn!]
Giết ai?!
Tai y khẽ động, một cơn lạnh buốt xộc vào tận xương. Chưa kịp nghĩ thêm, Long Văn Côn trong tay đã vụt ra, chắn đứng thanh kiếm giữa không trung, một tiếng choang! vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi.
"A Y?"
Cuối cùng, Giải Vũ Thần cũng nhìn rõ gương mặt người đối diện. Chính là A Y, thanh trường kiếm trong tay cô bị cây côn của y chặn lại. Khuôn mặt cô trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhưng khí thế lại hung hãn dữ dội, chẳng hiểu vì sao lại mạnh đến đáng sợ.
"Quái... quái vật tới rồi!"
Giải Vũ Thần ngẩng lên, một bầy rết khổng lồ tràn ra từ tứ phía, dưới chân cỏ ma như bị đánh thức, cổ vươn dài như lũ quỷ đói.
Y vừa định né thì thấy một bóng trắng lao đến:
"Anh Ngọc Sơn, cẩn thận!"
Không ai ngờ A Y lại đột nhiên tỉnh lại. Mọi người chưa kịp phản ứng thì cô đã ôm lấy Giải Vũ Thần, cả hai cùng rơi vào hố đen.
Trong cơn hoảng loạn đang rơi xuống, Giải Vũ Thần dùng hết sức đẩy A Y lên trên, đồng thời hét lớn:
"Hạt Tử!"
"Mẹ nó!" Hắc Hạt Tử lập tức quăng ra Bách Luyện Tỏa, cuốn chặt lấy eo A Y, giao cho Bạch Như Tuyết: "Tiểu Bạch, trông chừng cô ta!"
Chưa dứt lời, hắn đã lao người nhảy xuống hắc động.
"Nhị gia!" Bạch Như Tuyết giữ lấy sợi xích, mặt mày tái mét.
"Hắc gia!" Chổi cũng chạy đến bên miệng động, hét lên: "Hoa gia!"
Trong hố sâu hun hút, Hắc Hạt Tử dùng thế 'Thiên cân trụy' để tăng tốc rơi xuống, tay phải vươn ra bắt lấy cánh tay của Giải Vũ Thần, tay trái rút dao găm cắm phập vào vách đá, xẹt qua cả một chuỗi tia lửa chói mắt, miễn cưỡng ngăn lại đà rơi.
Lũ quái vật hung hãn lao bổ xuống, toàn cục đã hoàn toàn hỗn loạn. Mọi người mải chống đỡ, chẳng còn ai rảnh mà lo cho người khác.
"Đừng nhúc nhích."
Hắc Hạt Tử chắn Giải Vũ Thần ra phía sau, cả thân mình như một tấm khiên sống.
"Hạt Tử?"
Trong bóng tối, Giải Vũ Thần cảm thấy bầy quái càng lúc càng gần, tiếng răng rắc gặm cắn vang lên khiến y sốt ruột đến đỏ mắt:
"Hạt Tử! Mặc kệ tôi, mau đi đi!"
"Đương gia!" An Tử hét lên.
"Hắc gia!" Chổi hét lớn, tay sờ soạng bên hông móc ra một vật gì đó.
Ầm! Ầm! Liên tiếp mấy tiếng nổ vang rền, tia lửa bay tán loạn như pháo hoa giữa địa ngục.
Quái vật bị bắn rơi khỏi lưng Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần ôm chặt lấy eo hắn:
"Hạt Tử, anh sao rồi?!"
"Tôi không sao." Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, vậy mà còn cố nở một nụ cười.
"Anh Tiểu Hoa! Hắc gia!" Tiếng Hoắc Tú Tú vọng xuống từ cửa hang: "Đỡ lấy!"
Giải Vũ Thần lập tức vươn tay đón, hai chân giẫm mạnh lên gờ muối trồi, chẳng rõ từ đâu lại dâng lên một luồng khí lực, chống đỡ thân thể nặng trịch của Hắc Hạt Tử, dưới sự hỗ trợ của An Tử và Tú Tú, chật vật leo lên.
"Đương gia, cậu đưa Hắc gia đi trước! Ở đây giao cho tôi." An Tử nói xong liền xoay người nhảy vọt về phía bầy quái vật.
"Hắc gia! Hoa gia!" Chổi lau nước mắt, hét lớn: "Tôi liều với chúng nó!"
Bạch Như Tuyết giao A Y cho một đại hán: "Lão Hồ, trông lão đại!" Rồi cũng lao vào.
Giải Vũ Thần dìu Hắc Hạt Tử mới đi được một đoạn, chợt bên tai lại vang lên tiếng gió rít, y nghiến răng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ôm lấy Hắc Hạt Tử lăn một vòng trên đất. Con quái vật kia vồ hụt, lướt sát mặt đất phóng đi như một làn khói độc.
"Á—!" Một tiếng hét xé rách bóng tối, chẳng rõ là ai bị quái vật húc ngã, cả người lẫn tiếng rơi xuống hố sâu.
Dù vậy, Giải Vũ Thần chẳng còn sức nghĩ tới chuyện khác. Thân thể y đã rệu rã, cú lăn vừa rồi dường như đã vét sạch tàn lực cuối cùng.
Y đổ người xuống Hắc Hạt Tử, toàn thân mềm nhũn, mắt mờ dần như phủ một màn sương trắng.
Nhưng y vẫn cố gắng gượng đứng lên, lết từng bước, kéo người đàn ông đang hôn mê kia tiến về phía trước, trong tâm khảm chỉ còn sót lại một ý niệm:
Nhất định phải đưa Hắc Hạt Từ rời khỏi nơi này!
"Tiểu Hoa!" Giải Liên Hoàn lao đến, một chiêu rút dao dứt khoát, máu bắn tung tóe mà chẳng kịp lau, vội vã chạy tới đỡ lấy hai người: "Hạt Tử!"
"Chú mau xem anh ấy đi, anh ấy bị quái vật cắn rồi!" Giải Vũ Thần nói gần như nghẹn ngào, rồi đôi mắt nhắm lại, cả người ngã vật xuống.
Hoắc Tú Tú vội đỡ lấy y, trong mắt đỏ hoe. "Anh Tiểu Hoa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro