Chương 97: Hội hợp



Mọi việc diễn ra đúng như Giải Vũ Thần dự đoán, chuyện chọn đường đi khiến hai bên bất đồng kịch liệt, ai nấy đều vô cùng kiên quyết.

"Chúng tôi đi Lạc Đà Cốc."
Vừa gặp Rob, Hắc Hạt Tử đã thẳng thắn bày tỏ lập trường.
"Đến trước Thần Minh Cung rồi hẵng hội họp."

"Tề, các anh chỉ có ba người." Rob nói.

"Thì sao?"

"Nhị gia, anh có muốn..."
Bạch Như Tuyết còn chưa nói hết câu đã bị vẻ mặt lạnh lùng của Hắc Hạt Tử dọa đến rụt lại.

"Gọi anh một tiếng Nhị gia là vì nể mặt địa vị của anh trong hội." Rob sa sầm nét mặt.
"Người kia là do hội trưởng đích thân chọn, nếu có chuyện gì xảy ra, anh gánh nổi trách nhiệm sao?"

"Nếu cậu ấy không vào được thì tôi cũng chẳng ra được. Vậy thì có gì khác đâu?" Hắc Hạt Tử cười nhạt, giọng điệu hoàn toàn chẳng để tâm.

"Anh... anh..." Rob tức đến nỗi gõ mạnh cây gậy xuống đất.

"Trong mắt anh, còn có đại cục hay không?"

"Đó là chuyện lớn của các người, không phải của tôi." Hắc Hạt Tử lạnh giọng đáp.
"Nếu thật sự lo lắng thì cứ phái thêm người đi cùng, chẳng phải xong chuyện sao?"

"Chẳng lẽ thương vong vẫn chưa đủ nhiều ư?"

Nghe đến đây, Hắc Hạt Tử nhìn Rob, khóe môi cong lên như thể vừa nghe một trò cười nực cười. Ý mỉa mai gần như tràn ra khỏi đáy mắt:
"Thì ra anh cũng biết để tâm đến thương vong?"

Rob: ...

Bộ ria mép trên môi gã run rẩy chẳng khác nào mắc chứng Parkinson.

"Anh... anh..."

Hắc Hạt Tử cúi đầu phủi phủi vạt áo: "Chúng tôi phải vào. Còn các người... tùy."

"Tề... Tề..."

Hắc Hạt Tử quay lưng, sải bước nhanh hơn, bỏ lại tiếng gào khản đặc của Rob phía sau.

"Sao anh không ngăn hắn lại?"
Rob trừng mắt nãy giờ, cuối cùng quay sang chất vấn gã râu rậm bên cạnh.

Người kia khịt mũi, hất râu: "Tôi có ngăn nổi không?"

Rob: ...

"Nhị gia càng lúc càng vô lý."

"Thế giờ anh bảo làm sao?"
Gã râu rậm nhún vai, mặt mày đầy bất đắc dĩ: "Hội trưởng cũng không có ở đây."

Rob hừ lạnh, ngoảnh mặt đi: "Tôi quản nổi chắc?"

Gã râu rậm im lặng một lúc, rồi mới nói: "Tiểu Bạch, cậu dẫn theo hai cao thủ đi theo. Người không đủ bản lĩnh thì đừng vào, chỉ tổ nộp mạng."

"Vâng." Bạch Như Tuyết gật đầu.

*

Tiếng gào của Rob vẫn còn vang vọng rõ ràng phía sau. Giải Vũ Thần đi tới bên Hắc Hạt Tử: "Hạt Tử."

"Không sao." Hắc Hạt Tử quay lại, nở một nụ cười: "Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi theo đường của mình."

Nhìn thấy nụ cười bình thản ấy, Giải Vũ Thần lập tức thấy như được uống viên thuốc an thần, nỗi lo lắng trong lòng tan biến quá nửa.
Y nắm tay hắn, liếc đồng hồ: năm giờ bốn mươi.
"Giờ đi chứ?"

"Dù sao ở đây ngày với đêm cũng chẳng khác nhau là mấy."
Hắc Hạt Tử lấy từ trong ba lô ra một lọ nhỏ: "Trước khi vào đổi lại thuốc bột đã."

Hai người đã thay thuốc bột mới, Hắc Hạt Tử lại kiểm tra thêm một lần áo giáp tơ bạc rồi mới xuất phát.

"Này, chờ tôi với." Vừa đi được mấy bước, Bạch Như Tuyết đã dẫn theo hai người khác đuổi kịp.

"Cậu theo làm gì?" Chổi trưng bộ mặt khó chịu hỏi.

Bạch Như Tuyết lườm hắn một cái: "Liên quan quái gì đến anh."

"Đã tới rồi thì đi cùng đi."
Hắc Hạt Tử nắm tay Giải Vũ Thần, chẳng thèm quay đầu lại, sải bước tiến vào Lạc Đà Cốc tối đen như mực.

*

Trong khe nứt sâu hun hút và mờ tối, dưới chân toàn là sỏi cát gồ ghề, hệt như một hầm mỏ bỏ hoang nhiều năm.

Dọc đường yên ắng, không có gì bất thường, mọi người cũng phần nào thả lỏng hơn.

Chổi len đến cạnh Giải Vũ Thần, hạ giọng:
"Hoa gia, cậu không thấy tên kia hơi kỳ quái sao?"

"Tiểu Bạch à?" Giải Vũ Thần liếc qua Bạch Như Tuyết đang hậm hực phồng má như cá nóc.

Chổi gật đầu, thì thầm: "Cũng chẳng biết cậu ta giận cái gì nữa."

Giải Vũ Thần nhìn sang Hắc Hạt Tử, đoán có lẽ do ân oán cũ gì đó, bèn cười nói: "Chuyện này đừng để tâm, sau này cứ tránh xa cậu ta một chút là được."

Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, từ trong ba lô lấy ra mấy gói thuốc ném ra sau. Nghe tiếng gió, Bạch Như Tuyết lập tức giơ tay bắt gọn.

"Cầm theo đi, có còn hơn không."

Bạch Như Tuyết nhìn mấy gói thuốc trong tay, ngẫm nghĩ một lát rồi chia cho hai người đi cùng.

"Rốt cuộc giữa hai người là thế nào vậy?" Giải Vũ Thần khẽ huých khuỷu tay vào hắn.
"Hắc gia, anh đã làm gì cậu ta thế?"

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần chớp mắt, đoán bừa: "Là kiểu thất hứa bỏ rơi à?"

"Cậu nghĩ cái gì thế hả?"
Hắc Hạt Tử giơ tay nhéo má y, vừa bực vừa buồn cười, giải thích: "Lúc tôi đi thì cậu ta còn nhỏ xíu, chắc dạo này bị thứ gì kích thích."

Kích thích? Giải Vũ Thần liếc sang Chổi đang hớn hở cười tít mắt, lập tức hơi hiểu ra.
Nhưng quan hệ giữa hai người kia quả thật rất lạ: nhìn thì xa cách chẳng giống thầy trò, nhưng đôi khi lại ăn ý đến kỳ lạ. Y không khỏi tò mò: "Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?"

Hắc Hạt Tử nghĩ một chút: "Không phải kẻ xấu, nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn."

"Ý gì cơ?"

"Đến lúc mấu chốt thì chưa chắc trông cậy được." Hắc Hạt Tử ghé sát tai y, hạ giọng: "Cậu ta là fan cuồng của lão đại, vì hắn thì chuyện gì cậu ta cũng dám làm."

Giải Vũ Thần cau mày nhìn Bạch Như Tuyết, vẻ mặt ngờ vực: "Cái mặt đó mà fan cuồng?"

"Người không thể chỉ nhìn tướng mạo." Hắc Hạt Tử kéo tay y tiếp tục đi: "Sau này cậu phải cẩn..."

"Cẩn gì?" Giải Vũ Thần vừa hỏi xong, Hắc Hạt Tử đã vung tay, con dao găm bay thẳng ra ngoài. Keng! Một vật gì đó bị đánh bật, ngay sau đó hắn tung người, quét một cước xoáy trúng bóng đen trong góc, chỉ nghe phịch một tiếng nặng nề, kẻ kia ngã gục xuống đất.

Giải Vũ Thần bước lên, dưới chân vang lên những âm thanh sột soạt. Một người ngẩng đầu, trên mặt thoáng hiện niềm vui mừng:

"Tiểu Cửu gia! Hắc gia!"

"Phan Tử?" Giải Vũ Thần vội đưa tay kéo hắn dậy, nhìn thấy vết máu loang lổ trên người, sắc mặt lập tức thay đổi: "Anh bị thương rồi? Sao các anh lại ở đây?"

"Ôi, đừng nhắc nữa." Phan Tử ôm lấy cánh tay, máu vẫn tí tách chảy xuống, vừa lắc đầu vừa nhổ ra một búng máu: "Tôi không sao, mau đi tìm Tam gia."

"Không cần tìm, ta ở đây." Giải Liên Hoàn rút đao thép, một tên Sa dân ngã bịch xuống đất. "Hạt Tử, Tiểu Hoa!"

"Tam gia!" Lúc này Chổi cũng chạy tới. Giải Vũ Thần nhìn về phía Giải Liên Hoàn, thấy hắn trông tuy nhếch nhác nhưng không bị thương, sắc mặt vẫn hồng hào, trong lòng mới thở phào: "Chú không sao chứ?"

"Không sao." Giải Liên Hoàn lắc đầu, phủi cát dính trên người. "Mấy đứa đến thật đúng lúc, chậm chút nữa thì hôm nay coi như bỏ mạng cả lũ rồi."

Hắc Hạt Tử rút dao găm quay lại, sải bước đến gần: "Tam gia, rốt cuộc tình hình thế nào?"

"Quái vật và Sa dân cùng lúc xuất hiện." Giải Liên Hoàn đáp. "Đã có hai người bị thương."

Phan Tử thở dài: "Bọn Sa dân này chẳng biết đau, cũng chẳng biết sợ chết, khó đối phó lắm."

Đúng lúc đó, vách muối lại răng rắc, răng rắc nứt toác ra, mọi người lập tức siết chặt vũ khí lao vào chiến đấu. Lần này có thêm họ tham gia, tình hình nhanh chóng cải thiện, sắc mặt Phan Tử cũng dần thả lỏng.

Khi cả nhóm đang đánh đến hăng, phía trước bỗng vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau. Giải Vũ Thần ngoái đầu nhìn, ánh sáng mờ mịt của đèn mỏ chỉ chiếu được một khoảng, loáng thoáng thấy trong khe nứt lại có thêm vài bóng người xuất hiện.

"Cẩn thận!"
Chỉ nghe tiếng quát của Bạch Như Tuyết, thân hình hắn đã như mũi tên lao vụt ra ngoài.

"Tiểu Bạch!" Giải Vũ Thần gọi một tiếng rồi lao theo. Phía trước, Bạch Như Tuyết vung đại đao chém ngã đám Sa dân, kéo người bị vây bên trong ra ngoài.

Giải Vũ Thần cũng xông lên trợ giúp, khi hai người dọn sạch đám Sa dân xung quanh, thu kiếm quay lại thì thoáng sững người:

"An Tử, sao anh lại ở đây?"

Chổi nghe thấy là An Tử thì mừng rỡ chạy đến, chẳng kịp nói năng gì đã nhào tới ôm chầm lấy: "An Tử, sao anh lại đến? Còn chị Tú Tú thì sao?"

An Tử nhẹ vỗ lưng hắn, buông ra rồi quay sang Giải Vũ Thần: "Đương gia, tôi đã đưa Tú Tú tiểu thư đến Liên Mộc Tẩm, vừa hay gặp bọn họ, thế là đi theo quay lại."

Giải Vũ Thần nhìn ra sau lưng hắn, không xa có mấy người đang quần thảo với Sa dân. Tất cả đều mặc quân phục ngụy trang sa mạc, trang bị tinh chỉnh: "Người của Rob?"

An Tử gật đầu: "Đúng vậy."

Giải Vũ Thần lia mắt nhìn về phía đối diện khe nứt, lông mày hơi nhíu lại: "Các anh làm sao tới được đây?"

"Tôi đi theo họ, chọn một đường khác."
An Tử giải thích, rồi thò tay vào túi lấy ra một mảnh giấy đưa cho y: "Đương gia, đây là Tú Tú tiểu thư nhờ tôi chuyển cho ngài."

Giải Vũ Thần đón lấy, mở ra. Trên giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Bình an, đừng lo, đợi anh về. Nét chữ mềm mại, quen thuộc, đúng là bút tích của Tú Tú.

*

Chẳng bao lâu, đám Sa dân cũng bị dọn sạch gần hết. Hắc Hạt Tử sải bước đi tới: "An Tử."

"Hắc gia." An Tử gật đầu, khẽ lùi một bước.

"Chuyện này là sao?" Hắc Hạt Tử nhìn về phía Giải Vũ Thần, thấy chân mày y hơi chau lại, liền hạ giọng: "Có vấn đề gì à?"

"Không có gì." Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, xoay người lấy bật lửa ra, châm ngọn lửa đốt mảnh giấy. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn dòng chữ, chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro tàn. Y nhìn tro giấy vẫn nguyên vẹn hình dạng, rồi mới đưa chân nghiền nát, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Gần nửa đêm, mọi người cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi Lạc Đà Cốc.

Trước mắt là một mảng vách muối khổng lồ, cao vút như tán cây che kín bầu trời. Xa xa lấp ló ánh lửa trại của Rob.
Ngẩng đầu nhìn qua kẽ nứt, lờ mờ thấy mây mỏng và những vì sao u ám.

"Kiếm chỗ nghỉ một đêm."
Giải Liên Hoàn trèo lên điểm cao quan sát địa thế, rồi nói: "Đợi trời sáng, chúng ta sẽ tìm cửa vào Thần Minh Cung."

Mọi người tìm được chỗ an toàn hạ trại, kiểm tra thương thế. May mắn là không ai bị cắn, chỉ cần băng bó đơn giản rồi bắt đầu ăn uống.

"Chú và Phan Tử vào Lạc Đà Cốc kiểu gì vậy?" Giải Vũ Thần ăn vài miếng miễn cưỡng cho no bụng, rồi đặt phần lương khô xuống, không có khẩu vị.

Thấy thế, Hắc Hạt Tử hiện rõ vẻ không hài lòng, nhưng giờ ngoài bánh nén ra cũng chẳng có thứ gì ngon hơn, đành khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp:
"Mọi người không phải vẫn luôn đi theo sau A Y sao?"

"Đúng vậy."
Phan Tử gật đầu. "Nhưng sau khi vào Đại Liệt Cốc, đội ngũ của bọn họ bỗng chia làm hai. Chúng tôi cũng không rõ phải theo ai, đành chọn một đội rồi đi tới đây."

Còn một đội khác nữa? Giải Vũ Thần nghe vậy, mày lập tức nhíu chặt. "Thế những người kia đâu?"

Phan Tử nhìn sang Giải Liên Hoàn, gương mặt càng thêm nghi hoặc: "Đó cũng là chỗ chúng tôi nghĩ mãi không ra. Vào đây rồi thì bọn họ đều biến mất, nếu chết thì ít ra cũng phải thấy xác?"

"Biến mất?" Giải Vũ Thần trầm ngâm một lát, mắt hẹp lại, sắc mặt cũng dần trầm xuống.

Giải Liên Hoàn vẫn luôn im lặng lúc này ngẩng đầu nhìn qua: "Tiểu Hoa, cháu có nghĩ gì không?"

"Họ cố ý!"
Giải Vũ Thần bật dậy, toan bước xuống dưới.

"Này, cậu định đi đâu?" Hắc Hạt Tử vội vươn tay kéo y lại: "Đừng nóng nảy."

Giải Vũ Thần quay đầu, hất tay hắn ra: "Đi tìm A Y hỏi cho rõ."

Vừa nghe đến chuyện tìm A Y, sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức sa sầm: "Cô ta nhất định sẽ nói thật với cậu sao?"

"Thử xem." Giải Vũ Thần đáp.

"Cậu tin cô ta như vậy, chỉ vì mẹ cô ta cũng là người Giải gia?"

"Cái gì? Cậu nói mẹ cô ta là người Giải gia?"
Giải Liên Hoàn nghe xong cũng đứng bật dậy, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Là Xuân Hân?"

"Không sai." Giải Vũ Thần gật đầu.
"Thế nên cháu phải đi."
Lời vừa dứt, người đã nhảy xuống khỏi nham thạch, chỉ còn lại một bóng áo trắng khuất dần.

Ai~... Hắc Hạt Tử duỗi tay ra nhưng nắm vào khoảng không. Hắn chống hai tay lên hông, gương mặt đầy vẻ bất lực xen lẫn không cam lòng, chỉ đành nghiến răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro