mama

Khu đèn đỏ trong con hẻm nhỏ của khu đô thị sầm uất.

Trong những thùng rác xanh có tiếng lục lọi rác, tiếng xé bọc ... xe lớn đi ngang phát nhạc bầu cử tri bên đường lớn.

Bóng dáng nhỏ bé leo khỏi thùng rác, tay còn cầm mẩu sandwich bị ăn dở, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trong một cửa hàng cũ, đứa nhỏ giật mình phát hiện trễ giờ về nhà.

Đứa nhỏ mặt lấp lem bùn đất vội vã chạy theo hướng khu ổ chuột sát bên cạnh khu đèn đỏ, người mẹ nát rượu của bé đang tức giận gào thét đập đồ, vừa thấy bé liền ném vật thể đang cầm trên tay về phía bé.

"Nghiệt chủng! Mày lại chạy đi đâu đó?! Tao làm đĩ kiếm tiền nuôi mày ăn học, mày lại đi lông bông tìm con nào thằng nào?!"

Đứa nhỏ sợ hãi trốn vào góc, mặc kệ người mẹ tiếp tục chửi rửa, bé chỉ mong mẹ không muốn giết chết bé như những ngày trước.

Bóp cổ, đánh đập, dập tàn thuốc, nhúng đầu bé vào lu nước là những cách người phụ nữ này khi tức giận sẽ làm với bé.

Sau khi đáp đập hành hạ thì lại ôm bé mà oà khóc xin lỗi vì cô là sự thất bại khi làm cha làm mẹ.

"Bảo bối này, con có hận mẹ vì bị mẹ đánh không?", người phụ nữ thoa thuốc lên người đứa nhỏ, thở dài hỏi.

Đứa nhỏ lắc lắc đầu. Người phụ nữ này là cha, là mẹ của bé, bé chẳng có quyền gì mà ghét mà hận.

Bé bị chậm nói nên vào lớp chẳng ai chịu kết thân.

Giáo viên tỏ ra không hài lòng vì bé không hoà nhập, mời hẳn phụ huynh của bé. Đến lúc nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang bước vào trường, ai cũng biết bé là con của gái điếm.

Thầy cô càng không tốt với bé hơn, cấp một, cấp hai... bé đều không hề vui vẻ.

May mắn thay đôi khi bé vẫn được ôm vào lòng, được trấn an vỗ về "bảo bối phải học tốt, chỉ có học tốt mới không khiến mọi người ghét bỏ, mẹ thương bảo bối lắm".

Người phụ nữ lần cuối cùng hành hạ bé là sau khi chia tay với người bạn trai mới, chỉ vì ông ta có ý định hãm hiếp bé nhưng bé có đến hai bộ phận sinh dục, hù ông ta bỏ chạy, nàng đánh mắng nghiệt chủng, dùng lời cay nghiệt đối với bé.

Một khắc nữa thôi bé phải chết rồi, may mắn tình mẫu tử nổi lên, người phụ nữ rời nhà thật lâu, thật lâu, để một đứa nhỏ ốm yếu ở lại căn nhà rách nát tự sinh tự diệt.

Họ nói mẹ của bé mất rồi, bị cường bạo đến chết.

Những nhà hảo tâm quyên tiền cho đứa nhỏ ăn học hết cấp hai.

Đứa nhỏ không tính là ngốc. Từ lúc lên cấp ba, cậu chạy đôn chạy đáo làm thêm, bữa no bữa đói, đóng tiền cho bản thân lên đại học.

Tốt nghiệp ưu tú, hạng nhì top đầu, được công ty lớn nhận nhưng không có quen biết nên cũng chỉ được lương cơ bản, chẳng ai thèm trọng dụng cậu vì không chỉ mình cậu xuất sắc.

Theo lối cũ của mẹ, làm trai bao cho kim chủ ôm ấp. Cậu gặp chướng ngại tâm lý khi thấy phía dưới của mình. Đừng hỏi sao cậu còn trong trắng, ai bảo kim chủ cứ động một chút là cậu lại hét lên như người kia sắp hãm hiếp cậu... khiến kim chủ ngày càng chán ghét mà đạp cậu đi.

Cậu ghét con hẻm vào ngôi nhà rách nát của mình. Lần đấy, chỉ vì say rượu mà trượt chân đập đầu té chết. Trước khi chết cậu đã nghĩ... giá như cậu dũng cảm một chút mà hiến thân, kim chủ có thể sẽ không bỏ cậu mà đi.

[...]

Giật mình thức giấc, Nhật Đăng nhìn vào khoảng không màu đen trước mắt một lúc lâu, cậu mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện.

Mới hôm qua Phổ Minh giúp cậu tháo băng, nói rằng hai ba ngày nữa có thể về nhà dưỡng thai hoặc tiếp tục ở lại trong bệnh viện này.

"Mẹ..."

Nhật Đăng nằm mộng mơ thấy mẹ của thân xác này, kiếp trước lúc sinh ra cậu bị ném vào thanh lâu để được đào tạo nên đối với Nhật Đăng, cha nương là gì đó vô cùng xa xỉ.

Dù lần đầu trọng sinh đến có khóc thay cho thân xác này nhưng suy cho cũng trong lòng cậu cũng hận không nổi người phụ nữ kia.

Cậu mơ thấy người phụ nữ đang ôm một đứa nhỏ và hát ru cho bé ngủ, trên mặt là hàng vạn ôn nhu cậu từng áo ước, nhìn là biết đứa nhỏ kia vốn là Nhật Đăng hồi bé.

Thầy xem tướng từng nói rằng cậu được bảo hộ.

Mẹ đang bảo hộ cậu. Không không, là mẹ đang bảo vệ "Nhật Đăng" của mẹ.

Xoa xoa bụng tròn, Nhật Đăng thì thào "...bảo vệ cháu người nữa...".

Gió khiến màng cửa sổ lấy phất bay, ánh trăng rọi vào phòng tối, thấy cậu đang nhắm mắt và chuyên chú xoa xoa bụng tròn, thấy bên giường là...

[...]

"Đêm qua camera hành lang bị nhiễu hết cả", cô y tá sợ hãi run nhẹ.

"Hình như trước khi bị nhiễu là có thấy bóng dáng một người phụ nữ đi ra khỏi thang máy ấy", người khác nói vào.

"Trời ơi lúc 12 giờ đêm mới ác liệt..."

"... Rớt cục là đi thăm ai chứ?"

Sớm không đi muộn không đi lại đi thăm vào lúc này. Dãy hành lang đó là tụ họp phòng VIP mới ghê. Các ông lớn có bề gì bệnh viện này sẽ phá sản đóng cửa mất thôi.

"Đứng đây làm gì? Lo đi trực đi!", Phổ Minh cau mày, giải tán đám y tá tụ tập líu ríu. Chuyện camera bị nhiễu hắn có biết nhưng mà đây là bệnh viện, chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Chẳng cho gì ngạc nhiên mà là cực kì ngạc nhiên 囧 người phụ nữ ngồi bên giường Nhật Đăng có phải mẹ Nhật Đăng không... y chang ảnh đen trắng Anh Chung gửi vậy... cô ra dấu im lặng với tôi làm gì, Nhật Đăng còn chưa thấy cô đâu.

Dùng xong bữa sáng, uống thuốc, nằm xem tivi, Nhật Đăng dụi dụi mắt, cậu bắt đầu nghỉ trưa.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, là phu nhân nhà Anh Chung, cô cau chặt mày nhìn bụng tròn của Nhật Đăng, thai lớn như này thì phá như nào chứ? Cho chết lưu? Lấy viên con nhộng nhỏ khỏi túi xách, cô nhẹ thả vào ly nước của cậu.

Vệ sĩ canh ngoài cửa, phu nhân chỉ vờ làm "mẹ chồng thăm con dâu".

"Nhật Đăng vẫn chưa dậy, khi nào đứa nhỏ ấy dậy, con có thể gọt trái cây cho thằng bé ăn", phu nhân cười hiền vỗ nhẹ vào tay cô gái hộ lý đang ôm giỏ trái cây to.

Khát nước đến tỉnh ngủ, Nhật Đăng vơ tay tìm ly nước.

Hộ lý đang trò chuyện với y tá ngoài cửa nghe thấy tiếng ly vỡ thì vội đẩy cửa vào phòng.

Nhật Đăng nhìn ly nước vỡ trên sàn, hối lỗi nhìn hộ lý. Không phải cậu cố ý đâu, ai mà biết lý do ly nước bị dời ra tuốt mép tủ chứ.

"Mẹ chồng cậu tốt thật đó, cô ấy mua hẳn hoa quả cho cậu luôn này, tôi có cắt táo trước, để tôi mang vào cho cậu ăn", đi rửa tay sau khi hốt ly vỡ, cô gái cười cười đi lấy đồ ăn.

Có "mẹ bầu" nào ăn trái cây mà bị nôn như Nhật Đăng chưa.

"Kì quái, rõ ràng hôm qua vẫn ăn trái cây được bình thường mà?", Nhật Đăng mặt xanh mét ăn cháo dinh dưỡng hộ lý đút đến miệng, sau khi nôn trái cây ra, cậu tiện đường nôn luôn cả bữa sáng rồi.

Phổ Minh trầm mặc một lúc, chậm rãi trấn an "có lẽ cơ thể bị bài xích một chút, mai là tốt rồi".

"Tôi cũng mong vậy", cậu thở dài nằm bẹp dí lên giường.

Đến khi Anh Chung tới thì Nhật Đăng đã ngủ say.

"Sao hôm nay em ấy ngủ sớm vậy?"

Hộ lý kể lại hôm nay của Nhật Đăng cho Anh Chung nghe, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, chờ hộ lý rời đi và khép chặt cửa, anh đến bên giường và nằm xuống ôm Nhật Đăng vào lòng.

"Mẹ...", khẽ thì thào.

Anh Chung hôn lên trán Nhật Đăng "không, là tôi lão công của em".

"Lão công... em mơ thấy mẹ..." Nhật Đăng mấp máy môi.

"Mẹ rất tốt... rất tốt với em...", cậu lại nặng nề ngủ mất.

Anh Chung có truy quá khứ của Nhật Đăng, dù người phụ nữ kia năm lần bảy lượt muốn giết cậu thì hổ dữ không ăn thịt con, người phụ nữ bị bản năng ngăn lại... ai lại nỡ giết đứa trẻ do mình mang nặng đẻ đau sinh ra chứ, huống chi Nhật Đăng cũng là do người phụ nữ tự sinh trong căn phòng tồi tàn.

Không tra đến cha Nhật Đăng là ai vì Anh Chung không muốn đào sâu thêm, anh chỉ biết cha cậu là người mà mẹ cậu thật lòng yêu sâu đậm, thế thôi.

"Ngủ đã rồi?", Anh Chung thắt caravat bật cười nhìn Nhật Đăng mặt ngơ ngác ngồi dậy, anh hôn lên trán cậu một cái, đổi lấy cái giật ở cổ. Nhật Đăng chưa tỉnh ngủ thay anh chỉnh lại caravat.

Vuốt vuốt áo sơ mi của Anh Chung, Nhật Đăng gật gù nói "thế này mới đẹp trai! Đẹp hết phần thiên hạ rồi~ trẫm cho ngươi đi tòng quân. Bãi triều", cậu chưa kịp xoay lưng nằm xuống thì thắt lưng bị giữ lại.

Nụ hôn kiểu Pháp vào buổi sáng như trong phim.

Nhật Đăng tỉnh ngủ hoàn toàn, vừa dùng bữa vừa xem tin tức buổi sáng, cậu không bị nôn khi ăn trái cây nữa. Chuyện hôm qua bị Nhật Đăng ném ra sau đầu, kể cả vị "mẹ chồng" mà hộ lý nhắc đến.

[...]

_"Cô đang bảo vệ Nhật Đăng?".

_"Bảo vệ cháu tôi".

_"Tại sao cho tôi nhìn thấy?".

_"Để cậu biết rằng cháu tôi đang gặp nguy hiểm".

Đồng xu trong tay Phổ Minh văng mạnh hất bình hoa rơi vỡ toanh. Hoa đó là do vị phu nhân hôm qua đưa cho y tá, y tá cắm vào bình để chưng cho đẹp.

"..." hôm qua Nhật Đăng cũng nôn khi ăn trái cây phu nhân mang đến. Vị phụ nhân này là người xấu... nhỉ?

______

( ' ▽ ' ) quá khứ Nhật Đăng được lướt nhanh ( ' ▽ ' ) thật ra thì mẹ Nhật Đăng thương cậu lắm, chỉ là cô không chịu nổi tâm lý mất con nên mới không bảo vệ Nhật Đăng thôi.

Nhà ai cũng sẽ cất chứa cực phẩm ( ͡° ͜ʖ ͡°) nhà Anh Chung cũng có... ahihi

_ Xì poi:

"Bà nói bà làm gì cơ?", người đàn ông cau mày nhìn vợ mình.

"Tôi bỏ thuốc gây hư thai vào ly nước của nó, lúc đứa nhỏ được sinh ra sẽ là thai chết lưu, khi đó tôi sẽ có cớ nói Anh Chung quay lại với Quan!", phu nhân vui sướng khi người gặp họa.

"Nếu đứa nhỏ không chết vì viên thuốc ngu ngốc của bà?", người đàn ông day trán, tại sao vợ mình ấu trĩ như vậy? Bản thân ông không xía vào chuyện tình cảm của có mình nhưng vợ ông lại năm lần bảy lượt chen ngang thiếu điều cưới thay đàn con.

"Tôi trộm đứa nhỏ đi, đút bác sĩ tiền rồ...

"Bà câm miệng! Thằng Quan nó bỏ bùa gì để bà trỗi dậy tâm địa rắn rết vậy? Đều là bậc cha mẹ rồi! Ai đó cướp đi Anh Chung hay Phong Thanh, vụ bắt cóc Phong Ái mấy năm trước thì sao? Bà cũng làm mẹ mà? Bà không có cảm xúc sao?", người đàn ông dằn mạnh tay lên bàn, tức giận quát.

"... nhưng đó không phải con tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro