Thú vui kẻ lắm tiền

Thi Thi nhìn chằm chằm dấu hôn sau cổ Nhật Đăng.

Thi Thi giữ Nhật Đăng lại mà vạch thẳng áo cậu lên xem.

Thi Thi cau chặt mày khi cả người Nhật Đăng chỉ có đúng một dấu hôn ngay cổ.

"Thằng kia bị liệt à?" tại sao chỉ có một dấu hôn thôi?

"Người ta chưa thích làm nên không làm" 囧 bạn thân không cần thay tôi khao khát được chịch đâu.

"Hừ, tôi cứ tưởng cậu bị bóc tem rồi, tôi sẽ bắt cậu khao một bữa linh đình mừng thoát kiếp trong sáng", Thi Thi bĩu môi, phất phất tay đuổi Nhật Đăng đi pha cà phê.

Chắc chết... cậu vừa chờ cà phê vừa nhớ tới tình cảnh hôm qua. Người ta chưa chuẩn bị gì cả thế mà bị mình tấn công kiểu "anh ơi mau làm em", Nhật Đăng liền ôm mặt, nhớ lại bách nhục thiệt!!

Tiếng tin nhắn vang lên.

"Tối nay ăn gì?"- Sugar Daddy.

Nhật Đăng liếc nhìn tin nhắn điện thoại, tuỳ tiện nhắn lại một cái tin 'sơn hào hải vị'.

'Sơn hào hải vị' trong nhà hàng năm sao, không lo tiền bạc, chỉ lo nên ăn gì giữa một rừng món ăn có những cái tên tiếng Pháp, tiếng Anh.

"Em và Thi Thi là bạn thân?", giúp cậu lột vỏ tôm, Anh Chung hỏi.

"Đúng vậy, tụi em là đôi bạn cùng tiến nhưng em sẽ không có ý định nói cô nàng biết anh là giám đốc đâu.", hé môi ăn con tôm nhỏ được lột sạch vỏ. Nhật Đăng tinh nghịch nháy mắt "báu vật a, phải được giấu đi không phải sao?".

"Ừm, báu vật cần được giấu đi", anh bật cười theo cậu.

[...]

Buổi tối có dùng một chút rượu nên Nhật Đăng mang theo men say, lại chủ động mà dâng mình. Không thể trách cậu, đây là thói quen từ kiếp trước rồi, khó bỏ lắm.

Dù mới ở chung ngày thứ hai nhưng Nhật Đăng chẳng có gì gọi là ngại ngùng cả.

Hôm qua chủ động khẩu giao, hôm nay chủ động dâng mình, có tự giác cao rất đáng được khen là bé ngoan nhưng nửa đường ngủ mất thì có hơi...

"Đứa nhỏ ngốc", hôn hẹ lên trán cậu, chính nhân quân tử nào đó làm Liễu Hạ Huệ mà với tay tắt đèn, thành thật ôm mỹ nhân ngủ. Lợi dụng mỹ nhân khi mỹ nhân mất nhận thức là hèn hạ.

Đêm dài lắm mộng.

Dùng ánh mắt phức tạp nhìn vị đại gia đang ngủ cạnh mình, Nhật Đăng ôm cái trán nhức mỏi, nhìn về phía cửa sổ với nắng sớm hắt vào.

Quần áo chỉnh tề, trừ đau đầu thì cả người không đau nhức. Có người nào bao nuôi mà nhịn không chịu ăn như người này không?!

Cọ chân trúng vật cứng ở trong chăn, Nhật Đăng tự sờ phía dưới của mình, ha hả, cả hai đều đang cương, vận động buổi sáng một chút hẳn không có vấn đề gì nhỉ.

Và sau đó? Sau đó Anh Chung cao trào mà tỉnh, nhìn khuôn mặt Nhật Đăng động tình nhìn bàn tay dính này nọ của cả hai. Anh nắm lấy tay cậu, vươn lưỡi liếm một hồi liếm sạch đi tinh hoa, nhân lúc cậu sững người thì hôn sâu lên môi cậu.

Trước khi vào phòng vệ sinh, anh không quên tặng cho cậu nụ cười thật soái. Cậu tính chiếm tiện nghi của anh! Thế mà bị chiếm ngược lại! Tính hé miệng nói gì đó mắng mỏ nhưng miệng dính đầy... anh nhân lúc hôn sâu thì truyền hết những gì đã liếm qua cho cậu hưởng.

Trời đựu...

"Phong tổng này, chiều nay tôi phải đi truyền máu, anh có thể chở tôi đến phòng khám *** không? sau đó tôi sẽ tự bắt xe về", giành lấy tuýp kem đánh răng, Nhật Đăng huých nhẹ hông Anh Chung.

"Ừm, thẻ màu tím là thẻ tiêu vặt hằng tháng của em, ngày vào vận động mạnh thì ngày đó thêm tiền", Anh Chung nhường bệ rửa mặt cho Nhật Đăng, bản thân thì đi tắm rửa.

Nhật Đăng một bên vệ sinh cá nhân, một bên cố gắng kìm chế bản thân không bị ảnh hưởng bởi cơ thể săn chắc phía bên kia.

"Tôi... em đi chuẩn bị đồ ăn sáng!"

Anh Chung bật cười nhìn bóng lưng Nhật Đăng.

[...]

Thỏa mãn nghịch chiếc thẻ màu tím trên tay, Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe.

"Phong tổng, có phải chỉ cần là bé ngoan thì thẻ tím sẽ mãi mãi thuộc về em?"

"Ừm, làm bé ngoan không dễ", Anh Chung dừng xe trước cổng bệnh viện. Chờ Nhật Đăng xuống xe thì cất giọng "khi nào xong gọi tôi đón".

Nhật Đăng cao hứng vào bệnh viện, gặp vị bác sĩ tưng tửng mà ngũ vị tạp trần vừa chờ truyền máu vừa nghe huyên thuyên lảm nhảm.

"Nha nha tiểu tử cậu, dạo này sống thế nào rồi? Hồi đó anh đây vẫn hay thấy cậu cơ cực lắm, thế mà giờ nhìn lại cậu mặc toàn đồ sang!"

Truyền máu xong, Nhật Đăng chìa ra thẻ ngân hàng loại VIP màu tím khiến bác sĩ mù loà đôi mắt rồi

"Đồ độc ác! Cậu giàu lên lại giấu tôi! Giấu vị bác sĩ cùng đồng cam cộng khổ với cậu qua những tuần đặc biệt trong tháng! Lần sau có gì vui, phải báo tôi cùng chia sẻ hiểu không?"

Cậu không hiểu, hoàn toàn không muốn hiểu 囧 Hà cớ gì bị thao sướng quá còn phải khoe ra? Chia sẻ nam nhân dũng mãnh uy vũ để chơi 3p?! Đừng có đùa như vậy chứ!

"Chẳng lẽ ôm được đùi vàng cũng phải đến báo danh để cùng anh ăn mừng?"

"Ách... cái đó... cái đó hẳn là đương nhiên đi? Tôi chẳng khác nào anh cậu cả! Chăm cậu từ khi cậu học đại học cơ mà!"

Nói chăm từ thời đại học, chẳng phải là quan tâm đến chuyện truyền máu, tới kì và tìm hiểu thân thể song tính nhân thôi sao.

"Anh không dị nghị về chuyện tôi được bao nuôi?", Nhật Đăng ngạc nhiên tròn mắt.

"Hừ, anh với cậu giống nhau cả mà, dị nghị kì thị gì chứ, bớt ấu trĩ đi!", phang nhẹ tập hồ sơ lên đầu Nhật Đăng, bác sĩ tủm tỉm nói "nhưng được ôm đùi vàng cũng phải trả giá, cậu phải cẩn thận một chút, nhìn sắc mặt mà hành xử".

"Ồ?", Nhật Đăng ngạc nhiên tròn mắt, bác sĩ tiền đồ vô lượng mà cũng bị bao nuôi?!

"Ồ cái gì?! Thời buổi kinh tế khó khăn, trước mặt có công việc thì phía sau cũng phải có thế lực chống lưng mới trụ được! Đạo lý này đơn giản thế mà không biết? Ngốc chết rồi!"

Sau một phen khai thông đầu óc, Nhật Đăng đứng đợi Anh Chung đến đón.

"Lần sau em tự đón xe về được mà, chạy đi chạy lại phiền anh quá", cài dây an toàn, Nhật Đăng bĩu môi.

"Tôi không muốn em cùng người khác va va chạm chạm trên xe buýt đông đúc..."

Này là tính chiếm dục mạnh trong truyện teenfic đi.

"... khi tôi còn chưa va va chạm chạm với em"

Nhật Đăng triệt để 囧. Anh không cần nói như thế đâu, chỉ có bốn chữ "va va chạm chạm" mà bị anh thành công khai phá hai nghĩa thế này, anh đi làm giáo viên văn được rồi đó.

"Em hiện tại quá gầy, đợi đầy đặn hơn một chút có khẩu vị hơn", anh vươn tay xoa nhẹ eo Nhật Đăng. Khiến cậu giật mình mà "Ấy!" Một tiếng.

Bị ăn đậu hủ thế này mà phải nhẫn nhịn dục vọng còn tổn thọ hơn là bị va va chạm chạm vài ngày, suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Nhật Đăng liền bị cậu gạt bỏ. Suy nghĩ sâu xa không tốt cho sức khỏe.

"Nếu anh thấy tôi không hợp vị tại sao lần trước còn chấp nhận bao tôi?", cậu khó hiểu nhìn qua.

"Thú vui của người có tiền, bản thân họ cũng không hiểu được vì sao"

Nhật Đăng phun tào rồi...

____________

('༎ຶོρ༎ຶོ') Phong tổng cục cưng, dư tiền thì chia cho má một ít đi... nhiều tiền vô tới chết cũng chôn theo thôi...

Chương sau:

Nhìn tài liệu ghi chép trong tay, Nhật Đăng cảm giác bị tính kế.

"Bản báo cáo này ai đem đến?", cậu ngẩn mặt hỏi trưởng phòng đại tỷ.

"Thư ký ở phòng ban cũ của cậu, cô ta nói cậu sai phòng cô ta làm, lý do là cậu cấp cao hơn cô ta, số liệu sai nhiều, cô ta không phục, tức giận mò lên đây đòi tôi đưa công đạo", vị trưởng phòng nâng kính, híp mắt nhìn cậu.

Lần đầu bị tính kế kể từ khi Nhật Đăng lên phòng trên nha, cô muốn xem Nhật Đăng sẽ giải quyết cho bản thân như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro