Chương 105

Đàm Trình không biết tình tình bên Khương Bình như thế nào, đã hơn 10 ngày và gần hết tháng 11 rồi mà vẫn chưa thấy anh ta tìm đến, cậu biết có chuyện không ổn.

Đàm Trình có thể nhìn ra tình cảm của Khúc Chí Văn dành cho Khương Bình. Nếu Khương Bình không tìm được cậu thì nhất định sẽ nhờ Khúc Chí Văn hỗ trợ, nhưng đã nhiều ngày mà vẫn không có động gì làm Đàm Trình nghĩ đến một lý do, Túc Túc Nguy Nhiên hoặc thủ hạ của hắn cao tay hơn Khúc Chí Văn.

Chẳng lẽ là tên họ Trần?

Điều khiến Đàm Trình khó chịu nhất là tên Túc Nguy Nhiên không cho cậu tiếp tục xuống đại mộ nữa, hơn nữa còn ngồi nói chuyện phiếm với cậu khi có thời gian rảnh. Đàm Trình không biết những gì đã xảy ra bên ngoài khi bị giam lòng ở đại trạch, cậu càng lo lắng hơn cho tình trạng hiện tại của Túc Cảnh Mặc.

Cũng cũng cẩn thận suy nghĩ về những gì Túc Cảnh Mặc đã nói, đặc biệt là thái độ của y đối với Túc Nguy Nhiên.

Có vẻ như Túc Cảnh Mặc không nghĩ Túc Nguy Nhiên là chuyển thế của Túc Cảnh Nghiên, vì thế y đã thản nhiên cười khi cậu nhắc đến cái tên này.

Nếu hắn không phải là Túc Cảnh Nghiên thì là ai? Không phải Túc Cảnh Mặc đã nói Túc Nguy Nhiên và Ngũ đệ của y rất giống nhau sao?

Sự tình này nhất định có vấn đề, Đàm Trình không thể nghĩ ra được. Cậu mơ hồ cảm giác được Túc Nguy Nhiên không chỉ biết Túc Cảnh Mặc mà còn biết rõ chuyện của Đại Tự, kể cả những chuyện sau khi y chết.

Đây là điều khiến Đàm Trình cảm thấy kỳ lạ. Nếu không phải là Túc Cảnh Nghiên thì còn có thể là ai. Cậu nhớ Túc Cảnh Mặc nói vẫn còn nghi ngờ thân phận của hắn.

Bởi vì không xác định được Túc Nguy Nhiên là ai khiến cậu càng thêm bất an, càng thêm nghi ngờ hắn ta. Có nhiều thứ không rõ ràng khiến cậu cảm thấy không ổn.

Nhưng Đàm Trình không biết sự bất an của cậu đã lọt vào mắt của Túc Nguy Nhiên.

Đại Trạch không quá lớn, nhưng có rất nhiều người bí mật theo sau Đàm Trình. Cậu không phải là Khương Bình, cậu cũng không thể phát hiện hết cho dù luôn cảnh giác.

Túc Nguy Nhiên âm thầm đánh giá người thanh niên ngồi bên cạnh, thể chất và sức khỏe vốn rất tốt, nhưng do nửa năm nay tiếp xúc quỷ hồn quá nhiều, thân thể người thường đã nhiễm rất nhiều quỷ khí.

Nghe Trần Hòa Vinh nói, buổi tối khi cậu ta ngủ thì xảy ra hiện tượng vô cùng kỳ lạ, người bình thường vẫn hô hấp đều đặn, còn cậu nhìn như đã chết, tim ngừng đập, ngừng thở, nhưng máu vẫn chảy trong cơ thể, mà vừa đúng 7 giờ sáng thì toàn bộ cơ quan nội tạng lại trở về bình thường...

Đêm nào cũng thế.

Túc Nguy Nhiên không nói gì mà chỉ âm thầm tìm hiểu lý do, sau đó quan sát xem quỷ khí trên người của Đàm Trình có giảm đi chút nào không.

Cho đến khi xác nhận quỷ khí trên người của Đàm Trình còn nhiều hơn lúc vừa ra khỏi Đại Mộ, Túc Nguy Nhiên mới hiểu ra vấn đề.

Hắn vốn nghĩ tình trạng của Đàm Trình là do bị nhiễm quỷ khí. Vì sợ cậu chết và linh hồn bay đến đại mộ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, hắn đã không cho cậu đến đại mộ nữa và cho Trần Hòa Vinh dùng thuật pháp giảm bớt quỷ khí trên người. Tuy nhiên, Túc Nguy Nhiên lần này không rõ tình trạng hôn mê của Đàm Trình có liên quan đến quỷ khí hay không mà lại phát hiện ra manh mối khác.

Nói chung, con người khi nhiễm quỷ khí cũng chỉ ảnh hưởng bên ngoài, chỉ cần ở những nơi có linh khí vài ngày là hết. Đại trạch này vốn được xây ở nơi tích tụ linh khí ưu tú, hơn nữa hắn còn cho Trần Vinh Hòa dùng thuật pháp để thanh tẩy nó.

Nhưng sau nhiều ngày, quỷ khí trên người của Đàm Trình không giảm đi...

Hắn đã từng gặp qua trường hợp như thế này. Chỉ những kẻ không muốn sống nữa mới dám thân mật với quỷ hồn, quỷ khí bị hút vào không thể bị xua tan.

Mặc dù Đàm Trình từng có quan hệ thân hiết với Túc Cảnh Mặc, quỷ khí đó phải dừng lại lại khi hắn bắt cậu ở đây.

Xem ra cậu và Túc Cảnh Mặc đã mật với nhau vào những ngày trước...

Hắn đã nghĩ Đàm Trình sau khi nhìn thấu Túc Cảnh Mặc nên đồng ý nghe lời để tự cứu chính mình, bây giờ xem ra thằng nhóc này yêu đến không cần mạng sống nữa.

Bây giờ, hắn mới là người bị lừa sao?

Túc Nguy Nhiên cười lạnh.

Đàm Trình bên cạnh không biết hắn cười cái gì, nhíu mày hỏi.

"Ngài Túc tới gặp tôi không phải chỉ để muốn nhìn tôi rồi cười đấy chứ?"

"Ta chỉ thấy cậu gần đây có vẻ không ổn lắm, sắc mặt tái nhợt, nghĩ rằng không biết có phải là bởi vì thường xuyên tới đại mộ không."

"Vậy ra anh đã biết sao?"

Túc Nguy Nhiên nhắm hai mắt, gật đầu nói.

"Đúng vậy, cậu ở đại trạch này nghỉ ngơi mấy ngày mà lại không chuyển biến tốt hơn."

Đàm Trình không biết vì sao hắn lại nói chuyện này, cậu suy nghĩ rồi nói.

"Ngài Túc, anh nói có một cách cứu tôi nhưng đến bây giờ vẫn không nói nó là gì, sau đó muốn tôi dụ Túc Cảnh Mặc ra khỏi mộ, nói thật, tôi không muốn làm không công."

Đàm Trình rũ mắt xuống nói tiếp.

"Tôi chỉ biết anh có vài ngày, còn anh thì biết rõ về tôi, tôi không biết anh thật sự muốn làm cái gì. Nếu như tôi giúp anh nhưng anh lại không có cách cứu tôi thì làm sao đây? Nếu đổi lại là ngài Túc đây thì anh sẽ làm gì?"

Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình, nói.

"Thực ra muốn cứu cậu thì nói khó cũng khó, mà nói đơn giản cũng đơn giản."

"Thế nào là khó, và thế nào là đơn giản?"

"Cậu cũng biết là Ngột Cốt tồn tại trên thế giới này mà đúng không? Có thứ này rồi thì cậu muốn sống có gì khó. Nhưng theo ta được biết, trừ vài viên nhỏ trong cổ mộ ở Bình Dao, thì còn lại đều ở trong tay Túc Cảnh Mặc..."

Đàm Trình nhàn nhạt nhìn Túc Nguy Nhiên, cười lạnh nói.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ đưa cho tôi sao? Nhưng cho dù là có đưa, tôi là người không biết sử dụng chúng, nên không phải sẽ rơi vào tay anh sao? Tôi không nghĩ đến lúc đó anh sẽ đưa cho tôi."

"Không hẳn như thế."

"Vậy anh nghĩ rằng tôi sẽ vì chữ 'không hẳn' này mà giúp anh sao?"

Nói thật, Ngột Cốt quý giá đến mức có thể làm cho cả thế giới điên đảo, Túc Nguy Nhiên sẽ đồng ý cho cậu sao? Đàm Trình có chết cũng không tin.

Chưa kể, cho dù Đàm Trình thật sự muốn phản bội Túc Cảnh Mặc thì cũng không đến lượt cậu hợp tác với Túc Nguy Nhiên, suy cho cùng, Khúc Chí Văn còn đáng tin hơn hắn mặc dù cậu không quá thích cậu ta.

"Cậu đang nghĩ rằng hợp tác với Khúc Chí Văn còn tốt hơn ta sao?"

Đàm Trình gật đầu nói.

"Đúng vậy."

"Cậu cảm thấy Khúc Chí Văn là người có thể tin tưởng sao?"

Đàm Trình không nói mà chỉ cười.

Nhưng Túc Nguy Nhiên thấy vậy lại cười nói.

"Nhưng Đàm Trình à, ta phải nói cho cậu biết một điều, nếu không nhờ ta bắt cậu đi trước, thì bây giờ cậu đã ở trong tay của Đường Gia Minh và Khúc Chí Văn rồi."

"Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh?"

Đàm Trình cau mày nói.

"Hai người đó muốn làm gì?"

"Muốn gì ư? Ngoại trừ Ngột Cốt thì còn có thể là cái gì."

Túc Nguy Nhiên nhàn nhạt nói.

"Khi con người quá tham lam thì họ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nếu quá tham lam thì sẽ không đạt được bất cứ điều gì."

Điểm này hắn hiểu rõ, Túc Cảnh Mặc cũng rất rõ ràng, nên từ đầu đến cuối mục đích của y chỉ có một, hơn một ngàn năm trước y đã...

Nghĩ đến đó, Túc Nguy Nhiên nhắm mắt.

"Khúc Chí Văn rất giỏi, nhưng thân thể lại quá yếu, Ngột Cốt rất quan trọng với cậu ta, mà Đường Gia Minh cũng muốn sống tiếp, tình hình hiện giờ của Đường Gia Minh cũng không tốt hơn cậu là bao nhiêu..."

Đường Gia Minh... Lúc này Đàm Trình mới nghĩ đến, dạo gần đây cậu không thấy anh ta...

"Nhưng hai người này không phải là đối thủ của Túc Cảnh Mặc, muốn có Ngột Cốt chỉ có thể hợp tác với nhau, vì thế hiện tại Túc Cảnh Mặc mới suy yếu như thế."

Sắc mặt của Đàm Trình xấu đi khi nghe điều này, cậu hỏi.

"Anh nói y bị như thế là do hai người kia phá rối?!"

Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình, cười nhạo nói.

"Sao nào, cậu rất lo lắng sao?"

"..."

"Ta chỉ nhắc nhở cậu một câu, chuyện Túc Cảnh Mặc bị diệt vong là điều tất nhiên, cậu không cần phải vì anh ta mà mất một cái mạng."

Đàm Trình sao có thể không hiểu ẩn ý trong câu nói, Túc Nguy Nhiên đã nhìn ra cậu chưa bao giờ muốn phản bội Túc Cảnh Mặc. Việc đã đến nước này thì cậu cũng không muốn che giấu nữa. Thật sự cậu không đánh lại hắn, không biết hắn nghĩ gì, cũng không biết Túc Cảnh Mặc đang nghĩ gì.

"Tôi chỉ muốn biết điều anh đang toan tính là gì? Anh nói muốn Ngột Cốt sao? Nói thật, tôi đã thấy ánh mắt của Khúc Chí Văn nhìn Ngột Cốt, càng biết Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh thèm khát Ngột Cốt như thế nào, nhưng lại không thấy anh có chút hứng thú nào với nó."

"Chuyện này cậu không cần phải xen vào. Nhưng mà ta cũng khá ngạc nhiên là Túc Cảnh Mặc chịu để cậu ở đây đó."

"Cái gì?"

"Anh ta không phải là người sẽ để điểm yếu của mình rơi vào kẻ khác, hay là cậu chưa bao giờ là điểm yếu của anh ta?"

Túc Nguy Nhiên cười, nói tiếp.

"Mặc dù không liên quan gì đến mục tiêu cuối cùng của ta, nhưng ta thực sự muốn nhìn xem Túc Cảnh Mặc sẽ từ bỏ cậu như thế nào đây."

Người đàn ông chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro