Chương 117

Núi Quỳnh Sơn không ngừng sụt lở, và hình bóng của Khúc Chí Văn cũng biến mất trong ngôi mộ đang sụp đổ. Túc Cảnh Mặc từ trên cao quan sát cảnh tượng này và nói.

"Ngươi đã hỏi ta vì sao ta chắc chắn ngươi không phải là Túc Cảnh Nghiên phải không? Đây chính là câu trả lời. Ngươi có lẽ đã biết Khương Bình là chuyển thế của Ninh Khanh, nhưng ngươi lại thờ ơ với sự sống chết của hắn. Điều này không phải là biểu hiện của một người dám chống lại định kiến để Ninh Khanh được hợp táng bên cạnh."

Túc Cảnh Mặc mỉm cười nhìn Túc Nguy Nhiên, không, phải gọi hắn là Lâm Tả mới đúng, rồi nói.

"Chuyện của Khúc Chí Văn đã được giải quyết, bây giờ chúng ta nên tính sổ hận thù giữa cả hai."

"Ngươi...cố tình nói với Khúc Chí Văn như vậy sao?"

Túc Cảnh Mặc gật đầu nói.

"Chỉ cần hắn lựa chọn Khương Bình, hắn nhất định phải nhớ đến ta, lúc đó ta mới có thể làm một giao dịch."

"Vì Đàm Trình sao?"

"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

"Ha ha ha, đúng thật là không liên quan đến ta..."

Lâm Tả mỉm cười nói.

"Về hận thù mà ngươi nhắc đến, ta không nghĩ mình có bất kỳ thù oán nào với ngươi. Ngột Cốt vốn không nên tồn tại trên thế gian này; nó chỉ mang đến chiến tranh, và sự xuất hiện của Đại Tự là một sai lầm. Sự hiện diện của Ngột Cốt đã khiến nhà họ Dương, lẽ ra phải thống nhất thế gian, thành lập triều Tùy, và nhà họ Lý, vốn thành lập triều Đường suýt nữa bị hủy diệt. Còn về Đại Tự của ngươi, nó không được ghi trong sách trời! Ta chỉ tuân theo ý trời; nếu không, ngươi nghĩ ta có thể một mình xóa bỏ hơn 100 năm lịch sử sao, Túc Cảnh Mặc? Ta tình nguyện đi xử lý những chuyện dơ bẩn như thế sao?"

"Trên thiên đình có hàng ngàn hàng vạn thần tiên, nhưng tại sao chỉ có ngươi hạ phàm nói Đại Tự không nên tồn tại?"

Túc Cảnh Mặc cười khinh bỉ nói.

"Nếu đúng như những gì ngươi nói, vậy tại sao một người có công lớn như ngươi lại chỉ có thể sống dựa vào thân thể của Túc Cảnh Nghiên?"

"Lâm thượng thần, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao?"

Tại sao Ngột Cốt lại rơi từ trên trời xuống mà không có lý do? Chắc chắn đó là sai lầm của một vị thần tiên nào đó, nhưng vì đã sống thoải mái quá lâu trên thiên đình nên không ai nhận ra. Mãi sau này họ mới phát hiện ra vấn đề, nhưng lúc đó thế giới đã chìm trong hỗn loạn...

"Vậy thì tại sao bây giờ ngươikhông quay về thiên đình?"

Túc Cảnh Mặc chỉ tay lên trời một cách thiếu tôn trọng và nói.

"Bởi vì sự tồn tại của Đại Tự chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, vì ngươi vẫn chưa mang Ngột Cốt nguyên vẹn trở về thiên đình, phải không?"

"Nếu như vậy thì đã sao? Đại Tự không thể xuất hiện trên thế giới này, bằng không sẽ làm cho thiên đạo hỗn loạn. Nhân gian..."

"Nhân gian thì như thế nào?"

Túc Cảnh Mặc lạnh giọng nói.

"Lời nói của thần tiên cần phải đàng hoàng hơn lời của người phàm. Ta hỏi ngươi, triều Tùy và triều Đường sau triều Nam Bắc đã được ghi trong sách trời là thiên đạo, vậy sự xuất hiện của Đại Tự thì sao? Nếu thiên đạo của các ngươi không thể giải thích điều này, thì có tư cách gì để xóa bỏ hơn trăm năm lịch sử?"

"..."

"Cái thứ gọi là thiên đạo chỉ là cái cớ để các ngươi tùy ý làm bậy mà thôi!"

Túc Cảnh Mặc nhớ lại những gì mà Đàm Trình đã nói.

"Tồn tại chính là tồn tại, dù cho các ngươi có xóa bỏ nó thì không thể phủ nhận được sự thật là nó đã từng tồn tại..."

"Đến cuối cùng ngươi cũng không thể từ bỏ sao? Nhưng hãy nhìn núi Quỳnh Sơn này, chứng cứ cuối cùng về sự tồn tại của Đại Tự trên thế gian này đã bị hủy diệt. Dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được kết quả này!"

"Ai biết được!"

Túc Cảnh Mặc nhìn Lâm Tả đã mấtbình tĩnh trước mặt nói.

"Chỉ là ta thắc mắc liệu sự đố kỵ của ngươi với Hư Vân có biến mất cùng với đoạn lịch sử này không? Ngươi có sợ rằng sẽ nhớ đến cái tên này trong hàng ngàn vạn năm, nhớ đến sự thật rằng ngươi đã thua một người phàm không?"

"Ta không thua!"

Lâm Tả tức giận gầm lên.

"Ta không thua hắn! Ta đã thắng, là thắng! Chứng cứ cuối cùng đã bị hủy diệt, cuối cùng hắn cũng không thể ngăn cản ta, đúng không! Kết cục là ta đã xóa đoạn lịch sử này, dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể chống lại thiên đạo. Ha ha ha, Hư Vân đã chết, chính là hắn đã thua ta!"

"Thua ngươi? Nếu ngươi không thể phá trận pháp đã tồn tại hơn 1000 năm, thì ngươi đã thua rồi. Hắn chỉ mất vài chục năm để tạo ra trận pháp khiến ngươi chật vật suốt hơn 1000 năm, ngươi thật sự nghĩ đây là một thất bại sao, là thua ngươi sao?"

"Không, không, ta đã tiêu diệt Đại Tự! Trong 1600 năm qua, không ai biết về triều đại này!"

"Vậy tại sao ngươi lại ở trong thân xác của Túc Cảnh Nghiên? Ta nghĩ tiên thể của ngươi đã bị Hư Vân tiêu diệt từ lâu phải không?"

"Đó là bởi vì hắn sử dụng cấm thuật tà ma ngoại đạo."

Không muốn tranh cãi với Lâm Tả, Túc Cảnh Mặc nhíu mày và nói.

"Lâm thượng thần, bây giờ tạm thời không bàn về những chuyện này. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có phải ngươi đã nhúng tay vào cái chết của ta ở chiến trường phía Bắc không?"

Túc Cảnh Mặc hỏi câu này nhưng lại phát hiện người trước mặt dường như không nghe thấy gì, hắn chỉ lẩm bẩm lăp lại câu 'Là Hư Vân thua.'

Nhìn kẻ trước mặt dường như đang điên loạn, sự chấp niệm trong mắt hắn còn tồi tệ hơn cả Túc Cảnh Mặc.  Y chợt nhận ra người trước mắt không nên được gọi là thần tiên, khi Lâm Tả đố kỵ với Hư Vân, thì hắn đã không còn là thần. Hình dạng như vậy chẳng phải giống như đã rơi vào ma đạo sao?

"Kẻ như ngươi lại không thể vứt bỏsự đố kỵ và tham vọng..."

Chỉ sợ rằng những kẻ 'thần tiên' trên thiên đình đã loại trừ Lâm Tả từ lâu rồi...

Túc Cảnh Mặc thật sự cảm thấy người trước mặt thật đáng thương.

"Ngay cả khi ngươi không nói, ta vẫn có thể đoán ra rằng ta bị tấn công từ bốn hướng trong trận chiến ở thành Qua Tháp Nhĩ. Ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chắc chắn là do người đã 'ra tay' khiến đội quân chi viện của Đại Tự rơi vào bão cát, dẫn đến mấy ngàn người phải chôn vùi trong biển cát."

Y cũng bị thương nặng bởi vì điều này. Sau khi trở về triều đình, Túc Cảnh Nghiên và Lâm Thanh hợp lực thừa cơ chiếm lấy đất nước.

"Ta đã thề với hơn 1000 ngàn binh sĩ chết ở Qua Tháp Nhĩ là một ngày nào đó ta sẽ lấy mạng của ngươi!"

Túc Cảnh Mặc từ từ rút kiếm từ bên hông ra, bởi vì không còn bị kiềm chế nên y có thể di chuyển nhẹ nhàng. Thân ảnh của y nhanh chóng xuất hện trước mặt của Lâm Tả và không hề do dự mà nâng kiếm đâm hắn.

Tuy nhiên, thanh kiếm phát ra một âm thanh chói tai trước khi chạm vào Lâm Tả.

"Ha ha ha."

Lâm Tả hừ một tiếng, rồi lật bàn tay lại, từ mặt đất trồi lên một vách tường đá cao gần nửa mét, tạo thành vòng cung bảo vệ hắn.

"Ngươi muốn giết ta sao? Hư Vân có thể làm được điều đó, nhưng Túc Cảnh Mặc, ngươi chỉ là một người phàm."

"Vậy sao?"

Túc Cảnh Mặc nhẹ cười nói.

"E là ngươi bây giờ không thể làm gì ta đâu!"

Sau đó, Túc Cảnh Mặc bay lên không trung, thao túng quỷ khí xung quanh mình. Quỷ khí như một cơn bão liên tục rơi xuống, đánh thẳng vào Lâm Tả!

Không khí nhanh chóng bị xé toạc, dòng khí mạnh mẽ cuồng bạo rung chuyển cả đất trời, phát ra những âm thanh lớn. Núi Quỳnh Sơn dưới chân, vốn đang sụp đổ, đã bị dòng khí này khoét thành một hố rộng đến hai mét.

Xung quanh bị bao phủ bởi tro bụi và sương khói, tình hình cả hai bên đều bị che mờ, chỉ nghe thấy những tiếng động mạnh và âm thanh sạt lở vang lên.

Tro bụi đất khắp nơi, Túc Cảnh Mặc chỉ có thể dựa vào hơi thở của Lâm Tả mà tấn công, nhưng ngay sau đó y lại không phát hiện hơi thở của hắn nữa.

Khi khói bụi tản đi hết, Túc Cảnh Mặc bước trên những làn mây khói và chậm rãi tiến gần hố sâu. Lẽ ra y phải đánh trúng Lâm Tả, nhưng không thấy hắn đâu... và cũng không cảm nhận được hơi thở của hắn. Liệu có phải hắn đã rơi xuống đáy hố do tác động của đòn tấn công này không?

Tuy nhiên, trước khi Túc Cảnh Mặc kịp nhìn thấy rõ thì đột nhiên có một luồng phật quang đang hướng tới y từ phía Tây Bắc.

Túc Cảnh Mặc nín thở, vận khí để bay ra khỏi núi Quỳnh Sơn. Y tập trung quỷ khí trong tay và quay lại để chặn luồng phật quang.

Đỡ một đòn thì lại có đòn khác ập tới từ mọi hướng. Túc Cảnh Mặc không biết Lâm Tả ở đâu, cũng không hay hắn có thể sử dụng phật pháp, lúc này chỉ còn cách trốn và rút lui.

Nhưng trận đánh vẫn còn chưa kết thúc. Phật quang không còn xuất hiện, thay vào đó là hơn một ngàn mũi tên lại bỗng chốc xuất hiện trên đầu.

Túc Cảnh Mặc theo phản xạ nhìn lên, những mũi tên tạo thành một bức màn đen bao phủ bầu trời! Vào khoảnh khắc đó, những mũi tên đồng loạt rơi xuống như mưa!

Đòn tấn công này khiến Túc Cảnh Mặc không còn thời gian để suy nghĩ, y vô thức muốn tránh né nhưng ngay sau đó lại dừng lại nhìn xuống mặt đất. Phía dưới là Đàm Trình đang nằm hôn mê!

Lâm Tả đang dụ y đến đó!

Quỷ hồn không sợ những mũi tên do con người bắn ra, nhưng những mũi tên này đã được bao bọc bằng linh khí của thần tiên, vì vậy sẽ gây tổn thương cho quỷ hồn nếu bị trúng phải.

Nhưng y không thể bỏ chạy, Nếu như y chạy thoát, Đàm Trình sẽ mất mạng khi hàng ngàn mũi tên này rơi xuống. Túc Cảnh Mặc tức giận nghiến chặt răng, quỷ khí vốn bị thu hồi trước khi y ra khỏi mộ giờ đây bùng nổ!

Lâm Tả không nên dùng tính mạng của Đàm Trình để uy hiếp y!

Quỷ khí từ hồn thể Túc Cảnh Mặc tỏa ra như một tấm lưới lớn, dường như có ý thức và lan ra để tìm kiếm tung tích Lâm Tả. Trước khi những mũi tên rơi xuống, Túc Cảnh Mặc chạy đến bên Đàm Trình và dùng quỷ khí tạo thành một lá chắn nhỏ, che cả hai bên trong.

Lá chắn nhỏ che mưa cung tên vẫn để lọt vào vài cái nên Túc Cảnh Mặc chỉ có thể dùng hồn thể che chở cậu.

Đau đớn lan tràn khắp toàn thân, Túc Cảnh Mặc chắn phía trên Đàm Trình rên một tiếng thì nhìn thấy Đàm Trình đang chậm rãi nhíu mày mặc dù hôn mê...

Túc Cảnh Mặc không khỏi khẽ cười, ngay cả trong cơn hôn mê mà Đàm Trình vẫn lo lắng cho y. Y cúi đầu hôn nhẹ lên giữa mày đang nhíu chặt của Đàm Trình và nói.

"Ta không cảm thấy đau một chút nào..."

"Sau khi báo thù xong, nếu... nếu như... ta còn có thời gian thì ngươi dẫn ta đi xem thế giới này được không?"

Đàm Trình dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong cơn hôn mê. Cậu không nghe rõ những gì người cậu yêu nói mà chỉ nghe được hai chữ cuối 'đượckhông'. Đàm Trình cố gắng hỏi Túc Cảnh Mặc nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một chữ.

"Được..."

Anh nói gì cũng không quan trọng, chỉ cần anh muốn thì em đều sẽ đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro