Chương 118

Thôn Ninh Hóa giờ đây không còn có người dân cư trú, trong khi thôn Tiểu Hà cách đó khoảng 5m chỉ còn lại một vài người già và trẻ nhỏ, do sự phát triển của Tây An nên nhiều người trẻ đã lên thành phố làm việc. Mặc dù chấn động từ núi Quỳnh Sơn rất dữ dội, nhưng lại trở nên nhỏ bé trước tiếng sấm rền.

Hơn nữa, sau khi nghe về những vụ án mạng ở núi Quỳnh Sơn, những người già mê tín sẽ không cho trẻ em ra ngoài vào ban đêm, ngay cả khi nghe tiếng gào thét. Họ chỉ ở trong nhà và cầu nguyện thần linh che chở.

Nhưng họ không biết rằng, vị thần mà họ đang cầu nguyện lại đang tạo ra một cơn sóng gió tại thôn Ninh Hóa, chỉ cách đó 5m.

Bầu trời tối đen như mực, giống như một địa ngục tăm tối nuốt chửng mọi ánh sáng của trăng và sao. Thi thoảng, những tia sét lóe lên giúp mọi người phân biệt được giữa trời và đất,... phân biệt giữa thần tiên đang cứu giúp những người gặp khó khăn và ma quỷ đang phong hóa, gây hại cho con người...

Mùa đông ở Tây An khiến cây cỏ khô héo, mất đi sắc xanh tươi, trong khi những ngọn núi trở nên hoang vu. Trong vài năm gần đây, nhiệt độ tháng 12 đã giảm vài độ, nhưng cái lạnh năm nay đến muộn, và giờ đã giữa tháng 12 mà chỉ mới 0 độ. Tây An là một thành phố ít mưa, tháng 12 lại là mùa khô và gần như không có mưa, càng đừng nói đến sấm sét như hôm nay.

Bầu trời gầm rú dữ dội, gió rít mạnh ầm ầm, và cơn mưa như thể đã tích tụ suốt nhiều tháng nay như trút xuống.

Bầu trời tối tăm, không khí lạnh thấu xương và đầy u ám, tạo nên một khung cảnh xơ xác, tiêu điều.

Gió lạnh gào thét, những âm thanh lạ lẫm hòa lẫn vào nhau khiến rất khó phân biệt chúng là gì. Một lúc sau, những ngôi nhà không người ở, bị bỏ hoang ở thôn Ninh Hóa lần lượt sụp đổ, như thể bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đè lên, chỉ còn lại những bức tường hư hại. Trong cơn mưa đá lớn, cảnh thôn làng càng trở nên hoang tàn và thê lương.

Túc Cảnh Mặc không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu? Y không muốn suy tính thêm, những vết thương do cơn mữa mũi tên dường như phát ra ánh sáng. Nó giống như ngọn lửa thiêu đốt da thịt y, khiến hàng động của y trở nên chậm chạp hơn. Túc Cảnh Mặc lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống những căn nhà đổ nát, y tập trung vận khí để tìm dấu vết của Lâm Tả. Có lẽ hắn đã bị thương, vì khi những căn nhà sụp xuống, y nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Hiện tại, y vẫn không thể tìm thấy Lâm Tả.

Túc Cảnh Mặc không dám di chuyển xa hơn vì sợ rằng Lâm Tả sẽ lại tấn công Đàm Trình, mặc dù hắn có thể đã bị thương nặng từ đòn tấn công đó.

Mưa và tuyết rơi xuống, Túc Cảnh Mặc là quỷ hồn nên không sợ bị ướt, mà ngay cả khi y phục bị ướt y cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng Đàm Trình thì khác, cậu là người sống và sẽ rất lạnh khi nằm trên mặt đất. Nếu cứ dầm mư như thế này thì sẽ không tốt, đặc biệt là khi cơ thể Đàm Trình lúc này không thể chịu đựng được...

Túc Cảnh Mặc nghĩ như vậy khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đàm Trình, y bay đến chỗ cậu và nâng cậu lên bằng quỷ khí, rồi đưa đến căn nhà không bị sụp xuống.

Chỉ là Đàm Trình vẫn bị dầm mưa trong một khoảng thời gian ngắn.

Qủy hồn có thể nhìn thấy rõ trong màn đêm, Túc Cảnh Mặc nghĩ như vậy khi đặt Đàm Trình lên giường. Y cởi quần áo bị ướt của Đàm Trình ra và lấy cái mền bên cạnh đắp lên người cậu.

Căn phòng này có vẻ như có người ở không lâu, vì không có nhiều bụi. Túc Cảnh Mặc nhíu mày nhìn quanh không gian kỳ lạ này; nơi đây không có bếp hay củi lửa... Hơn 1000 năm đã trôi qua, sao con người lại chỉ dựa vào chăn để sưởi ấm vào mùa đông? Tại sao tình hình lại tệ hơn so với 1000 năm trước?

"Ngươi nói về thế giới này một cách huyền bí, nhưng ta thấy nó chẳng có gì đặc biệt!"

"Khụ...khụ..."

Túc Cảnh Mặc nghiêng người lại gần Đàm Trình khi nghe cậu ho khan, thấy mặt cậu đỏ bừng. Có lẽ gió lạnh và những ngày ở trong mộ đã làm cậu mệt mỏi, dẫn đến cảm lạnh. Ăn một chút gì đó có lẽ sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Sau khi đắp lại chăn cho Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc nhìn xung quanh căn phòng.

Cái thứ trên bàn có thể coi là cái nồi, là thứ duy nhất còn nguyên vẹn và có thể dùng được trong căn phòng này. Y đi đến cạnh bàn và muốn mở nắp nồi lên xem có gì để ăn không, nhưng khi mở lại không được.

Túc Cảnh Mặc nheo mắt, cười nhẹ một cách khó hiểu. Y dùng đầu ngón tay phóng ra quỷ khí để mở nắp... trong nồi không có thứ gì cả.

Y định tiếp tục tìm xem còn gì nữa không thì bỗng cảm nhận được hơi thở của Lâm Tả từ bên ngoài. Túc Cảnh Mặc cười nhẹ rồi ngay lập tức biến mất khỏi căn nhà cũ này.

Mặc dù căn nhà này không có lửa nhưng vẫn có thể che gió che mưa, điều này vẫn tốt hơn so với bên ngoài. Đàm Trình mơ hồ cảm nhận được có người đang đắp chăn cho cậu, vì bị cảm nên sau một lúc cậu đã ra rất nhiều mồ hôi.

Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến Đàm Trình thật khó chịu. Cậu từ từ mở mắt nhưng lại không nhìn thấy gì vì đang là ban đêm. Cậu thấy cái chăn và nghĩ rằng có lẽ mình đang ở trong một căn phòng nào đó. Khi ánh sáng từ sấm sét bên ngoài chiếu vào, Đàm Trình mới nhận ra đây là căn phòng mà cậu đã ở khi công tác.

"Cảnh Mặc."

Cổ họng của Đàm Trình có chút khô, cậu ho vài cái rồi hô to nhưng trong phòng không có ai trả lời.

Đàm Trình cảm thấy hơi bất an và cố gắng ngồi dậy. Cậu nhìn thấy một bộ quần áo đặt trên tủ cạnh giường và nhanh chóng mặc vào. Cậu hơi loạng choạng vì chóng mặt, nhưng khi lấy lại thăng bằng, cậu tiến lại gần cửa và bật công tắc đèn. Nhưng do bóng đèn bị hư nên bật không lên.

Đàm Trình cố gắng mở cánh cửa gỗ để ra ngoài nhưng lại ngã xuống đất vì không còn sức. Cơ thể này không thể hoạt động được... dù sao đi nữa, cậu vẫn là người còn sống. Cậu không thể làm gì khi đã không ăn uống trong nhiều ngày.

Đàm Trình nghiến chặt răng và hít một hơi thật sâu, rồi dựa vào tường để đứng dậy, tiến đến bàn và lấy bánh mì cùng bánh quy từ cái hộp. Cậu đem chúng nuốt xuống mà không quan tâm đến hạn sử dụng.

Sau khi ăn xong thức ăn trong tay, Đàm Trình bật lửa lên và dựa vào ánh sáng để lấy thuốc cảm từ trong hộp, sau đó cậu đi lấy nước để uống thuốc.

Sau khi hoàn thành xong thì Đàm Trình cảm thấy kiệt sức. Cậu dựa lưng vào tường, ngồi xuống và nhắm mắt lại, hít thở một cách khó khăn. Cậu không hiểu sao mình lại phải sống như thế này. Lẽ ra cậu phải ở bên Túc Cảnh Mặc. Ăn những thứ này có ích lợi gì?

Cứ như thế này và chết đi thành quỷ hồn sẽ tốt hơn.

Đàm Trình vội mở mắt ra khi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại không thấy người mà mình muốn gặp.

"Cậu... tại sao cậu lại ở đây? Khụ... cậu có nhìn thấy Túc Cảnh Mặc không? Anh ấy như thế nào rồi? Khụ khụ."

Khúc Chí Văn cầm đèn pin trong tay, không bận tâm đến việc mình bị bùn bám khắp người. Cậu ta đặt Khương Bình đang hôn mê xuống giường.

"Anh ta đang đấu với Túc Nguy Nhiên trên đỉnh núi Quỳnh Sơn, có lẽ bây giờ vẫn an toàn."

"Ý của cậu là sao?"

Đàm Trình dựa vào tường đứng dậy và nóng nảy hỏi.

"Túc Nguy Nhiên là ai? Làm sao hắn có thể..."

Đàm Trình bị cơn ho làm gián đoạn, cơ thể cậu run rẩy. Cậu nhíu mày và cong người xuống, một tay đè lên ngực trong khi tay kia chống vào tường. Sau một thời gian, cậu mới lấy lại được bình tĩnh và đau đớn nói.

"Tôi nên làm gì đây?"

Khúc Chí Văn nhìn khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ đứng không vững của Đàm Trình cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Tôi không biết rõ về Túc Nguy Nhiên, nhưng hắn ta có vẻ không phải người phàm."

Khúc Chí Văn cảm thấy hơi nghi ngờ về chuyện này, không lẽ Túc Cảnh Nghiên đã sử dụng Ngột Cốt để thăng lên thành tiên?

"Nhưng tôi nghĩ lo cho Túc Cảnh Mặc thì tốt hơn."

Khúc Chí Văn có thể thấy thấy tình trạng hiện giờ của Túc Cảnh Mặc. Tuy Túc Nguy Nhiên không thể chống đỡ đòn tấn công nhưng Túc Cảnh Mặc cũng không khá hơn chút nào.

Khúc Chí Văn biết tình trạng hiện tại của Túc Cảnh Mặc. Mặc dù Túc Nguy Nhiên đỡ không được đòn tấn công, nhưng Túc Cảnh Mặc cũng không khá hơn. Túc Cảnh Mặc không phải là người tu luyện, và quỷ hồn cũng có những hạn chế nhất định. Việc y phá giải trận pháp và phải bảo vệ Đàm Trình khiến cho hồn thể không còn sức chống đỡ nữa...

Hiện tại y dùng quỷ khí tích tụ hơn 1000 năm và võ thuật học được khi còn sống mới có thể miễn cưỡng đấu với Túc Nguy Nhiên.

Nếu cả hai tiếp tục đánh nhau thì e rằng đều sẽ tổn thất...

Khúc Chí Văn nhìn Đàm Trình đang đứng trước mặt muốn mở miếng nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không biết nói gì.

Khi Túc Cảnh Mặc rời khỏi đại mộ, Khúc Chí Văn ngay lập tức hiểu rằng y muốn Đàm Trình sống và từ bỏ chấp niệm hơn 1000 năm của mình.

Túc Cảnh Mặc có thể sẽ hồn phi phách tán, e rằng y thực sự muốn đồng quy vu tận với Túc Nguy Nhiên.

Khúc Chí Văn cho rằng việc để Đàm Trình sống là lựa chọn tàn nhẫn nhất của Túc Cảnh Mặc.

Đàm Trình thấy Khúc Chí Văn do dự thì hiểu rằng tình hình có thể phức tạp hơn, cậu liền loạng choạng muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức.

"Đàm Trình, bây giờ anh đến đó chỉ làm cản trở Túc Cảnh Mặc mà thôi!"

Đàm Trình không trả lời mà chỉ bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ của căn nhà cũ này.

"Anh không tự hỏi tại sao Túc Cảnh Mặc lại hành động như vậy sao? Đàm Trình, y muốn anh sống, anh có hiểu không?"

"Đó là bởi vì anh ấy muốn tôi sống!"

Đàm Trình cúi đầu rồi gầm lên nói.

"Bởi vì biết điều này, tôi không dám chết... tôi sẽ làm những gì anh ấy muốn, nhưng tôi không muốn như vậy..."

"Cậu nghĩ tôi không hiểu những suy nghĩ của anh ấy sao? Tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn cậu, lẽ nào tôi không nhận ra sự do dự của Cảnh Mặc? Tôi đã từng hy vọng anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi, nhưng hiejent ại xem ra thì tôi mong anh ấy chẳng có tình nghĩa gì với tôi, mà để tôi thay thế canh giữ đại mộ. Như vậy, hàng ngàn năm sau, tôi có thể ở lại nơi anh ấy từng ở, cảm nhận sự hiện diện của anh ấy bên cạnh mình."

"Tôi biết Cảnh Mặc sẽ tan biến, nhưng tôi không dám nghĩ về điều đó. Tôi không dám nghĩ rằng y thực sự yêu tôi; không có y bên cạnh, tôi sẽ sống như thế nào..."

Cậu không dám tưởng tượng nhất là Túc Cảnh Mặc sẽ đau đớn như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro