Chương 119

Nếu là mùa hè thì hiện giờ trời đã tờ mờ sáng, nhưng còn mùa đông thì buổi tối sẽ dài hơn và bầu trời sẽ tối sẫm.

Đòn tấn công của Túc Cảnh Mặc yếu đi rõ rệt so với trước, Lâm Tả nhận ra đây là biểu hiện của y đã đạt đến giới hạn, trận chiến có thể sẽ kết thúc khi bình mình ló dạng.

Những oán hồn dày đặc khi thoát ra khỏi mộ giờ đã biến mất đến 70, 80%... Túc Cảnh Mặc cũng cảm nhận được hồn thể của mình đang dần suy yếu, thế nhưng y vẫn bất chấp bước ra khỏi đại mộ. Đại mộ đã sụp xuống, e rằng y cũng chỉ có thể trụ được thêm hai canh giờ nữa mà thôi.

Nếu không giết được Lâm Tả, thì khó mà giải tỏa mối hận thù trong lòng y. Mặc dù thời hạn của y đã đến, nhưng Lâm Tả cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Linh hồn bị tổn hại, y không thể sử dụng được thuật pháp, mà chỉ tìm cách bỏ trốn. Nếu lúc này y dốc hết sức, có lẽ cả hai sẽ đồng quy vu tận.

Nhưng...

Y muốn gặp Đàm Trình!

Y muốn dùng một chút tàn hồn này để gặp Đàm Trình một lần nữa...

Túc Cảnh Mặc bỗng nhiên không muốn bận tâm đến hận thù nữa. Nó có ý nghĩa gì chứ? Liệu hận thù của y có biến mất khi giết được Lâm Tả không? Lâm Tả nói đúng một điều, nếu không nhờ vào sự can thiệp của các thần tiên trên trời, thì làm sao hắn có thể xóa bỏ hơn 200 năm lịch sử?

Dù y có giết Lâm Tả, cũng không thể diệt được các thần tiên đứng sau hắn. Nếu Lâm Tả chết, cũng sẽ có những 'Lâm Tả' thứ hai, thứ ba xuất hiện để tiêu diệt cản trở lớn này.

Đang suy nghĩ miên man, Túc Cảnh Mặc chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới chân núi Quỳnh Sơn. Trái tim y khẽ dao động, và khi nhìn xuống, y nhận ra Đàm Trình, người mà y muốn gặp đã đến tìm mình.

Y hạ thanh kiếm trong tay xuống.

Lâm Tả khác với Túc Cảnh Mặc, thân thể thần tiên của hắn đã bị Hư Vân hủy diệt hơn 1000 năm trước và từ đó chỉ có thể sống nhờ vào thân xác của Túc Cảnh Nghiên. Mặc dù Hư Vân đã không còn, nhưng sau 1000 năm, hắn vẫn bị thương bởi chính tay người phàm Túc Cảnh Mặc! Làm sao hắn không căm hận y cho được, làm sao có thể chịu đựng nổi? Đôi mắt Lâm Tả lóe lên khi thấy Túc Cảnh Mặc đang do dự.

Hắn sẽ không thua một người phàm, làm sao hắn có thể bị một người phàm đánh bại!

Đã nhập ma Lâm Tả lao ra từ đống đổ nát và phóng về phía Túc Cảnh Mặc với tốc độ cực nhanh!

Phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu vàng giữa bầu trời đêm, nó lao vào một vùng tối còn hơn cả màn đêm.

Đàm Trình loạng choạng bước đến gần đến chân núi Quỳnh Sơn, cậu biết người trong làng khói đen đó là ai... Cảnh tượng đó khiến trong lòng cậu chợt lạnh đi, cậu run rẩy hét to.

"Cảnh Mặc! Cẩn thận!"

Nhưng lời cảnh báo đã quá muộn, khi Túc Cảnh Mặc nhận ra Lâm Tả đến gần, thì đã không còn thời gian để tránh né. Y chỉ có thể vận dụng chút quỷ khí còn sót lại và chém một nhát kiếm vào người Lâm Tả, đồng thời cũng bị tán hồn ấn của hắn đánh trúng người y.

"Ta, thắng..."

Thân xác của Túc Cảnh Nghiên mở trừng hai mắt rồi từ từ ngã xuống, trên khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười hung tợn.

Tuy nhiên, Túc Cảnh Mặc cũng không rãnh để bận tâm.

Tán Hồn Ấn là một thuật pháp diệt quỷ thần do tổ sư thiên sư Trương Lăng sáng tạo, mượn từ Lão Quân linh quan pháp. Mặc dù là người tạo ra nó, ông lại cấm các thế hệ sau sử dụng chiêu thức này.

Thuật pháp này không chỉ đơn giản là tẩy trừ quỷ hồn, mà còn có khả năng tiêu diệt hoàn chúng. Không cho phép sử dụng không có nghĩa là cấm đạo sĩ không được học; thực tế, nói một đằng làm một nẻo chính là bộ mặt thật của những tiên nhân này.

Túc Cảnh Mặc cảm thấy hồn phách bị chấn động mạnh khi trúng đòn tấn công này, như thể bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Hồn phách vốn đã định hình bỗng chốc tan biến, gần như lơ lửng giữa không trung. Dù tâm trí y đang hỗn loạn, nhưng lạ thay y lại không hề hoảng hốt.

Y đã sớm biết kết cục của mình, chẳng phải vậy sao? Hiện tại, y chỉ là bị hồn phi phách tán sớm hơn vài canh giờ mà thôi...

Nghiêng người nhìn Lâm Tả, y nhận ra những chùm sáng từ thi thể bay về phía xa là gì, nhưng không biết Lâm Tả đã chết hay chạy thoát. Dù hắn chưa chết, thì nhát kiếm của y cũng đã cắt qua thần hồn, ngàn năm sau cũng đừng mong hóa thành hình người.

Nghĩ như vậy, Túc Cảnh Mặc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Y vốn nên thoải mái từ lâu mới đúng, vì thực tế y đã chết hơn 1600 năm rồi, và cũng đã kiên trì suốt ngần ấy thời gian. Dù không thể bảo vệ được đại mộ, nhưng y chắc chắn rằng dù không có đại mộ này thì sau này sẽ có một người vì y đào ra bí mật của Đại Tự

Có lẽ vì tâm tình thoải mái, hoặc cũng có lẽ là do ảo giác, từ không trung chậm rãi hạ xuống, Túc Cảnh Mặc cảm thấy tốc độ hồn phách tiêu tán chậm lại một chút.

Dưới chân núi, Đàm Trình bám vào đống đổ nát mà liều mạng leo đến chỗ Túc Cảnh Mặc. Túc Cảnh Mặc cũng từ từ bước lại phía Đàm Trình.

Cơn mưa trộn lẫn với tuyết không biết đã tạnh từ khi nào, mây đen đầy trời cũng dần tan, đến khi cả hai đứng trước mặt nhau, phía đông đã dần sáng lên...

Tuy nhiên, Đàm Trình chỉ có thể thấy một hình bóng mờ nhạt đứng trước mặt mình...

Đàm Trình cảm thấy tim mình như vỡ nát, hình bóng trước mắt như một con dao sắc bén đâm sâu và khoét vào lồng ngực đang rỉ máu của cậu. Yết haafi nghẹn lại khiến cậu gần như không thể thở được.

Đàm Trình chậm rãi bước lên, vươn đôi tay run rẩy muốn ôm lấy người trước mặt nhưng lại không chạm vào được gì.

Đàm Trình không từ bỏ ý định mà đột nhiên nhào đến, nhưng cậu lại xuyên qua hồn thể của Túc Cảnh Mặc như xuyên qua không khí.

Đàm Trình ngẩn người nhìn bàn tay mình, cậu quỳ xuống đất và cả người run lên.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Túc Cảnh Mặc không kìm được, nhắm chặt đôi mắt khi nghe tiếng cười của Đàm Trình vọng lại từ phía sau. Đàm Trình đang cười, nhưng tiếng cười ấy lại trống rỗng, và quá mức bi thương. Cậu chỉ đang mượn tiếng cười để gào thét với ông trời...

Túc Cảnh Mặc không dám quay đầu lại nhìn, cho dù chỉ là liếc mắt một cái.

"Ngươi cũng biết sớm muộn gì ta cũng sẽ đi đến con đường này mà..."

Túc Cảnh Mặc mở mắt, thấp giọng nói.

"Buông tay thì sẽ tốt hơn."

Đàm Trình không trả lời, cậu không phải không nghe, mà là cậu không muốn trả lời.

Buông? Làm sao cậu có thể buông!

Không hiểu vì sao, Đàm Trình cảm thấy tim mình như bị xé thành từng mảnh. Cậu có thể khóc, nhưng lại chỉ cười đến khi nước mắt rơi xuống, cười đến ngực cũng bắt đầu đau nhói...

Đàm Trình chậm rãi mở miệng, khàn giọng nói.

"Em yêu anh... Túc Cảnh Mặc... Em thật sự rất yêu anh..."

Túc Cảnh Mặc mỉm cười nói.

"Ta biết..."

"Em muốn ở bên cạnh anh mỗi một thời khắc."

Đàm Trình đứng lên bước đến trước mặt Túc Cảnh Mặc, nhìn người cậu yêu thương mà nói.

"Em đi với anh được không?"

Túc Cảnh Mặc lắc đầu nói.

"Đàm Trình, ta đã chết từ rất lâu rồi."

"Em biết!"

"Hiện tại ta không thể chuyển thế được nữa."

"Em sẽ ở bên cạnh anh!"

"Đây là hồn phi phách tán! Không có kiếp sau, kể cả khi ngươi theo ta..."

Túc Cảnh Mặc tự giễu nói.

"Ngươi cũng không thể bên cạnh ta."

"Em không thể để anh rời đi như thế này được."

Trong trạng thái tâm trí rối bời, Đàm Trình cầm lấy thanh kiếm mà Túc Cảnh Mặc làm rơi, không nói một lời mà chỉ im lặng rút thanh kiếm khỏi vỏ.

Khuôn mặt của Túc Cảnh Mặc đen lại, y vội vàng xông lên ngăn cản nhưng phát hiện mình không thể chạm vào cậu, y đành nhặt vỏ kiếp đánh rớt thanh kiếm trong tay của Đàm Trình. Cổ cậu đã bị cứa một đường, máu đỏ tươi chậm rãi tuôn ra. Túc Cảnh Mặc tức giận đến mức ném vỏ kiếm vào cậu.

Tốt! Hay lắm!

"Ngươi muốn phá hủy hi vọng cuối cùng của ta sao?"

Giọng y run lên nhè nhẹ, y lạnh lùng nói.

"Nếu biết ngươi không cần mạng sống như vậy, ngay từ đầu ta đã không thèm cứu ngươi!"

"Nhưng anh chưa từng hỏi em có muốn sống hay không!"

Túc Cảnh Mặc tức giận nói.

"Đàm Trình, ngươi có biết rằng tuy trái tim của ta lạnh lùng nhưng nó không chết."

"Trên đời này có một kẻ ngốc luôn lo lắng cho ta, dù biết ta đang lợi dụng, nhưng lại cứ nói với ta rằng 'em nguyện ý'."

Túc Cảnh Mặc nhìn thẳng vào Đàm Trình nói.

"Ta làm sao có thể không bị dao động..."

"Em thật sự bằng lòng."

Đàm Trình bước đến phía trước, đôi tay mơ hồ cố gắng vuốt lên má y, nước mắt trào ra nói.

"Anh cứ lợi dụng em..."

Túc Cảnh Mặc đã từng nghĩ rằng một khi đã quyết định, sẽ không còn gì phải luyến tiếc. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Đàm Trình... nó khiến trái tim y đau đớn. Y khẽ nói.

"...Ngươi nói không thể nhẫn tâm để ta canh giữ đại mộ một mình... hiện tại ta cũng như vậy..."

Y đã từng nghĩ rằng sau khi y biến mất, vài chục năm sau, khi trên đời này không còn có người tên Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình sẽ lấy vợ sinh con. Y nghĩ tình yêu vốn nên thuộc về y sẽ dành cho người khác... khiến y sinh ra lòng ghen tị với nữ tử còn chưa xuất hiện...

Túc Cảnh Mặc từ trước đến nay chưa từng để ai động đến những thứ thuộc về mình. Không phải y chưa từng nghĩ đến việc ích kỷ giữ lại tình cảm này, mang Đàm Trình theo, để không có người phụ nữ nào xuất hiện. Y sẽ không bao giờ nhường những gì thuộc về mình cho ai, tất cả chỉ là của y...

Nhưng đến cuối cùng y vẫn không làm được. Đó không phải là vì y tin tưởng Đàm Trình có thể đem lịch sử của Đại Tự ra ánh sáng, mà là vì y xót... Y không đành lòng để người thanh niên này canh giữ đại mộ, không đành lòng chà đạp tình yêu của người này dành cho y, và càng không đành lòng hủy đi tương lai sáng lạng của cậu...

Khi nhìn thấy Khúc Chí Văn đang chạy về phía sau Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc khẽ cười và hỏi.

"Đàm Trình... Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn chết cùng với ta?"

"Đúng vậy."

"Ngươi thích ta không?"

"Em yêu anh."

"Vậy hứa với ta một chuyện, được không."

Nhìn Khúc Chí Văn đối diện một lát, Túc Cảnh Mặc nhẹ gật đầu với Khúc Chí Văn.

Khúc Chí Văn nhìn cả hai bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ thở dài một hơi. Trước khi Đàm Trình trả lời, đầu ngón tay cậu ta vẽ ra một ngôi sao năm cánh, bay về phía Đàm Trình.

Túc Cảnh Mặc nhìn người thanh niên cao gầy trước mặt mất đi ý thức nhẹ nhàng ngã xuống đất và mỉm cười nói.

"Hứa với ta rằng vài chục năm nữa ở kiếp này, ngươi đừng yêu ai khác...được không......"

Chỉ có điều lần này, không ai đáp lại lời của y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro