Chương 120

"Người... làm như vậy sẽ không hối hận?"

"Trẫm còn thời gian để hối hận sao?"

"..."

Khúc Chí Văn nhíu nhưng không phản bác.

"Hối hận là cảm giác mà ta sẽ có sau này, nhưng nếu ta không còn sống đến lúc đó, làm sao có thể cảm nhận được nó?"

Sau khi nói xong, Túc Cảnh Mặc ngồi xuống và lặng lẽ nhìn Đàm Trình trong một lúc lâu.

"Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của người."

Khúc Chí Văn nhìn quanh ngọn núi Quỳnh Sơn đang sụp đổ dưới chân và nói.

"Người rõ ràng đã chuẩn bị..."

"Chuẩn bị hi sinh Đàm Trình."

Túc Cảnh Mặc cắt lời Khúc Chí Văn, nói.

"Trẫm đã nghĩ như thế."

"Vậy thì..."

"Khi đó trẫm đã hỏi 'ngươi có nguyện ý không?', ngươi có biết hắn đã trả lời gì không?"

Túc Cảnh Mặc đứng dậy, nhìn lên bầu trời và nói.

"Hắn nói rằng hắn sẵn lòng, và khi ta hỏi lại 'ngươi có hối hận không?', hắn đáp là không."

"Anh ấy yêu người bằng tất cả trái tim."

Túc Cảnh Mặc nhẹ nhàng mỉm cười khi nghe những lời này, rồi nói.

"Chắc hẳn hắn đã khắc hình bóng ta vào sâu trong linh hồn mình. Thế gian này thật ngắn ngủi, ta từng nghĩ chấp niệm của mình về sự diệt vong của Đại Tự đã đủ sâu, nhưng không ngờ trên đời lại có người chấp niệm với ta còn sâu hơn thế."

"Ta canh giữ đại mộ hơn 1000 năm, hắn cũng tìm kiếm nó suốt ngần ấy thời gian. Nếu Đại Tự không nên tồn tại, những việc ta làm là trái với ý trời, vậy những gì hắn làm chẳng phải cũng là chống lại ý trời sao?"

"Chỉ một lần gặp gỡ hơn 1600 năm trước và một câu trêu đùa, thế mà hắn lại mang theo chấp niệm suốt 1000 năm."

Túc Cảnh Mặc nhớ lại những hình ảnh mơ hồ từ xa xưa, y lắc đầu và mỉm cười.

"Ta không biết nên gọi hắn là kẻ điên hay kẻ ngốc nữa."

"Thế hai người đã từng gặp nhau sao?"

Khúc Chí Văn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn linh hồn gần như trong suốt đứng trước mặt và hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy thì... Đàm Trình có biết không?"

Khúc Chí Văn chưa từng tìm hiểu về kiếp trước của Đàm Trình, nhưng theo lời Túc Cảnh Mặc, có vẻ như mỗi kiếp của Đàm Trình đều...

"Có thể hắn biết điều gì đó, hoặc cũng có thể là không."

Lời của Túc Cảnh Mặc không phải là giả. Khi Đàm Trình nhắc lại cuộc trò chuyện giữa hai người năm đó, y nhận ra Đàm Trình có thể chính là chuyển thế của người đàn ông bên bờ hồ. Nhưng Đàm Trình dường như chỉ nhớ được câu nói đó, còn những chuyện khác, như việc huyết tế, thì hoàn toàn không biết gì.

Khúc Chí Văn nhận ra tình cảm của Đàm Trình đối với Túc Cảnh Mặc, một tình cảm vừa cảm động vừa mù quáng. Dù tình cảm của Đàm Trình có sâu đậm đến đâu, Khúc Chí Văn tin rằng Túc Cảnh Mặc sẽ không bao giờ từ bỏ chấp niệm kéo dài hơn 1600 năm của mình. Mối tình này đã được an bài là không có kết quả.

Khúc Chí Văn không rõ tại sao mình lại khẳng định như vậy, nhưng từ tận sâu trong xương tủy, có một tiếng vang vọng khẳng định rằng Túc Cảnh Mặc sẽ không bị dao động bởi bất kỳ ai. Y sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình.

"Chỉ là tôi cũng không ngờ rằng người lại từ bỏ đại mộ này."

"Ta đã đoán ngươi sẽ vì cứu Khương Bình mà từ bỏ Ngột Cốt."

"Tôi không giống bệ hạ! Tôi không có chấp niệm như người!"

"Ha ha ha! Không có sao?"

Túc Cảnh Mặc bật cười khi nghe lời Khúc Chí Văn, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ cười nhạo.

"Đây là điều nực cười nhất mà ta từng nghe!"

Tại sao Lâm Tả lại có thể tồn tại trong thân xác của Túc Cảnh Nghiên? Cho dù Lâm Tả không nói rõ, nhưng chẳng lẽ Túc Cảnh Mặc không đoán ra sao? Hư Vân có mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ là người phàm, làm sao có thể còn sống sau khi chiến đấu với một thần tiên? Trước khi chết, y biết thời gian của Hư Vân không còn nhiều. Hư Vân đã hủy thân xác của Lâm Tả trước chết và chỉ Lâm Tả chỉ còn sót lại linh hồn.

Đàm Trình nói rằng thi thể của Ninh Khanh đã biến mất trên chiến trường, còn linh hồn bị hủy diệt. Túc Cảnh Nghiên làm sao có thể dễ dàng giữ lại một mảnh linh hồn của Ninh Khanh? Nếu không có Hư Vân, hắn chỉ còn cách nhờ sự trợ giúp của Lâm Tả.

Thần tiên không thể tùy tiện chiếm đoạt thân xác của phàm nhân, nếu Túc Cảnh Nghiên không tự nguyện...

Khúc Chí Văn không biết Túc Cảnh Mặc đang nghĩ gì, cậu ta chỉ cho rằng y đang chế nhạo chấp niệm của mình đối với Khương Bình, liền tức giận nói.

"Tôi khác bệ hạ. Một người có thể giữ hồn phách ở đây hơn 1000 năm mà không lo hồn phi phách tán, thì làm sao còn có tình cảm được?"

Túc Cảnh Nghiên đã từng nói như vậy, điều này khiến Túc Cảnh Mặc hơi nhướn mày và nói.

"Thật sự khiến ta hoài niệm khi nghe câu này từ miệng ngươi."

"Ý người là gì?"

Túc Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn Khúc Chí Văn, ánh mắt y như muốn xuyên thấu qua linh hồn trong thân xác này.

Sau một lúc lâu, y mới dời ánh mắt và nói.

"Tranh đấu suốt một đời, cuối cùng nhận ra chẳng ai là người chiến thắng... Kết quả, cả hai đều là kẻ thất bại."

"Cái gì?"

"Không quan trọng, ngươi cứ từ từ suy ngẫm, ít nhất ngươi vẫn còn kiếp này."

Khúc Chí Văn không hiểu Túc Cảnh Mặc đang ám chỉ điều gì, đành im lặng không nói thêm lời nào.

Bầu trời xa dần sáng lên, ánh sáng ngày một mạnh mẽ, và quang cảnh xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng. Với người khác, cảnh vật này chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Túc Cảnh Mặc, nó lại mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Y đã hơn 1600 năm chưa từng thấy khung cảnh này...

Túc Cảnh Mặc nhớ đến chiếc phong đỏ và rẻ quạt mà Đàm Trình từng nhắc đến, liền siết chặt nắm tay và nói.

"Khúc Chí Văn, ngươi có nhớ khi ngươi ôm Ninh Khanh ra khỏi đại mộ, ta đã nói muốn làm một giao dịch với ngươi không?"

"Anh ấy là Khương Bình, không phải Ninh Khanh!"

Cậu ta có thể cứu Khương Bình ra khỏi đại mộ là nhờ sự giúp đỡ của Túc Cảnh Mặc. Khi đại mộ sụp xuống, cậu ta đã ném vòng Niết Bàn ra ngoài để tránh Đường Gia Minh cản đường.... Không rõ hắn còn sống hay đã chết, bởi lúc đó cậu ta thấy một khối đá lớn rơi xuống ngay vị trí của Đường Gia Minh...

"Là ai không quan trọng."

"Nếu ngươi đồng ý, ta có thể dung hợp hồn phách của Khương Bình và xóa đi ký ức kiếp trước của Ninh Khanh."

"Người có thể làm được sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy, ngươi muốn ta đổi lại điều gì?"

Khúc Chí Văn không đáp mà tiếp tục hỏi.

"Ta đã từng dung nhập một hai viên Ngột Cốt vào cơ thể của Đàm Trình, ban đầu chỉ nghĩ rằng sau khi hắn chết, nó sẽ dẫn linh hồn hắn đến mộ và canh giữ... nhưng ta đã lỡ tay dung nhập hơi nhiều, tổng cộng 6 lượng 2 chỉ."

"..."

Đây mà gọi là lỡ tay sao! Lừa được người khác, nhưng làm sao có thể lừa được Khúc Chí Văn này. Đàm Trình sinh vào giờ Tý, ngày 8 tháng 3 năm 1988 âm lịch, số xương là 6 lượng 2 chỉ, chứng tỏ 'Phước lộc không ngừng, học vấn thành đạt, vinh quang cho cha mẹ, phú quý vô tận'. Nói cách khác, Đàm Trình là người tài ba, là trụ cột của đất nước... Tuy nhiên, nếu Túc Cảnh Mặc kết hợp với 6 lượng này...

"6 lượng 2 chỉ...đây cũng đủ để anh ta mọc cánh thành tiên đó!"

"Thành thần tiên thì có gì tốt?"

Túc Cảnh Mặc cười nhạo, nói.

"Đàm Trình là nhân tài hiếm có, hắn trở thành thần tiên để làm gì?"

"Vậy người làm như thế này chỉ khiến thời gian của anh ta ngắn lại mà thôi."

"Đó là lý do ta trực tiếp dung hợp Ngột Cốt vào xương tủy hắn, thay vì dùng thần khí của ngươi."

"Đúng vậy, bệ hạ làm như thế để kích hoạt Ngột Cốt."

Vì vậy, cậu mới nghĩ rằng Túc Cảnh Mặc muốn giết Đàm Trình.

Túc Cảnh Mặc cười và nói.

"Nếu đã quyết định cứu hắn, đương nhiên ta phải suy tính kỹ lưỡng. Ngươi cũng biết trong cơ thể hắn không chỉ có Ngột Cốt đúng không?"

Khúc Chí Văn gật đầu nói.

"Lần đầu gặp anh ta, tôi không phát hiện Ngột Cốt trong cơ thể anh ta. Nhưng Đàm Trình vốn có mệnh số trường thọ mà lại lộ ra tướng đoản mệnh, tôi đã nghĩ có thể là do quỷ khí của bệ hạ gây ra."

"Đúng vậy."

Túc Cảnh Mặc gật đầu nói.

"Đàm Trình có thể đã mất mạng khi ta cắt đứt hồn phách của hắn. Rồi ta đã dùng thuốc của Hư Vân để cứu hắn. Đan dược đó có khả năng kéo linh hồn về và kéo dài mạng sống, nhưng lại gây thương tổn. Đàm Trình đã uống một viên mà không gặp vấn đề gì, lúc đó ta còn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn..."

"Ra là vậy... vậy anh ta hôn mê như người thực vật là do loại đan dược đó sao?"

"Chắc là như vậy, chỉ sợ không lâu nữa, Đàm Trình sẽ..."

Túc Cảnh Mặc hơi nhíu mày, đưa đôi tay gần như trong suốt lên chạm vào gò má Đàm Trình, rồi nói.

"Sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn."

"Chính ta đã hại hắn... Hắn lẽ ra sẽ có 'vinh hoa phú quý vô tận' và số mệnh của hắn lẽ ra không có sự xuất hiện của ta."

"Người nghĩ..."

"Sống quá lâu cũng không phải là điều tốt, rất cô độ, ngàn năm vạn năm cũng khó lòng chịu đựng nổi. Nếu một ngày nào đó, Đàm Trình chiềm vào giấc ngủ mà không tỉnh lại, ngươi hãy giúp ta thức tỉnh Ngột Cốt trong cơ thể hắn, để hắn hoàn thành kiếp này.... Tương lai của hắn, chắc chắn sẽ là hoàn mỹ."

"Nhưng người cảm thấy không có người, làm sao anh ta có thể vẫn..."

"Có gì không thể?"

Túc Cảnh Mặc với vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương nói.

"Khi ta nói mệnh của hắn không nên có ta, nghĩa là trong ký ức của hắn cũng không nên có sự tồn tại của ta!"

"Cái gì!"

Khúc Chí Văn há miệng, ngẩn người đứng đó như một khúc gỗ, nhưng Túc Cảnh Mặc lại không hề để tâm.

Lẳng lặng nhìn đôi chân mình không biết từ lúc nào đã biến mất, tay của Túc Cảnh Mặc định chạm vào Đàm Trình thì hơi dừng lại một chút.

Thời gian cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Không phải ngươi đã nói có một sợi chỉ đỏ nối vào ngón tay của hắn sao? Đó là nhân duyên đã bị trì hoãn suốt mười hai kiếp của hắn, kiếp này hắn phải có người này bên cạnh bầu bạn."

"Mặc dù nói như vậy, nhưng sợi tơ hồng của Đàm Trình lại không rõ ràng lắm..."

Khúc Chí Văn không còn tin vào lời nói đó nữa. Khi hồn phách của Túc Cảnh Mặc dần mờ đi, sợi tơ hồng lại càng trở nên rõ ràng, cậu ta chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được người ở đầu bên kia là ai...

"Đó là nữ tử như thế nào? Sợi tơ hồng của Đàm Trình nối với ai?"

"..."

Khúc Chí Văn nhìn Túc Cảnh Mặc với vẻ mặt phức tạp, thở dài rồi nói.

"Cô ấy là một cô gái rất dịu dàng, tên là Hạ Đồng. Cô ấy thực sự nghiêm túc với Đàm Trình, là..."

Thời gian dần trôi qua, khi nghe Khúc Chí Văn từ từ kể về cô gái này, Túc Cảnh Mặc bất chợt mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong lên, toát ra vẻ đẹp đầy quyến rũ.

Túc Cảnh Mặc nhẹ nhàng mở miệng nói.

"Không bằng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro