Chương 125
Kỳ nghỉ lễ chỉ kéo dài không quá 15 ngày, nhưng trước khi kì nghỉ kết thúc, Đàm Trình đã đến nhà Trương Khải Thạc và từ Tứ Xuyên bắt tàu thẳng về Tây An.
Cậu chợt nghĩ đến một điều: Nếu như cậu mất trí nhớ, thì tại sao Ngô Hải và Trương Tuấn lại nói rằng cậu hôn mê?
Kể từ khi tỉnh lại, cậu không thể tìm thấy cuốn sổ ghi chép nữa. Ban đầu, cậu nghĩ không có gì quan trọng trong đó, mất đi cũng không sao, nhưng giờ cậu lại không nghĩ như vậy.
Nếu cậu không hôn mê suốt 7 tháng, thì cậu không tin là trong thời gian đó mình lại không đi điều tra mộ thất. Bất kì nhà khảo cổ nào cũng sẽ tò mò về ngôi mộ bí ẩn này, và dù có nguy hiểm, họ vẫn sẽ dấn thân vào.
Đàm Trình chắc chắn rằng cậu sẽ không ngồi yên chờ kết quả. Cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng mình đã tìm ra manh mối nào đó trong suốt thời gian đó.
Dù là thông tin về ngôi mộ, triều đại của nó, hay thậm chí là danh tính của chủ nhân ngôi mộ...
Chủ nhân ngôi mộ...
Những từ này lướt qua trong đầu cậu, khiến hơi thở của Đàm Trình trở nên rối loạn. Cảm giác đau đớn quen thuộc từ giấc mơ lại tràn ngập trong tim, Đàm Trình siết chặt tay và mi mắt khẽ run lên.
Liệu giấc mơ của cậu... có thể liên quan đến chủ nhân ngôi mộ không?
Tuy nhiên, khi nghĩ đến điều này, trái tim Đàm Trình lại đau đớn hơn, như thể linh hồn cậu đang gào thét trong nỗi bi thương. Cơn đau dâng lên mạnh mẽ đến mức cậu không thể kiềm chế, cơ thể run rẩy mà không kiểm soát được.
Người đàn ông trung niên đứng cạnh Đàm Trình nhận ra có gì đó không ổn với cậu, liền vội vã gọi tên cậu.
"Chàng trai, cậu sao thế?"
Đàm Trình lấy lại sự tỉnh táo khi nghe thấy tiếng gọi của hành khách bên cạnh, cậu mỉm cười đáp lại.
"Không sao đâu ạ, cháu chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút thôi."
Ông lão thấy Đàm Trình mặc quá mỏng, liền thở dài và nói.
"Chàng trai, cậu nên mặc thêm áo cho ấm, hôm nay trời lạnh lắm. Dù điều hòa trong xe có bật hết mức thì vẫn không đủ ấm đâu."
"Vâng, quả thật là vậy."
Ông lão ngồi bên cạnh rất nhiệt tình, hai người cùng điểm đến và đều đi một mình. Ông bắt đầu trò chuyện với Đàm Trình suốt hành trình, giúp cậu xua tan đi cảm giác cô đơn.
Chuyến tàu từ Thành Đô về Tây An chỉ có tàu thường, hành trình kéo dài 10 tiếng ngồi trên ghế cứng.
Sau khi xuống tàu, Đàm Trình lập tức đến nhà trọ để tìm cuốn sổ ghi chép, nhưng dù tìm thế nào, cậu cũng không thể tìm thấy.
Đàm Trình không thể nhớ nổi cuốn sổ đó đã để ở đâu. Mọi sách vở đều còn nguyên, nhưng cuốn sổ từng được sử dụng ở thôn Ninh Hóa lại không thấy đâu.
Cuốn sổ chắc chắn không thể mất trong quá trình chuyển nhà, nó chỉ có thể bị ai đó lấy đi mà thôi.
Đàm Trình suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho Ngô Hải và Trương Tuấn, hẹn hai người gặp nhau ở thị trấn gần trường vào lúc 6 giờ chiều.
Đàm Trình suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu, nên đã đến sớm.
Khi Trương Tuấn đến, cậu ta thấy Đàm Trình ngồi ở quầy bar, liền bước tới vỗ vai cậu và cười nói.
"Không phải còn vài ngày nữa mới hết kỳ nghỉ sao? Sao cậu lại về sớm vậy?"
Đàm Trình chỉ khẽ mỉm cười nhìn Trương Tuấn, không nói gì thêm.
Trương Tuấn biết Đàm Trình mất ký ức, nên không để ý đến thái độ của cậu. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Đàm Trình và gọi một ly bia.
"Tôi vừa gọi cho Ngô Hải, cậu ấy sẽ tới đây ngay."
Trương Tuấn uống một ngụm bia, vẻ mặt hài lòng nói.
"Uống bia mùa đông vẫn tuyệt vời. Cậu có muốn thử không?"
Đàm Trình nhận lấy ly bia từ Trương Tuấn và nói.
"Tôi nghĩ Ngô Hải sẽ về nhà ăn Tết."
Trương Tuấn cười và đáp.
"Cậu ta đâu còn thời gian để về nhà ăn Tết nữa. Dạo gần đây cậu ta bận rộn lắm."
"À, bận sao? Có chuyện gì mà đến Tết cũng không về được?"
"Ừ thì..."
Trương Tuấn nhìn Đàm Trình một lúc, rồi do dự lên tiếng.
"Không có gì?"
Đàm Trình im lặng nhìn Trương Tuấn một lúc, không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi Trương Tuấn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Đàm Trình mới quay đi và uống vài ngụm bia.
Thái độ của Đàm Trình làm Trương Tuấn cảm thấy hơi lúng túng, cậu ta liền nhanh chóng chuyển chủ đề sang Hạ Đồng.
"Tôi nghe Nhã Lan nói quan hệ hai người đang tốt lắm?"
"Cũng tốt."
Đàm Trình nhíu mày nói.
Trương Tuấn cười nói.
"Hạ Đồng đã học hỏi rất nhiều từ Nhã Lan. Cô ấy là một người rất tốt, cậu nên trân trọng cô ấy. Đàm Trình, cô ấy thực sự nghiêm túc với cậu."
Đàm Trình không muốn tiếp tục nói về chuyện này, cậu nhíu mày và lên tiếng.
"Tôi có thể..."
Đàm Trình không nói thêm lời nào. Cậu dừng lại khi nhìn thấy Ngô Hải đẩy cửa bước vào.
Đàm Trình nhấp một ngụm bia, sau đó quay sang nhìn Ngô Hải và cười nói.
"Trương Tuấn nói dạo này cậu rất bận, có đúng không?"
"Bận sao?"
Ngô Hải tự rót một ly rượu, uống một ngụm rồi mới lên tiếng.
"Quả thật là tôi rất bận, còn Trương Tuấn thì vẫn ổn."
"Giờ đang là dịp Tết mà, sao cậu lại bận rộn thế?"
Đàm Trình ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Biểu hiện của Đàm Trình dễ dàng thu hút sự chú ý của hai người. Trương Tuấn chợt nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Đàm Trình.
Dạo gần đây, Ngô Hải đang theo giáo sư Chu xử lý những hiện vật được khai quật từ đại mộ, việc này trước đây cậu ta chưa nói với Đàm Trình. Giờ Đàm Trình hỏi như vậy, có lẽ đã biết rồi?
Ngô Hải nhìn Đàm Trình bằng ánh mắt lạnh lùng và lên tiếng.
"Tôi tưởng cậu muốn mời chúng tôi đi ăn, nhưng hình như không phải vậy, phải không?"
"Tôi có một số việc muốn hỏi các cậu."
Đàm Trình không phủ nhận, chỉ lạnh lùng lên tiếng.
"Tại sao các cậu lại nói dối tôi, nói rằng tôi đã hôn mê suốt 7 tháng?"
"Cuối cùng cậu đã nhớ lại hết rồi sao?"
Trương Tuấn ngạc nhiên thốt lên, tay buông lỏng chiếc ly.
"Có lẽ những điều tôi nghĩ đều đúng."
Đàm Trình nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp và lên tiếng.
"Tôi không nhớ, nhưng có người đã kể cho tôi nghe vài chuyện. Dựa vào phản ứng của cậu, có lẽ cậu không muốn tôi nhớ lại."
Không ai thích nghe những lời trách móc như vậy, đặc biệt là Ngô Hải và Trương Tuấn, vì họ không nghĩ mình đã làm điều gì khiến Đàm Trình cảm thấy thất vọng.
"Chúng tôi không phải là không muốn cậu nhớ lại, mà chỉ là không nói ra vào lúc đó, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn!"
Đàm Trình cười nói.
"Cuộc sống sau này sẽ tốt hơn ư? Ha ha, e là không đơn giản như vậy đâu."
"Hả?"
Trương Tuấn không hiểu được ý của Đàm Trình.
Ngô Hải ngồi im, ánh mắt dừng lại trên Đàm Trình một lúc lâu trước khi mở miệng.
"Vậy cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại làm như thế?"
"Cuốn sổ ghi chép nghiên cứu về đại mộ thôn Ninh Hóa của tôi đã mất."
Đàm Trình nhìn hai người rồi nói.
"Hơn nữa, tôi nghe người khác nói dạo gần đây các cậu đang xử lý công việc liên quan đến đại mộ rất tốt."
Khi nghe Đàm Trình nói vậy, cả Trương Tuấn và Ngô Hải đều hiểu ngay ý của cậu. Trương Tuấn nhìn Đàm Trình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và khó tin.
"Ý cậu là chúng tôi đã lấy cuốn sổ của cậu sao?"
"Tôi không biết."
Đàm Trình quay đi và nói.
"Tôi không nghĩ hai cậu lại làm như vậy."
Ngay khi vừa dứt lời, Đàm Trình cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt, đầu óc choáng váng. Khi cậu lấy lại được tinh thần, thì đã thấy mình nằm ngã trên đất.
Đàm Trình lấy lại bình tĩnh và đá vào Ngô Hải đang tiến lại gần. Khi Ngô Hải đứng dậy, cậu tiến lên và đấm vào bụng cậu ta.
Một lúc sau, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau.
Chủ tiệm và Trương Tuất lao tới, vội vàng kéo hai người ra.
"Cậu bị làm sao vậy?"
Trương Tuấn kéo Ngô Hải lại, hét lên hỏi.
"Các cậu muốn ở đây giải quyết hết phải không?"
"Cậu không nghe tên ngốc này nói gì sao?"
Ngô Hải tức giận liếc Đàm Trình một cái rồi nói.
"Cuốn sổ đó có đáng giá đến mức để lấy sao? Thật là nực cười, tôi nghĩ việc cậu ta quên đi những chuyện đó lại là điều tốt. Nhưng theo quan sát của tôi, cậu ta không có kí ức mà cư xử như một học trò cưng của Lý Quốc Hiền! Đó chính là lý do tôi từng ghét cậu ta đến vậy!"
"Vậy thì cậu cũng đừng có đánh cậu ấy như thế chứ!"
Trương Tuấn nhìn Đàm Trình, người cũng đang tức giận lên tiếng.
"Còn cậu nữa! Cậu có chứng cứ gì mà nói như vậy? Chúng ta họ chung bao nhiêu năm, cậu nghĩ chúng tôi là người như thế sao? Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Tại sao chúng tôi phải lừa cậu vì cái thứ vô dụng đó?"
"Không như vậy thì sao?"
Trương Tuấn cũng giận dữ, thở hổn hển rồi lớn tiếng quát lên.
"Đệt! Sao cậu không hỏi Khương Bình xem chúng tôi đã cứu cậu bao nhiêu lần? Sao cậu không hỏi Ngô Hải về những chuyện mà cả hai chúng tôi đã cùng trải qua?"
"Đừng nghỉ rằng chỉ vì mấy ngày gần đây tâm trjang cậu không tốt mà có thể nói chúng tôi như vậy. Đàm Trình, cậu hãy tự hỏi mình xem, cậu thật sự nghĩ chúng tôi lấy cuốn sổ đó à?"
Đàm Trình ngây người một lúc, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời.
"Thấy chưa, ngay cả cậu cũng không biết mà!!!"
Trương Tuấn kéo Ngô Hải ra khỏi quán, trước khi rời đi, cậu nói.
"Ngô Hải đúng là bận rộn với công việc đại mộ, nhưng đó chỉ là việc bàn giao công việc. Cậu ấy sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 và tìm công việc ở viện bảo tàng gần đó. Khi đến lúc, cậu ấy sẽ về nhà chăm sóc cha mẹ và mẹ của Trương Hiểu Mai..."
Thấy Đàm Trình vẫn còn ngây người, Trương Tuấn thở dài rồi tiếp tục nói.
"Bạn gái của Ngô Hải, Trương Hiểu Mai, đã mất. Tôi nghĩ cậu có thể đã quên chuyện này, nhưng dù sao thì Ngô Hải và tôi không muốn nhắc đến đại mộ nữa, và tôi cũng không muốn cậu phải bận tâm về nó."
Nói xong, Trương Tuấn kéo Ngô Hải rời đi, bỏ lại Đàm Trình ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất.
Vài ngày sau, Hạ Đồng gọi cho Đàm Trình thông báo cô sẽ có mặt ở sân bay vào buổi trưa hôm đó. Vì đã hứa với Hạ Đồng, Đàm Trình liền đến đón cô.
Vết bầm trên mặt Đàm Trình vẫn còn, Hạ Đồng nhìn thấy nhưng không nói gì, có lẽ cô đã nghe kể từ Hà Nhã Lan. Cả hai cùng đi ăn tối, trò chuyện về những điều thú vị trong kỳ nghỉ lễ, rồi sau đó Đàm Trình đưa Hạ Đồng về chỗ ở của cô.
Bảo vệ luận án sẽ bắt đầu vào tháng 3. Sau cuộc cãi vã đó, Đàm Trình không liên lạc với Trương Tuấn và Ngô Hải, khiến cậu cảm thấy lúng túng. Hai ngày sau, khi Hạ Đồng hoàn thành luận án, cô liền hẹn Đàm Trình đi dạo.
Sau một lúc đi dạo trong công viên, Hạ Đồng để ý thấy Đàm Trình bên cạnh im lặng, liền giả vờ ho một tiếng. Khi Đàm Trình tỉnh lại, cô mới lên tiếng.
"Tôi nghe Nhã Lan nói Ngô Hải sắp rời Tây An."
Đàm Trình không nói gì, chỉ khẽ mím môi.
"Khi tốt nghiệp, mỗi người sẽ có một con đường riêng, sẽ rất khó để gặp lại nhau."
"Ừ."
"Đàm Trình, tôi hiểu lúc đó cậu tức giận nên mới nói như vậy. Ngô Hải..."
"Tôi hiểu"
Cậu hiểu rõ tính cách của Ngô Hải. Dù trông cậu ta có vẻ ít nói, nhưng khi mở miệng thì sẽ thấy ngay là người thẳng thắn và nóng tính. Vì vậy, cậu cũng không hợp lắm với Ngô Hải, nhưng trong số các nghiên cứu sinh cùng khóa, Ngô Hải là người ghét nhất việc ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác.
Lúc đó, trong lòng cậu thật sự rối bời mà không biết làm sao để giải tỏa, nên cậu đã nói những lời thiếu suy nghĩ...
"Hai ngày nữa tôi sẽ đến thăm cậu ấy."
Chưa kịp đi, Đàm Trình đã bị một giảng viên cũ, họ Chu tìm đến và hỏi cậu có muốn đến Đang Đồ, tỉnh An Huy hay không.
Mộ của Tôn Hựu, con trai thứ sáu của Tôn Quyền, đang được khai quật ở đó.
Sau một năm công tác tại đó, giáo sư Chu sẽ đề cử Đàm Trình với trường để cậu tiếp tục học và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Oxford, Anh.
Đàm Trình suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro