Chương 129
"Đàm Trình từng dùng thuốc kéo dài sự sống cho Túc Cảnh Mặc. Dù thuốc có thể trì hoãn cái chết của anh ta, nhưng nó cũng sẽ khiến anh ta mất nửa cái mạng."
Khúc Chí Văn và Khương Bình bước song song, cậu ta nhìn lên bầu trời đỏ rực rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tình trạng của anh ta từ lâu đã không ổn rồi, theo thôi thì chỉ còn là vấn đề thời gian. May mắn là anh ta đã quên Túc Cảnh Mặc và tìm lại được ý chí sống, nhờ vậy mới có thể kéo dài sự sống đến giờ."
Khương Bình nhíu mày và hỏi.
"Cậu ta vẫn có thể nhớ được sao?"
Khúc Chí Văn lắc đầu, nói.
"Tôi cũng không biết nữa.
"Tôi cũng không rõ. Kí ức của Đàm Trình đã bị xóa, và tôi chính là người đã xóa nó. Lẽ ra cậu ta không thể nhớ được... nhưng..."
Nhớ đến sợi tơ hồng đứt đoạn của Đàm Trình, Khúc Chí Văn không còn chắc chắn về điều này nữa...
Việc quên đi tất cả có thể xóa bỏ một cuộc hôn nhân đã được định sẵn, nhưng Đàm Trình vẫn giữ tình cảm sâu sắc với Túc Cảnh Mặc trong lòng. Khúc Chí Văn biết rằng, dù ký ức và thể xác có bị xóa đi, linh hồn của Đàm Trình sẽ không dễ dàng quên người ấy.
"Nếu như Đàm Trình nhớ ra Túc Cảnh Mặc..."
Khương Bình dừng một chút rồi hỏi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra?"
Khúc Chí Văn không vội trả lời. Cậu ta dừng lại, nhìn Khương Bình và chậm rãi nói.
"Đàm Trình vốn đã rất gần cái chết. Nếu anh ta nhớ lại, ý chí sống sẽ hoàn toàn mất đi. Tôi lo anh ta sẽ tìm đến cái chết."
"Cậu ta sẽ chết sao?"
Khúc Chí Văn vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Đàm Trình sẽ chết, nhưng trong cơ thể anh ta vẫn còn Ngột Cốt. Chỉ cần cậu giúp đỡ, Đàm Trình có thể sống tiếp phần đời còn lại.
Khúc Chí Văn thở dài khi nhớ lại giao dịch với Túc Cảnh Mặc trước khi y biến mất.
Hai người này, một người nhìn thấy đối phương liền trở nên ngây ngốc, người còn lại thì nhìn thấu những toan tính suốt hơn 1000 năm, nhưng vẫn tình nguyện hồ đồ.
"Đàm Trình sẽ không..."
Trước khi Khúc Chí Văn kịp nói chữ "chết", sắc mặt cậu ta đột ngột thay đổi, ngón út tay trái bất chợt run lên.
Ngón út tượng trưng cho số mệnh, Khúc Chí Văn đã gắn mệnh số của Đàm Trình với ngón út của mình. Nếu Đàm Trình chết, cậu sẽ lập tức cảm nhận và chạy đến để giữ lại linh hồn của anh ta.
Bây giờ, ngón út của Khúc Chí Văn run lên, điều này có nghĩa là... Đàm Trình đã chết.
Nhận ra sự tình, Khúc Chí Văn ngay lập tức thi pháp để xác định vị trí của Đàm Trình.
"Khương Bình, anh giúp tôi một việc. Anh gọi ngay đến bệnh viện ở Bình Dao, nói họ không được di chuyển thi thể của Đàm Trình. CHúng ta phải đến đó ngay lập tức!"
"Cái gì?"
Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình, nghiêm túc nói.
"Đàm Trình chết rồi."
Đàm Trình được đưa đến bệnh viện gần nhất, nằm trên bàn phẫu thuật trong tình trạng tim đã ngừng đập. Khi bác sĩ chuẩn bị mở cửa và lắc đầu nói rằng ông đã cố gắng hết sức, ông bất ngờ hoảng sợ khi thấy cảnh sát đứng trước cửa.
"Một bác sĩ từ Tây An sẽ đến để tiếp tục làm cấp cứu."
Khi nghe cảnh sát nói vậy, bác sĩ định lên tiếng bảo rằng người bên trong đã chết, không thể cứu được nữa, nhưng cảnh sát liền ra hiệu cho ông không cần nói gì.
Người bên trong có lẽ có chức vụ cao, nên bác sĩ liền im lặng. Khi đối mặt với những câu hỏi từ đội khảo cổ, ông chỉ ậm ừ và thông báo sẽ có chuyên gia đến hỗ trợ.
Sau gần 5 tiếng, 'chuyên gia' Khúc Chí Văn cuối cùng cũng đến. Cậu vào phòng cấp cứu, liếc nhìn một lượt rồi bảo Khương Bình tìm người đưa Đàm Trình lên xe, nói rằng sẽ đưa anh ta về Tây An để chữa trị. Sau đó, cậu rời khỏi bệnh viện, không để ý đến những câu hỏi từ mọi người.
Khương Bình vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Đàm Trình ở ghế sau, hỏi.
"Làm sao vậy? Cậu ta rõ ràng đã chết, sao còn có thể sống?"
"Cũng không hoàn toàn chết hẳn."
Sắc mặt Khúc Chí Văn trông có vẻ khó coi. Đàm Trình có Ngột Cốt trong người, theo lý thuyết thì linh hồn của anh ta sẽ không thể rời khỏi cơ thể trong vòng một ngày, ngay cả quỷ sai cũng không thể dẫn đi. Thế nhưng, tại sao linh hồn của Đàm Trình lại biến mất chỉ sau vài tiếng đồng hồ?
Chuyện này xảy ra ngoài dự đoán của Khúc Chí Văn. Lo sợ linh hồn của Đàm Trình sẽ xuống địa ngục trước, cậu lập tức lấy hạc giấy ra để dẫn đường. Nhưng khi vừa tung hạc giấy, nó lại bay loạn xạ, không thể tìm được phương hướng.
"Không đúng!"
"Sao vậy?"
Khương Bình quay lại, nhíu mày nói.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Khúc Chí Văn nhìn hạc giấy trước mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, rồi nói.
"Linh hồn của Đàm Trình đã biến mất. Tôi dùng hạc giấy để dẫn đường, nhưng nó không thể tìm được..."
"Ý cậu là sao?"
"Hạc giấy dẫn đường có thể xác định vị trí của linh hồn, ngay cả khi linh hồn xuống địa ngục, nó vẫn có thể tìm ra. Nhưng bây giờ, nó lại không thể tìm được..."
Sau một lúc suy nghĩ hỗn độn, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Khúc Chí Văn tái mặt. Cậu nhìn thẳng về phía trước và hỏi.
"Còn bao lâu nữa mới đến Tây An?"
"Ba tiếng nữa."
"Ba tiếng..."
Khúc Chí Văn lẩm bẩm rồi nói tiếp.
"Không, như vậy thì quá muộn rồi. Hãy tìm một ngôi đền gần đây. Linh hồn của Đàm Trình không còn ở thế giới này nữa, nếu chậm hơn một chút..."
Dù có bao nhiêu Ngột Cốt cũng không thể cứu anh ta.
...
Đàm Trình không biết tình trạng cơ thể mình thế nào, cậu chỉ nghĩ đến nụ cười của Túc Cảnh Mặc, cảm giác ngọt ngào khi hôn y, và Túc Cảnh Mặc hỏi cậu có thích y không...
Túc Cảnh Mặc chắc hẳn là thích cậu. Đàm Trình nghĩ, không biết khi Túc Cảnh Mặc rời đi, y đã đau lòng đến thế nào... Chỉ nghĩ đến đó, Đàm Trình cảm thấy trong tim mình nhưu có một vết thương lớn, không gì có thể lấp đầy, và máu tươi cứ thế trào ra không ngừng.
Đàm Trình thở ra nhiều hơn hít vào, cơn đau trong tim khiến cậu chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất và khóc nức nở.
Túc Cảnh Mặc đã biến mất trên thế gian này rồi, cậu sẽ không lại nhìn thấy được y nữa...
Đàm Trình không biết mình đã mất ý thức từ lúc nào, cũng không biết những người xung quanh đang hoảng sợ ra sao. Cậu nhìn mặt trời dần lặn xuống, trái tim từ từ ngừng đập và mắt khép lại. Thế giới xung quanh cậu im lặng, không một âm thanh, và cậu chìm vào bóng tối.
Đàm Trình biết mình đã chết, nhưng cậu không hiểu tại sao mình vẫn còn giữ được ý thức sau khi ra đi. Trái tim không còn đau đớn, cậu bước đi trên con đường mờ sương, yên lặng và tĩnh mịch.
Cậu bước đi chậm rãi, sương mù ngày càng dày đặc, xung quanh trở nên tối tăm hơn. Tuy vậy, Đàm Trình không hề có ý định quay lại, vẫn kiên định bước về phía trước.
Có lẽ đây chính là Hoàng Tuyền mà mọi người hay nhắc đến? Đàm Trình nhớ lại những gì mấy người già từng nói, rằng nếu đang đi trên Hoàng Tuyền mà quay đầu lại thì có thể sống sót, nhưng cậu không muốn quay đầu.
Giữa làn sương mù dày đặc chỉ có một con đường, Đàm Trình không rõ mình đã đi được bao lâu. Khi mọi thứ xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến Đàm Trình phải dừng lại.
Giọng nói này thật sự quen thuộc đến mức nước mắt bắt đầu đọng lại ở khóe mắt. Đàm Trình không dám quay lại, sợ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Mãi đến khi giọng nói vang lên lần nữa, cậu mới từ từ quay người lại.
Đúng là y... cả người của Đàm Trình nhẹ nhàng run lên.
"Cảnh Mặc à..."
Đàm Trình nghẹn ngào gọi tên của người ấy, cậu vội vàng chạy lại và vươn đôi tay muốn ôm lấy. Chỉ là cậu không nghĩ tới mình sẽ nhào về một một khoảng không.
Đàm Trình ngạc nhiên quay lại nhìn người mà cậu luôn mong nhớ, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Người trước mặt cậu quả thật là Túc Cảnh Mặc, nhưng nhìn y chỉ giống một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi.
Đàm Trình siết chặt tay, kiên quyết chạy về phía trước. Cậu chạy đến chỗ thiếu niên đang cười đùa với mọi người, lớn tiếng gọi.
"Cảnh Mặc, em là Đàm Trình, anh có nghe rõ em không? Anh có thể nhìn thấy em không?"
Dù cậu có hét to đến thế nào, người trước mặt vẫn không hề nhìn về phía cậu. Dù cậu có khao khát ôm lấy y đến đâu, thứ cậu ôm chặt chỉ là khoảng không vô tận.
Đàm Trình ngơ ngẩn nhìn người bước qua mình. Khi y rời đi, cậu chợt nhận ra đám sương mù dày đặc xung quanh đã bắt đầu thay đổi...
Những lá cờ phấp phới của các quán rượu và cửa hàng, những mái hiên gỗ đen cong cong, những giai điệu vang lên từ các hàng rào chạm trổ, những chiếc lồng đèn đỏ chiếu sáng cả con phố, và hàng loạt người bán hàng trong trang phục cổ trang...
Cậu đang đứng trên một con đường thời cổ đại.
Đây là đô thành của Đại Tự, Trung Đô phồn hoa tự cẩm.
Ý nghĩ này chỉ vừa thoáng qua trong đầu Đàm Trình, chưa kịp suy ngẫm kỹ thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi, chuyển thành một sa mạc Gobi* dưới ánh nắng chói chang.
*Gobi: sa mạc lớn nhất châu á.
Đàm Trình lơ lửng trên không, bụi cát bay mù mịt khi thiên binh vạn mã tấn công vào các thành trì, những chiếc vó sắt đạp nát đất đai trên sa mạc. Cậu chỉ có thể nhìn từng trận chiến lướt qua, đoàn quân giương cờ hiệu của Đại Tự với khẩu hiệu 'bách chiến bách thắng', cùng tiếng hô vang tên Tam hoàng tử.
Đàm Trình thấy 18 tuổi Túc Cảnh Mặc đang hung tàn chém giết kẻ địch, máu của quân thù dính đầy gò má, cặp mắt đào hoa kia không một chút ý cười, chỉ thấy được sự điên cuồng...
Đàm Trình như nghẹt thở trước vẻ đẹp của Túc Cảnh Mặc trong khoảnh khắc ấy. Cậu biết Túc Cảnh Mặc là chiến thần mạnh nhất của Đại Tự, nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt. Giờ đây, khi nhìn thấy y chỉ huy lính chiếm Tây Bắc, cậu cảm nhận rõ rệt vẻ uy nghiêm, khí chất của một vị đế vương toát ra từ người thiếu niên này.
Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng, nhưng Đàm Trình dần nhận ra những gì mình chứng kiến chính là cuộc đời của Túc Cảnh Mặc... chỉ là cậu không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn thấy chúng.
Đàm Trình dần dần lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Túc Cảnh Mặc chưa đầy 20 tuổi đã được phong Vương, cùng sự biến chuyển của Trung Đô. Cậu cũng chứng kiến thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử lần lượt ra đi...
Đàm Trình cũng nhìn thấy người nữ tử tài giỏi được Túc Cảnh Mặc nhắc đến, Lâm Thanh.
Làm da của cô ấy trắng nõn nà, gương mặt như hoa đào, lông mày lá liễu và đôi môi như cánh hoa. Cô ấy là một người tài giởi nhưng cũng rất thông minh.
Đàm Trình nhìn sự tôn trọng và yêu thích của Túc Cảnh Mặc dành cho Lâm Thanh, nhưng cô gái ấy lại luôn dành tình cảm cho Túc Cảnh Nghiên. Cậu thấy Túc Cảnh mặc tìm cách lấy lòng Lâm Thanh, mặc dù biết rằng y chỉ muốn có Ngột Cốt... nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đàm Trình quay đi, không muốn nhìn nữa, nhưng ngay khi cậu vừa xoay người, hình ảnh Túc Cảnh Mặc âu yếm trêu đùa mỹ nhân trong khuê phòng lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu...
Hình ảnh vòng eo trần của Túc Cảnh Mặc và đôi tay mềm mại của người phụ nữ thoáng qua, Đàm Trình vội vàng nhắm mắt lại và cười khổ. Dù cậu biết khi còn sống Túc Cảnh Mặc rất phong lưu, nhưng bắt cậu phải chứng kiến cảnh này thật sự giống như đang chịu cực hình.
May mắn thay, những cảnh tượng này nhanh chóng thay đổi. Túc Cảnh Mặc lên làm thái tử khi mới 22 tuổi, và hoàng đế đã ban chỉ định cho con gái nhà họ Lâm, Lâm Thanh, trở thành thái tử phi của Đông Cung...
Vào ngày đại hôn, Đàm Trình đứng bên ngoài phòng của Túc Cảnh Mặc, nhìn y trong hôn phục bước ra. Lễ phục màu đỏ đen thêu hình rồng cổ tròn, chỉ vàng thêu họa tiết nhật nguyệt ngân hà, cổ áo thêu rồng bay, ngọc bội đeo bên hông, đai thắt cửu hoàng, và chân mang ủng thêu tinh xảo.
Mái tóc đen được cột lên, ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười làm cho toàn thân y phát ra vẻ tuấn lãng, nó thật mê người...
Đàm Trình ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp như thể chính mình mới là người kết hôn. Cậu chà xát hai tay vào nhau, không biết phải để chúng đâu, và phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói. Cậu bước về phía trước, dù biết Túc Cảnh Mặc không thể nghe thấy, nhưng vẫn mỉm cười và nói.
"Cảnh Mặc... anh thật đẹp."
"Đàm Trình..."
Túc Cảnh Mặc đang ở trong bóng tối, y chậm rãi mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro