Chương 130
Túc Cảnh Mặc nghe thấy giọng nói của Đàm Trình đang gọi tên y, y không nhịn được mà chậm rãi mở mắt ra. Tuy nhiên, khi y mở mắt ra thì không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, mà xung quanh y chỉ là một mảnh tối đen vô tận.
Trong không gian tăm tối, nơi không có gì hiện hữu, linh hồn không cảm nhận được gì, không phân biệt được trên dưới, trái phải. Lúc này, Túc Cảnh Mặc thậm chí không thể xác định mình đang nằm hay đứng.
Túc Cảnh Mặc nhíu mày, tự hỏi: 'Đây là nơi nào?' Y còn nhớ rất rõ, sau khi dung hợp linh hồn của Khương Bình vào ngày hôm đó, mình đã hồn phi phách tán.
Tại sao bây giờ y vẫn còn ý thức?
Chẳng lẽ sau khi hồn phi phách tán sẽ đến nơi này sao?
Tuy nhiên, trước khi Túc Cảnh Mặc kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên.
"Ngài đã tỉnh rồi sao?"
Khi Túc Cảnh Mặc xoay người, y thấy một thanh niên trẻ với diện mạo kỳ lạ, mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, đầu đội lễ quan. Khi nhìn thấy y quay lại, thanh niên ấy liền cung kính cúi người làm lễ.
"Tôi đã ở đây chờ ngài khá lâu."
Túc Cảnh Mặc im lặng quan sát xung quanh, rồi hướng ánh mắt về người đứng trước mặt. Y cảm thấy mình lúc này chỉ là linh hồn, và người này cũng không mang hơi thở của người sống.
"À, tôi quên giới thiệu bản thân mình."
Người đàn ông cúi người một cách kính cẩn, nói.
"Tôi là đặc sứ cõi âm, giống như hắc bạch vô thường mà người trần hay nhắc đến. Tuy nhiên, hắc bạch vô thường dẫn dắt linh hồn của người bình thường, còn tôi chịu trách nhiệm với linh hồn của đế vương và quan tướng."
"Cõi âm?"
Túc Cảnh Mặc nhẹ nhướng mày lên nói.
"Trẫm nghĩ trẫm phải nên hồn phi phách tán rồi chứ nhỉ."
"Hồn phi phách tán?"
Lời nói của Túc Cảnh Mặc khiến đặc sứ ngẩn ra, hắn có phần khó hiểu hỏi.
"Không thể nào. Nếu ngài đã hồn phi phách tán, sao ngài lại có thể ở đây được?"
Túc Cảnh Mặc nhíu mày khi nghe những lời này. Dù y đã hồn phi phách tán, nhưng hiện tại lại cảm thấy hồn phách của mình vẫn còn nguyên vẹn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Y nhớ rõ Hư Vân đã nói rằng nếu linh hồn rời khỏi mộ, sẽ hồn phi phách tán và không thể đầu thai được.
Liệu có sai sót gì trong việc Hư Vân sử dụng thuật pháp không? Chính những trùng hợp kỳ lạ đó đã khiến y có thể...
Nghĩ đến đây, mi mắt của Túc Cảnh Mặc khẽ run lên, niềm vui bất chợt trào dâng trong lòng khiến y không thể kìm chế, cười khẽ thành tiếng.
Đúng vậy, sao phải lo lắng về những điều này? Dù nguyên nhân là gì, kết quả này đối với y mà nói quả thực không thể tốt hơn.
Túc Cảnh Mặc nhắm mắt lại. Linh hồn của y vẫn còn nguyên vẹn, điều này chứng tỏ y không hề biến mất khỏi thế giới này. Y vẫn còn có khả năng gặp lại kẻ ngốc kia...
Nhưng...
Nhìn đặc sứ đứng trước mặt, lông mày Túc Cảnh Mặc khẽ nhíu lại. Y đặt một tay sau lưng rồi nói.
"Ngươi nói đã đợi trẫm ở đây rất lâu sao?"
"Đúng vậy, tôi nhận lệnh của Diêm Vương đến đây và phát hiện linh hồn của ngài đang ngủ say tại nơi này."
Túc Cảnh Mặc gật đầu, hỏi.
"Ngươi đã chờ ở đây bao lâu rồi?"
"Khoảng nửa năm ở nhân gian."
Túc Cảnh Mặc khẽ nhíu mày. Y bỗng nhận ra mình đã quên một điều: kể từ khi biến mất, y đã mất hết ý thức và không biết thời gian ở nhân gian đã trôi qua bao lâu. Liệu có phải trong khi y ngủ say, nhân gian lại đã trải qua thêm một ngàn năm?
"Bây giờ là tháng mấy năm mấy ở nhân gian?"
"Tháng Giáp Thân, năm Kỷ Mùi. Theo cách tính bây giờ là cuối tháng 8 năm 2015."
"Tháng 8 năm 2015..."
Dựa trên lời Đàm Trình trước đó, y đã ngủ say khoảng 9 tháng. 9 tháng... Cũng không tệ lắm, so với ngàn năm, năm trăm năm thì khoảng thời gian này thật sự rất ngắn.
Túc Cảnh Mặc đắm chìm trong suy nghĩ, trong khi đặc sứ quỷ sai không thể không liếc nhìn vị đế vương này vài lần. Thành thật mà nói, hắn đã phục vụ cho địa phủ suốt 300 năm, dẫn dắt không ít tướng quân và hoàng đế, nhưng chưa từng thấy ai có ngoại hình đặc biệt như vị này...
Hơn nữa... đặc sứ lặng lẽ đến đánh giá Túc Cảnh Mặc, hắn cảm thấy hơi khó hiểu... y phục mà vị Hoàng đế này mặc không giống như trên nhân gian lúc bấy giờ...
Túc Cảnh Mặc nhận thấy ánh mắt của quỷ sai, liền cười nhạt và liếc nhìn hắn. Đặc sứ lập tức cúi đầu, Túc Cảnh Mặc tiếp lời.
"Nơi này chính là địa phủ như lời người trần nói phải không?"
Đặc sứ vội vàng lắc đầu nói.
"Không phải, nơi đây là kẽ hở của tam giới, nó không phải thuộc về địa phủ."
"Không phải địa phủ? Vậy tại sao trẫm lại xuất hiện ở nơi này?"
"Tôi cũng không biết."
Đặc sứ gãi đầu, nói.
"Nửa năm trước, Diêm Vương sai tôi đến đây tiếp đón một người, nói là đế vương nhưng không cho biết là đế vương nào. Khi tôi đến, thấy ngài đang ngủ say, nên tôi đã ngồi đây đợi suốt nửa năm."
Cẩn thận nhìn Túc Cảnh Mặc, đặc sứ thấy y gật đầu ra hiệu tiếp tục, liền nói.
"Lúc đầu tôi định đợi thêm vài ngày nữa. Nếu ngài không tỉnh lại, tôi sẽ báo cáo với Diêm Vương và chờ chỉ thị."
"Diêm Vương kêu ngươi đến đây sao?"
Quỷ sai gật đầu.
"Đúng vậy."
"Làm sao hắn biết ta ở đây?"
"Diêm Vương cai quản sinh tử, ngài ấy đương nhiên biết linh hồn sẽ ở đâu."
Túc Cảnh Mặc khinh thường mỉm cười nói.
"Vậy hắn có biết ta là hoàng đế triều nào không?"
"Cái này..."
Quỷ sai nhíu mày, lần này quả thật Diêm Vương không cho hắn biết vị hoàng đế này là ai. Hắn đã từng hỏi Diêm Vương, nhưng ngài chỉ lắc đầu và bảo hắn đừng hỏi nữa.
Túc Cảnh Mặc mỉm cười nhìn quỷ sai lúng túng, y nghĩ có lẽ hắn mới nhậm chức nên không làm khó hắn nữa. Y chỉ cười và hỏi.
"Vậy bây giờ ngươi sẽ dẫn trẫm về địa ngục sao?"
"Đương nhiên, đi luân hồi chuyển thế là chuyện thường tình."
"Nếu như trẫm không muốn thì sao? Ngươi có thể làm gì được trẫm?"
Quỷ sai không phải là kẻ ngốc, hắn dễ dàng nhận thấy oán khí của vị đế vương này rất mạnh. Việc y có thể ngủ say mà không bị ác quỷ nào đến gần chứng tỏ y không phải là người tầm thường.
"Đúng là tôi không thể động được đến ngài, nhưng ngài cũng biết là quỷ khí trên người ngài rất nặng. Nếu ngài không về địa ngục ngay bây giờ, thì tam giới chẳng nơi nào có thể chứa ngài. Nếu ngài vẫn khăng khăng đến nhân gian, hàng trăm sinh mạng con người sẽ bị ảnh hưởng. Tôi e khi đó, thần tiên trên Thiên Đình sẽ nổi giận, và ngài sẽ bị hồn phi phách tán."
Nghe tiểu quỷ sai nhắc đến thần tiên, Túc Cảnh Mặc khẽ cười nhạt, khinh thường nói.
"Thần tiên chỉ giận dữ với những thứ mà chúng không thể kiểm soát."
Quỷ sai không hiểu được lời của Túc Cảnh Mặc, chỉ nhíu mày rồi tiếp tục nói.
"Hơn nữa, dù linh hồn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại ánh sáng mặt trời ở nhân gian."
Túc Cảnh Mặc gật đầu, y không cần phải quay lại nhân gian. Đàm Trình đã quên y, người sống và quỷ đã chết không thể chung đường. Y là người hiểu rõ điều đó. Đàm Trình còn một chặng đường dài phía trước, hắn đâu cần phải liên quan đến một kẻ đã chết như y?
Hiện tại biết được mình còn có thể có kiếp sau, Túc Cảnh Mặc nghĩ như vậy là đã đủ rồi.
"Vậy đi thôi, dẫn ta đến địa phủ."
"Vâng."
Dù chỉ là một kẽ hở trong tam giới, nơi này thực sự rất rộng lớn. Quỷ sai có lệnh bài thông hành và sử dụng được thuật sai khiến ma quỷ, vì vậy hắn gọi minh hạc để chở hai người nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Khi sự yên tĩnh xung quanh dần tan biến, một cảm giác âm u ập đến, không cần quỷ sai giới thiệu, Túc Cảnh Mặc cũng biết mình đã đến địa ngục.
"Trẫm có chút tò mò, quỷ sai các ngươi sẽ tiếp tục làm việc như vậy sao? Các ngươi không có luân hồi chuyển thế sao?"
"Không hoàn toàn như vậy. Làm quỷ sai rất vất vả, trong địa phủ có rất nhiều ma quỷ, đương nhiên những ai muốn thăng chức sẽ dần dần thăng tiến và không muốn luân hồi chuyển thế nữa. Còn nếu không, họ sẽ đầu thai thành người."
"Chẳng hạn như trong vài chục năm qua, dân số tăng nhanh, số người chết cũng rất lớn. Vì vậy, địa phủ phải bổ sung thêm nhân lực, và các quỷ sai đều được chọn từ những quỷ hồn này."
Quỷ sai không thể ngừng khoe về sở trường của mình, hắn tự hào nói.
"Ngài không biết đâu, những năm gần đây địa phủ bận rộn đến mức nào. Những linh hồn chờ đầu thai đã xếp hàng dài gần đến biên giới địa ngục rồi..."
Quỷ sai nói đến đây thì vung tay lên, một mảng sương mù nhanh chóng tản ra. Quỷ sai chỉ xuống rồi nói.
"Này, ngài hãy nhìn xuống xem."
Túc Cảnh Mặc cúi đầu nhìn, đầy rẫy quỷ hồn chen chúc nhau trong vùng đất trống vô tận...
Túc Cảnh Mặc kinh ngạc hỏi.
"Phải mất bao lâu để nhiều người như thế này đầu thai?"
"Những người xếp hàng bên đó là chờ 100 năm."
"100 năm?"
Túc Cảnh Mặc dừng một chút rồi hỏi tiếp.
"Trẫm phải đợi lâu như thế sao?"
"Không hẳn như vậy. Ngài là đế vương, ngài khác với họ. Nhờ công đức lớn lao ở kiếp trước, ngài mới có thể trở thành đế vương, và sau khi qua đời, ngài sẽ được phép đi cửa sau để đầu thai chuyển thế."
"Hóa ra địa phụ cũng coi trọng những việc này."
Túc Cảnh Mặc mỉm cười nói.
"Đúng vậy, nếu để một người có công đức phải chờ 100 năm thì thật bất công. Tuy nhiên, 100 năm cũng không phải là quá dài. Còn những linh hồn bên này muốn đầu thai thành người phải chờ đến 300 năm, thậm chí có những linh hồn chỉ có thể tái sinh thành động vật."
"Vậy sao?"
Thấy Túc Cảnh Mặc tỏ ra hứng thú, quỷ sai hào hứng nói.
"Ngài có biết tại sao nhân gian lại có nhiều người như vậy không? Suốt ngàn năm qua, chưa bao giờ số linh hồn lại đông đúc như thế. Tại sao thế gian lại có nhiều người đến vậy?"
Túc Cảnh Mặc nhướng mày và mỉm cười nói.
"Chẳng lẽ là những linh hồn của động vật đầu thai thành người?"
Nhớ lại những gì Đàm Trình từng nói, rằng trên thế gian này có rất nhiều kẻ phạm tội, Túc Cảnh Mặc không khỏi cười lớn.
"Thế giới này sẽ loạn đến mức nào đây? Đến mức động vật cũng có thể đầu thai thành người."
"Ngài sai rồi."
Quỷ sai lắc đầu giải thích.
"Thực ra, những tội phạm trên nhân gian kiếp trước vẫn là con người. Còn những sinh linh kiếp trước là động vật, tâm tính rất hiền lành. Khi đầu thai làm người, họ lại mang trong mình những tính cách xấu. Câu chửi 'không bằng cầm thú' của người trần chính là sự nhục mạ thú vật."
Túc Cảnh Mặc đồng ý với lời nói này.
"Trẫm không ngờ quỷ sai nhỏ bé lại biết nhiều đến như vậy."
"Tôi đã thấy được rất nhiều chuyện trong suốt 300 năm qua."
"300 năm?"
Nghĩ đến việc có thể thăng chức ở địa ngục, Túc Cảnh Mặc hỏi.
"Diêm Vương của các ngươi vẫn là duy nhất một người sao?"
"Không, họ sẽ từ từ thay đổi, giống như cách người nhân gian gọi là 'nghỉ hưu'."
Khi thấy đã gần đến địa phủ, quỷ sai dẫn minh hạc bay thấp xuống rồi tiếp tục nói.
"Diêm Vương hiện tại cũng từng là con người. Ngài ấy khi còn sống có tên là Bao Chửng, thanh thiên đại lão gia triều Bắc Tống!"
Khi nhắc đến Diêm Vương, quỷ sai đầy tự hào nói.
"Khi đến địa ngục, ai cũng phải bỏ tên nhân gian, nhưng từ nhân gian đến địa ngục, thậm chí là thiên đình, ai mà không biết uy danh của Diêm Vương khi còn sống? Ngài đã làm Diêm Vương gần 1000 năm, là người có kinh nghiệm nhất trong địa phủ."
Túc Cảnh Mặc cười cười nhìn tiểu quỷ sai hỏi.
"Vậy ngươi có biết trẫm làm quỷ hồn bao nhiêu năm rồi không?
Quỷ sai lắc lắc đầu.
"E là ngay cả Diêm Vương cũng phải gọi trẫm là tổ tông đấy."
"A?"
Khi minh hạc hạ xuống, Túc Cảnh Mặc nhảy xuống đất và nhìn lên ba chữ 'Điện Diêm La' lớn treo ở trên. Y bước về phía trước, nhưng đi được một lúc thì nhận ra quỷ sai phía sau không đi theo. Y liền quay lại và hỏi.
"Sao vậy? Không phải là ở đây sao?"
"Đúng là chỗ này."
Quỷ sai nhanh chóng bước theo và tiến vào Điện Diêm La nói.
"Mời ngài đi hướng này trước."
Túc Cảnh Mặc gật đầu rồi theo quỷ sai tiến về phía trước. Khi cả hai đến một hành lang uốn khúc sâu thẳm, bỗng nhiên nó sáng lên, và những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trước mắt y khiến y phải dừng lại.
Quỷ sai bước lên giải thích.
"Trong quá khứ, Diêm Vương sẽ xem lại cuộc đời của mỗi quỷ hồn. Nếu phát hiện có giấu giếm điều gì hay phạm phải trọng tội, ngài sẽ quyết định đưa họ đến tầng địa ngục nào."
"Nhưng hiện nay, vì số lượng quỷ hồn quá đông, không thể quản lý hết. Mấy năm gần đây, địa phủ đã có thêm vài nhân tài 'công nghệ cao' tạo ra một thiết bị gọi là 'máy chiếu tự động', nó có thể chiếu toàn bộ cuộc đời. Ngài chỉ cần xem và ấn dấu tay là xong."
Túc Cảnh Mặc gật đầu, Đàm Trình đã từng cho y xem cái gọi là 'phim truyền hình', giờ trông thấy những thứ này y cũng không quá ngạc nhiên.
Bốn bức tường trong hành lang đang chiếu lên những cảnh của y khi còn sống. Đã qua rất lâu, Túc Cảnh Mặc gần như đã quên hết mọi thứ. Mặc dù có chút xúc động, nhưng y chỉ thở dài. Dù sao, đã chết ngàn năm, có những thứ y cũng đã buông bỏ từ lâu.
Túc Cảnh Mặc bước đi từ từ, nhìn một lúc rồi không còn hứng thú nữa. Hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ toàn là tính toán và chiến tranh. Y từng chán ngán cuộc sống như vậy, giờ nhìn lại, cảm thấy chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Túc Cảnh Mặc vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, bất chợt nhớ đến cây trâm ngọc bích đen mà Đàm Trình đã tặng. Đáng tiếc, y đã để nó trong đại mộ, và sợ rằng khi núi sụp xuống, phần tâm ý của Đàm Trình cũng sẽ bị vỡ nát.
Túc Cảnh Mặc lại nhớ đến ánh mắt của Đàm Trình, nhớ đến cách cậu đối xử với mình, và một nỗi đau nhẹ trong tim bất chợt dâng lên.
Rõ ràng đã quyết định buông tay, nhưng vì sao y không thể dứt bỏ được...
Hạ Đồng...
Túc Cảnh Mặc nhíu mày, sau một lúc lâu mới thở dài. Y ngẩng đầu và rồi lơ đãng nhìn những 'bức tranh' chuyển động trên tường, nhưng ngay sau đó, cơ thể y bỗng chốc như bị đông cứng, chiếc nhân trên tay rơi xuống đất.
Những tấm vải lụa đỏ tươi, mái hiên quen thuộc, đó là ngày y kết hôn cách đây hơn một ngàn năm...
Nhưng, y vừa thấy được trong 'bức tranh'...
Đàm...Trình?
Chỉ trong một khoảnh khắc giật mình, hình ảnh đã thay đổi. Túc Cảnh Mặc căng thẳng, vội vàng giơ tay túm chặt cổ áo quỷ sai.
"Có thể hiện lại cái 'bức tranh' khi nãy không? Lúc Đại hôn, lúc đại hôn của trẫm!
Oán khí quanh người Túc Cảnh Mặc đột ngột dâng lên, khiến quỷ sai phải run rẩy, cảm nhận sự lạnh lẽo từ hồn thể. Hắn không hiểu vì sao vị hoàng đế lại đột nhiên thay đổi, chỉ biết vội vàng gật đầu nói.
"Được, được, ngài muốn xem đoạn nào cũng được, muốn xem bao lâu cũng được. Ngài hãy thu lại quỷ khí đi, tiểu quỷ như tôi thật sự không chịu nổi đâu!"
Cơ thể Túc Cảnh Mặc khẽ run lên, y từ từ thu lại quỷ khí và gật đầu, nói.
"Nhanh lên, hiện lại đoạn đó cho trẫm xem!"
"Được...được."
Tiểu quỷ run rẩy, cuống quýt thực hiện phép thuật, và hình ảnh đại hôn mà Túc Cảnh Mặc yêu cầu từ từ hiện lên.
Cong người nhìn vị đế vương trước mặt, quỷ sai cẩn thận nói.
"Có vấn đề gì sao?"
Quỷ sai nhìn thấy vị đế vương trước mặt không chú ý đến lời nói của mình, mà toàn tâm toàn ý dồn vào hình ảnh kia. Hắn nghi hoặc quan sát, không hiểu trong đó có gì khiến đế vương mất kiểm soát như vậy. Không phải y đã từng trải qua chuyện này rồi sao?
Túc Cảnh Mặc ngây người nhìn hình ảnh trước mắt, đây chính là ngày y cưới Lâm Thanh. Y nhớ rõ khoảnh khắc này, nhưng tại sao Đàm Trình lại xuất hiện trong phủ Thái Tử?
Ngón tay run rẩy của y chạm vào màn hình lạnh lẽo. Mái tóc ngắn, chiếc kính kỳ lạ trên sống mũi và cách ăn mặc khác thường, chính là Đàm Trình...
Túc Cảnh Mặc nhìn thấy Đàm Trình ngơ ngác đứng trước cửa tẩm điện, xung quanh là những dải lụa đỏ. Y thấy chính mình trong hôn phục cầu kỳ, tràn đầy sinh lực, bước ra và đẩy cửa.
Y nhìn thấy Đàm Trình bối rối tiến về phía y, cậu đang chậm rãi đến gần y...
Y cũng nghe thấy Đàm Trình chua xót cười nói.
"Cảnh Mặc, anh thật đẹp..."
Những ngón tay chạm vào màn hình dần siết lại thành nắm đấm, vết thương trên mu bàn tay của Đàm Trình chính là do trận mưa tên hôm ấy, ngày mà y biến mất.
Đàm Trình... không có quên y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro