Chương 135
Tất cả những cảnh tượng thân mật dưới ánh trăng đều rơi vào tầm mắt của Túc Cảnh Mặc, ngay cả một người như y cũng không khỏi đỏ mặt.
Cũng may đặc sứ quỷ sai kia thức thời lui đi trước, nếu không...
Vào đêm đại hôn, dù y có hơi say, nhưng vẫn nhớ rõ những sự kiện hôm đó. Y nhớ mình tỉnh lại bên hồ sen hồng, nhớ mình đã không đến tẩm điện của Đông Cung phi, khiến Lâm Thanh mất mặt, và cũng nhớ rằng đêm đó mình đã ngủ rất sâu...
Có lẽ vì đêm đó bị gió lạnh ven hồ thổi nhiều, y ngủ đến tận chiều hôm sau mới bị cung nhân lo lắng gọi dậy. Cả người choáng váng, mệt mỏi khó chịu, phải gọi thái y mới biết mình đã bị cảm lạnh.
Vài ngày sau bệnh của y đã khỏi...
Về đêm hôm đó... không cung nhân nào dám nhắc lại. Khi tỉnh dậy, Túc Cảnh Mặc cũng không rõ vì sao mình lại quên hết, chỉ mơ hồ nhớ rằng trong giấc mơ, y đã ở bên người mình yêu thương thiết, nhưng người đó là ai, y lại không thể nhớ nổi.
Khi tỉnh lại, y rõ ràng thấy mình vẫn mặc quần áo chỉnh tề, giường đệm không hề hỗn độn như trong giấc mơ...
Túc Cảnh Mặc nhắm mắt lại, xoa trán, một tay che mắt, hiếm khi cảm thấy xấu hổ.
Y luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường...
Thế nhưng không phải, người 'trong mộng' kia là Đàm Trình, y đã... với Đàm Trình...
Tên ngốc Đàm Trình kia dám lợi dụng lúc y say rượu muốn làm gì thì làm... nghĩ đến đây, Túc Cảnh Mặc không khỏi khẽ cười. Xem ra cũng không đến nỗi ngốc lắm...
Những hình ảnh sau đó lướt qua rất nhanh, nhưng Túc Cảnh Mặc chẳng còn tâm trí để chú ý. Đến giờ, sao y vẫn chưa nhận ra, người hoảng hốt nhìn y khi y chết đi là ai? Bi thống gọi tên Túc Cảnh Mặc, chỉ có Đàm Trình.
Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là vì y hoảng hốt nhận ra, Đàm Trình gọi tên y cực kỳ giống người trước khi chết y nhìn thấy, mới có thể....
Túc Cảnh Mặc vẫn nhớ trong những cuốn thơ mà Đàm Trình từng đưa y đọc, có một câu: "Lưỡng thế phân minh kiến, dư sinh phục ki tai*." Hơn ngàn năm qua không chỉ là hai kiếp, mà những năm tháng của quãng đời đã vĩnh viễn mất đi, điều y không có khi còn sống, sao lại muốn từ bỏ khi đã chết?
(*) Câu thơ trong bài "Kỳ Viên Tự" của Kỳ Vô Tiềm, ý nghĩa là nếu trong hai kiếp gặp gỡ, thì dù thời gian trôi qua, những gì đã mất đi trong kiếp này, sẽ lại tái diễn trong kiếp sau. Mang hàm ý rằng dù đã mất đi trong một kiếp, nhưng vẫn hy vọng sẽ có một cơ hội khác để gặp lại trong tương lai.
Hình ảnh đột ngột ngừng lại khi y qua đời. Túc Cảnh Mặc nhắm mắt, trầm tư một lúc, rồi bất chợt bật cười, như thể mọi thứ đã trở nên rõ ràng trong tâm trí y.
Khi Túc Cảnh Mặc mở mắt lần nữa, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt. Y chắp tay sau lưng, thấy quỷ sai đã trở về, liền cười và nói.
"Tiền sinh, trẫm đã xem xong, ngươi có thể dẫn trẫm đi gặp Diêm Vương của các ngươi không?"
Túc Cảnh Mặc cười khiến đặc sứ choáng váng, ngơ ngác nhìn y, mãi mà không biết phải nói gì.
"Sao? Không được à?"
Túc Cảnh Mặc nhướng mày.
"Không, không, không, được, tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi..."
Khuôn mặt vốn không hề biểu lộ sự xấu hổ suốt 300 năm bỗng nhiên đỏ lên, đặc sứ vội vàng cúi đầu, ấp úng không nói nên lời.
Túc Cảnh Mặc gật đầu nói.
"Vậy phiền ngươi đi trước dẫn đường."
"Vâng."
Đặc sứ vội vàng vung tay mở đường, những hình ảnh trước mắt lập tức tan biến, thay vào đó là một hành lang u ám.
"Mời ngài sang lối này."
Đặc sứ vội vàng khom người mời Túc Cảnh Mặc đi trước.
"Ừm."
Túc Cảnh Mặc cũng không khách khí, lập tức bước lên.
Đặc sứ đi theo sau Túc Cảnh Mặc, không kìm được mà sờ lên khuôn mặt lạnh lùng suốt 300 năm của mình. Hắn chăm chú quan sát y, lưng thẳng, dáng người cao gầy, vốn đã đẹp và uy nghiêm, nhưng sao lúc này lại thấy vị đế vương ấy trông còn chói mắt hơn trước?
Hơn nữa... nhìn bóng lưng của Túc Cảnh Mặc, đặc sứ cảm thấy có chút kỳ lạ, tự thấy mình thật vô dụng. Mấy trăm năm qua, hắn đã dẫn đường cho bao nhiêu vị đế vương, ai hắn cũng đi bên cạnh Nhưng sao gặp vị này, hắn lại tự động lùi lại một bước?
Không nghĩ ra, đặc sứ chỉ có thể thận trọng đi theo dẫn đường từ phía sau.
Diêm La Điện không xa, đi khoảng mười lăm phút thì tới.
Hiểu biết của Túc Cảnh Mặc về Diêm La Điện chủ yếu chỉ qua sách vở và các truyền thuyết. Hơn nữa, trong mắt người phàm, Diêm La Điện luôn là một nơi u ám, và vì sự kiêng kị, chẳng ai dám nhắc đến nó trước mặt hoàng đế.
Túc Cảnh Mặc chỉ nghe sơ qua về Diêm La Điện, nơi Diêm Vương, người cai quản thế giới sinh tử luân hồi và âm phủ, Diêm La Điện là công đường nơi Diêm Vương thực thi công vụ. Ngoài Diêm Vương, còn có 10 đại âm soái, 6 án công tào, 4 đại phán quan, cùng với 75 ti và Mạnh Bà.
Mặc dù các tạp thuyết đã miêu tả hình dáng của họ, nhưng khi Túc Cảnh Mặc bước vào Diêm La Điện, ngoài đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, tất cả những gì còn lại đều không giống một chút nào so với những gì được ghi trong sách.
Xem ra người viết tạp thuyết cũng không am hiểu lắm về âm phủ...
Y liếc nhìn xung quanh, trong tạp thuyết có nhắc đến Diêm La Điện tập trung đủ loại nam nữ quỷ với vẻ ngoài quái dị. Nhưng khi nhìn lên vị trí cao nhất, thấy một người mặt đen như than, biểu cảm nghiêm túc, toát ra vẻ quang minh chính đại, Túc Cảnh Mặc không khỏi bật cười, chẳng lẽ đây là Bao Chửng triều Tống?
Thấy Túc Cảnh Mặc cười, Diêm Vương ngồi trên cao cau mày, gõ nhẹ vào kinh đường mộc, tức giận lên tiếng.
"Cho dù lúc còn sống là đế vương, nhưng khi đã đến âm phủ, cũng chỉ là chúng sinh bình thường, không được phép cười cợt hay coi thường công đường!"
"Đế vương?"
Túc Cảnh Mặc ngẩng đầu nhìn Diêm Vương nói.
"Ngươi nói ta là đế vương, vậy ngươi có biết ta là đế vương nào không? Sinh năm nào, chết vào tháng mấy, và vì sao lại chết?"
"Cái này..."
Diêm Vương nhìn sang phán quan bên cạnh, thấy phán quan vẫn lắc đầu như thường lệ. Lúc đó, Diêm Vương liền biết phán quan vẫn chưa tìm ra Sổ Sinh Tử của hoàng đế này.
Túc Cảnh Mặc tự nhiên nhận ra Diêm Vương đang do dự, y hừ lạnh một tiếng nói.
"Đừng tìm nữa, có lẽ trong Sổ Sinh Tử cũng không có tên của trẫm."
"Ngươi giải thích thế nào về chuyện này?"
Phán quan gầy nhom vuốt chòm râu dê của mình, nghi hoặc hỏi.
"Giải thích sao?"
Túc Cảnh Mặc cười nói.
"Trẫm còn đang định nhờ các ngươi giải thích đây."
Diêm Vương có thể nhìn thấy sinh tử của mọi người trên thế gian, cũng biết rằng quỷ hồn trước mặt đã chết từ 1612 năm trước, nhưng mà...
Nếu là hoàng đế của thời đại đó, dù là vị nào cũng đã phải xuống âm phủ, luân hồi chuyển thế từ lâu. Vậy mà vị này suốt ngàn năm qua lại không hề xuất hiện, mà mãi đến nửa năm trước mới đột ngột rơi vào kẽ hở ấy?
"Ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Túc Cảnh Mặc sắc mặt lạnh lùng, bước nhanh đến đối diện Diêm Vương, nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói.
"Ta là hoàng đế thứ tư của Đại Tự - Túc Cảnh Mặc! Sinh năm Ất Tị, tháng mười, mất vào năm Giáp Tuất, tháng mười, hưởng dương 29 tuổi. Còn về lý do ta chết, ta nghĩ ngươi nên hỏi các thần tiên trên trời kìa."
"1600 năm, thời gian này dài hơn những người trong chúng ta ở đây..."
Diêm Vương cũng nhận thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng mà...
"Nhưng thế gian này chưa từng có triều đại nào tên là Đại Tự!"
"Chưa từng? 1600 năm trước, chỉ sợ Diêm Vương trên nhân gian..."
Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc đột nhiên cười nói.
"Không, trẫm quên mất, Bắc Tống phải đến 500 năm sau Đại Tự mới xuất hiện. Làm sao ngươi biết được chuyện quá khứ này? Ngươi biết từ đâu?"
"Dù chưa từng trải qua nhưng sẽ không có nhầm lẫn gì trong lịch sử!"
"Sẽ không? Ha ha ha ha ha."
Túc Cảnh Mặc cười to ra tiếng.
"Ngươi phụng sự cho thần linh gần ngàn năm, sao vẫn chưa hiểu được bản chất của thần tiên thế gian? Sinh tử của con người, chỉ cần ghi vài nét vào sổ sinh tử là xong. Nhân duyên của họ, chỉ một sợi tơ hồng trong tay Nguyệt Lão là đủ để định đoạt. Còn điều gì mà các người không nắm trong tay?"
"Tất cả đều là ý trời!"
"Nếu thật sự là ý trời, vậy ngươi sẽ giải thích thế nào về sự xuất hiện của trẫm?"
Túc Cảnh Mặc nghiêm nghị nói.
"Trẫm chỉ hỏi ngươi một điều, ngươi có biết về việc Ngột Cốt rơi xuống nhân gian không?"
"Cái gì!"
Không chỉ Diêm Vương, mà tất cả mọi người trong công đường đều ngỡ ngàng. Ngột Cốt ư? Nó rơi xuống nhân gian lúc nào?
"E rằng ở đây không ai biết."
Túc Cảnh Mặc khẽ cười nhạt.
"Trẫm nghe nói trước ngươi có một vị Diêm Vương, ngươi có thể hỏi ông ta."
Diêm Vương ngồi trên bục cao, im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu. Diêm Vương tiền nhiệm đã tại vị gần ba ngàn năm, có lẽ, ông ấy sẽ biết.
Diêm Vương vắng mặt suốt một tháng, chưa kịp đợi ông ta trở vể, người mà Túc Cảnh Mặc tưởng niệm bấy lâu rốt cuộc cũng xuất hiện.
Trong những ngày qua, vì quá nhàm chán, Túc Cảnh Mặc đã gọi tiểu quỷ sai dẫn đi dạo quanh địa phủ.
Y vừa đi thong thả vừa nghe tiểu quỷ sai kể lại những câu chuyện xưa.
Mặc dù âm phủ không có phong cảnh gì đặc sắc, nơi nào cũng u ám, nhưng những câu chuyện ở đây lại rất hấp dẫn.
"Chờ ở cầu Nại Hà trăm năm à? Ta đã ở đây hơn 300 năm, chưa từng thấy ai chờ lâu hơn một năm."
Tiểu quỷ sai rung đùi, vẻ mặt đắc ý nói.
"Những người đến Cầu Nại Hà đều nói sẽ đợi chờ người yêu ở đây, nhưng khi bước vào địa ngục tăm tối và đáng sợ, họ đã vội quên đi lời thề trước đó."
Túc Cảnh Mặc nhìn cây cầu Nại Hà trước mắt, nơi người qua lại chật kín, gật đầu nhẹ. Trong sách cổ có ghi: 'Linh hồn muốn nhập luân hồi đều phải đi qua một con đường u tối, bước đi hơn mười dặm, đến một con sông rộng lớn, không chỉ vài thước, chảy về phía Tây Nam. Sông này gọi là Nại Hà, bắt nguồn từ địa phủ, nước sông đỏ nhưu máu, tanh tưởi và ô uế, không thể lại gần. Có một cây cầu trên sông, tên là "Nại Hà".
Cầu Nại Hà trước mặt vừa hẹp vừa bóng loáng, có thần dạ du canh gác. Cúi xuống nhìn, dòng sông máu dưới cầu đầy côn trùng và rắn rết.
Nếu chẳng may bị đám đông xô đẩy rơi xuống dưới, thì sẽ mãi mãi không thể quay lại được...
"Chỉ cần có thể chờ đợi trên cầu này một năm, cũng đã đủ chứng minh tình thâm ý nặng."
"Ha ha, chưa chắc đâu, ta nghe các tiền bối kể, suốt mấy ngàn năm qua, nếu có thể chờ một hai năm đã là si tình lắm rồi. Nhưng thực ra, cũng có người từng chờ hơn một trăm năm đấy."
"Ồ? Còn có người như vậy sao?"
"Đúng vậy, ta nghe các tiền bối kể, hình như là hơn một ngàn năm trước, có một thư sinh trẻ đã chờ trên cầu đến 120 năm."
"120 năm? Vậy có chờ được người không?"
Tiểu quỷ sai lắc lắc đầu nói.
"Không chờ được, ta nghe nói Mạnh Bà đời trước thấy hắn đáng thương, nên đã nhờ người cho hắn uống canh Mạnh Bà để luân hồi chuyển kiếp. Nhưng sau này, suốt bao đời kiếp, người này vẫn đứng trên cầu chờ mười năm, mỗi lần có ai hỏi hắn đang đợi ai, hắn đều trả lời không biết."
"Là ai?"
Túc Cảnh Mặc không mấy hứng thú với chuyện của người khác, chỉ lướt mắt nhìn quanh, nơi này toàn quỷ hồn, chẳng có gì thú vị. Trước cầu Nại Hà, đám người chen chúc xô đẩy nhau để lên cầu. Trong lúc vô tình nhìn qua đám đông, y thấy một người đang cố gắng đi ngược lại dòng người, nhưng chỉ được vài bước, lại bị đám đông kéo lại, dồn về phía cầu.
Túc Cảnh Mặc ban đầu cảm thấy thật buồn cười, tự hỏi ai lại cứng đầu đến thế. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, y không thể nào cười nổi.
Mái tóc ngắn đen nhánh, trang phục kỳ lạ, chiều cao nổi bật giữa đám đông, trên mũi là một chiếc kính quen thuộc...
Trái tim Túc Cảnh Mặc thắt lại, y vội vàng chạy về phía đó mà không hề do dự.
Lần đầu tiên, y không còn giữ vẻ uy nghi trước mặt mọi người, sử dụng quỷ khí tách đám đông và hét lớn.
"Đàm Trình!!!"
"Ta không biết người đó là ai, chỉ nghe nói hình như họ Đàm?"
Quỷ sai vừa lên tiếng, nhưng khi quay lại, vị đế vương đó đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro