ai là người bị thương hay không chúng ta đều sẽ có canh thịtt (H nhẹ nhàng)
(Này thì lạnh lùng với vợ, tỏ ra nguy hiểm. Cho bệnh luôn kakaka)
Giải quyết tạm ổn hiện trường, bàn giao chứng cứ và người liên quan cho đội điều tra đặc biệt của bộ Cơ Mật điều tra vụ án thì Ly Sa mới trở về. Khẽ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao khuya, nhìn đội kỵ sĩ quận chúa đứng trước phủ, cô thở dài một hơi bước vào trong.
Tại đại sảnh, nàng quận chúa cao quý với mái tóc vàng bạch kim cộng hưởng dưới ánh đàn trần nhu hòa đang ngồi ở ghế sofa chủ nhân, khuôn mặt không rõ là vui hay giận. Ly Sa bước đến bên cạnh nàng, chưa kịp hành lễ đã nghe nàng nói : -" Cậu chưa thay đồ nữa, là trong quân đội không có đồ thay hay vì lúc sáng đã bị thương"
Ly Sa bình tĩnh đáp lại: " Không, thần tập luyện từ bé da cứng thịt thô nên sẽ không có chuyện gì. Người đến đây nếu chỉ là lo lắng chuyện đó thì người yên tâm, thần không sao. Thần sẽ trình bày tiến độ điều tra và khi nào cung tiễn người thần sẽ nghỉ ngơi ngay thôi"
Phách Thái Anh không nói gì, môi nàng khép chặt, đôi mắt hạnh tuyệt đẹp lạnh lùng thoáng giận hờ hững nhìn Ly Sa diễn trò, uy áp thần lực đế tộc tỏa ra xung quanh khiến bầu không khí nghẹn cứng. Ly Sa, cậu lúc nào cũng vậy, dù cho bản thân đầy thương tích cũng không muốn cho mình hay biết. Nàng nhìn Ly Sa đứng nói, cái giọng ấy không còn làm nàng yêu thích nổi như trước đây nữa rồi... Nói đoạn, Phách Thái Anh đưa một tay ra hiệu ngừng nói. Nàng đứng lên, khoan thai đi về hướng Ly Sa đang đứng, uy áp như khí vàng nhạt bao quanh. Nàng lạnh lùng, uy nghiêm giọng nói mang theo chút uy thế làm cho ai cũng phải rét nói :-" Được, nếu Man thiếu đã bình an vô sự mà lại có thể hoàn thành tốt công tác giải quyết hiện trường thì quả thật là rất tốt. Còn ta, cũng chẳng có tâm trạng để nghe những chuyện đó sau khi đã trải qua một phen kinh sợ như Man thiếu được. Ngài lui xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ về cung ngủ một giấc thật ngon."
Không khí tại hiện trường lạnh lẽo như cực đông của đại lục, những người ở đấy và Lệ Hoa thoáng rùng mình vì nhận ra quận chúa của họ hình như là tức giận bời uy áp bao quanh họ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.. trở nên xa cách và lạnh lùng với Man thiếu.
Ly Sa đứng thẳng lặng im trong chính sảnh, nhìn nàng rời đi. Trong lòng tự nhiên chua xót, lần đầu nghe cách xưng hô của nàng " Ta và Ngài" - đúng là giới hạn thân phận mà cô đã từng vạch rõ bấy lâu nay, cách xưng hô giữa một bề tôi và một vị chủ nhân của hoàng gia... Nhưng mà sao khi điều ấy đến, cô lại không vui nổi.
Ly Sa đứng nhìn qua cửa sổ phụ lâu đài, khi đoàn hộ tống đã đi khỏi theo chiếc xe trắng. Ly Sa ra lệnh tắt đèn lâu đài, và đóng cổng. Cô ghé qua phòng rượu, lấy một chai rượu mạnh cầm trên tay, lại tự đi đến phòng thảo dược của lâu đài mà lấy băng gạc cùng thuốc rồi mới lên phòng. Chiếc áo phông đen dính dính chứa máu đã khô bị vứt qua một bên , một mùi tanh máu khẽ lãng vãng trong không khí. Trước tấm gương lớn trong phòng, chiếc lưng vai trần trắng nõn làm tôn lên vết thương đáng sợ, đã ngưng chảy máu nhưng lại đan xen vài chấm bỏng lửa và mãnh kim loại vụn. Ly Sa dùng một tay cầm chai rượu, răng cắn nút bần phun nó ra xa. Cô thành thạo đổ lên trên lưng và vai để sát trùng vết thương, răng khẽ cắn bờ môi quyến rũ vì đau sót từ vết thương hở truyền đến. Đứng trước gương cầm một cây nhíp dài gắp những thứ vụn vặt và kim loại từ trong vết thương ra. Đoạn cô ngưng lại, uống liền một hơi hết sạch chỗ rượu nặng còn lại ấy. Đầu óc quá thanh tỉnh, sẽ chỉ làm cô cảm nhận thêm rõ nổi đau ở lưng vai và tim cô. Khi đã đỡ đau do rượu, cô lấy con dao nhỏ hơ qua nến trong phòng thẳng tay khoét đi những chỗ thịt đã bị cháy do thuốc súng văng làm ra rồi rắc thuốc bột lên đó.
Xử lý vết thương đã ổn, Ly Sa tắt đèn đi vào phòng tắm. Cô vốn là một người ưa sạch sẽ, nên dù có bị thương cũng vẫn muốn tắm, đương nhiên sẽ né chỗ bị thương ra. Hơi nóng trong phòng tắm, cùng rượu lúc nãy uống làm Ly Sa váng vất, lâng lâng như người trên mây bước ra. Cô mặc một chiếc áo choàng tắm cùng một chiếc áo lót đen hai dây hở lưng tiện cho vết thương ở trong thì chiếc áo choàng đã được chủ nhân thả trôi hai vạt xuống thắt lưng. Chiếc áo rũ xuống, cùng đai áo xiếc chặt phần thắt lưng làm tôn lên đồi chân dài quyến rũ của Ly Sa, vạt xẻ từ mắt cá chân chạy lên khiến người nhìn thấy chắc sẽ mãi mê dõi ánh mắt theo đến nơi hai vạt áo đắp lại, cái quần lót đen thoắt ẩn thoắt hiện bên trong thoáng chốc đã làm Phách Thái Anh nắp trong góc thở mạnh một hơi mà ngắm nhìn cái dáng người quyến rũ mỵ hoặc mới sáng là thiên thần bảo hộ dành riêng cho cô, giờ lại là yêu tinh như trồi lên từ địa ngục. Rất nhanh, nàng đã không thể để ý đến thân hình ấy, vì từ khi Ly Sa nằm úp sấp xuống nệm quay lưng lên nàng đã chết lặng, đau lòng, tức giậ, tự trách,... chỉ trong một khoảnh khắc.
Với sự mệt mỏi và trách nhiệm ban sáng đã thể hiện giờ đây Ly Sa rệu rã, thân xác mệt mỏi kèm thêm công kích của rượu cao độ. Ly Sa rất buồn ngủ, cô đặt người lên nệm lập tức cơn buồn ngủ kéo tới, chiếc giường rộng rãi như biển nóng mà ôm lấy cô để cô chìm sâu, buông thõng cả cảnh giác nên đã không để ý đến một hơi thở quen thuộc xuất hiện trong phòng mình...
Phách Thái Anh bước đến bên giường nhìn tấm lưng Ly Sa, khuôn mặt say ngủ ửng đỏ hơi nghiêng. Nàng đau lòng bật khóc, những giọt lệ ban đầu như châu ngọc đứt chuỗi khẽ tuông xuống đến khi không thể kìm được mà nấc nghẹn. Tiếng khóc ấy tràn qua những kẽ tay đang đè lên đôi môi của nàng, bay thẳng đến tai trái rồi đâm thẳng vào trái tim Ly Sa khiến nó cũng rung rung nhận ra mà đánh thức chủ nhân dậy. Ly Sa cố nhướng đôi mắt lạnh nhìn xéo lên, người ấy của cô- điện hạ tôn quý của cô tại sao ngay cả trong mơ cũng muốn dùng nước mắt của nàng mà hành hạ, dày vỏ cô thế này.
Cô trau đôi mày, dùng một tay chống thân thể mà ngồi dậy, tay còn lại ôm đầu, cô nhìn nàng qua những kẽ tóc lụ xụ. Nàng vẫn đang nhìn cô mà khóc, có ai từng nói với nàng rằng nước mắt nàng như những viên kim cương bắn ra từ khẩu súng lục rồi ghim vào tim cô chưa nhỉ... Giấc mơ này của cô, thực là làm bản thân chán ghét !
Phách Thái Anh đang khóc, thấy Ly Sa ngồi dậy thì đi chậm chậm lại ngồi cạnh bên Ly Sa. Nàng đưa tay vuốt ve đôi vai gầy nhưng đầy mạnh mẽ ấy, đôi môi khẽ thổi thổi cho cô bớt đau tựa như lúc cả hai còn nhỏ, cô vấp té Ly Sa lo sợ chạy đến rồi thổi thổi lên vết thương. Bầu không khí chỉ có những tiếng nấc nghẹn của nàng, cùng tiếng thở đều đều của Ly Sa. Nàng khẽ trách: -" Đã bị thương đến thế còn muốn giấu tớ, Ly Sa cậu lúc nào cũng làm..... a... ưm... Ly Sa...ưmm... gì vậy"
Ly Sa nửa tỉnh nửa mê, choàng người qua hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, ừm mơ mà nàng vẫn đẹp như thật ấy. Càng hôn cô càng lớn mật, cạy mở hàm răng ngọc của nàng đưa lưỡi vào trong cùng dây dưa... đôi tay cũng không an phận, một tay chống ở bên cạnh đầu nàng ngón tay vuốt ve gò má nàng, một tay lẻn vào trong chiếc áo sơ mi trắng của nàng đẩy gọng áo lót lên trên khẽ bóp một cái mạnh mẽ vào ngực nàng. Cô dứt ra, đẩy nàng xuống giường, híp híp đôi mắt đẹp nhìn nàng một cách si mê mỉm cười tà mị nói :
-'' Tiểu quận chúa của thần, điện hạ của thần, Thái Anh của tôi. Không phải lúc nãy em còn xưng quân thần với tôi sao, sao giờ lại ở đây mà năm trên giường của tôi. Hừ, đúng là tiểu yêu tinh cao quý, ngay cả trong giấc mơ của tôi mà em cũng phải đẹp như thế, khiến tôi không thể không phi lễ với em được, dù gì đây cũng là giấc mơ của tôi. Em ngoan ngoãn nằm đó mà nghe lời, hưởng thụ đi có khóc thì cũng phải khóc vì tôi "yêu" em chứ không phải khóc vì một việc nào đấy rồi để nước mắt em đày đọa tôi thế này"
Tự nhiên bị tấn công, Phách Thái Anh hoảng hốt. Chẳng biết vì gì mà hôm nay Ly Sa thật lớn mật, cô chưa bao giờ dám nói như vậy, hay làm vậy với nàng. Mọi thứ chỉ dừng lại ở nụ hôn trên trán và mu bàn tay, còn bây giờ dám hôn lên môi nàng, đùa bỡn nàng sau khi cả hai đã nói rõ sự lựa chọn, ấy vậy mà giờ... Ly Sa làm gì để cho nàng kịp thoát, cô trườn lên phía trên người nàng như con rắn lớn quấn quanh con mồi. Môi lần nữa nụ hôn công kích vành tai mẫn cảm, cái cổ của nàng, thấp nữa, thấp hơn nữa, cô muốn khinh bạc tiểu yêu tinh này hơn nữa....
Phách Thái Anh đã nín khóc từ lâu kể từ nụ hôn đầu tiên của Ly Sa, môi khẽ bật ra những tiếng ngâm nga do cảm giác mà Ly Sa đem lại. Một tay nàng đan xen với tóc Ly Sa, một tay đặt lên bả vai trần không bị thương của cô, người ửng hồng vì động tình. Nhưng ầm, cái người như lang như sói đang hôn lên ngực nàng kia bỗng gục ngã mà nằm rạp lên người cô, mặt vùi nào giữa ngực nàng cạnh bên là cái tay hư hỏng đang phủ lên nó...
Phách Thái Anh nhìn chằm chằm Ly Sa ở nơi ngực mình, đưa tay chèn vào trán cô.
Ly Sa vậy mà, lúc quan trọng... vậy mà lại bị sốt đến ngất xỉu luôn rồi....
Lời tác giả: Chàaa, cho Lía ít thịt thơm vì màn trình diễn xuất sắc hồi sáng.... Lạnh lùng chi giờ nghiệp quật nhớ vợ, thèm thịt kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro